Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 113: C113: Ai phụ ai thương hải 3




Tưởng Hoàng lảo đảo nhìn mọi thứ diễn ra, hắn không biết hai người trước mắt là ai nữa.

Kiếp này kiếp trước, rối loạn đan xen, chỉ có nỗi đau lưu lại không thể xóa nhòa.

Máu chảy quá nhiều, Thẩm Huyền Quân trong cơn đau tỉnh lại, ngón tay dính máu run rẩy chạm lên đuôi mắt Lục Minh Quy, ánh sáng trong mắt y dần tan vỡ, môi mấp máy: "Tại…tại… sao?”

Y muốn tỉ mỉ nhìn hắn thêm giây lát, ánh mắt này là đau khổ hay sợ sệt, dòng nước ướt đẫm má kia là mưa hay nước mắt? Nhưng tầm nhìn nhòe dần, mu bàn tay như bị ai đó cầm lên hôn, tay chân đang lạnh dần, giọt nước nhỏ lên là ấm hay lạnh? Y chẳng phân biệt rõ nữa…

Cố gắng mãi không thốt ra câu, tâm trí ngày càng mơ hồ…

Môi Tưởng Hoàng thâm tím, tay ôm ngực mình ấn trái ấn phải, chỉ mong moi thứ đang đau nhức nhối ra khỏi người mình. Hắn co rúm người, quỳ dưới đấm thùm thụp lên ngực, đau, đau quá…

Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị móc sống trái tim đang đập thình thịch ra ngoài, toàn thân hắn tê cứng. Phải làm gì bây giờ, ca ca đang ở trước mặt hắn, khoảng cách gần biết mấy, làm sao mới đưa y ra khỏi bể khổ đọa đày này đây?

Đau quá, đau…

Cứu mạng…

Tưởng Hoàng đau đến ngất lịm, trong cơ nửa tỉnh nửa mê lồng ngực y mát lạnh, một bàn tay xa lạ thình lình thò vào tìm kiếm không ngừng. Hắn trợn mắt, cơn lo lắng không thể kiềm chế vọt lên cuống họng.

Lục Minh Quy ở cạnh giường vẫn cúi đầu, nét mặt dần bình tĩnh, không hề đếm xỉa đến đến một oán hồn đang nhìn hắn, ánh mắt căm phẫn tận xương tủy.

Bên tai Tưởng Hoàng không ngừng truyền vào tiếng rầm rì niệm chú, dẫn dụ hắn đắm chìm vào một vùng máu tanh tưởi. Trong khoảnh khắc hắn nghĩ, cũng tốt, ai đó hãy moi mảnh sắc nhọn đâm trong tim hắn ra đi, hoặc là… mang cả trái tim đỏ lòm tanh tưởi đang quặn thắt trong cơn đau ra khỏi đời hắn.

Nhưng rất nhanh hắn lập tức xua đi, tự cho mình mấy cái tát. Hắn không dám để bản thân gục ngã, bò trườn về phía trước. Quanh giường có kết giới, hắn quỳ bên ngoài dùng mọi cách đục khoét, gọi khản giọng, khóc đến nước mắt cạn khô, không ai phụ giúp hắn.

Không có Phương Dao, không có ai ở cạnh cho hắn lời khuyên, chưa bao giờ hắn ghét đơn độc như lúc này.

Lục Minh Quy im lặng giây lát, linh hạch được moi ra, đen đúa xấu xí, không còn chút ánh sáng, đầy dấu vết nứt vỡ. Tưởng Hoàng nghiến răng, nhìn từng đốm đen bay ra, cảnh tượng y dùng cấm thuật lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.

Không, không…

Hắn giãy giụa điên cuồng, mặt hoá bùn hôi, tâm trí vụn vỡ thành tuyết. Lúc này hắn không khác gì thú hoang bị dồn vào ngõ cụt. Từng nhát linh lực chém vào kết giới, sức lực của hắn cạn dần, giơ tay lên nhìn bản thân tàn ảnh lung lay.

Không, không, hắn không thể bị đẩy xuống chợ Quỷ được. Tưởng Hoàng hung hãn giằng co với kết giới, tim gan căng thẳng vật lộn thắt lại. Lúc gần như ngã quỵ không gian trước mắt đã thay đổi.



Con đường mòn nhỏ hẹp dẫn sâu vào trong rừng, cây cối che kín trời, đưa mắt chẳng tìm thấy điểm đến. Lục Minh Quy bế theo một thi thể đi trên con đường mòn, nhìn hắn không khác gì u linh đang lướt đến địa ngục. Tưởng Hoàng dõi mắt theo hắn, chỉ thấy một trận sương mù lướt qua, đưa mắt nhìn lại khu con đường mòn đã bị cắt bởi một không gian khác.

Minh ám lập loè hiện ra dẫn đường, linh khí trên người Lục Minh Quy tụ lại dày hơn, bài xích với khung cảnh xung quanh.

Thay đổi góc độ khác, Tưởng Hoàng nhìn thấy thi thể đã có dấu hiệu mục nát, ngón tay hắn co rút. Trước ngực bốc lên luồng mây đen như mực, ẩn trong mây đen là mảnh gãy của Viêm U.

Viêm U, Viêm U!

Mặt mày Tưởng Hoàng vặn vẹo kỳ quặc, Viêm U ngập ngụa tà khí, luỡi kiếm lộ ra vẻ mặt cười ngâm ác ý, xem thân thể Thẩm Huyền Quân là tế phẩm nuôi dưỡng chính mình.

Từng mảnh tàn ảnh tiêu tán, thổi vào trong gió, hắn không bắt được, trơ mắt nhìn nó rời khỏi tầm mắt hắn. Lúc người được đưa ra trận, gió thổi vụn tuyết bay về nơi xa, hắn đứng trên thành trì nhìn đoàn binh hộ tống rời khỏi mắt hắn, từng muốn y tan thành vụn tuyết bị người ta giẫm đạp dưới chân, hắn đã rất đắc ý.

Gương mặt hắn khi đó có giống Viêm U bây giờ? Con tim hắn có lạnh giá tàn nhẫn như Lục Minh Quy khi cầm lưỡi dao đâm vào tim y? Câu trả lời hắn rõ hơn ai hết, cố gắng chối bỏ vết nhơ đó, nó càng khiến nó thấm sâu vào máu thịt, nhắc nhở ngày đêm.

Lục Minh Quy đi xuyên qua lòng núi, bước vào trong cổ mộ, đặt Thẩm Huyền Quân vào quan tài lạnh băng. Quan tài ngọc trơn nhẵn đen tuyền, xung quanh thắp Tinh Hoả Liễm Diễm ngàn năm không tàn, gương mặt y dưới ánh nến hiền hoà ôn tĩnh, dường như đã buông bỏ tất cả.

Y ở trong quan tài, toàn thân chìm vào sương mù cuồn cuộn, mấy dấu vết thối rữa lan ra nhanh hơn.


Hắn chẳng còn tỉnh táo, ngây ngốc ngắm nhìn, cẩn thận sờ lên gương mặt mình ngày đêm nhớ thương, da thịt đã lạnh, mềm nhão, không còn dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch ngày nào. Ngón tay hắn tê dại, dần dần di chuyển đến vết thương trên ngực vuốt ve. Mi mắt hắn hạ xuống, lật tay lặng lẽ thi pháp, máu từ ngón tay thấm vào vết thương, gửi vào đó một mảnh u hồn. Làn khói ngưng tụ thành mảnh sáng bé nhỏ chui sâu vào tim y.

“Ngươi là đồ ngốc, đừng sợ… ta sẽ không để ngươi một mình.” Một mình ngắm nhìn thiên địa, nếm trải buồn vui nhân gian có gì tốt? Hắn muốn có y bên cạnh, tháng năm phồn hoa hay vắng lặng đều là lời chúc tốt đẹp dành cho họ.

“Thì thầm xong chưa? Ngươi thật sự buông bỏ tiền đồ, không oán không hận quy hồi hồn phách cho y à?” Lão tiên nhìn hắn cố tìm kiếm chút do dự rối bời, nhưng thứ nhận được chỉ là gương mặt tĩnh lặng như nước.

Lão nâng mi mắt nhìn lên cảm khái mấy câu giảng đạo, Lục Minh Quy không muốn nghe mắt dán vào người đang nhắm nghiền mắt, giúp y chỉnh trang quần áo.

“Ngươi không buông bỏ được vậy để lão giúp ngươi, vào trận đi.”

Ngay sau đó, Lục Minh Quy chìm vào trong giấc mộng dài, có thứ gì đó dội vào linh hồn hắn từng cơn, đến khi không còn chút nghĩ ngợi nào nữa, gương mặt y hiện ra tươi cười đọng lòng người.

Ngọn gió âm u thổi khắp cổ mộ, lão tiên thi pháp xong bước ra nhìn trời trong veo, tay lắc lư bình sứ nhỏ chứa hai mảnh hồn phách. Tưởng Hoàng dán chặt ánh mắt lên người ông ta, mấy đời chìm nổi đều từ đây mà ra, năm tháng thăng trầm tụ lại một chỗ.

Hắn chẳng ngờ được lão tiên kia lại là người quen, không ai khác chính là sư phụ của y.

Có lưỡi đao vung xuống tim phổi hắn, nhiều móc xích nối lại với nhau. Hắn không nhìn được đưa tay che mặt, cố xoa nắn một bên mắt đau nhức. Lão tiên đi trên đường mòn, hình dạng biến đổi theo từng bước chân, lúc lớn lúc bé, lúc già lúc trẻ, trời đất cũng biến đổi theo. Sau cùng là bộ dáng hiền lành, già cả râu rậm, ánh mắt từ ái.

Vu sư phụ…

Tiếng sấm rền bên tai hắn, không thể tin nổi…

Sắc trời âm u, ánh trăng khuất sau mây, Tưởng Hoàng không thể nhìn kịp nữa, Vu sư phụ thoắt ẩn thoắt hiện, gió cười khanh khách, lời nói quỷ quyệt: “Những kẻ yêu nhau đều là kẻ ngốc, kẻ ngốc ha ha…”

Vệt mực vẽ ra huyễn cảnh mênh mông nhạt dần đi, hoá thành làn khói bụi rơi ào ào lên khóm hoa. Tiếng sét nối liền nhau giáng xuống, đầu óc Tưởng Hoàng mụ mị, tiếng cười ma quỷ chui tận óc. Hắn giật mình bật dậy, con thuyền đang đi vào một trấn cổ, khung cảnh treo đầy đèn lồng, người dân dắt nhau thả đèn cầu phúc, khắp mặt sông đều là ánh hoa đăng ấm áp.

Thấy Thẩm Huyền Quân lướt qua hắn ngồi trên mạn thuyền, Tưởng Hoàng dần lấy lại bình tĩnh, không sao, không sao rồi, hóa ra hồn ma vẫn mơ thấy ác mộng.



Cuộc vui đã tàn.

Thẩm Huyền Quân sắc đơn thuốc mới, trong Ma điện ngoài hắn ra không ai biết bốc thuốc. Y phải sai Viên Viên ra ngoài bắt người về, truy xét rõ ràng danh tính nguồn gốc, đảm bảo đơn thuốc sắc ra không có tác dụng khác.

Lục Minh Quy ngủ trên giường y ba bốn ngày liền mới tỉnh, không biết mình có phải đang mơ không, mặt mày ngơ ngác nhìn quanh?

Y đỡ hắn ngồi dậy bưng chén canh ấm lên đút từng muỗng nhỏ: “Là canh bổ máu ta nấu đó.”

Hắn hơi do dự, không phải sợ có độc mà là trước giờ sư tôn rất ít nấu gì đó cho hắn ăn. Phải chăng đây là sự bù đắp cho việc người đâm đã tàn nhẫn đâm vào tim hắn?

Người vẫn như thế, cho hắn viên kẹo sau khi làm tâm can hắn đắng chát.

Vết thương của Lục Minh Quy dần lành lại, có ma công tâm pháp hỗ trợ, thêm vào vô số dược liệu quý hiếm bồi bổ, mấy vết thương nhỏ này không đáng là gì! Thứ làm hắn đau là vệt máu đen nằm trong tim, là những tổn thương người để lại…

Người chỉ cần trái tim của hắn thôi ư?

Sau khi hắn khỏe lại, sư tôn thường xuyên giữ hắn lại chăm lo, vỗ về, dường như đã trở thành một người khác. Vẫn là gương mặt đó, đường nét hài hòa mềm mại hơn, vẫn là ánh mắt đó, ướt át dịu dàng hơn. Hắn không rõ có phải việc người đưa hắn đến tột cùng hạnh phúc, rồi đâm hắn một nhát xô xuống vực làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma, khiến người cảm thấy tội lỗi không?

Trải qua nhiều lần ái tình trồi sụt, hắn không còn là kẻ được chút mật ngọt sẽ quên đi niềm đau.

Mỗi khi thấy ánh mắt nguời nhìn vào ngực mình, Lục Minh Quy lại nhớ đến mũi nhọn đâm sâu vào tim hắn ép mạch máu gần như đứt đoạn. Tự hỏi, nếu moi trái tim này ra có phải hắn sẽ không đau nữa, không còn tim nữa, ai biết được mùi vị của tình yêu?

Người muốn trái tim hắn, cớ sao không móc nó ra ngay từ đầu gặp gỡ?

Ở trong vòng tay người, nghe người đọc sách đánh đàn, đêm xuống cùng nhau quấn quýt trên giường, người chào đón nuông chiều, hắn có ảo giác người đang lấy lòng hắn. Gác bỏ u mê qua một bên, hắn nhận ra rất nhiều điều, sư tôn thích sờ mắt hắn, ban đầu hắn còn nghĩ thầm, không cần lau nước mắt đã khô cạn từ lâu rồi. Sau đó lại mông lung tự vặt ra ba bốn câu hỏi, kết luận rõ ràng: Có lẽ người thích đôi mắt này của hắn.


Lục Minh Quy phập phồng lo sợ, yêu không dứt ra được, lao vào trong chất độc ngọt ngào chẳng cần biết tương lai. Giữa ranh giới hư và thực, hắn lén lút lần mò tìm kiếm những điều xa xỉ.

Một đêm trăng sáng hắn khẽ nói: "Sư tôn, có phải người muốn lấy gì đó trên đảo không?”

Thẩm Huyền Quân không hề che giấu, gật đầu: "Ùm, thiên nhãn đã qua rồi, thôi đi.” Dừng một lát y lại nói: “Ngày mai nấu canh củ sen, hôm nay ta hơi mệt muốn ngủ sớm.”

Y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nửa đêm thấy hơi khác đạp nhẹ lên người hắn đòi nước. Lúc hắn đổi trà ấm quay lại, y đã chìm vào trong giấc mộng, mày cau lại. Hắn tiến lại nhìn đường xanh tím trên mặt, vươn tay sờ đánh thức y dậy: "Sư tôn?”

Da thịt y lạnh buốt, miệng lẩm bẩm nói mớ.

Trong mơ, Thẩm Huyền Quân thấy mình đi chân trần, vải băng đã nhuốm máu, đang tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Rừng trúc trong đêm mưa, tối om, tĩnh mịch, người y ướt lạnh run rẩy, gọi tên mãi nhưng không ai trả lời.

Tiếng bước chân ngưng hẳn, biến mất như chưa từng tồn tại. Bất ngờ, gò má bị ai đó chạm phải, vuốt ve: "Đừng sợ…”

Hắn đã ở đây rồi nhưng lòng y vẫn đau như cắt.

Hơi ấm lướt qua vành tai, đúng lúc này tiếng chuông vang vọng inh ỏi, y vật lộn với giấc mộng kia một hồi, lúc tỉnh mồ hôi ướt sũng.

Lúc uống trà y hỏi: "Hắn đâu rồi.”

"Hắn lên đảo rồi, nghe đâu là tìm đồ cho người.” Viên Viên thấy kỳ quái, hình như thượng tiên không biết chuyện này? Đêm qua người tẩu hỏa nhập ma, Lục Minh Quy gọi hắn đến cùng nhau chữa thương, hắn nói trên đảo có đồ quan trọng phải đến lấy.

Thẩm Huyền Quân ngừng động tác, ngẩng mặt nhìn lá xanh trong sân: “Vậy cũng tốt.”



Thẩm Huyền Quân không dám ngủ quá sâu, buổi tối Viên Viên ở bên giường canh phòng, sợ chủ nhân lại nằm mơ thấy ác mộng. Chống chọi nhiều ngày, buổi trưa hôm đó Viên Viên đi bốc thuốc theo đơn, y đọc sách mệt quá ngủ gật bên cửa sổ.

Y nhìn thấy trên đảo phủ đầy sương đen, Lục Minh Quy cầm cung tên, bàn tay run lẩy bẩy, khuôn mặt biến sắc, khác lạ. Hắn nén cơn buồn nôn, bước từng bước dè dặt. Y muốn đỡ hắn hỏi tại sao ra nông nỗi này, đột nhiên có tiếng động khe khẽ, Thẩm Huyền Quân mở bừng mắt, đúng lúc nến vừa tắt. Một người toàn thân đầy mùi máu đè lên người y, rên: “Sư tôn.”

Thẩm Huyền Quân ngồi dậy đỡ hắn, trời không biết đã tối từ lúc nào, y thẫn thờ ôm cơ thể hắn từ nóng bừng đến khi nguội lạnh. Y cúi đầu, đưa tay lên hàm rất muốn bóp nát xương cốt hắn ra. Bàn tay cứng đờ không thể di chuyển, khi bình minh đến, y bừng tỉnh: “Gọi Lục Đường đến đây.”

Lục Minh Quy siết chặt vạt áo hắn không chịu buông, lẩm bẩm: “Sư tôn, người có từng thích ta không…?”

Lần này Lục Minh Quy bị thương rất nặng, ma điện lẻ loi nằm ẩn trong nơi cùng cốc này tưởng chừng không ai để ý, nào ngờ đêm hôm có thích khách xông vào náo loạn một hồi. Hắn tỉnh dậy phát hiện mình đã rời khỏi đảo rồi, sư tôn ngồi quạt thuốc, dáng vẻ đăm chiêu, hắn không rõ chuyện gì cứ ngỡ do lúc luyện công người bị phản phệ: "Sư tôn, con ở trên đảo tìm mãi không thấy.”

Thẩm Huyền Quân không có động tĩnh, bởi y đã đoán được mấy phần thứ đó đã không còn trên đảo. Viên Viên phái rất nhiều người lên đảo tìm kiếm, kết quả chỉ có một, bặt vô âm tính: “Đừng nghĩ đến nó nữa.” Y rót thuốc ra để nguội, khi sắp chạm vào hắn lại thu tay: "Có lấy được cung không?”

Hắn lắc đầu, trong đầu chỉ nghĩ tìm đồ cho y mà thôi. Ở đó xảy ra rất nhiều chuyện khiến lòng hắn rối bời, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trôi nổi. Ánh mắt hắn rơi trên người y, lại không thể nhìn xuyên qua thân ảnh này tìm ra câu trả lời.

"Có thời gian ta sẽ tìm cho ngươi, trước mắt nghỉ ngơi dưỡng thương đi, chuyện tu luyện của ta không cần để ý đến nữa.”



Nửa đêm tỉnh giấc Thẩm Huyền Quân không ngủ lại được nữa, thẫn thờ ở trên giường một lát. Viên Viên đang canh gác nhìn thấy người bước ra, thắp một chiếc đèn lồng mang theo. Y dừng chân trước nơi Thục Uẩn nghỉ ngơi, trong viện vắng vẻ không có lấy một ngọn đèn. Nghe nói đầu óc nàng ta ngây ngây dại dại, không thích ánh sáng, ban ngày trốn ở trong phòng không chịu ra. Một người xinh đẹp ngọc ngà biến thành oán phụ, tính tình hung hãn cay nghiệt.

Y suy nghĩ giây lát, để Viên Viên ở ngoài canh giữ.

Như thường lệ, sáng sớm Lục Minh Quy tỉnh dậy chuẩn bị thuốc cho sư tôn, biết hôm qua y đến thăm Thục Uẩn, mu bàn tay hắn hơi run, thoắt cái đã trở lại bình thường. Hắn lại nghĩ ngợi, người thích cái gì từ Thục Uẩn, Tùy Ngọc đây? Suy nghĩ của người hắn chưa bao giờ đoán được!

Quan trọng nhất vẫn là người vui vẻ, ả điên kia hắn không bận tâm. Hắn phải học cách không vì người vô tâm mà đau buồn, khổ lụy nữa.

Thế nhưng, Lục Đường thấy ánh mắt hắn vằn đỏ.


Thẩm Huyền Quân cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của hắn, trong đôi mắt kia đã không còn khát cầu, thống khổ. Hành động của hắn ở trên giường ngày càng thô bạo, thân thể khô căng, y áp sát tim hắn nghe nhịp đập, nhưng không có được cảm giác mình mong muốn nữa.

Y rất nhanh tỉnh táo lại, ôm hắn vào lòng, không sao cả, không sao cả nó còn đập là được.

Sau một hồi ân ái triền miên, Lục Minh Quy ôm y vào lòng: "Linh lực của Thục Uẩn không đủ, hay con tìm vài tiểu tiên đến cho người hút tiên khí?”

Thẩm Huyền Quân nằm mơ màng không đáp, mấy ngày qua linh lực của Thục Uẩn tăng lên từng chút, hắn góp củi vào không ít. Vừa khéo để y chia nhỏ bữa ăn, từ từ hấp thụ điều dưỡng, cơ thể này gần đây bài xích với chất dinh dưỡng, không biết có phải do y nghiện máu của hắn không nữa.

“Hai ngày nữa vào thạch động cùng ta.”

Không ngờ, Lục Minh Quy kiên quyết từ chối: “Con có việc bận rồi.”

***

Mấy tháng trời không gặp, Lục Minh Quy trở về ôm theo một kẻ ngốc nghếch, khi ấy Thẩm Huyền Quân đứng trên thành nhìn thấy hắn cưỡi ngựa rẽ sóng nước, trong ngực ôm người khác, y nhìn người đó cười vui vẻ, gò má đỏ ửng.

Người này tên Thanh Thần, dáng vẻ gầy gò thư sinh, lúc cười lên rất đẹp. Thẩm Huyền Quân xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay: “Hy vọng người mới có thể xoay chuyển được tinh thần suy sụp của hắn.”

Thẩm Huyền Quân tiếp tục bế quan, hắn có đến hỏi thăm mấy lần, lúc nào đến trên người cũng nồng nặc mùi rượu. Y không khỏi nhìn ngắm hắn, trên môi treo một nụ cười có chút hiếu kỳ: “Bát tự Thanh Thần rất tốt, hay là…”

Tròng mắt hắn hơi động: “Không được động đến y.”

Thẩm Huyền Quân im lặng giây lát, ngực bị châm chích nhưng sắc mặt hoà hoãn: “Coi như ta chưa nói gì, ngươi không cần căng thẳng.”

Lục Minh Quy nở nụ cười: “Con sẽ tìm cho sư tôn người tốt hơn.”

Những lời đồn hoang đường dần dấy lên, trong điện không ít lời xầm xì to nhỏ, Viên Viên chỉ cười: “Người ta nên có thân phận nào thì có thân phận ấy thôi, những người ồn ào đuổi ra khỏi viện đi.”

Thẩm Huyền Quân cười cười sửa lại lời Viên Viên: “Đừng để người ta nghĩ chúng ta không có khí độ, người đến là khách, chúng ta cũng thế. Biết đâu sau này Thanh Thần sẽ làm chủ ở đây đấy. Mà người ta không hẳn ngốc nghếch, mới đến đã chuẩn bị nhiều quà cáp mang tới, ngươi có mấy giỏ củ ấu còn gì?”

Mặt Viên Viên đen xì.

Thanh Thần và Thẩm Huyền Quân rất giống nhau, biểu hiện cử chỉ, khẩu vị hay sở thích đều đúc từ một khuôn ra. Thấy Lục Minh Quy chăm lo người kia từng li từng tí, dốc hết tâm tư dỗ Thanh Thần vui mừng, Viên Viên cảm thán: “Nhìn Thanh Thần còn giống chủ nhân hơn cả chủ nhân. Dáng vẻ đó mới thật sự giống tiên nhân bát ái, rộng lượng từ bi.”

Thẩm Huyền Quân “...”

Y không nhịn được đặt chén trà xuống: “Ra ngoài.”



Viên Viên ra khỏi cổng thấy Lục Minh Quy đi về hướng này, thần sắc hứng khởi tươi tỉnh. Tuy hắn có niềm vui mới nhưng những việc cần làm đều không có thiếu sót: “Chủ nhân vào thạch động tu luyện rồi, đừng vào trong làm phiền.”

Trăng sáng dần khuất sau rặng núi, phía chân trời bình minh dần lên. Lục Minh Quy vẫn quỳ ngoài sân, toàn thân cứng đờ, đến khi cửa động mở ra Thẩm Huyền Quân hỏi: “Ngươi quỳ ở đó làm gì?”

Hắn theo người vào phòng, chân trời còn xam xám, châm ngọn nến nhỏ trên giá đèn thắp sáng một góc phòng. Quay đầu về phía giường, y ngồi ở đó ôm ngực ho khe khẽ: “Nói đi, lại gây ra rắc rối gì rồi.”

Lời vừa nói xong, Thẩm Huyền Quân lập tức hối hận.

Lục Minh Quy sửng sốt nhìn sư tôn, đã rất lâu người không dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Rốt cuộc đã qua thời hắn đứng giữa trời đất, kiêu ngạo ngẩng mặt nhìn đời, ngỡ bản thân cái gì cũng làm được. Nhiệt huyết theo năm tháng mòn dần, tình nghĩa sư đồ của họ trở nên méo mó, nhầy nhụa không ai nỡ nhìn.

“Hôm nay đến kỳ dùng máu, con sơ ý đến muộn.” Hắn thành thật hối lỗi.

Thẩm Huyền Quân cười cười: “Ngươi không phải sơ ý đến muộn. Giữ máu lại, bồi bổ thật tốt đi, tạm thời không cần đến nữa.”

Lục Minh Quy khựng lại, nuốt nước bọt: “Người giận à?”

"Có gì phải giận? Ngươi đâu phải lần đầu tiên đến trễ.” Y bước vào trong buồng tắm, nước ấm đã được chuẩn bị, hắn đi theo cẩn thận hầu hạ, chà rửa da thịt mịn màng trơn láng, y ngửa đầu nhìn trần nhà: “Ở nơi khác thoải mái thì cứ đến đó, không cần ràng buộc bản thân quá, lúc ta cần sẽ gọi ngươi.”

Hơi nóng trong hồ chậm rãi bốc lên, Thẩm Huyền Quân khép mắt trầm mình sâu dưới nước, Lục Minh Quy nhìn nhánh tóc đen chậm rãi trượt khỏi tay mình. Hồi lâu, hắn sực tỉnh thấy y đã bơi sang thành hồ bên kia, trên mặt treo nụ cười sáng sủa mang theo tia trào phúng: "Được ạ.”

Y xua tay: “Về trước đi, ta phải nghỉ ngơi.”

Thẩm Huyền Quân thấy hắn cười rạng rỡ đi ra ngoài, hóa thành con chim non lần đầu dang cánh bay ra thế gian, đắm chìm trong cảm giác tự do vui sướng, khẽ nói: "Thoát khỏi gông xiềng rồi nhỉ? Ta vì tư lợi cá nhân đẩy ngươi xuống vực sâu, làm nhiều lần vẫn thất bại. Đã nuốt Bích Phù rồi, sao ma tính còn thấp thế chứ?”


***

Thanh Thần thức sớm dùng bữa sáng, thấy hắn lảo đảo quay về mỉm cười chào đón: “Huynh đi đâu cả đêm không về, quầng mắt tối đen rồi.”

Hắn ở bên cạnh nhìn y gắp đồ ăn vào bát mình, dịu dàng lên tiếng: “Ta phải đi vài ngày, nhớ chăm sóc bản thân, có cần cái gì bảo Lục Đường mang đến.”

Thanh Thần cười xán lạn: “Ta cũng muốn đi theo.” Y ôm cánh tay hắn: “Đi mà, đi mà, ta sẽ ngoan mà.”

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác mềm mại khó tả, tia nắng nhỏ ấm áp len lỏi vào tim hắn. Quỳ cả ngày hôm qua, nói được mấy câu đã bị đuổi, trong lòng hắn tức nghẹn, chút dịu dàng vỗ về này xoa dịu tâm can, hắn không ngần ngại gật đầu: “Được.”

Hắn tranh thủ ngủ tầm nửa canh giờ, chuẩn bị xong xuôi, dặn dò Lục Đường mấy câu mới ôm Thanh Thần ra ngoài. Suốt dọc đường đi y dựa vào người hắn thiu thiu ngủ, hắn không đành lòng tìm chỗ nghỉ ngơi.

Ngắm nhìn người đang ngủ say giây lát hắn chợt nhớ đến việc quan trọng rón rén rời đi. Hắn đi rồi, Thanh Thần mở mắt nhìn ra song cửa nhỏ. Trời âm u, trong không khí ẩm lạnh có mùi hương của đất, quả nhiên không bao lâu sau trời mưa tầm tã, chớp giật sấm rền, Lục Minh Quy vội vã quay trở lại: “Đừng sợ, đừng sợ ta ở đây.”

Thanh Thần vươn tay ôm hắn, muốn hôn hắn, nhưng chợt thấy hắn nghiêng mặt đi, vòng tay ôm mình dần cứng lại. Y thả lỏng tay mình ra ngã vào ngực hắn khóc nức nở, hai người yên lặng ôm nhau trong tiếng mưa.

Y ngủ không sâu, hắn lặng lẽ rời đi khi mưa vừa tạnh, chỉ còn một mình y trong căn phòng tĩnh mịch.



Trên núi trăng tròn lộ ra sau mưa, Thẩm Huyền Quân ngắm cảnh, tay cầm bình rượu uống từng ngụm, càng uống gương mặt càng tái. Bình rượu sắp cạn đột nhiên bị người ta giành lấy, y ôm ngực ho khụ khụ, mắng: “Không biết lễ độ.”

Lục Minh Quy vứt bình rượu sang một bên: “Đã bảo người phải kiêng rượu một thời gian mà.”

Y cười khẩy: “Ta nghe Lục Đường nói ngươi ra ngoài rồi mà.”

Lục Minh Quy nghiêm túc chất vấn: “Con ra ngoài nên người lén uống rượu?”

“Có ngươi ở đây ta vẫn uống.” Y không hề hậm hực vì hắn ném bình rượu đi, vẫy tay: "Trong người thấy lành lạnh khó chịu, ta tìm mấy quả trứng Phượng Hoàng ăn, hình như không ổn lắm.”

Lục Minh Quy nắm cổ tay y kiểm tra, mạch tượng đập loạn xạ, nhảy rất nhanh, hắn mím môi: "Con giúp người điều khí.”

Trong phòng xộc lên hơi nóng, trên trán dần lấm tấm nước, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, từ trên má lăn xuống chiếc cằm nhọn, chảy xuống cổ. Hai người ướt sũng, mi mắt nhíu chặt, môi thâm tím run rẩy, dưới ánh nến Thẩm Huyền Quân lộ ra dáng vẻ gầy yếu, nỉ non.

Có người giở trò trong rượu!

Lục Minh Quy không nhịn nổi nữa siết lấy y hôn thô bạo, trong miệng lưỡi đầy vị tanh ngọt, hắn khát khao quá đỗi, thân thể nóng rẫy, để lại vô số vết đỏ hồng yêu thương: "Sư tôn đừng giận ta.”

Thẩm Huyền Quân không trả lời cũng không thoát khỏi vòng tay vây khốn của hắn, để cho hai tay lần mò da thịt trên người mình, vuốt ve, yêu thương. Hai cơ thể áp sát, dính chặt, nhưng dưới sự kích thích mạnh mẽ kia, y chỉ thấy hắn cực kỳ xa lạ, cảm giác khi hoan ái lạ lẫm, khô khốc.

Ánh mắt y dần u ám, thân thể hay trái tim đều như vậy sao? Khi không còn yêu, lửa tình cũng cạn, gần gũi xác thịt trở thành vết gai nhọn châm chích, chỉ có đau mà thôi.

Lục Minh Quy rời giường sớm quay về quán trọ.

Thanh Thần ở trong phòng ra sức ăn, trút hết tức giận vào thức ăn, nhìn thấy Lục Minh Quy cổ họng nghẹn lại, bao tử quặn thắt. Y nôn rất nhiều, mặt mày vàng vọt: “Huynh đi đâu? Huynh đã hứa đưa ta đi theo mà.”

Lục Minh Quy không dám nhìn, khẽ nói: “Việc này rất nguy hiểm dẫn ngươi theo sợ gặp bất trắc, không phải ta đã về rồi sao?” Hắn nhìn đồ ăn la liệt trên bàn, xoa mặt y ánh mắt không còn tỉnh táo như trước: “Không ngon thì đừng ăn nữa, bên ngoài đang có hội thả diều, ta đưa ngươi đi.”

Hai người sóng vai nhau ra ngoài, y nhận thấy sự kỳ lạ trong mắt hắn giả vờ tinh nghịch vuốt đôi chân mày đang nhíu chặt kia: “Không vui à?”

Lục Minh Quy xoa người lảng sang việc khác: “Muốn thả một con không?”

“Muốn chứ, nhưng ta muốn huynh làm cho ta.” Y nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo, không để cho hắn phải chối từ.

“Được.” Bờ vai hắn nặng trĩu đưa mắt nhìn xa xăm.

Gặp lại lần nữa Thẩm Huyền Quân thấy hắn như thay da đổi thịt, nụ cười hăng hái quay trở lại. Trong mắt y gợn sóng, nhìn người quen cũ thất lạc nhiều năm, không nhịn được nói: “Hắn đang rất vui vẻ.”

Viên Viên cũng nhìn theo hai người đang chuyển động bên dưới, Thanh Thần ngồi dưới tán lê đánh đàn. Dung mạo đó tái sinh từ thai quỷ, trong mắt Viên Viên chỉ có hư ảnh mờ ảo: “Loại quỷ này chỉ giỏi giả dạng người khác thôi mà, có kẻ mù mới nhầm lẫn.”

Thẩm Huyền Quân nhướn mày: “Vậy sao…?”

Trong lòng y có gì đó sụp đổ, linh hạch trong ngực muốn nứt ra: “Đã ba tháng không tìm được người có bát tự thích hợp, cơ thể này lại đói rồi.”