Khom Lưng

Chương 124




Một khi hai người đã trở mặt cãi nhau, trước giờ Ngụy Thiệu có truyền thống hễ cứ tức giận là lại lặn mất tăm.


Tiểu Kiều đã quen không buồn nói.


Sau khi hắn bỏ lại câu nói đó rồi chạy đi mất dạng, hai chân Tiểu Kiều mềm nhũn không còn sức, nàng dán vào bức tường sau lưng, từ từ trượt ngồi trên mặt đất.


Lòng bàn tay đánh hắn vẫn còn hơi tê dại, giống như có vô số đầu kim cắm lên dày đặc, mang theo cảm giác đau chậm chạp.


Cũng giống như những gì trái tim trong lòng nàng cảm thấy.


Nàng cảm giác tức ngực, khó chịu như hít thở không thông.


Chỉ mới trước đó thôi, gần như nàng không thể khống chế được tâm tình, đánh hắn một bạt tai.


Nhưng Ngụy Thiệu cũng đã tàn nhẫn đánh cho nàng một cái, khiến nàng thức tỉnh hoàn toàn.


Chuyện đến mức này, không phải là nàng chưa từng thấy lạc quan, ảo tưởng, cho dù Ngụy Thiệu không thể vứt bỏ thù hận giữa hai nhà, nhưng nàng nghĩ có sự tồn tại của mình, ít nhiều gì hắn cũng sẽ không xuống tay quá ác độc.


Hoặc chí ít là không như hiện tại.


Bây giờ quan hệ giữa họ thân mật đến thế mà! Nói là tình yêu cuồng nhiệt cũng không quá đáng.


Nhưng nào ngờ, hắn có thể quay lưng lại với nàng, đối xử với tỷ phu như vậy, cho dù huynh ấy chẳng có chút xíu uy hiếp nào với hắn.


Sau đó, hắn lại thủ thỉ yêu đương với mình đây, có thể có chuyện gì mà hắn không làm được?


Trong đầu Tiểu Kiều bất giác hiện ra tình cảnh Tô Nga Hoàng chịu hình phạt cắt mũi.


Cho dù nàng không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra.


Tiểu Kiều rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu loại hết những suy nghĩ đáng sợ đó ra.


Không cần nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Trong lòng nàng tự nói với chính mình. Bây giờ, việc nàng cần nghĩ tới là làm thế nào có thể cứu nguy cho Linh Bích trước đây.


Sau đó, nên làm gì thì làm, nàng sẽ không ôm ấp bất cứ ảo tưởng nào với Ngụy Thiệu nữa đâu.


Rốt cuộc Tiểu Kiều cũng bình tĩnh lại được, nàng vịn tường, từ từ đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn lướt qua thư phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn dài rộng lớn.


Trong thư Đại Kiều có nói, có lẽ Yên hầu hiểu nhầm Bỉ Trệ, cho nên mới có chuyện Dương Tín tấn công như thế này.


Bỉ Trệ đã gửi thư cho Yên hầu rồi, muốn được giải thích rõ ràng, hóa giải chiến tranh.


Đại Kiều nói, vốn nàng không định để cho a muội biết chuyện này. Nhưng nếu muội đọc được bức thư này của tỷ, có lẽ Yên hầu không chịu chấp nhận ý định hòa giải của Bỉ Trệ.


Hi vọng a muội có thể giúp đỡ được đôi phần.


Đây cũng là hi vọng cuối cùng.


Hai nhà Ngụy Kiều vừa kết thân, trước kia nàng từng kể cho Đại Kiều nghe mình và Ngụy Thiệu yêu thương nhau thế nào, có lẽ Ngụy Thiệu đã dần bỏ qua mốn hận giữa hai bên. Cho nên tỷ ấy mới nghĩ có lẽ vì hiểu lầm gì đó, mới có chuyện Dương Tín phát động cuộc tấn công.


Cũng không trách được sao Đại Kiều nghĩ vậy.


Đến chính Tiểu Kiều cũng khó có thể tin được lúc mới nghe lần đầu.



Tiểu Kiều đi tới phía sau bàn lớn, lật tìm trong đống thẻ tre ngổn ngang trên mặt đất, mấy quyển lụa trắng và thẻ tre vung vãi trên mặt bàn.


Hầu như tất cả đều là tin tức, quân tình, không phải là thứ nàng muốn lấy.


Nàng lật tung mấy chỗ để thư trong thư phòng, cũng tìm được lá thư trước đó mình viết cho Đại Kiều.


Được hắn đặt trong chồng chiến báo.


Vậy mà không tìm ra thứ ấy.


Nàng lại nhìn quanh thư phòng thêm lần nữa, tầm mắt rơi xuống sọt rác bên cạnh bàn. Tiểu Kiều vội vàng đi qua, bới tung lên, cuối cùng mới tìm thấy hòm thư nguyên vẹn chưa đụng tới.


Tiểu Kiều mở hòm thư ra, lấy bức thư bên trong mở ra rồi đọc qua một lượt.


Rốt cuộc cũng tìm được bức thư mà Bỉ Trệ gửi về.



Công Tôn Dương đang phác thảo công văn ở công phòng[1] nha môn, nét bút viết như bay, đột nhiên một người hầu ùa vào như làn khói, báo lại là Nữ quân đến rồi.


[1] Công phòng: phòng dùng chung, tập thể.


Công Tôn Dương ngẩn ra, ông vội để bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài tiếp đón, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người trong màu áo xanh tím loáng qua, Nữ quân đã bước vào. Công Tôn Dương đi tới, che giấu kinh ngạc, khom người nói: “Không biết Nữ quân đến đây nên không tiếp đón từ xa được”.


Còn nửa câu sau ông chưa nói, đó là “Nữ quân tới đây có việc gì”.


Đột nhiên Nữ quân rời khỏi Tín cung để tới đây, đương nhiên là không chỉ tới thăm viếng bình thường, nhất định còn có việc.


Tiểu Kiều mỉm cười: “Tiên sinh không nên đa lễ, ta đến vì một chuyện”.


Công Tôn Dương vừa mời nàng ngồi, vừa hỏi: “Nữ quân có gì dặn dò thì cứ phái người tới gọi ta một tiếng, ta tới là được rồi, sao dám làm phiền Nữ quân ngọc giá quang lâm?”


Tiểu Kiều ngồi xuống, nói thẳng: “Không dám giấu giếm ngài, ta đến là vì chuyện Linh Bích, xin tiên sinh chỉ bảo”.


Công Tôn Dương ngẩn ra.


Tiểu Kiều lấy bức thư mà mình vẫn mang theo.


“Đây là thư mà Bỉ Trệ đã gửi cho Quân hầu.


Công Tôn Dương hơi sững lại một chút rồi đón lấy, ông mở ra xem lướt một lượt, chợt trầm ngâm.


Tiểu Kiều nói: “Trong thư đã viết rõ suy nghĩ của Bỉ Trệ. Hắn không cố ý muốn trở thành địch thủ với Quân hầu, càng không mong muốn tranh cướp lấy Từ Châu. Bây giờ hắn giữ lấy Linh BÍch, chẳng qua chỉ là nơi đặt chân giữa cái thời loạn lạc. Để biểu hiện thành ý, hắn sẵn sàng trả lại Hào Sơn. Dương Tín kia nghe theo lệnh Quân hầu, lần thứ hai dẫn binh thảo phạt. Không phải tỷ phu ta sợ hắn, mà trận chiến này quả thực không đáng có, hắn cũng không muốn khiến ta rơi vào tình thế khó xử. Ta biết tiên sinh nhìn xa trông rộng, chắc ngài cũng thấy rõ, vị trí Linh Bích có đáng giá để Quân hầu phải cướp đoạt thế không, có lẽ tiên sinh còn hiểu rõ hơn ta. Ta xin tiên sinh hãy lấy đại cục làm trọng, khuyên ngăn Quân hầu, không nên khư khư cố chấp như thế nữa, vì nhỏ mất lớn. Không phải ta nói bậy, nhưng mà khả năng của Bỉ Trệ đã rõ như ban ngày. Nếu hắn bị ép đến mức không còn đường lui thì có thể chiến đấu đến cùng. Cục diện Từ Châu sau này còn chưa ai đoán được”.


Tiểu Kiều nói xong thì nhìn ông chăm chú.


Công Tôn Dương đứng dậy, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu, từ từ đi qua đi lại, đột nhiên ông nhìn về phía Tiểu Kiều: “Nữ quân không mong Quân hầu đối địch với Bỉ Trệ, sao không tự mình khuyên Quân hầu? Nếu Nữ quân nói ra chắc Quân hầu sẽ nghe hơn ta đấy”.


“Ta tới đây cầu xin Công Tôn tiên sinh nói giúp cũng là có lí do. Lúc trước tại sao ta gả cho Quân hầu, chắc tiên sinh cũng biết được ít nhiều. Ta mang theo hi vọng có thể khiến quan hệ đó tốt hơn, mặc dù luôn cố gắng hết sức nhưng có lẽ nhiêu đó là chưa đủ. Thực không dám giấu giếm ngài, sáng nay cũng vì chuyện Linh Bích, ta đã làm Quân hầu tức giận, hắn phẩy áo bỏ đi. Dương Tín nghe lệnh Quân hầu tới thảo phạt Bỉ Trệ, có lẽ cũng xuất phát từ ân oán giữa hai nhà Kiều Ngụy, đồng thời còn liên quan đến đại kế thiên hạ của Quân hầu. Bây giờ Bỉ Trệ gửi thư chủ động cầu hòa, mong có thể hóa giải hiểu lầm nhưng Quân hầu bỏ mặc, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt. Hành vi này đã cách xa hai từ lý trí. Hắn không thể bỏ được hận thù giữa hai nhà, lại bị ta chọc tức, nếu ta còn nói thêm chắc hắn không nghe lọt. Cho nên ta mới tới đây một chuyến để nhờ vả tiên sinh, mong tiên sinh có thể trình bày lợi hại, phân tích thiệt hơn với Quân hầu. Cho dù không thể hoãn chiến tranh, ta cũng đã vô cùng cảm kích”.


Tiểu Kiều đứng dậy, đi tới trước mặt Công Tôn Dương. Nàng dừng bước rồi khom người thật thấp, Công Tôn Dương vội vàng đưa hai tay ra đỡ, trả lễ lại: “Nữ quân lễ nặng quá!”


Ông trầm ngâm một chút: “Không dám giấu giếm Nữ quân, ta cũng vô tình có cùng suy nghĩ đó. Bây giờ Quân hầu ra lệnh cho Dương Tín tấn công Bỉ Trệ, thực sự không hợp với lẽ thường. Lúc trước ta đã từng khuyên ngài ấy một hồi. Nhưng mà Quân hầu vẫn không nghe. Bây giờ có thư Bỉ Trệ viết, lại được Nữ quân nhờ vả, tự mình đến đây như thế này, ta sẽ cố gắng hết sức thử thêm một lần nữa. Nếu có thể làm được, không chỉ giúp Nữ quân bớt u sầu, mà còn giảm đi rắc rối”.


Tiểu Kiều tạ ơn với ông thêm lần nữa: “Nếu tiên sinh gặp quân hầu thì cứ nói thẳng là ta từng tới đây, đưa bức thư của Bỉ Trệ cho tiên sinh”.


Công Tôn Dương đồng ý.


Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng người cao lớn trong bộ áo màu đen bước thẳng vào đây, thấy Tiểu Kiều thì sững sờ một lúc, sau đó khuôn mặt hắn lạnh băng, đôi mày kiếm nhíu chặt, hắn đứng chếch bên cửa không nói một tiếng nào, kiêu căng quay mặt đi chỉ chừa cho nàng nửa bên gò má.


Không phải là ai khác, chính là Quân hầu Ngụy Thiệu mà chỉ mới vừa nãy, Tiểu Kiều đã đánh cho hắn hai cái tát.


Nhìn nửa đêm khuôn mặt tuấn tú của người kia, có lẽ da mặt hắn khá dày, dấu ngón tay in lên cũng đã tan gần hết, không nhìn ra dấu vết.


Tiểu Kiều tạ lễ với Công Tôn Dương lần cuối rồi mới nói: “Vậy xin nhờ tiên sinh”. Dứt lời, nàng bước qua bên người Ngụy Thiệu, đi ra cửa.


Công Tôn Dương cũng tiễn nàng ra ngoài.


Tiểu Kiều bảo ông cứ dừng chân.


Ngụy Thiệu quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu Kiều dần đi xa. Đợi tới khi Công Tôn Dương quay lại, hành lễ chào mình, hắn mới lạnh lùng hỏi: “Nàng tới đây làm gì?” Khuôn mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ.


Công Tôn Dương mời Ngụy Thiệu ngồi xuống, hỏi hắn về mục đích tới đây trước.


“Dương Tín tấn công Linh Bích cũng đã gần một tháng, không biết có tin gì mới không?” Ngụy Thiệu nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.


“Hiện tại chưa nhận được tin gì, cho thấy cục diện vẫn giằng co như trước”.


Với mười vạn nhân mã của Dương Tín, lại thêm quân Từ Châu của Tiết Am, một trận chiến như vậy mà vẫn không hạ được Linh Bích, mặc dù không thể nói là bại nhưng cũng đủ mất thể diện lắm rồi.


Sắc mặt Ngụy Thiệu tối tăm, hắn trầm mặc một lúc rồi ho khan thành tiếng, nhích nhích người, lạnh lùng hỏi lại: “Nàng mới tới đây làm gì thế?”


Công Tôn Dương mới đáp: “Quả là đúng dịp. Nữ quân cũng tới đây vì trận chiến Linh Bích. Người đưa cho ta một bức thư mà Bỉ Trệ gửi sang, nói là muốn gửi cho chúa công mà chúa công không nhận, cho nên người đưa tới chỗ ta”.


Bàn tay Ngụy Thiệu vỗ mạnh lên mặt bàn một cái: “Nào có cái lí đó!”


Nghiên mực trên bàn cũng nhảy lên.


Công Tôn Dương vội vàng đứng lên tạ tội: “Là ta đi qua giới hạn! Mong chúa công thứ tội”.


“Không phải nói ông”,


Ngụy Thiệu tức giận nói: “Nàng chỉ là phụ nữ mà dám to gan đến vậy! Tự ý đụng vào thư tín của ta!”



Tiểu Kiều ra khỏi nha môn thì về thẳng Tín cung.


Tháng trước vốn đã định rời đi, mặc dù sau đó có thay đổi hành trình, nhưng hành trang lúc đó cũng chuẩn bị xong xuôi, vẫn giữ nguyên như cũ. Còn những vật dùng hằng ngày, áo quần và mấy đồ lặt vặt, vừa rồi Xuân Nương và mấy vú già hầu gái đã thu xếp xong xuôi, chỉnh chu ổn thỏa.


Lúc Tiểu Kiều trở về, Xuân Nương bước lên nghênh đón, bất an hỏi: “Nữ quân định đi thật sao? Không chờ Nam quân đi cùng hả?”


Tiểu Kiều lạnh lùng đáp: “Hắn phải ở lại đây chờ Dương Tín đánh bại được Linh Bích. Nhưng ta không chờ nổi. Ta đi trước”. Dứt lời, nàng sai người khiêng hết mấy hòm đó ra ngoài, chất lên xe ngựa. Mình cũng đi lên, ngồi xuống.


Giả Tư thấp thỏm lau mồ hôi trán, hắn đi tới bên cạnh xe ngựa, nhắm mắt khuyên nhủ: “Hay là Nữ quân chờ…”


Vừa mới mở lời, hắn thấy Tiểu Kiều hé nửa khuôn mặt ra, ánh mắt nhìn mình chằm chằm thì ngượng ngùng ngậm miệng.


Tiểu Kiều khẽ nói: “Nếu Giả tướng quân không muốn hộ tống thì ta sai người khác”.


Giả Tư vội nói: “Sao Nữ quân nói vậy? Tất cả chúng tôi đều nghe theo lời Nữ quân sai bảo, lên đường ngay đây”.


Tiểu Kiều đóng cửa lại, ngồi xuống.


Giả Tư bất đắc dĩ phải hạ lệnh khởi hành.


Trước khi xuất phát, hắn lặng lẽ phái một tên thủ hạ truyền lời cho Quân hầu, nói Nữ quân đã lên đường quay trở về Ngư Dương.