Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 49: C49: Máu Nhuộm Đồng Tâm Kết (2)




"Ta phải vận động rất nhiều đội nhân mã mới tìm được người." Lục Minh Quy đường xa mệt mỏi nói không ra hơi, ôm nhẹ thân gầy giấu Thẩm Huyền Quân vào trong ngực: "Bị thương khắp người rồi, nép gần đống lửa thêm một chút, trời lạnh lắm."

Mối canh cánh trong lòng Thẩm Huyền Quân không thể giải tỏa, mấy ngày liền dưới vực không nói năng gì. Nhưng rồi cảm thấy hắn là ai cũng không quan trọng nữa, những bí ẩn khôn lường mà hắn đang tranh đấu cũng không liên quan đến mình. Y còn gì để lo lắng chứ, giờ đây chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến y giật mình sợ hãi ám ảnh mãi không thôi.

Nó đã trở thành một căn bệnh.

Y chỉ chắc chắn một điều: Phải chấp nhận sự thật này quãng thời gian còn lại đều gắn bó với hắn.

Lục Minh Quy đã tìm được lối mòn để lên núi, nhưng hai người họ chân đều có vết thương, leo trèo khó khăn. Đường đi quá dốc gió lại lạnh thổi không ngớt, hắn sợ Thẩm Huyền Quân không chịu nổi. Sau khi tìm được một hốc hang khô ráo tránh được hướng gió, mỗi ngày nhân lúc y ngủ hắn tranh thủ đi kiếm thứ gì đó, mang về làm thức ăn. Không lúc nào dám lơ là, sợ y chịu lạnh không nổi lại phát sốt thì gây go.

Hôm nay hắn phóng ám khí săn được hai con chim đem nướng, thịt rất dai và khô. Hơi cụp mắt: "Muốn tìm cái gì đó hầm mềm cho ca ca ăn cũng không có, ngồi dậy ăn đỡ mấy miếng đi."

Thẩm Huyền Quân sắc mặt xanh trắng, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Những giọt mồ hôi đổ đầy tóc mai thế mà người vẫn lạnh run như băng. Lục Minh Quy căng thẳng thêm lửa, đỡ đầu Thẩm Huyền Quân ngồi dậy đưa chút nước tới: "Ca ca không muốn ăn cũng được hay là uống chút nước đi."

Môi y cứ quật cường mím chặt người càng co rúm, trốn tránh vạn vật xung quanh. Nếu bây giờ có thể biến thành sương tuyết thì tốt quá.

Quần áo dày dặn trên người hắn đều đã cởi ra đắp cho y, ngoài mái tóc đen ra mọi thứ đều trắng nhợt như xác chết. Gió tuyết thổi vù vù không dứt, tiếng hít thở nặng nề của hắn đều bị át mất, Lục Minh Quy cúi đầu: "Xin lỗi."

Thẩm Huyền Quân không hé mắt, mùi thảo dược khiến y tưởng niệm về quá khứ nước mắt không ngừng rơi. Vô Diện nhẹ nhàng tẩy rửa vết thương cho y, đút thuốc, đút cơm, lau người cho y. Họ ở cạnh nhau nương tựa những ngày tháng đau khổ, những đêm trường tủi nhục nhất. Đến tận ngày hôm nay Thẩm Huyền Quân vẫn chưa dám mở lòng tin tưởng Vô Diện hoàn toàn, nhưng không hiểu sao lại đau lòng thế...

Thật sự rất đau.

Trở thành một nô lệ chẳng biết đi đâu về đâu, người thân đều bị lưu đày, giam cầm. Còn y chỉ là thứ bỏ đi huyết thống không sạch. Đã không còn gì nữa mà vẫn sợ bị người ta lừa gạt, lợi dụng, thế như căn bệnh này đã ăn sâu trong cốt tủy, y có tự động viên thế nào cũng không chữa được. Nhiều lúc muốn gục ngã nhưng nghĩ đến người nhà đành gượng dậy.

Cho dù họ không xem y là người thân nhưng gắn bó nhiều năm y không đành lòng thấy họ chịu khổ.


Thẩm Huyền Quân hơi lơi lỏng, Lục Minh Quy mừng rỡ vội vàng đút nước đến. Vừa uống một ngụm tiếng ho khan đã dồn dập, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt tựa như sắp nén vỡ phổi.

Thấy Thẩm Huyền Quân như thế hắn sợ đến bủn rủn tay chân. Hắn nhìn cánh tay gầy guộc trượt khỏi người hắn, không thể nào đưa tay nắm bắt. Y chìm đắm trong thương tâm, chỉ cần một tác động nhỏ sẽ hủy hoại chính bản thân mình. Khoảng cách của họ rất gần, lại rất xa xôi. Xa đến mức dù y chịu tiến một bước họ cũng không thể nào ở cạnh nhau.

"Ca ca."

Thẩm Huyền Quân nín lặng tháng ngày cô đơn đó, hắn ở bên cạnh trò chuyện quan tâm, giúp quên đi cơn đau, xoa dịu vết thương trong lòng y. Có hắn ở bên cạnh những chuyện tủi nhục không hiện hữu trong mơ hằng đêm nữa, nhưng y sợ nếu quay lưng đi hắn sẽ biến thành con quỷ ngoạm lấy mình. Bị phản bội một lần y sợ đến ngày năm không nguôi!

Lục Minh Quy dựa đầu y dịu dàng: "Tình cảm của ta chưa từng thay đổi, hơn nữa càng ngày càng sâu đậm. Ca ca có thể không tin, có thể oán hận vì ta lừa dối, nhưng ta vẫn ở đây chờ ca trở về."

Trời đang đổ tuyết hư không lạnh lẽo dồn ép hơi ấm dần cạn kiệt.

Hai người dựa vào nhau nhìn gió tuyết vần vũ bên ngoài, hắn cứ ôm chặt y không buông nói như mê: "Chưa từng nghĩ có thể gặp lại, ở cạnh nhau như thế này."

Giọng của hắn rất dễ nghe, Thẩm Huyền Quân lẳng lặng lắng nghe, không lên tiếng. Hướng mắt nhìn khoảng trời tuyết không điểm tận, giờ phút này nó là khoảng trời yên bình của họ. 

Có thể, khi trở về sẽ đối mặt nhiều vấn đề gây go hơn. Chỉ lúc này thôi, chỉ lúc này, y muốn thả lỏng lòng mình ở cạnh hắn như thế cũng tốt. Chỉ lúc này thôi, cho mình chút thời gian hít thở nhìn nhận lại thế gian.

Đến tận khi trời vơi tuyết, vầng trăng dìu dịu soi sáng trên cao chỉ lấp ló chút ánh bạc, lòng Thẩm Huyền Quân thư thả ít nhiều: "Áo người có vết rách lúc về ta sẽ vá nó cho ngươi."

Đương nhiên có thể bộ quần áo này hắn tùy tiện vứt đi cũng được, có muốn quá cũng có phòng thêu may khéo hơn. Đây chỉ là sự thể hiện thiện chí bằng hành động của y mà thôi, ngầm cho hắn hiểu y đồng ý cùng hắn trở về.

Ánh mắt Lục Minh Quy sáng hơn nắm bàn tay y: "Được thế thì tốt quá."


Trong lòng hắn tràn đầu niềm vui vô hạn nhưng bên cạnh đó cũng cảm thấy xót xa.

Thẩm Huyền Quân nhoẻn miệng cười, nụ cười chẳng giữa được bao lâu. Trời đất mênh mang như thế họ lại chỉ là chiếc bóng lẻ loi nương tựa nhau chênh vênh chẳng có ngày mai, liệu thiên hạ rộng lớn có nơi nào cho y dừng chân? Có cách nào để không bị bức ép, dồn vào đường cùng? Những nỗi vướng bận ở quê nhà còn đó, y có thể trốn, có thể nhẹ lòng bao lâu?

Gió đột ngột thổi mạnh, Thẩm Huyền Quân rùng mình nép vào lòng hắn sâu hơn: "Ta thấy đói rồi."

Lục Minh Quy thấy y chịu ăn liền vô cùng phấn khởi, nhanh tay xé nhỏ đồ ăn.

***

Ánh trăng trong veo dìu dịu len qua cửa sổ khách trọ, Thẩm Huyền Quân khoác áo đứng nhìn trời. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt đầy vẻ yên bình lại như loang loáng nước mắt.

Két...

Lục Minh Quy mở cửa sổ phòng bên cạnh, nhìn thấy y hơi ngạt nhiên rồi vội nói: "Trời lạnh lắm."

Hắn biết Thẩm Huyền Quân không thoải mái vừa đến khách trọ đã chọn hai phòng. Lúc này trên mặt y vẫn còn thấp thoáng tia mệt nhoài đường xa: "Không ngủ sớm được hay là ta gọi vài món gì đó cho ca ca ăn."

Vẻ mặt thế này đã mấy một thời gian dài y không được thấy rồi, lòng bỗng dưng mềm mại hẳn đi, gật đầu.

Hai người không ngồi bàn trong phòng mà ra bên bệ cửa bưng mì trên tay. Cảm giác quen thuộc hệt như ngày xưa ngồi bên góc tường gió lạnh, ăn vội mấy miếng bánh khô cứng.

"Không phải ta muốn lừa gạt ca ca đâu."


Thẩm Huyền Quân hơi dừng lại nhưng đến khi ăn hết bát mì cũng không nói gì thêm về chuyện có lừa hay không. Chậm rãi đứng dậy đi về phòng: "Ta buồn ngủ rồi."

Dứt lời liền đóng cửa.

Thẩm Huyền Quân không ngủ ngon.

Năm đó y đi vào rừng săn thú, bắt gặp hắn trúng tên thoi thóp dựa gốc cây. Thẩm Huyền Quân thấy hắn còn chưa ngất, hỏi han nhưng hắn không trả lời, nằm im thin thít không đoái hoài tới ai.

Người hắn như quen củi tuổi đời cũng còn khá nhỏ. Lúc đun nước chuẩn bị cho hắn tắm rửa mới phát hiện, người hắn chằng chịt vết thương. Người đã tím tái cứng ngắc, trên cánh tay lộ ra những vết thương sâu hoắm, xương xẩu đều nhô lên như sắp lòi khỏi người.

Thẩm Huyền Quân thở dài, kéo manh áo rách bươm của hắn xuống. Vết roi da, vết kiếm, vết lửa đốt, thương tích mưng mủ ch ảy nước vàng bốc mùi hôi thối không sao chịu được. Càng cởi xuống sâu vết thương càng rách nát, chịu muôn ngàn cắt xẻo.

"Tướng quân, hay để thần xem cho người về nghỉ đi."

Y lắc đầu dặn Lan Tường: "Không cần đâu, ngươi sắc thuốc đến đây cho ta."

Thẩm Huyền Quân nhận khăn mềm nhún nước ấm lau vết thương. Dù đã cố nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn đau đến r3n rỉ tỉnh lại. Hắn hé mắt nhìn, thấy y đang rửa vết thương cho mình liền rút tay lại. Chỉ hơi cử động mạnh người hắn đã đầm đìa mồ hôi, bủn rủn như xương cốt mục nát hết thảy.

"Ta không làm hại ngươi đâu."

Hắn nhìn vết mủ vàng đọng trên khăn mềm, cả vết máu đen tanh tưởi dính trên tay y. Người co rúm lại hồi lâu mới thốt ra chữ hoàn chỉnh: "Bẩn."

Thẩm Huyền Quân thay rượu tới rửa vết thương, khử trùng, nhẹ nhàng: "Ngươi yên tâm tất cả đồ ta dùng đều sạch sẽ."

Hắn không có ý tứ đó.

Y do dự: "Lát nữa hãy ăn rồi uống thuốc giảm đau, vết thương của ngươi phải cắt bỏ lớp thịt thối rửa mới được."


Bị chạm vết thương hắn đau cùng cực, đã cố kiềm nén cơ thể run rẩy vẫn không ngừng mím chặt môi. Khi thoa cao thuốc hương thơm dìu dịu trấn an, nhanh chóng bôi thuốc mát lạnh làm dịu cơn đau. Làm xong, Lan Tường cũng mang thuốc và y phục mới đến cho hắn thay.

"Vết thương của ngươi tạm thời không được đụng nước." Thẩm Huyền Quân hơi dừng lại nhìn thương tích khắp người không chỗ nào lành lặn, đành nói: "Ta giúp ngươi lau người."

Trong ấn tượng của Thẩm Huyền Quân hắn là người lầm lì ít nói, lúc nào cũng cúi đầu tự ti. Hắn thậm chí không có tên, không nhớ mình đến từ đâu, nhà cửa người thân nơi nao. Suốt khoảng thời gian nhập đội binh lính, hắn không hay cùng mọi người nói chuyện, lầm lũi trốn trong góc.

***

"Ca ca, ca ca..."

Thẩm Huyền Quân hoàng hồn tỉnh dậy muốn lên tiếng nhưng cổ họng đau rát nóng như lửa. Như đã trải qua một cơn bệnh tật hoành hành rất dài, cả người y đều phát ra hơi thở mỏi mệt...

Khụ khụ...

Tưởng Hoàng vội vàng vuốt ngực mang nước ấm cho y uống, gian điện quá rộng chỉ được thắp một ngọn đèn nên hơi u ám. Thẩm Huyền Quân nhìn gương mặt lo lắng đến tím tái, tim nhảy ra ngoài, bờ vai của hắn không ngừng run rẩy ôm chằm lấy y, rưng rưng nước mắt: "Ca ca đã sốt cao hôn mê mấy ngày rồi đấy."

Thẩm Huyền Quân hiểu ra mình vừa trải qua cơn bạo bệnh, đã lâu rồi y chưa từng ngủ sâu như thế, miệng mồm đều lạt nhách, nói chuyện không ra hơi.

"Đừng vội ngồi dậy uống thêm chút nước đi."

Y ngoan ngoãn để hắn đút nước, mảng kí ức loang loáng trong giấc mơ không ngừng tan đi. Mảnh vụn của nó cứ đâm trong tim làm y không sao thoải mái, nghi hoặc hỏi: "Đệ có biết Sở Trường An là ai không?"

Tưởng Hoàng lắc đầu: "Không biết."

Y nghĩ một lát không nhớ ra nổi người, hơi mất sức đổ mồ hôi: "Thôi đi tự dưng ta thèm ăn cháo hạt sen, đệ nấu cho ta đi."

Tưởng Hoàng vui vẻ nắm tay y hôn: "Được."