Khoảng Trời Rộng Lớn

Chương 11: Nàng Tô Thị..Quỳnh




Quỳnh lúng túng mấy giây rồi xòe mồm ra cười:

- Xe ý hả, là do lúc tui định đi bộ thì ông Duy đi qua mượn bộ màu vẽ, nên tui mượn luôn xe ông ý đi cho tiện.

- Duy nó có bao giờ thích vẽ đâu nhỉ? Hừm..

Quỳnh điên. Cờ với chả rút, chỉ được cái đẹp trai, đáng yêu với thông minh, biết quan sát..trời ơi, cô nghĩ đi đâu thế này! Chỉ được cái giỏi bắt bẻ thôi.

- Thì hôm qua ông ý không thích vẽ thì hôm nay tự dưng rảnh lại thích thì sao, sao mà đoán trước.

Thấy Huy không nói gì, Quỳnh nhanh tay kéo Nga lên xe.

- Nào, về lấy cuốn tập với tui nào. Bai Huy nha!

Xong, Nga ú ớ chưa kịp nói chi thì đã bị con bé lùn lùn kia kéo rồi tống lên xe phóng đi. Rất nhanh và nguy hiểm, Quỳnh đưa Nga về nhà an toàn, mặt vẫn nhăn nhó vì giấm chua.

- Bai bạn yêu, lần sau đừng mê trai bỏ bạn.

Nga ngớ người, chưa hiểu mô tê gì thì con bạn hâm đã phóng đi mất hút, như một cơn gió. Chuyện xảy ra với Nga, cứ như là mơ.

Quỳnh lùn về đến nhà, dựng xe ngon ơ rồi đi vào bếp, quên hẳn cục nợ chung nhà. Mãi tới lúc ba mẹ hỏi Duy đâu con, Quỳnh mới ngớ người, vội chạy ra cổng đứng ngẩn tò te. Ba mẹ hai bên phì cả cười, trêu trêu:

- Úi cha, con với cái, lấy chồng làm chi rồi đi chợ làm rơi cả chồng thế kia hử con.

Quỳnh chép miệng, khổ cái số của lớp trưởng, chắc lại cuốc bộ về thôi chứ sao. Chẹp chẹp, chợ đấy cách nhà hẳn 3 cây số...hay cô lấy xe đi đón Lầy nhỉ? Mà khổ, lòng bác ái của loài người mới dấy lên trong Lùn một tẹo là đã bị cái máu lười nó dìm chìm nghỉm rồi còn đâu. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, để lớp trưởng vận động cho bớt ngu đi cũng tốt mà.

Thế là, với cái suy nghĩ cao thượng đó, Quỳnh an tâm đi vào nhà, cùng phụ làm cơm với hai bà mẹ.

Tối hôm đó, cả gia đình Quỳnh quây quần bên bàn ăn, vui vẻ nói cười rôm rả, quên luôn ai đó đang khổ sở đi bộ ngoài đường. Tới lúc ba Duy lầy hỏi:

- Thằng Duy nó đi đâu mà không về ăn cơm thế con?

Quỳnh cười thật ấm áp và thân thiện, nhe hàm răng dính đầy rau với thịt ra trả lời.

- Dạ ba, nãy con gọi cho anh ấy rồi, Duy bảo đang ở nhà Huy ăn cơm ạ.

Ba mẹ chồng nàng biết Huy hót boi nên không hỏi gì nữa, chỉ bảo gọi điện bảo nó về sớm.

Quỳnh gật gù vâng dạ, dọn xong mâm bát thì vội cuống cuồng lao ra cổng vừa gọi điện vừa ngóng lớp trưởng.

Điện thoại gọi không được, mà người cũng mãi chẳng thấy đâu, Quỳnh lùn đâm lo. Nàng đợi chồng mà hai chân sưng húp vì muỗi cắn, ngồi ngoài cổng ngủ gà ngủ gật.

Một lúc sau, Quỳnh thấy ngạt hết cả mũi, vật vờ ngẩng đầu lên thì thấy bản mặt nhe nhởn của chồng đang thích chí bóp mũi mình. Vừa thấy Quỳnh hé mắt, Duy lập tức trở lại bộ dạng giận dỗi, cáu bẳn. Duy đứng lên, đi thẳng vào nhà rồi lên lầu, mặc cô vợ lầm lũi chạy theo phía sau.

Nói là lầm lũi thế thôi chứ nhìn bộ dạng tả tơi rơi rụng của Duy mà Quỳnh buồn cả cười, khổ nỗi sợ ai kia liếc xuống thấy đang cười thì càng giận hơn nên nàng ấy nín nhịn. Đợi đến khi Duy hậm hực chui vào nhà tắm đóng cửa cái rầm, Quỳnh mới chạy một mạch về phòng cười cho đã đời. Định bụng là thế, nhưng đến cái phòng vốn dĩ là của nàng, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh hai phụ huynh đang ôm nhau nằm đọc sách, ấm áp bình yên, cô đau đớn nhận ra đây không còn là phòng cô, mà phòng cô nó đã bay sang phòng của lớp trưởng.

Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, Quỳnh lê từng bước chậm chạp về phòng mình, đúng hơn là phòng chồng, lăn ra giường úp mặt vào gối, đau khổ thê lương.

Mười phút sau đó.

Duy tắm xong, cơn bực bội trên người cũng xả hết. Cậu tự nhủ thôi con gái chấp làm cái gì, nhất là cái đứa dở hơi như con lợn lùn đấy. Thế là cậu vui vẻ vào phòng với tâm thái rất thoái mái hai con nhái.

Hỡi ôi, vừa bước được vào phòng, Duy tuy không thâm mắt nhưng tắt nụ cười.

Căn phòng yêu quý của cậu giờ đã thành một ổ lợn không hơn không kém, khuyến mãi thêm một con lợn nái đang ngồi chơi game, lại còn là game yêu thích của lầy nữa chứ.

- Trời ơi, bà tiêu hết mịa nó vàng của tui rồi, vừa nạp 1 lít đó!!!!

Quỳnh trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội quay ra nhìn Duy, cười thật ngây thơ rồi dí đầu Duy vào màn hình game.

- Ông nhìn cho kỹ, con nào vừa leo rank cho ông đấy? Ông chơi ngu bỏ xừ.

Duy ức muốn tăng xông.

Ai đời là đấng anh hùng đầu đội trần chân đạp dép mà lại chơi game ngu hơn một đứa con gái bao giờ, quả là nỗi nhục lớn của một người đàn ông!