Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 64




Máy bay hạ cánh vào buổi sớm, ánh nắng vàng ấm áp nhảy múa trên gương mặt có chút thất thần của cô. Cô hít thật sâu rồi thở mạnh ra, khẽ mỉm cười với quê hương thân yêu, quả là “West or east, home is best”!

Từ xa cô đã thấy bố đứng đợi, cô vừa vẫy tay với ông vừa kéo vali chạy lại. Cô sà vào lòng ông như một đứa trẻ, giọng nhõng nhẽo:

-Bố, con nhớ bố nhiều lắm lắm!

Ông yêu chiều vuốt mái tóc dài của cô, khẽ mắng:

-Nhớ bố mà năm thể mười thì mới chịu về nhà!

-Bố, con bận mà!

-Con thì bận gì được cơ chứ!

-Con bận làm việc, bận kiếm tiền để còn xây biệt thự cho bố mẹ!

-Con bé này! Chỉ giỏi ba hoa!

Cô nở một nụ cười thật tươi, lại nhìn xung quanh:

-Mẹ không đến đón con sao hả bố?

-Mẹ con ở nhà chuẩn bị cơm, chắc sắp xong rồi. Ta về thôi!

-Vâng!

Ngồi trên xe, cô lặng lẽ ngắm nhìn thành phố, vừa thân thuộc lại có cái gì đó xa lạ. Đang là mùa hè, hai bên đường hoa phượng đỏ rực rỡ, bằng lăng tím thâm trầm. Cô có cảm giác như đó chính là thanh xuân, cứ mãi tiến về phía trước với nhiệt huyết tràn đầy, ngoảnh lại phía sau mới thấy một khoảng trời buồn ngập sắc tím.

Về đến nhà, mọi thứ chẳng thay đổi là mấy. Trước cổng nhà, khóm hoa mười giờ được mẹ chăm sóc luôn ra hoa quanh năm, giờ đang xòe cánh khoe sắc. Những chậu cây cảnh của bố cô thì vẫn luôn xanh tốt, có cây bắt đầu điểm những quả vàng xinh xắn.

Bước vào nhà, mùi thức ăn trên bàn thơm lừng đầy quyến rũ, toàn là món cô thích. Cô đi vào bếp, vòng tay ôm mẹ từ phía sau, lại giở giọng nhõng nhẽo: 

-Mẹ, con yêu mẹ, yêu lắm lắm lắm!

Mẹ cô vẫn đang thái rau, cũng không hề quay người lại, giọng không nóng không lạnh nói:

-Sao thế cô nương, lại hết tiền à?

Cô nghe vậy liền giãy nãy:

-Mẹ, mẹ không thương con à? Sao mẹ lại nhẫn tâm nói những lời đó!

Mẹ cô đánh vào tay cô, lại mắng:

-Xem con kìa, hai mươi mấy tuổi rồi mà càng ngày càng giống như con nít! Bảo sao chả dẫn được thằng nào về! Con thấy Xuân Trúc không, nó…

-Vâng vâng con biết rồi! Con lên phòng thay đồ cái đã!

Cô hôn vào má bà một cái rồi nhanh chóng chuồn đi, không quên bốc một miếng thịt nướng cho vào miệng, “Ưm ngon quá!”.

Lâu lâu cô mới về nhà một lần nhưng phòng cô luôn sạch sẽ, mọi thứ trong phòng vẫn đặt đúng chỗ của nó. Chồng sách lúc trước cô ôn thi đại học được xếp gọn trên giá sách, bằng khen của cô thì treo khắp phòng. Trên bàn đặt một lọ hoa hồng tươi tỏa hương thơm dịu nhẹ. Bên cạnh là ảnh cô lúc nhỏ, một cô bé với gương mặt tròn trịa và đôi mắt sáng, mỉm cười một cách ngây ngô.

Trong phút chốc cô chỉ muốn trở lại làm cô bé ngày đó, tha hồ làm nũng với bố mẹ, có chuyện vui thì cười hi ha suốt ngày, buồn thì chui vào lòng mẹ mà khóc, sống cuộc sống hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Nhưng thời gian chưa bao giờ dừng lại, cũng không thể nào trở lại. Con người phải lớn lên, phải trưởng thành. Cô học cách che giấu cảm xúc, học cách mạnh mẽ, học cách mỉm cười. Chỉ là, cô chưa học được cách lãng quên…

Ăn cơm xong, bố đưa mẹ cô đi siêu thị, còn cô thì thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi. Cô cũng không biết là do đi xa về mệt hay là tâm hồn cô cảm thấy mệt mỏi. Hải Ninh đã quay về, người trong lòng cô đã quay về rồi, nhưng cô lại thấy bất an. Hôm trước Hải Châu có nhắc tới sợi dây chuyền, tất nhiên là cô còn giữ. Nhưng tại sao Hải Ninh lại tìm sợi dây chuyền, rồi cả những lời Hải Châu nói, có thật như vậy không?

Cô thực sự hoang mang, thực sự lo sợ, sợ người ta không muốn gặp cô, sợ bản thân ngu ngốc không giữ được người ta ở lại, sợ cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Cô sợ lại phải chờ đợi trong vô vọng …Hải Ninh đã trở về, cô cũng quay về thành phố này, nhưng làm sao để tìm cậu ấy giữa thành phố rộng lớn này đây?

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang làm cô chợt tỉnh. Cô bất giác thẩn thờ rồi lại chắp tay cầu nguyện: “Xin Chúa hãy giúp con gặp lại cậu ấy!”