Khom Lưng

Chương 106




Mặc dù Trần Thụy đã gần chết, nhưng hàm răng của hắn cắn vào chân Tiểu Kiều lại không hề nhẹ một chút nào.


Đám người Lâm Hổ đứng bên cạnh sau khi ngây người sợ hãi thì vội vàng bình tĩnh, chạy tới mở răng của hắn ra, nhất thời lại không sao tách được. Cuối cùng Xuân Nương phải cởi đôi giày vải trên chân của Tiểu Kiều, chân nàng mới thoát được ra ngoài.


Tiểu Kiều đang mang một đôi giày mềm đi đường, bị Trần Thụy cắn mạnh như thế thì cũng rất đau, hơn nữa nàng còn bị hoảng hồn hoảng vía. Sau khi được mọi người đỡ về phòng, cả người Tiểu Kiều mềm nhũn nằm bẹp ở trên giường.


Xuân Nương kiểm tra bàn chân nàng, trước mũi chân mềm mại trắng tuyết có một dấu răng đỏ khá sâu, may mà chưa bị rách da. Dù vậy bà vẫn thấy đau lòng không ngớt, sai hầu gái mang nước sạch tới đây. Xuân Nương lau chân cho nàng rồi nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc mỡ, cuối cùng còn tròng thêm đôi tất che nó lại.


Đám người dũng sĩ Lâm Hổ ngoài kia đã lui ra, chỉ đề lại một nhóm thủ vệ tiếp tục làm nhiệm vụ, những người còn lại chạy tới cửa Tây suốt cả đêm, tập trung quân số đi tới lục soát núi Long Sơn.


Rốt cuộc trong phòng cũng quay về yên tĩnh.


Xuân Nương ở bên Tiểu Kiều một lúc lâu, thấy nàng nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi rồi. Bà đang định đứng dậy tắt đèn, tay lại bị Tiểu Kiều nắm chặt. Tiểu Kiều vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng hàng mi lại run lên không ngừng, nàng nhẹ giọng nói: "Xuân Nương ngủ cùng ta đi".


Xuân Nương biết tối hôm nay Tiểu Kiều đã hoảng sợ thế nào, vốn bà cũng không định rời đi, Xuân Nương đau lòng vuốt ve trên trán nàng một lúc rồi nằm xuống.


...


Sáng hôm sau, Tiểu Kiều tỉnh lại thì hơi sốt, Xuân Nương vội vàng đi mời thầy thuốc tới kê đơn.


Chờ đến buổi tối, nhóm Lâm Hổ đi lục soát Long Sơn vẫn chưa tìm được gì.


Long Sơn quá rộng, địa hình thì hiểm trở, lại không xác định được vị trí rõ ràng, nếu cứ tìm lung tung không mục đích thế này thì cũng khó đoán ra được người đó đã bị giấu ở đâu, khó khăn như vậy có lẽ chỉ trông vào may mắn.


Tiểu Kiều vô cùng lo lắng.


Dũng sĩ Lâm Hổ còn huy động thêm người, điều mấy nhóm thủ vệ ở bốn cửa thành tập trung cùng soát núi.


Lại một buổi tối trôi qua không có động tĩnh gì.


Cả đêm nay, Tiểu Kiều cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.


Bóng ma mà Trần Thụy mang tới vẫn ám ảnh lấy nàng, hơn nữa, nghĩ đến chuyện cậu thiếu niên tộc Khương tên Viên đó, tâm tình lại càng uể oải hơn.


Mặc dù họ chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng chung quy cũng tính là duyên phận.


Nếu vẫn không tìm được, cho dù không bị thú rừng gây thương tích, chỉ sợ cậu thiếu niên đó cũng bị chết khát thôi.


Lúc cử Giả Tư đi cứu hắn. Nàng còn cân nhắc đến bộ tộc Ti Hòa đứng đằng sau.


Nhưng đến mức này rồi, nàng không buồn quan tâm đến những thứ khác nữa. Chỉ hi vọng hắn còn sống cho mọi người tìm được.


Chạng vạng ngày thứ ba, trời dần đen kịt.


Ngay khi Tiểu Kiều bắt đầu tuyệt vọng, tin tốt lại đột nhiên ập đến.


Nửa đêm ngày hôm qua, sau khi Giả Tư trở về nghe được tin tức ở cửa thành, hắn không kịp chạy vào thỉnh tội với Nữ quân mà lập tức dẫn người tới Long Sơn, gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm.


Giả Tư đứng ở một nơi dễ quan sát dưới chân núi Bắc Sơn, nhìn lướt qua khu vực chỉ toàn là mồ mả, đột nhiên hắn quyết định quay lại, sai người vén cỏ trước một ngôi mộ ra, đẩy tảng đá đang chặn ngay trước miệng. Quả nhiên, trong ngôi mộ này có một căn hốc nhỏ, Viên bị nhét trong góc đã hôn mê.


Miệng của cậu bị bịt kín, chân tay cũng bị trói rất chặt. Bởi vì dây đã buộc quá lâu, vị trí bị trói ở cổ tay cổ chân đều ứ lại thành vết máu rất dài.


Sau khi đưa cậu về, Viên được đút nước một lúc thì tỉnh lại.


Được thầy thuốc chẩn bệnh xong, Hạ Cô giúp cậu thay thường phục, sau đó còn nhẹ nhàng xoa bóp. Ăn được một chút đồ ăn lỏng, bởi vì cơ thể quá suy yếu, cậu lại dần hôn mê.


Thật ra cơ thể của Tiểu Kiều vẫn chưa hoạt bát hơn, nhưng tâm trạng thì lại vô cùng tốt. Nghe người làm báo lại, Giả Tư đang đứng chờ ở ngoài để nhận tội với nàng, Tiểu Kiều vội gọi hắn vào trong.


Giả Tư vô cùng xấu hổ, vừa nhìn thấy Tiểu Kiều đã nhanh chân quỳ xuống. Tiểu Kiều vội vàng ngăn hắn lại, nàng nói: "Giả tướng quân có tội gì cơ chứ? Không những vô tội mà còn lập được đại công nữa đấy. Mau đứng dậy đi".


Giả Tư xấu hổ. Trong tình huống lấy nhiều địch ít tối hôm đó, hắn lại để cho Trần Thụy dẫn cậu thiếu niên tộc Khương trốn chạy được. Sau khi phát hiện ra, Giả Tư không quay lại tìm kiếm mà cứ tiếp tục truy đuổi về phía trước. Mãi đến khi đuổi theo hơn trăm dặm, đến trưa ngày hôm sau, hắn mới cảm thấy có vẻ hơi kì lạ, vội vàng quay về lại Tấn Dương.


Vì sự thất trách của mình đã khiến Nữ quân chịu hoảng sợ như thế, sao hắn không xấu hổ được đây?


"Mạt tướng đã không vây bắt được toàn bộ. Mặc dù những người đồng hành với Điêu Mạc kẻ chết người bị bắt, nhưng tên Điêu Mạc thì trốn được. Mạt tướng vô dụng, phụ sự kì vọng của Nữ quân".


Giả Tư vẫn quỳ không đứng dậy.


Tiểu Kiều bước qua một bên, cười nói: "Giả tướng quân mau đứng lên đi, sao ta nhận nổi! Có chặt thế nào cũng sẽ có sơ hở, huống hồ mọi chuyện xảy ra đâu thể đổ hết lên đầu của tướng quân? Ngược lại, ta rất muốn cảm tạ tướng quân vì đã kịp thời đưa được cậu thiêu niên tộc Khương kia về. Nếu chỉ kéo dài thêm một tối, chỉ sợ hắn sẽ không sống nổi. Nếu bàn về công lao, tướng quân là người đứng đầu tiên. Chỉ có điều, sao Giả tướng quân lại nghĩ đến chuyện trong ngôi mộ đó có giấu người?"


Tiểu Kiều thấy hắn cứ một mực muốn nhận tội với mình nên mới có ý chuyển sang đề tài khác.


Nữ quân cười cười nói nói, không hề có ý trách cứ mình chút nào. Rốt cuộc Giả Tư mới thoáng định thần, hắn đáp: "Quỷ thần sẽ khiến người ta kính sợ tránh xa. Hơn nữa ngôi mộ đó lại nằm ngay lối vào chân núi, nhìn qua là thấy ngay. Mặc dù bọn Lâm Hổ đã đi qua đi lại đó nhiều lần, nhưng họ không ngờ tên Trần Thụy kia sẽ nổi điên nhét người vào trong mộ. Vốn mạt tướng cũng không hề nghĩ vậy. Nhưng mà sau một lúc, để ý thấy trên mấy tảng đá mọc rêu xanh có dấu vết nứt vỡ còn rất mới, không giống với những ngôi mộ lâu năm. Hơn nữa cỏ dại trên mộ phần cũng có nhiều giấu vết che đậy, vì thế mạt tướng mới sinh lòng nghi ngờ, quyết định mở ra xem cho rõ ngọn ngành. May là mạt tướng đã đoán đúng, chỉ là may mắn thôi ạ. Không dám nhận lời khen ngợi của Nữ quân".


Lúc này Tiểu Kiều mới chợt hiểu, trong lòng nàng kính nể không thôi, nàng bước lên đỡ Giả Tư đứng dậy, sau đó mới nói: "Giả tướng quân không nên tự trách. Ta còn một chuyện quan trọng nữa muốn giao cho Giả tướng quân".


Giả Tư đáp lời ngay: "Xin Nữ quân cứ dặn dò. Có chết mạt tướng cũng sẽ không chối từ!"


Tiểu Kiều ra lệnh: "Chờ đến khi cậu thiếu niên kia có thể lên đường được, mong Giả tướng quân có thể tự mình hộ tống, nhanh chóng đưa cậu ấy về Hoàng Trung".


...


Mấy ngày sau, Giả Tư hộ tống Viên đi tới lãnh địa của người Ti Hòa ở Hoàng Trung.


Trong mấy ngày này, Giả Tư đã tìm ra con đường ngầm dưới cái ao sau viện, phá hủy hoàn toàn. Sau đó hắn tự mình dẫn người, tìm kiếm kĩ càng quanh khu vực hậu viện mà Nữ quân đang ở, đề phòng vẫn còn nơi sơ hở trong phòng ngự.


Sau khi Viên lên đường hồi hương, bởi vì tối hôm đó quá mức hoảng sợ mà sinh bệnh, tình trạng của Tiểu Kiều cũng dần dần tốt lên. Chỉ có điều buổi tối khi đi ngủ nàng vẫn còn thấy sợ. Mặc dù khí trời bắt đầu ấm áp dần, nhưng cửa sổ cũng không dám mở ra. Bên trong được cài then cẩn thận, Xuân Nương cũng ngủ chung với nàng.


Thế mà trong phong thư nàng gửi cho Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều không hề đề cập đến chuyện Trần Thụy xông vào nha môn lúc nửa đêm, cũng không kể là mình đang bị ốm. Nàng chỉ nói với hắn, mình tình cờ cứu được tôn tử của tộc trưởng Ti Hòa, bây giờ đã đưa cậu về nhà. Nếu có thể góp chút sức lực vào hành trình chiêu an của Công Tôn Dương, nàng thấy rất vui mừng.


...


Công Tôn Dương lặn lội đường xa cuối cùng cũng tới được lãnh địa của bộ tộc Ti Hòa, Hoàng Trung mấy ngày trước.


Xưa kia đây là vùng rừng rậm sum xuê với rất nhiều loài chim và muông thú, người Khương dần bành trướng sinh sôi, sống bằng nghề chăn nuôi du canh du cư, không có nơi cố định. Sau đó số lượng nhân khẩu càng tăng nhanh, từ nhiều đợt giao lưu với người Hán, họ bắt đầu chuyển sang hướng nông canh định cư.


Tộc nhân Ti Hòa ở Hoàng Thủy bây giờ là do Nguyên Vượng tộc trưởng dẫn dắt mấy chục năm, họ an cư lạc nghiệp ở nơi này, số dân không ngừng tăng lên đến gần hai trăm ngàn, trở thành bộ tộc lớn thứ hai sau tộc Thiêu Đương Khương. Trong đó thanh niên trai tráng chiếm một nửa, bình thường vẫn chăn nuôi trồng trọt, vào thời chiến thì trở thành binh sĩ, vô cùng dũng mãnh.


Ba ngày trước, biết được Ngụy Thiệu phái sứ giả tới đây, dù Nguyên Vượng bị bệnh mấy tháng trời vẫn tự mình ra đón ông vào gặp, khoản đãi nhiệt tình.


Công Tôn Dương truyền đạt lại ý đồ lôi kéo của Ngụy Thiệu. Họ sẽ không phải đóng thêm bất cứ thuế má lao dịch nào, cũng không bị cưỡng ép đi nhập ngũ hay bị cướp lực lượng lao động chính, noi theo ước pháp tam chương từ cổ đại, nguyện uống máu ăn thề.


Mặc dù Nguyên Vượng tự mình ra đón Công Tôn Dương, thái độ cũng khá là cung kính, nhưng ông ấy không hề lên tiếng đồng ý về việc chiêu an này.


Công Tôn Dương cũng hiểu, sau mấy thập niên ngăn cách, hai bên bị trấn áp phản kháng không ngừng, đóng băng ba thước đâu thể chỉ một ngày, sao nghi ngờ có thể dễ tan ngay? Vì vậy ông cũng không vội vã. Sau khi dâng tặng lễ vật thể hiện sự tôn kính với Tôn giả lớn tuổi, ông cũng ở lại để tiếp tục thuyết phục lâu dài.


Sau một đêm chong đèn nói chuyện, hai bên cùng thành thật với nhau, rốt cuộc Nguyên Vượng lão tộc trưởng cũng bị thành ý của Công Tôn Dương làm lung lay ít nhiều, ông nói để cho mình được suy nghĩ một đêm. Sáng mai sẽ trả lời.


Hôm nay Công Tôn Dương dậy sớm, chờ đợi cuộc gặp mặt với Nguyên Vượng.


Mặc dù tối qua Nguyên Vượng chưa tỏ rõ thái độ của mình, nhưng Công Tôn Dương nghe lời đoán ý thì cũng nắm chắc được tám, chín phần mười.


Ông rất có lòng tin.


Tuy nhiên tới canh giờ hẹn trước, Nguyên Vượng vẫn chưa thấy xuất hiện.


Công Tôn Dương đang định đi ra ngoài, một tên tùy tùng vội vã bước vào, bẩm: "Quân sư, không xong rồi! Nô tài vừa nhận được tin, sáng sớm nay có một người Thiêu Đương Khương đưa tin tới, không biết họ đã nói gì với Nguyên Vượng mà Nguyên Vượng ngất xỉu. Tình hình không ổn lắm, chỉ sợ sẽ có bất lợi với quân sư. Quân sư nên nhanh rời khỏi đây".


Trong mấy ngày Công Tôn Dương ở đây, ngoài việc thuyết phục Nguyên Vượng tộc trưởng, ông cũng không nhàn rỗi. Công Tôn Dương còn âm thầm tạo dựng quan hệ với một người ở bên cạnh Nguyên Vượng, tin tức này cũng là do người đó vừa cấp tốc đưa sang.


Hai phó tướng hộ tống Công Tôn Dương cũng cảnh giác tức thì, nhìn về phía ông.


Công Tôn Dương trầm ngâm một chút rồi nói: "Là họa thì không sao tránh khỏi. Dù sao cũng đã tới đây rồi, đâu có cái lí thấy việc không thành thì sợ hãi bỏ đi? Ta qua xem thì sẽ biết ngay đã xảy ra chuyện gì!"


Dứt lời, ông đi ra cửa, trực tiếp tới lĩnh trướng của Nguyên Vượng. Sau khi có người vào thông báo, ông chờ một lúc thì được mời vào trong. Vừa mới bước vào, hai đại hán trước mặt xông tới ngay lập tức, rút đao cấm ông bước tới cần.


Công Tôn Dương nhìn thẳng về phía trước.


Nguyên Vượng đang được một người đỡ ngồi trên chiếc ghế chủ vị được lót bằng tấm đệm lông dê mềm mại và rực rỡ, sắc mặt xám trắng còn rưng rưng nước mắt. Bên cạnh cũng là một người Khương, đang liếc mắt nhìn mình. Còn mấy tộc nhân Ti Hòa kia đều trợn mắt nhìn nhau.


Công Tôn Dương thoáng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn không hề thay đổi, ông nói: "Hôm nay ta dậy sớm vẫn chờ đợi tin vui từ thủ lĩnh, vậy mà không thấy ngài đến gặp. Cho nên ta mới tới đây hỏi thử xem".


Ông đưa tay đẩy lưỡi đao chắn trước mặt mình ra.


"Sau buổi tối qua ta và thủ lĩnh cùng trò chuyện, quyết định như ở ngay trước mắt. Không biết tại sao hôm nay trời vừa sáng, bỗng nhiên lại chĩa đao thế này?"


Vẻ mặt Nguyên Vượng âm trầm, không nói một lời nào. Một lão tộc trưởng bên cạnh tức tối nói: "Ngươi còn dám giả vờ giả vịt! Từ ngày đầu tiên ngươi tới đây ta đã biết ngươi không hề có lòng tốt gì đâu! Mấy người Hán các ngươi nói một đằng làm một nẻo, ngoài miệng thì bôi mật, sau lưng lại đâm mình một đao! Không cần phải nhiều lời với hắn, chém chết hắn đi".


Có hán tử cầm đao xông tới. Hai phó tướng sau lưng Công Tôn Dương giận dữ, họ cũng rút đao đứng chắn trước mặt Công Tôn Dương, hét to: "Ai dám ra tay? Đụng đến một sợi tóc gáy của quân sư chúng ta chính là kẻ địch của Quân hầu! Cứ xem gương tên Trần Tường ở Tịnh Châu là biết! Mấy người tự hỏi mình thử xem, có mạnh hơn tên Trần Tường đó không?"


Phía đối diện nhất thời yên tĩnh.


Công Tôn Dương nhìn sắc mặt càng trở nên xám trắng của Nguyên Vượng, ông bước tới trước một bước, ân cần nói: "Thủ lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là ngài đã nghe người ta nói gì rồi, nếu không sao lại đột nhiên thay đổi ý định? Ta cũng đã trình bày rất rõ ràng, không phải Quân hầu của ta sợ xảy ra chiến tranh, chẳng qua ngài ấy cân nhắc đến biên cảnh yên bình, lo cho phúc lợi của nhân dân, cũng là vì những hành xử bất công của lãnh chúa Tịnh Châu và quý tộc dạo trước, cho nên ngài ấy mới phái ta đến đây bày tỏ ý chiêu an. Tất cả đều xuất phát từ lòng thành của Quân hầu. Ta đã thẳng thắn với ngài rồi, mong thủ lĩnh cũng thẳng thắn với ta, có gì thì cứ nói, không cần phải kiêng kị!"


Nguyên Vượng từ từ đứng lên, phất phất tay, mấy hán tử cầm đao vội hạ xuống.


"Công Tôn tiên sinh. tôn nhi của ta đã chết trong tay mấy người Hán các người! Nếu không trả thù này, sao ta có thể an lòng tôn nhi đáng thương của mình đây? Ông đừng trách ta. Mấy người Hán các người đều cá mè một lứa, bội tín bội nghĩa! Ta cũng không dám giao cả bộ tộc của mình vào trong tay mấy người Hán các người! Đáng lẽ ta cũng không nên giữ ông ở lại đây làm khách. Mà thôi, ta không làm khó ông, ông đi đi! Ý tốt của Quân hầu, tộc nhân Ti Hòa không dám nhận!"


Công Tôn Dương lấy làm kinh hãi, ông trầm ngâm một chút rồi đáp: "Ta hiểu tâm trạng đau thương của thủ lĩnh lúc này! Vốn nên cùng đau đớn. Nhưng chỉ sợ thủ lĩnh thương cháu nên sốt ruột, bị người có lòng riêng lợi dụng. Không biết thủ lĩnh có thể nói ta nghe, ai là người đã hại tôn nhi ngài? Tin tức này có chính xác hay không? Nếu có thể giúp đỡ, ta sẽ gắng hết sức lực của mình".


Nguyên Vượng nói: "Ông không cần nhiều lời! Người Hán không tin được. Ý ta đã quyết! Nếu ông không đi thì đứng trách ta đây không khách sáo!"


Thấy tình hình đã sắp thành công lại bỗng nhiên xảy ra sự cố, trong lòng ông cũng đoán những chuyện này là do tên người Khương mới tới đó gây nên. Trong lòng không nỡ đi như thế, đang lúc chần chừ, bỗng ngoài trướng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó là tiếng gọi vang vào: "Thủ lĩnh! Thiếu chủ nhân đã về! Thiếu chủ nhân đã về!"


Công Tôn Dương quay đầu nhìn lại, đằng xa là một cậu thiếu niên thanh tú mặc xiêm y người Hán được mọi người vây quanh, cậu đang bước nhanh về phía này.


Bên cạnh cậu ta còn có một người Hán đi cùng. Là Giả Tư!


Công Tôn Dương giật mình.


Ông đoán ra ngay, thiếu niên này chính là tôn nhi mà mới lúc nãy Nguyên Vượng còn tưởng rằng đã chết.


Không ngờ cậu ta lại quay về đúng lúc như thế này. Quả thực là chuyện may.


Nhưng mà, sao Giả Tư lại đi cùng với cậu?


Trong lòng Công Tôn Dương đầy nỗi băn khoăn, trợn mắt ngoác mồm. Nguyên Vượng cũng chấn động cả người, đột nhiên ông mở to hai mắt như không thể tin nổi, mừng rỡ chạy ra ngoài ôm chặt lấy cậu thiếu niên đang đi tới, lệ nóng tuôn trào.


Mấy tộc nhân Ti Hòa bên cạnh không ngừng nhảy nhót hoan hô, ai cũng vui mừng hớn hở, có người còn quỳ xuống vái lạy thần linh.


Đợi đến khi bình tĩnh, không biết thiến niên kia đã nói mấy câu gì, Công Tôn Dương nhìn thấy Nguyên Vượng bỗng buông cậu ấy ra, nhanh chóng đi tới trước mặt mình, khom người cung kính nói: "Công Tôn tiên sinh, vừa rồi ta đã đắc tội với ngài rồi. Yên Hầu phu nhân có ơn cứu mạng to lớn với cháu ta, ta nguyện nhận ý chiêu an của Yên Hầu, người Ti Hòa Khương một lòng quy phục! Nguyện uống máu ăn thề! Nếu phải bội lời thề này, nhân thần cộng tru [1]!"


[1] Người và thần đều cùng chém giết