Khởi Nguyên Hệ Thống

Chương 145: Trước khi lên đường (5)




“Tộc trưởng Lý gia Lý Thương,tộc trưởng Thạch gia Thạch Minh, cấu kết ngoại nhân Vạn Thú tông mưu đồ bất chính khiến nhiều người chết thảm ảnh hưởng bản quốc, nay công khai trảm đầu xử tội ngươi còn muốn nói gì sao?”. 

Vân Long âm thanh hùng hồn lạnh băng vang khắp quảng trường. 

Nghe Vân Long kể tội tất cả người nhìn xem đều phẫn nộ la hét bất bình đòi nhanh chóng trảm Lý Thương cùng Thạch Minh. 

Thú triều phòng thủ thành công nhưng thương vong thảm trọng, có Vạn Thú tông đến dẫn dắt huyền thú chiến lực tăng cao, tu sĩ ra trận nằm xuống vô số, nhiều hơn rất nhiều những lần thú triều thường xảy ra. 

Phải biết mỗi cá nhân tu sĩ đều là lực lượng của Vân Lam vương quốc, bên trong còn có không ít thiên tài chờ ngày tỏa sáng, trấn thủ một phương hiện tại lại chết đi, tổn thất không thể đong đếm. 

Nhiều tộc trưởng ngồi trên đài đều dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Lý Thương, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lý Thương, Thạch Minh đã chết vạn lần có hơn. 

“Hừ… thắng làm vua thua làm giặc!”. 

Lý Thương nhỏ một ngùm nước bọt nhìn thẳng Vân Long chửi một câu. 

Lý Thương điên cuồng cười lớn. 

Thạch Minh thì hai mắt vô thần im lặng chịu chết. 

“Đưa lên trảm đầu đài!”. 

Vân Long ánh mắt sát lạnh từ trên cao nhìn xuống nói. 

Lý Thương, Thạch Minh cùng lúc bị lôi đến một cái bục cao rồi bị ấn đầu xuống khóa lại. 

Hai đại hán cao gần 2m bước đến, trên tay cầm một thanh đại đao dài đến ngang vai, thanh đại thân to bị lôi trên đất kêu xèn xẹt như cố tình mài đao chuẩn bị trảm đầu. 

“Giết, giết, giết…”. 

Tiếng rống giận từ người xung quanh ngày càng đồng đều, chỉ một chữ “Giết!”. 

“TRẢM!”. 

Vân Long ra lệnh. 

“Gư Ha…”. 

Hai đại hán nhận lệnh cầm lên đại đao một cách nặng nề. 

“18 năm sau ta lại trở về báo thù”. 

Lý Thương rống lên lời thế cuối cùng. 

“ONG~…”. 

Đại đao buông xuống mượt mà không một chút khựng lại chạm xuống đất. 

Thủ cấp hai ngời Lý Thương, Thạch Minh từ trên rơi xuống lăn lộn trên đất vài vòng rồi dừng lại lộ ra nét mặt nộ hận, chết không nhắm mắt. 

“Hay, hay… Giết tốt”. 

“Loại người này chết như vậy là quá nhẹ nhàng”. 

Người xung quanh chưa nguôi giận bàn tán một cách khốc liệt. 

Nhưng dù thế nào thì mọi chuyện đến đây là kết thúc, trên đài Vân Long và các đại nhân vật đều bắt đầu giải tán trở về bắt đầu tiệc tùng ăn mừng chiến thắng. 

Trên trảm đầu đài thì được lệnh treo xác Lý Thương, Thạch Minh lên cột gỗ 3 ngày nhằm răng đe thiên hạ. 

… 

“Đinh!”. 

“Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ Chính Tuyến: Hỗ trợ Vân gia cùng Dương gia tiêu diệt Lý gia và Thạch gia thưởng Hộp Quà Skill, 300 vạn Linh Tệ, thăng 1 cấp!”. 

“Kí chủ thăng cấp 53!”. 

“Vất vả mấy tháng cuối cùng cũng hoàn thành”. 

Diệp Thiên mỉm cười vui vẻ. 

“Ngươi trở về trước, ta đến hoàn cung gặp bệ hạ”. 

Hắn nhìn sang Kim Sơn phân phó rồi hóa bóng mà đi. 

Kim Sơn không vì theo sau Diệp Thiên quan sát chút chuyện nhỏ này mà thất vọng, ngược lại Diệp Thiên để hắn theo sau trong những chuyện nhỏ như thế này càng làm hắn vững tin Diệp Thiên đã chấp nhận hắn. 

Nếu không chỉ đến quan sát xử trảm thì Diệp Thiên một mình đến là bình thường nhưng rõ ràng Diệp Thiên cố tình đem theo hắn. 

Điều này nói rõ hắn đã không còn là thủ hạ của Diệp Thiên mà là quản gia, cả 2 đều làm việc như nhau nhưng một là có cũng được mà không có cũng chẳng sao và một là tin tưởng giao phó việc làm, hắn hưng phấn bừng bừng trở lại Thượng Vân lâu làm việc