Khởi Nguyên Hệ Thống

Chương 117: Tiến công (3)




“Ta sẽ ra trận”.

Diệp Thiên cười cợt ngón tay chỉ phía xa xa.

“Hả?”.

Đám người theo hướng ngón tay chỉ lập tức thấy một Diệp Thiên đang cầm kiếm hướng một đệ tử Vạn Thú tông chạy tới.

“Khoan đã, vậy ngươi là?”.

Vân Phong lập tức phản ứng nhìn Diệp Thiên kế bên.

“Hắc hắc…Bụt…”.

Diệp Thiên cười một tiếng rồi hóa thành một làn khỏi biến mất.

“Ây, tên tiểu tử này vậy mà lừa cả ta”.

Vân Phi lắc đầu nói.

Đám người cũng chỉ có thể cười khổ, cái huyền kỹ này bọn hắn là biết, lần trước Vân Ngọc công chúa có dùng qua, hiệu quả cực kì khủng bố, nàng có thể dùng Diệp Thiên thì càng khỏi phải nói, bọn hắn vậy mà quên mất.

“Cái huyền kỹ này cũng quá bá đi, không khác gì chân thân của hắn cả, chạm được, đánh được, cũng dùng huyền kỹ chém giết cả buổi, chẳng ai nhận ra”.

Trương Hổ mắt chữ A mồm chữ O nói.

Hắn cùng đám Vân Phong ở bên cạnh Diệp Thiên từ sáng đến hoàng hôn điên cuồng chém giết Huyền thú, Diệp Thiên còn thỉnh thoảng chỉ ra điểm yếu của bọn hắn để bọn hắn tiến bộ, bây giờ ai ngờ lại là một cái phân thân mà thôi.

Đám người Vân Phong cũng chỉ có thể cười trừ.

Vân Long cùng 4 vị trưởng lão thì lập tức quan sát Diệp Thiên xem hắn hiện tại đã có tu vi gì, chiến lực ra sao.

*****

Diệp Thiên sau khi rời khỏi chỗ bọn người Lý Đào thì lập tức bôn ba tứ phía chém giết Huyền Thú tăng EXP.

Hiện tại hắn đã đạt cấp 49 chỉ còn một cấp nữa là có thể bắt đầu đột phá Huyền Quang cảnh.

Trong lúc hắn tập trung chiến đấu thì trời đã tối, tiếng gầm của Lôi Linh hổ làm hắn ngừng lại việc chém giết bên trong rừng mà bắt đầu di chuyển trở ra.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chưa kịp lui ra khỏi Vạn Thú sơn mạch thì đã xuất hiện một đám thú triều Huyền Quang cảnh tầng cao cùng 3 con Huyền Ấn cảnh chạy ra.

Bất đắc dĩ hắn đành hóa bóng ẩn núp một lúc mới có thể tiếp tục lui ra Vạn Thú sơn mạch.

Vừa ra tới đã thấy đám đệ tử Vạn Thú tông bắt đầu công phá trận pháp giải cứu Huyền thú đang bị áp chế bên trong trận, đồng thời hiệu lệnh bọn chúng chém giết nhân loại.

“Hoho… đành dùng các ngươi để tăng cao danh tiếng của ta vậy”.

Diệp Thiên híp mắt nhìn đám đệ tử của Vạn Thú tông.

Hắn không quên mục đích chính lần này ra trận.

Vân Ngọc trên bữa tiệc bày ra thiên phú để người khác ngấp nghé, mặc dù bên trong hoàng cung cường giả bảo vệ nhiều nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng.

Những kẻ đối địch với Vân gia trong Vân Lam vương quốc cùng những vương quốc bên ngoài sẽ không nguyện ý để một người kế thừa Vân gia có tiềm lực lớn đến như thế.

Nên lần này hắn phải hướng sự tập trung của mọi phía về mình, hắn không phải người Vân gia chỉ là quan hệ tốt một chút mà thôi nên cho dù những kẻ có ý nghĩ bất chính thì cũng chỉ cần nhắm vào hắn.

Đến lúc đó hắn có thể một mình chạy đâu thì chạy, không liên lụy đến Vân gia, Vân Ngọc sẽ có thời gian để phát triển, chỉ cần một thời gian ngắn đợi hắn có đủ thực lức hoàn toàn có thể giết trở về xóa sổ những kẻ đó.

Quyết định xong mục tiêu Diệp Thiên dùng Vân Phong bộ tăng tốc hướng một tên đệ tử Vạn Thú tông lao tới.

Đệ tử Vạn Thú tông đang tập trung điều khiển Huyền thú chém giết nên không để ý phía sau có người lao tới.

“Phựt…”.

“Chết!”.

Diệp Thiên cầm Ngân Trọng kiếm, lại dùng Kim Viêm chi hỏa thăng phúc lao đến vung ngang một kiếm.

“Xoẹt…”.

“Hơ…???”.

Để tử Vạn Thú tông không hiểu chuyện gì xảy ra, hẳn chỉ cảm thấy mình như mất trọng lực, ánh mắt quay cuồng sau đó thì không nhận thức gì được nữa.