Khom Lưng Vì Anh

Chương 39




Dịch Tích cứ đơn giản như vậy mà vào ở nhà Từ Nam Nho, ngày thứ hai Dịch Quốc Đường có gọi cho Dịch Tích bảo cô đừng lộn xộn, Dịch Tích nghe được một nửa thì nói “ông nội đừng ép con” rồi cúp máy.  

Dịch Tích vẫn như thường lệ mà đi làm, lúc họp thì đụng mặt với Dịch Vân Chiêu, anh ta nói sau khi ba về nhà thì rất tức giận, Dịch Tích cười nhạt, ngoài nói “biết rồi” thì cũng không nói gì thêm.

Nhiều năm như vậy, hận ý của Dịch Tích đối với Dịch Vân Chiêu cũng giảm dần theo năm tháng, không phải do quên đi sự việc lúc nhỏ, mà là lớn tuổi rồi, có rất nhiều việc cũng phai dần.

Cứ nhớ mãi thì có ích gì.

Mà từ hoàn cảnh và thân phận của Từ Nam Nho, cô dần cảm thấy sự chán ghét của cô dành cho Dịch Vân Chiêu và Dịch Nhạc cũng không còn ý nghĩa.

Chuyện của người lớn, có liên quan gì đến trẻ con.

Nhưng mà nếu có thể lựa chọn, ai mà muốn đứng ở vị trí danh bất chính ngôn bất thuận.

“Cho nên, cậu vì thầy Từ mà lại quyết liệt với gia đình?” Trong phòng khách, Lâm Mẫn lấy vẻ mặt khiếp sợ hỏi cô.

Hôm nay lúc tan tầm, Lâm Mẫn và Hoàng Vi hẹn đi ra ngoài chơi, Dịch Tích bận đến mức thể chất và tinh thần đều rã rời, căn bản là không nghĩ đến việc đi ra ngoài chơi, cô gọi cho Từ Nam Nho hỏi ý kiến rồi dẫn hai người bạn thân đến nhà anh.  

Dịch Tích ngồi xếp bằng trên sô pha: “Thật ra thì không phải vì Từ Nam Nho, mà vì tự do. Tớ ghét cách họ áp đặt ý nghĩ lên người tớ, tớ thích hợp với ai, con đường sau này đi như thế nào, tất cả đều để bọn họ quyết định, dựa vào đâu?”

Lâm Mẫn thở dài: “Tích Tích, cũng chỉ có cậu dám nói trở mặt liền trở mặt với trưởng bối, cậu nhìn tớ đi, nếu tớ dám làm vậy với ba tớ, chắc chắn là ông ấy sẽ đem hết tài sản của tớ cho mấy người anh khốn kiếp kia”.

Dịch Tích: “Xùy, muốn lấy đồ tớ đi thì cứ việc, tự bản thân tớ không sống được sao? Dù sao thì, tớ không sống được chẳng phải còn có thầy Từ nuôi sao”.

Lâm Mẫn và Hoàng Vi nhìn nhau, cả hai đều trợn mắt.

Hoàng Vi: “Này, vậy hai người ngủ cùng nhau rồi”.

Dịch Tích xua tay: “Tách ra, mấy ngày nay tớ vẫn để cửa không khóa, nhưng buổi tối cũng không ai vào”.

Hoàng Vi: “Quả nhiên vẫn là thầy Từ mà tớ biết”.

Lâm Mẫn vừa gật đầu vừa ăn khoai tây chiên.

Dịch Tích nhìn thấy miếng khoai tây chiên rớt lên thảm rồi không thấy đâu nữa: “Này này! Lấy tay đỡ lấy! Đừng vứt rác bừa bãi!”

Lâm Mẫn nhìn cô như người bị thần kinh: “Đến mức này sao, khi nào yêu sạch sẽ như vậy”.

“Làm dơ thì thầy Từ sẽ điên mất”, Dịch Tích đá đá Lâm Mẫn, “Đến thùng rác ăn đi, không phải tớ đã sớm nói đừng mua nhiều đồ ăn vặt đến đây sao, cậu lại xách theo một túi lớn như vậy”.

Lâm Mẫn trợn mắt đi về phía thùng rác.

Lúc này, có tiếng mở cửa vang lên. Ba người đồng loạt nhìn ra, sau đó Hoàng Vi và Lâm Mẫn lại nhìn sang Dịch Tích, ánh mắt rõ ràng nói: không phải nói hôm nay Từ Nam Nho có việc bận đến khuya mới về sao!

Dịch Tích đáp lại với biểu tình tớ sao biết được.

Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lúc này cửa đã bị mở ra.

Từ Nam Nho đi vào, đi theo sau anh còn có Chu Hưng Trạch.

Sau khi đi vào cửa nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Nam Nho ngây ngẩn trong chốc lát, một mặt là vì anh không ngờ cô dẫn bạn về, một mặt thì nhìn thấy phòng khách đầy đồ ăn vặt, nhìn thì không giống với phòng khách nhà anh chút nào.

Chu Hưng Trạch: “Em ở đây thật à”.

Lâm Mẫn liếc mắt nhìn anh: “Sao anh lại đến đây?”

Chu Hưng Trạch: “Nghe nói bạn gái cũ yêu quý nhất của anh ở đây, đương nhiên là muốn đến rồi”.

Lâm Mẫn ghét bỏ thu lại tầm mắt.

Chu Hưng Trạch cũng không nói nhiều, nhìn quanh một vòng rồi khoa trương nói: “Nam Nho, tôi không ngờ nhà cậu lại có thể như vậy”.

Dịch Tích nhìn chằm chằm Từ Nam Nho, trước khi anh nhíu mày liền la lên: “Đều là hai cô ấy, anh yên tâm, em đã mắng họ rồi!”

Hoàng Vi trừng mắt, vội nói: “Thầy à em không có đem! Tất cả đều là của Lâm Mẫn mua”.

Lâm Mẫn: “???”

Từ Nam Nho đi đến trước mặt Dịch Tích, vươn tay lấy cục kẹo dẻo trong tay cô ra: “Ăn cơm tối chưa”.

Dịch Tích chần chờ gật đầu.

Từ Nam Nho nhìn về phía Hoàng Vi.

Thời đại học, Từ Nam Nho đã để lại cho Hoàng Vi một ấn tượng sâu sắc, bây giờ cô bị ánh mắt anh quét qua thì lập tức tỏ lòng trung thành: “Cô ấy ăn rồi, ăn đống đồ vặt này”.

Dịch Tích tặng cho Hoàng Vi một cái đá vào chân. Một giây sau, cô ấy cười hì hì nhìn Từ Nam Nho: “Đó còn không phải vì anh chưa về sao, một mình em ăn không ngon”.

Lâm Mẫn, Hoàng Vi: ọe.

“Không sao, tôi gọi thức ăn ngoài, chúng ta cùng ăn”. Chu Hưng Trạch nói.

Dịch Tích: “A? Em không đói”.

Từ Nam Nho: “Không đói cũng ăn chút, ngày ngày không ăn cơm mà ăn mấy thứ này thì không đau bao tử cũng lạ”.

Chu Hưng Trạch: “Đúng đúng, Dịch Tích à, chúng ta cứ coi như ăn mừng vì cô dọn vào nhà Từ Nam Nho đi”.

Dịch Tích: “Vâng”.

Thức ăn ngoài phải đợi lâu, mấy người bọn họ buồn chán ngồi chơi trò chơi trên điện thoại. Tất nhiên là Từ Nam Nho không chơi rồi, vốn dĩ muốn đi vào phòng sách, kết quả là bị Dịch Tích túm lại ngồi bên cạnh.

Dịch Tích muốn để Từ Nam Nho học hỏi, nhưng chơi đến mức quá hăng say, cũng quên mất phải giải thích với anh.  

Cuối cùng thì cả quá trình đều là Từ Nam Nho ngồi nghe bọn họ không ngừng chửi nhau.

Dịch Tích: “Phắc phắc, mắt cậu đâu hả Lâm Mẫn! Tớ đang bên đánh bên này! Đánh anh ta đi!”

Từ Nam Nho tùy tiện cầm quyển tạp chí xem, nghe vậy thì nhìn cô gái ngồi bên cạnh một cái, người kia nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình di động, mặt mày xinh đẹp hoạt bát.

“A! Tớ chết rồi! Cái đồ chó này!”

Từ Nam Nho nhẹ nhàng mỉm cười.

Dịch Tích dừng lại, ho một cái rồi nói: “Hừ! Hại tớ chết rồi, đồ khốn này!”

Lâm Mẫn: “...”

Hoàng Vi: “...”

Chu Hưng Trạch: “...”

Thức ăn ngoài giao đến, Chu Hưng Trạch kêu một hộp lớn tôm hùm nhỏ xào cay cùng với mấy chai bia, ngoài ra còn có Từ Nam Nho gọi chút mì cho Dịch Tích.

Dịch Tích rất thích ăn mấy món cay nóng, mà món tôm hùm nhỏ chính là món ruột của cô. Nếu không phải Từ Nam Nho ép cô ăn bát mì, thì đống tôm kia có lẽ đã vào bụng cô rồi.

Ăn uống no say rồi, ba người còn lại rời đi, để lại tàn cuộc.

Dịch Tích ăn đến no căng bụng rồi thở hắt ra: “Cay quá cay quá, có phải miệng của em sưng lên rồi không”.

Từ Nam Nho ăn không bao nhiêu, hoàn toàn là dáng vẻ bình tĩnh: “Cay còn ăn nhiều như vậy”.

“Bởi vì ăn ngon”.

“Đi uống nước, súc miệng đi”.

“A a a, dừng lại mới phát hiện thật sự cay!” Dịch Tích đứng dậy nhảy lên giữa phòng khách, “Từ Nam Nho, anh không cay sao!”

Với anh mà nói, cái tên bình thường này thốt ra từ miệng cô làm anh hơi ngẩn người, không biết vì cái gì, lỗ tai hình như có chút ong ong.

Cô rất ít khi kêu thẳng tên.

“Lại đây”. Từ Nam Nho cầm ly nước muốn đưa cho cô.

Dịch Tích nhanh chân chạy đến: “Cho em cho em”.

Cô đưa tay ra cầm ly nước, Từ Nam Nho bỗng giơ cao ly nước, Dịch Tích dừng lại, nghi hoặc nhìn anh. Một giây sau, Từ Nam Nho nắm lấy cằm cô, cúi người hôn lên đó.

Muốn hôn cô.

Nhìn cô nhảy nhót, lỗ hổng trong lòng dường như được lấp đầy.

Thì ra, căn phòng cô đơn này còn có thể có cảm giác đầy sức sống như vậy.

Từ Nam Nho buông cô ra: “Uống nước đi”.

Dịch Tích chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Anh làm gì hôn em, cay quá”.

Từ Nam Nho mặt không đổi sắc nhìn cô: “Nếm thử xem cay bao nhiêu”.

“Gì chứ, không phải anh vừa ăn mấy con sao”.

Từ Nam Nho đưa nước chạm vào miệng cô, chuyển đề tài: “Uống không”.

Dịch Tích lại bắt đầu hít hà: “Uống uống!”

Uống xong ly nước lớn, cuối cùng cũng đỡ hơn. Từ Nam Nho đặt ly nước lên bàn, kéo cô đến nhà tắm súc miệng.

“Trên bàn lộn xộn như vậy, làm sao bây giờ?”

“Để đây đi, ngày mai dì giúp việc đến dọn”.

Dịch Tích kinh ngạc: “Thầy chịu được sao?”

“Em dọn?”

“Dì vất vả rồi”.

Đêm khuya rồi, ở nhà bếp vẫn còn thoang thoảng mùi của tôm hùm.

Dịch Tích uống ly sữa rồi đi vào nhà, lúc đi ngang phòng sách, nghe thấy giọng nói của Từ Nam Nho. Cô gõ gõ cửa, ló đầu vào: “Anh chưa ngủ sao”.

Lúc này Từ Nam Nho đang gọi video với mấy học sinh, vì gần đây anh đang hướng dẫn học sinh làm đề tài, nên buổi tối thường chỉ dạy từ xa.  

Từ Nam Nho: “Còn chưa”.

Dịch Tích: “Anh đang nói với ai?”

Từ Nam Nho: “Mấy học sinh bên Lý Công”.

Dịch Tích “ừ” một tiếng, làm động tác anh tiếp tục đi rồi đi đến chỗ cái lều nhỏ của Dịch Chiêu Tài, cô nhìn con mèo ngáp.

Từ Nam Nho nhìn cô một lúc, sau đó thu lại tầm mắt.

Vốn dĩ chỉ là một động tác nhỏ, nhưng không ngờ rằng lại dọa sợ mấy người học sinh bên kia màn hình, mấy người học đều ở cùng nhau, ở chỗ Từ Nam Nho không thấy được mà khoa tay múa chân tỏ vẻ khiếp sợ.

“Thầy Từ lúc nãy mới cười sao? Phắc, vậy mà thầy ấy lại cười?” Một học sinh thấp giọng nói.

“Lúc cười quả nhiên càng điển trai”.

“Tối vậy rồi mà thầy ấy còn nói chuyện với ai, hình như là nữ…”

“Oa, chắc là bạn gái rồi, còn ở chung!”

“Ở bên cạnh thầy áp lực rất lớn, tớ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của thầy đã sợ rồi…”

… …

“Còn có câu hỏi nào không”. Từ Nam Nho cắt lời cuộc trò chuyện của đám học sinh.

Đám học sinh lắc đầu nguầy nguậy: “Không có không có”.

“Thầy bận việc của thầy đi, bọn em ngày mai nói sau cũng được”.

“Đúng đúng, đừng bỏ lơ sư mẫu”.

Từ Nam Nho: “...”

Dịch Tích cũng nghe thấy mấy người học sinh nói, nghe thấy hai chữ sư mẫu thì nhướng mày: “Này nghe già quá! Mấy bạn đổi xưng hô đi”.

Đám học sinh ở phía bên kia nghe thấy giọng cô, xôn xao nói: “Vậy gọi là gì ạ sư mẫu”.

Từ Nam Nho cũng nhìn cô một cái, giống như chờ cô trả lời.

Dịch Tích vẻ mặt nghiêm túc: “Chị gái xinh đẹp?”

Từ Nam Nho nghiêm nghị: “Thách em dám nói”.

Dịch Tích không phục: “Sao vậy! Anh có ý kiến gì, gọi em chứ không phải gọi anh, liên quan anh cái rắm!”

Đám học sinh ở phía bên kia màn hình nghe được thì đổ mồ hôi lạnh, sư mẫu…… Cũng quá trâu rồi.  

Hơn nữa, vị thầy giáo vẫn luôn nghiêm túc trong mắt bọn họ lại không hề có chút giận dữ nào, ngược lại giống như còn hơi cười: “Không đứng đắn”.

“Mặc kệ em”. Dịch Tích hét vào máy tính của anh: “Về sau gọi là chị gái xinh đẹp nhé mấy em trai”.

Từ Nam Nho bất đắc dĩ nhưng cũng dung túng, dặn dò vài câu với học sinh rồi tắt video.

“Sao lại chỉ là mấy em trai?”

Từ Nam Nho hỏi.

Dịch Tích híp híp mắt: “Nhóm hạng mục của anh còn có nữ sinh?”

Từ Nam Nho: “Có”.

Dịch Tích: “Hừ!”

“Sao vậy?”

“Không có gì”. Dịch Tích ôm Chiêu Tài nhào ra khỏi phòng sách, Dịch Chiêu Tài đáng thương đang buồn ngủ bị cô làm cho tỉnh giấc.  

“Meo?”

“Chiêu tài, tối nay chúng ta ngủ chung”.

“Meo”.

“Có thể lên giường tao là vinh hạnh lắm biết không, người bình thường như anh ấy sẽ không lên được”.

“Meo…”

Từ Nam Nho: “…”