Khom Lưng

Chương 120




Ký Châu có chín quận, bảy mươi tám huyện, bao quanh phía Bắc của U Châu, phía Nam Ký Châu là các châu thuộc lưu vực Hoàng Hà, dù về mặt địa lý hay vị trí chiến lược mà nói, nơi này có vai trò hết sức quan trọng đối với Ngụy Thiệu.


Bắt đầu từ năm ngoái, Ngụy Thiệu đã bận rộn với cuộc chiến Tịnh Châu, sau đó chinh phục sang phía Tây, cho nên chưa từng tới Ký Châu lần nữa. Bây giờ bình định phía Tây đã xong xuôi, tạm thời cũng không có việc gì, muốn quay về U Châu thì phải qua Ký Châu trước.


Mục đích của chuyến đi lần này cũng là để tuần tra. Ban ngày hầu như không thấy được mặt hắn.


Thái thú các nơi lũ lượt kéo tới đây, đón tiếp Quân hầu.


Ngoài buổi tối đầu tiên khi hai người tới đây, Tiểu Kiều cùng ăn cơm tối với Ngụy Thiệu. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tiểu Kiều toàn phải dùng cơm một mình.


Dạ yến mỗi đêm ở Tín cung, Ngụy Thiệu đều trở về rất muộn.


Tiểu Kiều cũng không mơ mộng Ngụy Thiệu đưa mình tới đây là để nghỉ phép hay chuẩn bị một niềm vui gì đó.


Nhiều nhất là khi mới bắt đầu lên đường, nàng còn âm thầm mơ như vậy.


Dù sao nơi này cũng là nơi hai người gặp gỡ nhau lần đầu, cũng là chỗ thành hôn.


Thế nhưng sau khi tới nơi này, nàng đã bóp chết suy nghĩ đó.


Cũng không tính là thất vọng hay gì.


Có lẽ nàng cũng đã quen tự mình giết thời gian.


Ban ngày, nàng lại leo lên Đàn Đài như ngày trước, nhìn bao nhiêu người ra ra vào vào trước Tín cung, vội vàng qua lại.


Hoặc ra đi dạo quanh một lúc.


Đương nhiên, nhất định phải có Giả Tư theo hộ vệ.


Đến bây giờ, Giả Tư cũng bắt đầu dần dần quen với nàng.


Trông hắn chỉ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, nhưng không hiểu sao lại khiến Tiểu Kiều có một thứ cảm giác như vô cùng già dặn.


Có lẽ là vì hắn đã đảm nhận chức giáo úy dũng sĩ ngay từ khi còn trẻ, hơn nữa lại trầm mặc ít nói.


Đã vậy đối với Tiểu Kiều, chắc chắn hắn sẽ không nói thêm bất kì câu nào không cần thiết.


Cũng hiếm khi nhìn thẳng vào mắt nàng.


Nhưng bây giờ, lúc hộ tống Tiểu Kiều đi ra ngoài, mặc dù thái độ của hắn vẫn cung kính như xưa, nhưng nếu Tiểu Kiều có hỏi hắn cái gì, hắn cũng sẽ trả lời nàng mấy câu.



Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã bảy, tám ngày trôi qua.


Có một hôm khi trời nhá nhem tối, bóng người Ngụy Thiệu xuất hiện ở trong Xạ Dương cư.


Hắn nói mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, mai sẽ về Ngư Dương.


Hai người cùng nhau ăn cơm tối.


Ăn cơm xong về phòng, thắp đèn lên. Bỗng nhiên Ngụy Thiệu nhớ ra rồi vội hỏi: “Mấy ngày qua ta bận rộn quá, không ở bên nàng được. Nàng có trách ta không?”


Tiểu Kiều lắc đầu: “Sao mà thế được? Thiếp biết phu quân bận việc mà”.


Ngụy Thiệu bảo: “Nàng có muốn đi đâu không, ta đi với nàng?”


Tiểu Kiều mỉm cười: “Thiếp cũng không muốn đi đâu cả”.


“Ta dẫn nàng đi Đàn Đài nhé, lâu rồi không leo lên đó”.


Ngụy Thiệu trở tay nắm chặt lấy tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài.


Tiểu Kiều còn chưa kịp nói, lúc chạng vạng nàng mới tụt xuống từ trên đài đó thôi, nhưng mà thấy hắn phấn khởi bừng bừng như thế này, nàng đành đi cùng hắn.


Ngụy Thiệu nắm tay nàng ra khỏi Xạ Dương cư. Trên đường gặp phải nhóm vú già hầu gái, mọi người đều vội vàng khom mình hành lễ.


Tiểu Kiều bị hắn kéo đi băng băng qua đại sảnh rộng lớn phía trước, lúc định bước ra ngoài, bỗng nhiên hắn lại dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn một cái.


“Lúc trước ta đã bái đường với nàng ở đây”.


Hắn quay mặt lại, nhìn Tiểu Kiều rồi nói.


Tiểu Kiều cong môi: “Chàng còn nhớ hả?”


Ngụy Thiệu không tiếp lời, mười ngón tay đan lấy tay nàng thật chặt dưới ống tay áo, tiếp tục kéo nàng đi.


Hai người dừng lại dưới bậc thang Đàn Đài.


Hoàng hôn bao phủ cả Đàn Đài cao lớn và vững chãi.


Ngụy Thiệu ngước mắt nhìn.


Đàn đài này cao khoảng hơn mười trượng, tổng cộng có tám mươi mốt bậc.


Mỗi lần leo lên, Tiểu Kiều cứ đi một đoạn thì dừng lại, vừa là để thưởng thức phong cảnh ở xung quanh.


Ngụy Thiệu hơi cúi người thấp xuống.


Tiểu Kiều nhìn hắn.


“Leo lên lưng ta đi”. Hắn nói.


Tiểu Kiều từ chối ngay: “Thiếp không dám leo lên người Quân hầu đâu”.


Ngụy Thiệu đáp: “Chỉ cho mình nàng được sai khiến thôi đó”.


Tiểu Kiều tủm tỉm cười, nàng không khách sáo nữa, bám lên vai hắn trèo lên lưng.


Ngụy Thiệu vững vàng đỡ lấy mông nàng, cõng Tiểu Kiều từ từ lên đỉnh chóp Đàn Đài.


Hắn buông nàng xuống, lại vòng tay qua eo, kéo nàng tới ngồi trên bệ đá thanh ngọc được điêu khắc mây rồng ở hai bên, để ở giữa Đàn Đài.


Trên bệ đá vẫn còn hơi ấm hấp thu cả ngày chưa tan hết. Được đặt ngồi trên bệ, cách một lớp quần áo mùa hè mỏng manh, hơi ấm dán vào da thịt làm Tiểu Kiều vô cùng thoải mái.


Đúng lúc đó, bầu trời xanh đen trên đỉnh đầu dần trở nên xán lạn. Gió đêm hè thổi tới Đàn Đài từ bốn phía, cuốn tung mái tóc rối bay, cũng lất phất ống tay áo rộng của Ngụy Thiệu.


Tiểu Kiều rút khăn ra, lau lớp mồ hôi rỉ ra trên trán hắn.


Một tay hắn chồng lên mặt đá, nhảy phóc lên ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy cổ tay rồi kéo nhẹ, Tiểu Kiều dính sát vào lòng hắn.


Hắn ôm lấy Tiểu Kiều, cằm cọ cọ vào tóc trán của nàng, hỏi thử: “Mấy ngày nay nàng làm gì thế?”


Tiểu Kiều đáp: “Không nói cho chàng đâu”.


“Nói đi. Không cho nàng giấu ta”.


“Nói rồi chàng cũng không thích nghe”.


“Nói đi”. Cực kì bá đạo.


Tiểu Kiều hừ mũi: “Thì làm gì được chứ? Thiếp nhớ lại lúc mình vừa mới tới chỗ này, chàng đã đối xử với thiếp ra sao”.


Ngụy Thiệu không lên tiếng.


“Chàng quên rồi đó hả?”


Cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Kiều đưa tới dưới mí mắt hắn, ngón tay xòe ra bắt đầu kể lại từng việc một.


“Lúc bái đường với thiếp, thiếp nhìn ra được vẻ mặt của chàng thiếu kiên nhẫn thế nào! Không những làm qua loa lấy lệ, trong lòng chàng còn châm chọc thiếp nữa!”


“Nàng nhìn nhầm rồi”.


Giọng nói của hắn rất bình tĩnh.


Đương nhiên, hắn không thể nói cho nàng biết được, lúc nhìn thấy nàng trong hôn lễ, hắn lạnh lùng suy nghĩ, Kiều gia tưởng rằng cứ đưa một nữ nhi xinh đẹp tới đây thì có thể xóa hết nợ cũ được hay sao. Người Kiều gia ngu ngốc là thế, sao hắn có thể cũng ngu như họ được?


“Lúc động phòng chàng cứ thoải mái ngủ, nửa đêm thiếp bị lạnh đến tỉnh, muốn lấy góc chăn sưởi ấm thì vô tình làm cho chàng chỉnh lại, chàng còn rút kiếm chĩa về phía thiếp?”


“Không phải ta đã thu kiếm lại ngay mà. Còn nhường giường cho nàng nữa”.


Ngữ điệu của hắn vẫn bình bình như trước.


Hắn cũng không thể cho nàng biết, lúc đó trông nàng như hoảng sợ vô cùng, đến nỗi đôi mắt cũng mở tròn vo vo, vậy mà vẫn gắng giữ bình tĩnh trước mũi kiếm của hắn, bây giờ nhớ lại, trong lòng hắn vừa đau lại vừa thấy buồn cười.


“Còn nữa!”


Tiểu Kiều tiếp tục đếm ngón tay: “Rạng sáng ngày hôm sau, chàng lại đưa thiếp về Ngư Dương! Phu quân à, trái tim của chàng tàn nhẫn quá…”


Lần này thì Ngụy Thiệu không bào chữa gì nữa.


Hắn cúi đầu nhìn nàng chăm chú, từ từ nhích lại rồi bỗng hôn lên đôi môi vẫn còn đang mấp máy không ngừng của người kia.


Tiểu Kiều ưm ưm hai tiếng định từ chối. Sau đó lại từ từ ngoan ngoãn. Một nụ hôn rất dài thật lâu mới kết thúc, bốn phiến môi rời nhau.


Tiểu Kiều giang hai tay ôm lấy tấm lưng rộng dày kiên cố của Ngụy Thiệu.


“Phu quân à, chàng cưới thiếp có từng hối hận không?” Nàng hỏi hắn.


Tiểu Kiều hơi ngửa đầu, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh sao ngợp trời trên đỉnh đầu của hắn, tâm hồn hắn như bị cuốn vào trong, không sao dời mắt được.


“Man Man, nàng gả cho ta, trong lòng nàng có thể có ta không?”


Hắn khàn khàn lên tiếng, hỏi lại nàng.


Hai người đều im lặng, nhìn nhau.


Hô hấp của hắn càng trở nên dồn dập, bỗng nhiên hắn không nói lời nào, đè nàng xuống tảng đá ngọc vẫn còn vương hơi ấm, nhào tới như một con mãnh thú.



Hai người sửa sang lại quần áo ngổn ngang, cuối cùng mới tụt xuống Đàn Đài.


Hai chân Tiểu Kiều như mềm nhũn cả ra, nhờ tay hắn vòng quanh eo dìu nàng từ từ trở về Xạ Dương cư.


Một vú già bước tới truyền lời, vừa rồi Công Tôn tiên sinh tìm Quân hầu có việc, mời Quân hầu tới Tín hậu gặp mặt.


Trên mặt Ngụy Thiệu lộ rõ vẻ không vui, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Hắn ôm Tiểu Kiều nằm trên giường, hôn lên đôi gò má ửng hồng phây phây, dặn nàng ngủ trước không cần phải chờ mình, hắn cúi đầu sửa sang lại quần áo trên người một chút rồi mở cửa bước đi.



Công Tôn Dương đang chờ ở trong nghị sự đường. Đợi được một lúc lâu.


Lúc ông tới tìm thì biết Ngụy Thiệu và Nữ quân cùng nhau đi dạo ở Đàn Đài, cho nên mới bảo không cần thúc. Sau khi nói xong ông mới tới đây chờ kiên nhẫn.


Hai tay bắt sau lưng, từ từ đi qua đi lại rồi suy ngẫm.


Đột nhiên có tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, Công Tôn Dương quay đầu lại thì thấy Ngụy Thiệu đã nhanh chân đi vào. Ông vội vàng tiến lên nghênh đón.


Ngụy Thiệu ngồi vào chỗ, nói thẳng: “Tiên sinh đợi lâu chưa? Không còn sớm nữa, có chuyện gì mà tới tìm ta vậy?”


Công Tôn Dương trả lời: “Vốn không nên quấy rầy sự thanh tĩnh của Quân hầu. Nhưng mà vừa rồi Dương Tín cho người đưa thư chạy suốt đêm, mang tin tức tới đây. Ta nghĩ nên nhanh chóng báo lại cho Quân hầu mới đúng”.


Ngụy Thiệu nghe nói là chuyện liên quan tới Dương Tín, vẻ mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, hắn hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”


Công Tôn Dương dâng một bức chiến báo[1].


[1] Chiến báo: thư báo chiến trận


Tháng trước, Dương Tín nghe theo kế sách mà Ngụy Thiệu bày mưu, hắn đóng quân ở Hào Sơn, Tiết Am ở Hạ Khâu, một Bắc một Nam giáp công tên cầm đầu lưu dân Bỉ Trệ.


Bỉ Trệ bị vây hãm.


Vốn Dương Tín cứ nghĩ tên cầm đầu lưu dân chỉ như cua trong rọ, khó lòng thoát được. Nhưng hắn không ngờ rằng, Bỉ Trệ lại lựa chọn nhân mã, ăn mặc bắt chước theo quân Từ Châu của Tiết Am, chủ động đi tới Hào Sơn, cùng tập trung với quân của Dương Tín.


Dương Tín nằm mơ cũng không ngờ, Bỉ Trệ dám đi tới gặp mình. Lúc đầu còn tưởng là người của Tiết Am, chỉ có điều hắn cũng không rõ Tiết Am dẫn binh tới đây là có mục đích gì, sau một hồi do dự thì tuột mất thời cơ chiến đấu, Bỉ Trệ khởi xướng tiến công nên trở tay không kịp. Trận chiến đó Dương Tín đại bại, mất Hào Sơn.


Bây giờ trong tay Bỉ Trệ không chỉ có Linh Bích mà còn cả Hào Sơn.


Dương Tín rơi vào cục diện bất lợi. Nhất thời hắn cũng không biết bước kế tiếp làm sao, đành phải phái người đưa tin tới đây thông báo.


Ngụy Thiệu đọc nhanh bức thư mà Dương Tín gửi tới, sắc mặt âm trầm, “rầm” một tiếng, hắn quăng xuống đất, giận dữ nói: “Dương Tín vô dụng đến mức này! Chỉ là một tên cầm đầu lưu dân mà hắn cũng không bắt được”.