Khởi Nguyên Hệ Thống

Chương 188: Thăm dò (6)




“Tu vi có ảnh hưởng đến thăng phúc của Dị hỏa rất nhiều sao?”.

Liễu Mộc hỏi.

“Đúng vậy, Dị hỏa chia làm Thú hỏa, Linh hỏa và Dị hỏa hay còn gọi là Chân hỏa”.

“Thú hỏa dễ tìm nhất nhưng cũng bị hạn chế nhiều nhất, Thú hỏa có đẳng cấp ngang với tu vi người luyện hóa thì thằng phúc khoảng 4 đến 5, nếu tu vi người luyện hóa cao hơn 1 đại cảnh giới thì 2 đến 3, nếu hơn 2 đại cảnh giới thì gần như không có”.

“Thứ hai, Thú hỏa đẳng cấp có thể thăng cấp thông qua việc cắn nuốt Thú hỏa khác nhưng bị giới hạn bởi tiềm lực của huyền thú đã từng mang nó, nên người luyện hóa Thú hỏa phải không ngừng thay đổi Thú hỏa để phù hợp với tu vi bản thân”.

“Thật ra thì dùng Dị hỏa để thăng phúc chiến lực chỉ là phụ, Dị hỏa năng lực chủ yếu vẫn là luyện đan, luyện khí”.

Diệp Thiên nói.

“Vẫn còn Linh hỏa cùng Chân hỏa? vậy nếu luyện hóa Linh hỏa đẳng cấp ngang tu vi thì sao?”.

Liễu Mộc hỏi.

“Linh hỏa thì khoảng 2 đến 3, Chân hỏa thì tùy theo là loại nào nếu thuộc loại chiến đấu thì 5 lần trở lên”.

“Nhưng tụi nó rất hiếm có, hơn nửa là có thể gặp mà không thể cầu, Đan Linh cảnh nếu luyện hóa Linh hỏa thì có khoảng một phần vạn cơ hội đã rất khá, thất bại là chết”.

Diệp Thiên cười nói.

“Đan Linh cũng chỉ có một phần vạn cơ hội, hơn nữa thất bại liền chết? vậy Chân hỏa không phải có thể giết Hồn Linh cảnh sao?”.

Trúc Ly nhíu mày khó tin, một vật ghê gớm như vậy mà lần đầu nàng mới nghe.

“Hồn Linh cảnh? Không không, kể cả Đấu Linh cảnh nếu luyện hóa Chân hỏa thì có một phần trăm vạn cơ hội nếu tu luyện công pháp hỏa hệ tốt thì có thể nâng cao cơ hội lên một chút, luyện hóa Chân hỏa phải dựa vào rất nhiều yếu tố, ta chỉ nói tỷ lệ thấp nhất thôi”.

Diệp Thiên cười cợt nói.

“Cái gì? Đấu Linh cảnh, cường giả đứng trên đỉnh của Linh Huyền đại lục cũng chỉ có một phần trăm vạn, một phần trăm vạn ngươi chắc mình không nói nhầm đó chứ”.

Trúc Ly lần này thật sự bị kinh ngạc.

“Linh hỏa cùng Chân hỏa là do thiên địa thai nghén mà thành không phải phàm vật đâu mà muốn chiếm liền chiếm”.

“Linh hỏa sinh ra còn đỡ, Chân hỏa thì thôi rồi”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Diệp Thiên thong dong dựa đầu lên hai tay nói.

“Chân hỏa thì sao?”.

Liễu Mộc hỏi.

“Linh hỏa sinh ra có thể ảnh hưởng một mảnh đất nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi”.

“Còn Chân hỏa thì khác, nó mà sinh ra là cả một vùng đất lớn đều bị ảnh hưởng hơn nữa theo thời gian uẩn dưỡng Chân hỏa sẽ sinh ra linh trí, mỗi một Chân hỏa đều mang một năng lực riêng”.

“Từng có một Chân hỏa gọi là U Linh Tử hỏa đã có linh trí, nó đốt mọi sinh vật thành bạch cốt rồi điều khiển đám bạch cốt kia, bạch cốt được U Linh Tử hỏa uẩn dưỡng theo thời gian có thể có chiến lực 7 phần 10 trước lúc chết hơn nữa mọi kỹ năng đều giữ lại, phòng thủ còn cao hơn trước lúc chết mấy phần”.

“Các ngươi thử tưởng tượng một chút mấy trăm vạn tu sĩ bị nó đốt thành bạch cốt rồi điều khiển, trong đó có không ít là Đan Linh cảnh, Hồn Linh cảnh thậm chí là Đấu Linh cảnh, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nam châu thì sao? Trung châu thì sao? Nó giận là xong đời”.

Diệp Thiên híp mắt nhìn qua 2 vị Đan Linh cảnh khẽ hỏi.

“Ực…”.

Không thấy 2 vị biểu hiện ra sau đã nghe thấy Kim Sơn nuốt nước bọt.

“Quá…Quá kinh khủng, chỉ một Chân hỏa thôi mà đã khủng bố như thế”.

Hắn không ngừng sợ sệt.

“Quả thật khó mà tin được”.

Liễu Mộc vẻ mặt khó tin.

“Không ngờ trong thiên địa lại có một thứ như thế”.

Trúc Ly cũng là khó tin nói.

“Các ngươi thấy Đấu Linh cảnh là ghê gớm, ta thì không, trong thiên địa còn rất nhiều rất nhiều thứ ghê gớm cần khám phá và ta ở đây là để thu thập thông tin về chúng để từ đó nâng cao sức mạnh của bản thân”.

Diệp Thiên cười khẽ nói.

Hắn không ngừng dùng những thông tin có sẵn để củng cố thân phận của bản thân, người mà hắn cần dao động là Trúc Ly và Bạch Linh.