Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 120: C120: Tâm ma 4




Nguyên Thần đang được ru ngủ, vừa rồi sợ ca ca kích động khi nhìn thấy mấy vết bớt trên người con, hắn cố ý bao bọc cẩn thận, ôm con ra xa không để ca ca nhìn quá kỹ. Thái y và Vu sư phụ biết nặng nhẹ, liên tục nói lời may mắn trấn an, ca ca mới chịu thả lỏng tinh thần.

Ca ca sợ con lạnh không vội bảo hắn mang con ra khỏi phòng, nhưng hắn biết nếu không gặp đêm nay khó lòng ngủ ngon, nhìn thấy rồi ý cười trên môi càng đậm hơn.

Tưởng Hoàng âm thầm thở phào, Vu sư phụ lau mồ hôi trán: "Trong phòng đốt thêm nhiều than và dược liệu, đứa nhỏ ở lâu không tốt.”

Có lời nhắc này hắn nhanh chóng đưa con lại cho người hầu ôm về phòng, mỉm cười dỗ dành người vẫn đang còn luyến tiếc ngóng theo. Thẩm Huyền Quân chỉ tỉnh táo một lát, nói được mấy câu đã ngủ lại. Hắn thấy thân thể ca ca ốm yếu, lúc ngủ mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa, bắt mạch lại ba bốn lần vẫn chưa yên tâm.

"Hoàng thượng trời đã khuya rồi, Trương công công mời người về tẩm điện nghỉ ngơi trước, công tử đã có Vu sư phụ và A Tĩnh chăm sóc hoàng thượng có thể yên tâm…”

Tiểu Tây chưa nói hết câu hắn đã ra dấu im lặng: "Trẫm sang điện bên thăm đứa bé, ngươi dặn nhà bếp chuẩn bị mấy món canh bổ, đề phòng ca ca đêm khuya tỉnh dậy thấy đói.” Đi được vài bước hắn đột nhiên dừng bước chân lại, hỏi: “Tại sao ca ca lại động thai?”

“Công tử ngủ đến khuya bỗng dưng kêu lớn, nô tỳ…” Nàng không biết giải thích ra sao nữa.

Hắn gật đầu không hỏi gì thêm, trên mặt còn nhiều nghi hoặc.

Trời tờ mờ sáng Thẩm Huyền Quân giật mình tỉnh lại từ trong cơn kinh sợ, y muốn giãy giụa nhưng cơ thể không còn sức lực đáp ứng, ở trên co quắp giường thở dốc không thôi. Tưởng Hoàng đang ngồi ở dựa thành giường giật mình tỉnh lại, thấy y hoảng sợ mặt mày hồ đồ, bờ môi vẫn còn tím tái run rẩy.

"Ca ca, ca ca!” Tưởng Hoàng nắm tay bắt mạch, tim nảy lên: "Ca ca.”

Thẩm Huyền Quân ngẩng mặt nhìn vào vô định, hai má ướt đẫm nước mắt. Hắn không nghĩ nhiều ôm chặt lấy người ủ ấm miệng lẩm bẩm gọi 'ca ca’ như gọi hồn quay trở về, qua một lúc lâu tròng y mắt có cử động, hắn vui sướng sai Tiểu Tây đang trực đêm bên ngoài mang canh đến: “Ca ca uống chén canh an thần đi.”

Thẩm Huyền Quân phản ứng chậm chạp, mắt nhìn quanh quất rồi dừng lại bên cửa sổ, hình như đang có mưa nhỏ, trong phòng rất ấm mùi thảo dược tràn lan. Y lại nhìn lò dược đang cháy, con ngươi lập lòe đốm sáng, trên mặt không có nhiều cảm xúc. Không ai biết, trái tim y đang bị móng quỷ xâu xé, tiếng trẻ con khóc cùng lời thóa mạ không ngừng vang lên tai.

Hắn phải gọi thêm lần nữa, Thẩm Huyền Quân miễn cưỡng uống mấy ngụm canh, lồng ngực bớt phập phồng dần ấm hơn đôi chút, đầu óc vẫn còn mê man: "Vừa rồi ta nằm mơ thấy đệ bắt con của ta đi.” Y quay sang nhìn hắn trên gương mặt trắng bệch lộ ra tia oán hận, dùng sức nắm chặt tay hắn nghiến răng nghiến lợi: "Sao đệ lại bắt con của ta đem giấu đi chứ.”

Y nhìn hắn xoáy sâu tận tâm can: “Tại sao?”

Đụng phải ánh mắt ấy, Tưởng Hoàng thất thần… vô số phỏng đoán trong đầu nổi lên, hồn ma bóng quỷ đong đưa nguyền rủa, ca ca đã nhớ ra những gì, nhớ được bao nhiêu?

Y ngồi thẳng dậy ghé sát, thân ảnh đè nặng trong tâm trí hắn: "Tại sao đệ lại đối xử với ta như vậy?”

Tưởng Hoàng cười gượng thần hồn đại loạn, may mà trong điện thiếu ánh sáng, ca ca vẫn chưa hồi phục thần trí không để ý đến sắc mặt hắn lúc đỏ lúc xanh: "Đó chỉ là giấc mơ thôi, không phải Nguyên Dương đang ở cạnh chúng ta sao? Nếu ca ca không yên tâm để con bay nhảy ở bên ngoài, ngày mai sai người đưa con về cung nhé.”

Thẩm Huyền Quân sực tỉnh, nỗi sợ vẫn còn điên cuồng giẫm nát tâm trí, y mắt nhắm lại ép bản thân không nghĩ đến nó nữa, môi run run: "Không cần, cứ để nó ở ngoài cung chơi vài ngày.” Y dựa vào ngực hắn thì thầm: "Nguyên Thần nuôi ở bên cạnh ta nhé.”

Hắn gật đầu ôm y nằm xuống: "Trời còn chưa sáng ca ca cứ ngủ thêm đi. Mau khỏe lại mới có sức ôm con đi dạo, mùa thu đến rồi trong vườn Ý Ánh có nhiều cảnh đẹp lắm.”

Thẩm Huyền Quân dựa vào hắn tựa hồ thần trí đã yên ổn, vừa nhắm mắt cảnh tượng đó hiện ra trong sắc máu đỏ thẫm, y nín thở chờ đợi nó qua đi. Tưởng Hoàng cảm nhận được hơi thở người bên gối bất ổn, nhỏ nhẹ nói lời âu yếm đến khi trời sáng tỏ. Trước khi lên triều còn cẩn thận nhét tay y lại trong chăn, đột nhiên hắn điếng người nắm lấy bàn tay xanh xám kiểm tra thật kỹ.

Nhẫn đâu?

Nhẫn đâu rồi?

Gió mạnh thổi ầm ầm, mưa giông rít gào bên cửa sổ, một ý niệm đáng sợ chưa xác định được nguyên do bừng lên trong đầu hắn.


Tưởng Hoàng hoảng hồn cầm chân nến trên bàn gỗ tròn trạm trổ hoa soi khắp phòng, đi đi lại lại tìm kiếm, bỗng nhiên hắn dừng bước chân lại nhìn bóng người ngủ gà ngủ gật trước cửa điện. Hắn xông ra đột ngột làm tiểu thái giám giật mình quỳ sụp xuống, kêu: "Hoàng thượng?”

"Lúc nãy ai dọn dẹp phòng?” Hắn túm chặt cổ thái giám xách lên: "Đưa những người đó đến đây!”

Thái giám bị hắn dọa cho sợ hãi, dưới sự thúc ép chạy được một đoạn nhỏ đã loạng choạng ngã lăn quay, không dám chậm trễ giây khắc nào, tiểu thái giám vùng dậy chạy ù ra ngoài.

Ca ca cần được nghỉ ngơi, mấy cung nhân được gọi tới đều quỳ ngoài vườn chờ lệnh. Tưởng Hoàng nâng mắt nhìn từng người được Tiểu Tây tra hỏi, nhẫn không thể tự biến mất được. Nếu không phải trong lúc sinh nở giãy giụa quá mạnh bị văng ra, sau đó bị kẻ không biết thu dọn phòng ốc thay chăn đệm vô tình mang nó ra ngoài, thì chỉ có thể bị người ta trộm mà thôi.

Không ai dám nhìn thẳng hoàng thượng, họ chỉ muốn dọn dẹp phòng ốc thật sạch sẽ, nào có lá gan trộm đồ chứ!

Nghe họ giải thích một hồi lâu, hắn mệt mỏi chán nản, mơ hồ thấy có chỗ nào đó không đúng. Chiếc nhẫn bạc đó không có giá trị bằng vàng bạc châu báu hắn ban thưởng cho họ, ai lại mạo hiểm phạm tội chết lấy nó đi chứ!

Ngón tay hắn run rẩy… đôi mắt nheo lại nghĩ ngợi.

Cung nhân thấy gương mặt hoàng thượng u ám sợ run cầm cập, Trương công công nhìn từng cử chỉ điên cuồng của hắn, cắn răng khuyên nhủ: "Hoàng thượng đến giờ lên triều rồi ạ, hoàng tử vừa chào đời đây không phải là lúc động sát khí.”

Một nỗi hoảng sợ nho nhỏ đột nhiên len lỏi rồi bùng lên vây con thú dữ vào lồng, Tưởng Hoàng ôm ngực kêu thảm thiết: "Không đúng, không đúng.”

Ánh mắt hắn mờ mịt hướng về cửa cung, lẩm bẩm: "Không đúng.”

Trên nền trời mùa thu một gương mặt hiểm ác hiện ra, máu tươi dính đầy mặt, hắn đứng đó cười tàn nhẫn nhấc chân giẫm đạp điên cuồng, nghiền nát hết thảy. Tưởng Hoàng sợ ngây người: "Không thể nào, không thể nào...”

"Có thể là công tử đã cất ở đâu đó.” Trương công công thấy thái độ của hắn kỳ quặc, e là lo sợ công tử nhớ ra gì đó đem nhẫn vứt đi. Ông nghĩ tới nghĩ lui không thấy có khả năng này, lá gan lớn thêm một chút: "Nhìn biểu hiện đêm qua, công tử chưa nhớ ra gì đâu ạ.”

Tưởng Hoàng không nghe thấy, có gì đó đang đục phá tim gan của hắn, tâm trí toàn thống khổ và mâu thuẫn đan xen. Hắn thoát rồi ư? Kẻ luôn trốn trong chiếc nhẫn đó phá được xiềng xích rồi sao? Hắn hối hận vì mình đã quên đi điểm mấu chốt quan trọng này, không, không tất cả đều là do hắn phỏng đoán, những gì hắn nhìn thấy trong ảo cảnh đều chưa có lời giải đáp, có lẽ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi.

Thế nhưng cõi lòng hắn vang lên tiếng nứt vỡ, cảnh tượng trên đảo Linh Long lập lòe… lúc hắn gần như nhớ ra gì đó, đỉnh đầu đau buốt tê dại. Hắn đỡ đầu tầm mắt tối đen con ngươi co rút liên hồi, nơi tim lan ra luồng khí lạnh thấu, từng chút, từng chút đông băng toàn thân.

“Hoàng thượng, hoàng thượng.. hoàng thượng?”

Ca ca đã cất nó ư?

Tạo sao ca ca lại hỏi hắn chuyện đứa trẻ? Rất nhiều lần ca ca gặp ác mộng đều không nhớ rõ, cứ như có ai cố ý xóa sạch những khổ lụy đeo đẳng, vậy mà đêm qua ca ca vẫn tra hỏi hắn. Nghĩ đến đây cả người hắn chết lặng, dựa sát bức tường gần đó thở phì phò.



Trong cung biết Thẩm Huyền Quân sinh thêm hoàng tử bốn bề vẫn tĩnh lặng như thường, họ không còn cuồng nhiệt mong ngóng lòng vua như thuở trước nữa, năm tháng qua đi, ở trong cung một thời gian dài dần bào mòn ý chí chiến đấu của họ. Đã có mấy tấm gương ngã xuống cực kỳ thê thảm, một người chưa từng nếm quả ngọt không dám say mê những thứ xa vời. Bấy lâu không được hoàng đế chú ý, cố lượn lờ làm người ta thêm ghét thôi, có rất nhiều người ngầm hiểu hoàng thượng không thích nữ tử đâu.

Không được sủng ái hoàng thượng vẫn cho họ chút sĩ diện, bổng lộc người hầu không thiếu, người nhà bình an hưởng lộc vua ban. Thay vì ganh tỵ tranh giành với người trong lòng hoàng thượng, họ ngày ngày cắn hạt dưa mong chờ có kẻ ngu ngốc nhảy ra chịu đòn, chiều chiều uống trà nghe hài kịch.

Sự yên bình này lại không kéo dài được lâu.

Hay tin hoàng thượng phát bệnh, không ít phi tần đến điện phật bái lạy cầu bình an, hoàng hậu chủ trương việc ăn chay đốt đèn cầu phúc.


Bầu không khí u ám bệnh tật kéo dài hơn nửa tháng, Trương công công vất vả chạy đi chạy lại giữa hai nơi sắp đổ bệnh, với người khác không nói lời dư thừa nào. Hoàng hậu sốt ruột hỏi thăm mấy lần ông đều khéo léo nói tránh đi, biết đây là việc hệ trọng hoàng hậu chỉ đành căn dặn chăm sóc hoàng thượng thật tốt.

Ngữ khí Tưởng Hoàng yếu ớt, mệt mỏi: "Ca ca không hỏi gì về chiếc nhẫn ư?”

Trương công công biết người sẽ hỏi, câu trả lời được chuẩn bị kỹ càng từ lâu, khẽ đáp: "Công tử có hỏi, nô tài theo lời người dặn báo lại. Nghe xong công tử bảo không cần làm lớn chuyện, có thể lúc động thai vô tình đánh rơi ở đâu đó.”

Hắn hít một hơi thật sâu kiềm chế nghi vấn trong lòng xuống: "Chỉ thế thôi ư?”

Trương công công khom người cẩn thận thưa: "Vâng ạ, nô tài cũng đã tra xét hết những người đêm đó không có ai đáng nghi, Tiểu Tây cô cô cũng nói mấy món đồ dọn dẹp đem đốt không có thứ nào trông như nhẫn.”

Tưởng Hoàng khẽ khàng nhắm mắt lại, hốc mắt đau rát: "Từ lúc ta bệnh đến nay ca ca chưa hỏi đến bệnh tình của ta lần nào ư?”

"Là do nô tài sợ công tử vừa sinh còn yếu không nên hoảng loạn lo lắng nên vẫn chưa báo tin ạ. Mỗi khi được hỏi tới, nô tài đều nói hoàng thượng rời cung bái phật cầu bình an cho tiểu hoàng tử chưa về.” Trương công công biết công tử quan trọng với hoàng thượng nhường nào, làm vậy ắt không sai: “Chuyện này không giấu được lâu, hoàng thượng mau khỏe mới là phúc của muôn dân và tiểu hoàng tử.”

Hắn nghe câu này hơi ngẩn ra: "Làm tốt lắm.” Cố trấn tĩnh một hồi lồng ngực vẫn nghèn nghẹn không thở nổi: “Lui ra đi.”

Trương công công vâng dạ rồi lui ra một góc đứng yên, Tưởng Hoàng xem tấu chương thêm nửa canh giờ mới buông bút nghỉ ngơi. Thấy vậy Trương công công xua tay cho người hầu trong điện ra ngoài hết, chỉ cho phép một người thỉnh đi vào thêm than: "Sư phụ đi xem thuốc thang của hoàng thượng, ngươi ở lại đừng để phi tần nào vào trong làm phiền.”

Vừa quay lưng trong điện bỗng có tiếng hô hoán kinh hãi, giọng hoàng thượng dần trở nên run run đứt quãng, Trương công công không dám cố ý nghe nhiều, thế nhưng tiếng kêu của hoàng thượng ngày càng lớn. Ông bạo gan đi vào trong điện, hoàng thượng thường không ngon giấc cho nên trong phòng phải tuyệt đối im lặng, lúc đẩy cửa ông mới phát hiện cửa phòng đã đóng chặt.

Trương công công cắn môi thầm nghĩ hoàng thượng muốn trút giận lên đồ đạc, quay đầu nói với các đệ tử của mình: "Các ngươi không cần ở đây hầu hạ nữa.”

Các thái giám thấy sắc mặt sư phụ như bị trúng nắng, đáp lời thật nhanh rồi vội vàng rời đi.

Tưởng Hoàng ở trên giường sợ đến hồn phi phách tán, trong mơ hắn chạy dọc bức tường hồng ra khỏi cung, sau lưng tiếng khóc thê lương bám riết sát sao. Trên đỉnh đầu nỗi sợ hãi ép hắn thịt nát xương tan, chân vẫn chạy mãi không ngừng, từ nơi tấp nập người qua đến nơi gió lạnh vùi dập hoa cỏ tàn úa, một căn nhà nhỏ bé xập xệ hiện ra trên đỉnh núi. Hắn mở to mắt nhìn nơi mình từng thân thuộc, cảm nhận mùi hương lê nhập cốt, đứng giữa không gian vắng lặng mờ mịt này sức lực dần cạn kiệt, không còn chút dũng khí nào bước vào góc sân tù mù kia nữa.

Nhiệt độ trong người hắn ngày càng tăng cao cả người nóng bừng, sau một hồi nhẫn nhịn đè nén đau thương hắn mới dám bước đến gần căn nhà cũ kỹ.

Bên trong truyền đến tiếng nói rất nhỏ xen lẫn trong tiếng thở khó khăn: "Hắn không đến ư?”

"Hoàng thượng… có đến một lúc.” Đây là giọng của Vô Diện.

Hắn rón đến gần hơn, căn nhà nhỏ nhiều năm không tu sửa vài chỗ hỏng hóc nghiêm trọng. Đứng nép bên ngoài nhìn qua kẽ hở thấy một kẻ mặc áo choàng đen che kín người, trên tay ôm một đứa nhỏ vẫn còn đỏ hỏn, môi hắn chợt run rẩy. Ca ca nằm ở trên giường mỉm cười thương tâm, viền mắt đỏ lên rơi lệ, dường như trong giờ phút này y tin tưởng những lời đó là thật: "Có đến là tốt rồi.”

Thẩm Huyền Quân không nhịn được nhắc mắt hoài niệm, nước mắt không tiếng động rơi xuống đất.

Y co rút người trong chiếc chăn mỏng môi bị cắn rách toàn là máu, phía trước mờ mịt không rõ là núi xa hay biển lớn y vẫn cố chấp tin tưởng hắn.

Lục Minh Quy cười an ủi, không nhìn ra được đang ghen hay khó chịu, trong mắt đều là tình yêu: "Nằm ngủ đi, ta tìm bà vú cho đứa bé uống sữa.”

Thẩm Huyền Quân muốn ôm đứa nhỏ, tiếc là sức lực không đủ vừa cử động đã ôm ngực ho khụ khụ, mặt đỏ như tụ huyết. Lục Minh Quy cuống quýt đặt đứa nhỏ sang một bên: "Ca ca, ca ca…”


Khắp người Lục Minh Quy phát ra luồng hào quang mỏng manh bao phủ y trong nguồn linh lực dồi dào, trong khoảnh khắc có gì đó phá kén, Lục Minh Quy mở to mắt giận giữ, chưa kịp phản ứng đã bị một sức mạnh tàn bạo đẩy ra xa. Trước nguy hiểm rình rập Tưởng Hoàng xông vào bảo vệ y: "Ca ca.”

Tiếng kêu đau đớn xuyên thủng màn đêm ca ca lại không nghe thấy, trong mắt không hề có hắn, môi mấp máy: Vô Diện.”

“Ca ca, ca ca…” Tưởng Hoàng giật mình tỉnh giấc: "Ca ca!”

Trương công công mừng rỡ thốt lên: "Hoàng thượng tỉnh rồi, hoàng thượng tỉnh rồi.”

Hắn nhìn một lượt những gương mặt vây quanh giường mình, ai cũng mồ hôi lấm tấm, sau cùng dừng lại trên người đang khom lưng ho khan, môi run run: "Sư phụ.”

Vu sư phụ phải vịn vai A Tĩnh mới đứng vững được: "Không uổng công lão liều cái mạng già phá cửa xông vào đây gõ đầu người mấy cái!”

Lồng ngực Tưởng Hoàng tựa như trống rỗng nằm ngửa đầu nhìn rèm thêu trên đỉnh đầu, dư âm trong cơn mê vẫn còn: "Trẫm muốn nghỉ ngơi một lát, mọi người ra ngoài đi.”

Thời gian thấm thoát trôi qua, sức khỏe của Thẩm Huyền Quân dần tốt lên, nhìn thấy những vết bớt trên người con nhỏ không khỏi ủ rũ chán chường. Tưởng Hoàng đau lòng, mỗi ngày tìm trò vui ngoài dân gian đưa vào cung biểu diễn mua vui, may mắn là đứa nhỏ cứ cười y cũng vui lây.

Có điều Tưởng Hoàng nhận ra ca ca xa cách với hắn, lúc hỏi đến chiếc nhẫn y chỉ ngẩn ngơ một lát rồi thôi, ở cạnh giường chẳng muốn chung đụng, mượn cớ chưa khỏe né tránh gần gũi không cho hắn nghỉ lại trong điện. Sau đó ca ca lại muốn quay về vườn Ý Ánh, lúc thai lớn dần y đều ở trong tẩm điện của hắn phía sau vườn lê, nay lại đột ngột muốn đổi chỗ?

Hắn tự an ủi mình rằng ca ca vẫn còn mệt mỏi sau sinh, hầu hết thời gian dành để chơi đùa với con nên cần nghỉ ngơi bồi bổ. Thử thăm dò vài câu, ca ca vẫn đối đáp bình thường không hề có ý hờn giận khó chịu, nhưng mối nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng lớn hơn.

Lời đồn về việc chia thành lại bùng lên lần nữa, quan trong triều không cam tâm buông tha việc này. Về lý về tình họ nói đều không sai, bá quan vì giang sơn này hết lời cầu xin cam nguyện chịu tội. Ca ca sinh hoàng tử, quần thần nơm nớp lo sợ hắn vì đứa trẻ đảo lộn triều chính liên tục tham tấu nhắc nhở, hắn tiến thoái lưỡng nan đau đầu không thôi.

Đã qua thời kỳ sinh nở, hắn không cần lo việc dừng thuốc Lãng Quên nữa, đáng ngại nhất là chất độc trong người ca ca, huyết trùng hắn phải có. Cố ý kéo dài suốt thời gian qua một phần đang kiêng dè sợ Mã Lý Trường đưa thứ không sạch sẽ đến. Phần khác do chưa tìm đủ dược liệu trong đơn thuốc, tạm thời giữ huyết trùng bên cạnh không giúp ích gì, ngược lại khiến kẻ thù nhân cơ hội chèn ép ra thêm điều kiện.

Hắn và Mã Lý Trường đang giằng co xem ai kiên nhẫn hơn ai.

Rồi vào một ngày mùa đông, Thẩm Huyền Quân nằm trong phòng sưởi ấm đọc sách, y đã dặn Tiểu Tây toàn cung đóng cửa không tiếp khách. Những thứ cần thiết cho mùa đông đã lấy hết, phủ nội vụ không cần lui tới nữa. Đang lúc mơ mơ màng màng, rèm thêu mùa đông màu xanh bích bị vén lên, Tiểu Tây chạy đến cạnh giường thở hồng hộc: “Công tử có chuyện rồi, Trương công công báo tin hoàng thượng trúng độc rồi.”

Thẩm Huyền Quân sững sờ giây lát, ngồi dậy hỏi: “Sao có thể như thế được!”

Tiểu Tây không nắm rõ tình hình đành lấy áo lông dày khoác lên người y: “Nô tỳ không biết ạ, công công đang cho người kiểm tra đồ vật hoàng thượng hay dùng, nơi của chúng ta cũng… nô tỳ sẽ ở lại xem xét, người đến chỗ hoàng thượng đi ạ.”

Lúc Thẩm Huyền Quân đến Vu sư phụ vừa bị kéo sang phòng bếp, trong phòng chỉ có Trương công công hầu hạ uống thuốc.

“Ca ca đến đúng lúc lắm, lấy cho ta mấy miếng táo tẩm mật.” Trên môi hắn có ý cười nhìn dáng vẻ cuống quýt của y.

Y ngồi bên mép giường đút thuốc cho hắn, trong đầu xẹt qua vô vàn suy nghĩ: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn đáp qua loa: “Lúc lên đảo bất cẩn trúng độc thôi, không đáng ngại.”

“Nếu không có gì đáng ngại…” Thẩm Huyền Quân không tin lắm, nếu biết hoàng thượng trúng độc khắp cung hoang mang, quần thần lo ngại kẻ xấu lợi dụng, tin tức này truyền ra không mang khía cạnh nào tốt đẹp: “Đệ không được lừa ta!”

“Không đáng ngại thật mà, ca ca nhìn xem ta vẫn đang rất khoẻ mạnh.” Mắt hắn mang theo yêu thương tha thiết không rời: “Còn tưởng ca ca không thèm để tâm đến ta chứ, cả tháng đóng cửa chẳng thấy câu hỏi han đến ta câu nào, Tiểu Tây không thường mang đồ ăn đến thư phòng nữa… có phải ta làm sai chuyện gì rồi không?”

Thẩm Huyền Quân rũ mi mắt: “Con còn nhỏ không muốn nó chịu đựng những lời nói gièm pha bên ngoài. Chuyện chia thành chia đất đã rầm rộ mấy tháng nay đệ còn muốn giấu? Đây không phải chuyện nhỏ, ta không muốn mang tiếng xấu muôn đời.” Y nhìn về phía hắn, hơi cúi đầu: “Nếu đệ muốn cắt thành thì sau này đừng nhìn mặt ta nữa.”

“Ca ca!” Sắc mặt hắn tối lại không hề vui.

“Đệ vẫn nên ít lui tới chỗ ta tốt hơn.” Y đút hắn một quả táo: “Trong lòng có nhau cần gì sớm chiều gặp mặt.”

Tưởng Hoàng thấy trong ngực khó chịu, linh tính mách bảo đây không phải lý do thật sự, bất giác tay chân hắn lạnh run thấy sắc mặt ca ca vẫn bình thường đành ngậm miệng không dám hỏi sâu khơi chuyện. Gương mặt mềm mại này hắn hôn qua biết bao lần, vòng eo kia hắn đã từng ôm, giờ đây y vẫn nằm trong vòng tay hắn cảm giác đã không còn như lúc trước. Hắn không nhịn được nhìn thật kỹ, sau khi sinh tính tình ca ca thay đổi đi đôi chút, lúc nói chuyện rất ít khi nhìn hắn.


Mi mắt hắn khẽ chớp, nghĩ đến một chuyện đáng sợ, ấn đường hắn nhíu chặt trong mắt có ánh lửa.

Y không nhận ra bất thường của hắn rót thêm một tách trà ấm dâng lên: “Lâu quá không ra ngoài chơi, đợi mùa xuân đến ta muốn lên đồi chơi… à nếu đệ không có thời gian, ta xuất cung cùng các con cũng được.”

Tưởng Hoàng nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi y, mơ hồ xuất hiện ảo giác, một gương mặt trắng bệch đầy nước mắt khắc sâu vào lòng hắn. Tiếng khóc cầu xin tê tâm phế liệt từ ngàn xưa trở lại, trước mắt là tình yêu cả đời hắn mong cầu đang quỳ dưới đất cầu xin: "Ta là kẻ mang tội, ngoài đứa bé ra không còn gì nữa, nếu hoàng thượng không cần nó hãy trả cho ta.”

Hắn nhìn thấy chính mình lúc thì thẫn thờ giữa trời đất, lúc hoảng hốt, lúc lại lảo đảo đuổi theo cơn ác mộng, chạy mãi, chạy mãi, chạy không kịp.

Một tên cười điên cuồng nhục mạ: "Ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa, dù sao nó cũng mang trong mình dòng máu của hoàng thượng sao có thể để kẻ như nuôi chứ!”

Y vừa sinh được mấy ngày vẫn còn rất yếu, nhìn đám binh lính ôm đứa bé đi hoảng sợ kêu gào, trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Nó là con của ta mà, là con của ta mà.”

Thân thể không được điều dưỡng, cơn đau cũ tái lại liên tục thêm vào ưu phiền chất chứa đã bào mòn hết sức lực, binh lính thấy y phiền phức khinh bỉ đạp mấy cái thật mạnh: "Ngươi dùng thủ đoạn gì có đứa con này, để nó bên cạnh ngươi sau này lớn lên lại thành đứa đê tiện, hèn mọn.”

Y không chịu nổi, ngực đau thắt thổ huyết: "Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đừng bắt nó đi.”

Tưởng Hoàng quỳ bên cạnh, nâng cánh tay run rẩy lên, nỗi đau của y chui vào hồn phách hắn gõ từng mũi dùi tàn nhẫn. Lửa giận trong tim bùng lên hận không thể biến ánh mắt thành vũ khí xé xác đám người đáng chết hàng vạn lần kia.

Y không ngừng dập đầu: "Cầu xin ngươi trả lại cho ta.”

Thị vệ ôm đứa nhỏ trên tay, miệng cười cười: "Ngươi muốn cầu xin? Chi bằng tìm hoàng thượng đi, ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.”

Lời vừa dứt ngọn roi đánh thẳng lên người, máu nóng bắn lên, trong khoảnh khắc hắn ngỡ như mặt mình nóng bừng, ướt át. Đứa trẻ như phát hiện cha mình bị người ta ức hiếp cả người quẫy đạp khóc lớn, tiếng khóc khiến ai đi ngang cũng phải rùng mình. Máu trên người y rơi xuống, thấm ướt mặt đất, nhìn thấy đứa nhỏ dần cách xa, bỗng chốc dùng hết sức điên cuồng giãy giụa lao về phía con mình. Y chỉ còn chút ánh sáng này thôi, không có đứa trẻ, ngày mai chẳng còn gì đáng để hy vọng.

Tưởng Hoàng mở bừng mắt ôm ngực phẫn hận, tất cả đều từ do mình mà ra sao hắn lại đau như liệt hỏa thiêu đốt? Hắn xấu hổ không dám nhìn mặt y, bịt tai, co người lại đầu dán chặt dưới đất cố thu mình lại trốn tránh thực tại.

"Đừng mà!” Y trượt dài, cố bám víu mặt đất, gương mặt trắng nhợt hung tợn gào rống lộn xộn, từng câu từng chữ cắt đứt da thịt người khác: “Đó là con của ta, của một mình ta thôi mà, trả nó lại cho ta, aaa!”

Tiếng khóc thê lương tuyệt vọng phá nát thời không, lại không thể xé nát vòng tay ma quỷ đang vây khốn, gào thét mệt rồi, thấy không thể cứu vãn nữa y đứng dậy, cười cười khóc khóc như kẻ điên, miệng lẩm bẩm: "Tìm hắn, tìm hắn? Ta biết tìm hắn ở đâu? Người ta ở trên cao nhìn xuống tùy tiện ra lệnh đã có thể giẫm chết ta rồi, ha ha.” Y nghẹn ngào nhấc từng bước, ngã bao nhiêu lần vẫn cố bò dậy đi lang thang: "Biết tìm ở đâu? Hoàng cung cấm địa, hắn có niềm vui mới còn muốn cướp con của ta, tại sao… tại sao chứ?”

Tưởng Hoàng hoảng hốt tỉnh lại, người còn lắc lư chưa tỉnh táo. Thẩm Huyền Quân vừa lay vừa vẫy tay trước mặt hắn: “Đệ không muốn đi à? Hay thấy trong người không khỏe?”

Bàn tay đang lạnh của hắn dần được hơi ấm bao phủ, sự dịu dàng thân cận đột ngột này khiến hắn chột dạ kinh hãi, khó khăn lắm xương hàm mới cử động được: “Ta đang nghĩ nên ăn món gì…”

Thẩm Huyền Quân không biết suy nghĩ thật của hắn, đặt chén táo ngọt sang một bên: “Lát nữa nhà bếp sẽ mang lên, ây... đi ra ngoài nắn người tuyết thôi.”

Tưởng Hoàng rùng mình bước loạng choạng, y nắm tay hắn kéo ra ngoài mắt hướng về phía ánh sáng mùa đông trong trẻo. Hắn muốn nói rồi lại thôi, nghĩ đến mình ở trong mộng muốn bảo bọc người mình yêu, ông trời không cho hắn cơ hội đó chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca bị người ta chà đạp, sỉ nhục.

Hắn che giấu nhiều chuyện cũ tanh tưởi, cái nắm tay dịu dàng này không xứng được đón nhận. Vẫn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, y ở trên lưng ngựa phi thẳng về phía chân trời buổi hoàng hôn, ánh sáng tà dương không thể lấn át nụ cười kinh động lòng người kia. Vầng sáng đó, rất nhiều năm, rất nhiều năm hắn không quên được, cũng vì đó mà sợ hãi, căm hận, những đêm thâu yên ắng hắn đều nhắc nhở mình nụ cười đó được đổi bằng xương máu, bằng hoàng thành sụp đổ trong biển lửa, nơi mà người thân của hắn đã hy sinh.

Có ai biết, nó cũng là ánh sáng duy nhất hắn từng thấy trong suốt quãng thời gian đen tối không niềm tin, đêm rất dài, không có bất cứ điều gì khiến hắn mong chờ ngoài thù hận! Có ai biết, hắn từng vì câu nói ‘muốn cùng hắn nắm tay nhau tự do tự tại, tựa vai ngắm thiên sơn vạn thủy’ mà quỳ bên bia mộ đau đến muốn moi tim moi gan trả hết ân đức sinh thành!

Đã có lúc, hắn tưởng mình đã vượt qua, sống ở nhân gian mà như tàn hồn lay lắt không biết đau, vô tâm vô phế vì đạt mục đích mà bất chấp tất cả. Ác mộng nối tiếp ác mộng, đến tận bây giờ hắn không biết đây là thật hay là mơ?

Khi đến gần nơi mới thấy ngoài vườn một nhóm thái giám ra ra vào vào. Hắn nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

Y cũng nhìn về phía đó: “Trương công công dẫn người đến lục soát thôi.”

Hắn giận dữ quát: “Làm càn!”

“Ông ấy làm theo phận sự mà, cũng không thể người khác nhìn vào thấy đệ thiên vị được.” Y mỉm cười kéo hắn đi dạo quanh hồ nước ngắm cảnh.