Khom Lưng

Chương 127




Tiểu Kiều hơi ngửa mặt, xuất thần nhìn đôi chim nhỏ đầu cành cây chốc lát.


Phía sau giường, Ngụy Thiệu mơ màng đưa tay ra, sờ sang bên cạnh.


Trống không.


Mắt hơi giật giật, hắn mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy.


Góc chăn được Tiểu Kiều kéo lên ngang vai lại trượt theo lồng ngực, rơi xuống cơ bụng hắn.


Hắn vén chăn lên nhảy xuống giường, bỗng nhìn thấy bóng lưng Tiểu Kiều đứng chếch bên khung cửa.


Ngừng một lát.


Rồi dừng lại.


Tiểu Kiều quay đầu.


Bốn mắt nhìn nhau.


“Lại đây nào”.


Ngụy Thiệu nhìn nàng rồi gọi. Giọng hơi khàn.


Tiểu Kiều khép cửa rồi tới bên cạnh hắn.


Hắn nắm lấy tay nàng, hơi kéo lại.


Tiểu Kiều ngã ngồi, được ôm trong lòng hắn.


“Đêm qua ta vui lắm. Nàng cũng thoải mái, đúng không?” Ngụy Thiệu vừa nhìn nàng vừa hỏi.


Tiểu Kiều tựa trên vai của hắn, ngửa mặt nhìn cặp mắt vẫn còn ít tơ máu, giống như đang nhìn thấy mắt mình.


Chần chừ một thoáng, đôi môi hơi khép lại. Hình như Ngụy Thiệu không muốn nghe thấy câu trả lời của nàng. Hắn cúi đầu xuống che lấy miệng người kia.



Đến giờ Tỵ, cửa phòng mới mở ra.


Quần áo Ngụy Thiệu cởi đêm qua đã được Xuân Nương hơ qua lửa và là phẳng, đưa vào phòng.


Hai người đứng dậy, qua loa dùng bữa rồi rời dịch xá về Tín Đô.


Ngụy Thiệu bảo nàng chờ hắn mấy ngày nữa. Đợi gặp sứ giả Tế Bắc Hầu Quách Thuyên xong, hắn sẽ cùng nàng về Ngư Dương.



Hạnh Tốn vừa làm tướng, lại được ấu đế Lưu Thông tôn làm tướng phụ, địa vị rất cao sang. Không chỉ xem hoàng cung như dinh thự nhà mình, thoải mái ra vào, sửa dụng xe thiên tử, ngay cả việc gọi Tam Thai[1], truyền Thượng thư cũng giống như bề tôi của hắn. Đến bây giờ, vì lười tới Hoàng cung, hắn cho gọi triều thần trực tiếp tới gặp hắn bàn bạc.


[1] Một chức quan


Người trên phố nói rằng, bây giờ Lạc Dương có đến hai triều đình, một là điện Vạn Tuế Thiên Thu ở Hoàng cung, một là Liên Hoa Thai.


Cái tên Liên Hoa Thai bắt nguồn từ biệt viện hoa lệ ở phía Đông ngoại thành Lạc Dương do Hạnh Tốn xây nên. Nhà cao cửa rộng hiên dài, khắc lan chạm ngọc. Giữa hồ nước trong vườn có một tòa lầu giống như hình hoa sen, được xây bằng ngọc thạch khảm vàng, bên trong không chỉ giấu hoàng kim châu báu, tiền tài lấy từ trong thiên hạ, mà nơi này còn cất giấu mỹ nhân như là hậu cung của Hạnh Tốn.


Hơn mười năm trước khi Tô Nga Hoàng được gả tới Lạc Dương, danh tiếng của nàng ta đã lan xa khắp chốn.


Lúc đó Hạnh Tốn vẫn còn là thứ sử ở bên ngoài Lạc Dương, hắn cũng từng nghe danh của Ngọc Lâu phu nhân.


Ngoài vẻ đẹp của nàng, họ còn đồn thổi về mệnh cách đặc biệt đó.


Sau khi Hạnh Tốn giữ được trọng binh ở Lạc Dương, diệt trừ hết phe phái đối lập, sau khi xây dựng cục diện, điều đầu tiên hắn làm là tới gặp Tô Nga Hoàng trong cung yến.


Lúc đó nàng vẫn còn là phu nhân Tả Phùng Dực Công.


Hạnh Tốn muốn gian díu với nàng ta, cho nên vẫn luôn âm thầm tìm cơ hội.


Sao Tô Nga Hoàng không nhận ra ý đồ đó của Hạnh Tốn với mình?


Nàng là một nữ nhân rất thông minh. Đặc biệt là việc am hiểu những thói hư tật xấu của nam tử.


Cả đời nàng vẫn có thể xem là thuận buồn xuôi gió với nam nhân.


Cho tới nay lần trắc trở duy nhất đó chính là Ngụy Thiệu. Nhưng mà điều này phải nói sau.


Nàng biết Hạnh Tốn muốn có mình.


Trong khi hắn quyền khuynh triều chính, một nhân vật như vậy cũng mê muội vì mình, trong lòng nàng khó tránh niềm đắc ý.


Nhưng nàng không muốn để cho hắn thành công.


Nếu quá dễ dàng có được một nữ nhân, chắc chắn hắn không để trong lòng.


Mặc dù Hạnh Tốn đã nắm được đại quyền, nhưng dù sao khi đó chỉ mới vào Lạc Dương.


Tô Nga Hoàng lại là người hoàng tộc.


Triều Hán suy yếu, nếu nàng không chịu nghe theo hắn, Hạnh Tốn cũng không thể xông vào phủ đệ Tả Phùng Dực Công bắt nàng đi.


Cứ như gần như xa suốt nửa năm, Lưu Lợi chết, Tô Nga Hoàng thành quả phụ.


Sau ba ngày Hạnh Tốn âm thầm phái người đón nàng tới Liên Hoa Thai.


Mặc dù khi đó nàng vẫn xem thường Hạnh Tốn như ngày trước.


Trong lòng nàng lại nhớ tới nam tử ở xa tận U Châu.


Để có được nam tử kia lần nữa, nàng đã âm thầm lập mưu tính kế hồi lâu, sao có thể nương nhờ Liên Hoa Thai vậy được?


Nhân lúc Hạnh Tốn gây chiến với Tị Thủy, nàng lợi dụng cái danh thủ tang để quay về Trung Sơn Quốc.


Đi hai năm bây giờ lại quay về, cho dù quý nữ ở Lạc Dương như mây như gió, danh tiếng của Ngọc Lâu phu nhân vẫn không ai sánh được.



Trong hồ Ngục Lâm, Liên Hoa Thai, sau khi thịnh yến qua đi, Hạnh Tốn sủng ái Tô Nga Hoàng trong nội thất.


Lúc xong xuôi, Hạnh Tốn nằm ngửa trên mặt tháp, ngáy vang như sấm.


Nội thất tráng lệ nguy nga, một mỹ nhân tóc đen như thác.


Tô Nga Hoàng tỏ rõ vẻ chán ghét, đẩy cơ thể mập mạp của Hạnh Tốn ra xa, nàng xuống giường đi tới trước chiếc gương, soi mình trong đó, xuất thần nhìn chăm chăm.


Chiếc măt nạ mạ vàng che nửa mặt là do nàng ra giá cao thuê một người thợ khéo tay tạo thành. Phủ lấy nguyên phần mũi, phía sau đầu là một chiếc đai mềm buộc chặt, tinh tế mà kín đáo.


Trừ khi chính nàng cởi chiếc đai đó ra, nếu không dù là đang ngủ cũng không sao gỡ được.


Nàng nhìn bản thân một lúc, tầm mắt rơi xuống bóng lưng Hạnh Tốn ở phía sau, nàng bàng hoàng chốc lát rồi đứng dậy về giường, hét lên một tiếng rồi đẩy mạnh Hạnh Tốn.


Hắn đang say trong mộng đẹp thì giật mình thức tỉnh, trong lòng rất không vui, Hạnh Tốn híp mắt hỏi: “Phu nhân la hét làm gì vậy?”


Tô Nga Hoàng hoảng hốt: “Vừa nãy thiếp mơ một giấc mơ, nhìn thấy một ánh sáng chói lòa rơi từ xà nhà lao tới chỗ thừa tướng, thiếp sợ thừa tướng gặp nguy hiểm nên vội vàng kêu to, không ngờ ánh sáng đó lại xoay quanh mấy vòng trên đỉnh đầu thừa tướng, sau đó lại biến thành hình rồng, vẫy đuôi bay khỏi phòng, hạ xuống ngoại thành phía Đông. Thiếp giật mình nên mới quấy rầy thừa tướng. Mong thừa tướng thứ tội”.


Vốn Hạnh Tốn đang cảm thấy không vui, nhưng sau khi nghe xong thì lại tỉnh cả ngủ, hắn mở mắt nói: “Thật chứ?”


Tô Nga Hoàng nói: “Trước mặt thừa tướng sao thiếp dám nói bậy!”


Hạnh Tốn xuất thần.


Tô Nga Hoàng quỳ xuống: “Giấc mộng vừa rồi quá rõ ràng. Giống như thiếp tận mắt nhìn thấy. Trong lòng cũng hoảng hốt không thôi, sao thừa tướng không sai người đi tới ngoại thành phía Đông xem cho rõ ngọn ngành?”


Hạnh Tốn đồng ý phái người đi. Sau khi trời sáng có người quay về báo, ở vùng đất hoang ngoại thành phía Đông vừa đào được một chiếc mai rùa ngàn năm, bên trên có chín chữ triện to: “Tôn tại sơn, tẩu chi vận, vương thiên hạ”. Họ cũng mang mai rùa tới đây, dâng lên cho thừa tướng xem qua.


Hạnh Tốn cho gọi thân tín tới họp ở Liên Hoa Thai. Mọi người vây xem đều lấy làm kì lạ. Chủ bộ Phùng Dị nói: “Tôn ở núi, tẩu chi vận, chính là tốn, trùng tên của thừa tướng. Đây là điềm lạ từ trên trời rơi xuống, ý nói thừa tướng có số mệnh nắm được chính quyền”.


[2] Nếu ghép chữ Tôn 孙 và chữ Vận 运 thì được chữ Tốn 逊


Tư Trực, Tang Thường cũng nói: “Số mệnh của triều Hán đã hết, dân chúng lầm than, tiếng oán thán rung trời dậy đất, nếu không có thừa tướng hết lòng chống đỡ thì đã sụp đổ từ lâu. Thừa tướng có công bảo vệ xã tắc, năm ngoái còn đánh bại Viên Giả, lòng người quy nhất, nên theo mệnh của trời, lên ngôi vị cửu ngũ!”


Mấy người còn lại cũng đồng thanh phụ họa.


Mặc dù vị trí của Hạnh Tốn bây giờ đã vô cùng tôn quý, đến ấu đế Lưu Thông cũng tôn hắn làm tướng phụ, mỗi lúc vào hoàng cung nếu không có mặt của triều thần, Hạnh Tốn sẽ được ngồi còn ấu đế lại phải đứng một bên, nơm nớp lo sợ. Bởi vậy chỉ có xưng đế mới thỏa mãn được hắn, trong đầu cũng nảy sinh ý nghĩ muốn vượt quyền. Chỉ có điều trước giờ vẫn còn hơi do dự. Hôm nay có điềm báo trên trời, các triều thần phía dưới lại trăm miệng một lời, muốn hắn thượng vị, cho nên Hạnh Tốn cũng thấy xao lòng ngay tắp lự, Gọi Phùng Dị, Tang Thường và nhóm thân tín ở lại bàn bạc chuyện giúp mình xưng đế, khuếch trương thanh thế, công bố khắp nơi. Hạnh Tốn tới chỗ Tô Nga Hoàng, đưa tay định gỡ tấm mặt nạ cánh bướm trên mặt nàng ta ra nhưng bị nàng ngăn cản, nàng cười nói: “Thừa tướng quên ư? Thiếp từng nói với thừa tướng rồi mà, năm ngoái thiếp gặp một phương sĩ[3] hỏi về chuyện mệnh cách. Phương sĩ nói, số mệnh của thiếp vô cùng cao quý, nhưng lại bị cành lan ngăn cản vận thế, cho nên mới phải thủ tiết vì tang phu. Chỉ cần lấy kim trong ngũ hành để phá vận hạn đó, cho nên thiếp mới mang chiếc mặt nạ cánh bướm. Thừa tướng muốn cởi nó ra, chẳng lẽ là muốn phá vận thế của thiếp sao?”


[3] Phương sĩ: người cầu tiên học đạo


Tô Nga Hoàng che giấu rất kĩ, cho dù Hạnh Tốn có nghi ngờ đi nữa cũng không biết đúng không. Nhưng mà câu chuyện khi sinh ra Tô Nữ đã mang theo điềm lạ vốn ăn sâu bén rễ trong đầu hắn, không những thế đêm qua nàng còn được báo mộng, giúp mình chuyện hôm nay, Hạnh Tốn cũng không muốn ép buộc cởi mặt nạ ra nữa. Hắn thấy nửa che nửa đậy như vậy lại càng thêm bí ẩn, thế là hắn cười ha ha, nói: “Phu nhân đúng là người kì lạ. Có được phu nhân ta mới biết mấy nữ tử cầu hòa trước kia đều không đáng nhắc tới! Nếu sau này ta lên ngôi đế vị, nhất định sẽ đón phu nhân vào hậu cung, không phụ số mạng kì lạ từ khi sinh ra của nàng đâu!”


Tô Nga Hoàng đáp: “Tạ ơn thừa tướng ưu ái. Chỉ có điều thiếp vẫn còn lo lắng, bây giờ thừa tướng có điềm lành từ trên trời rơi xuống, chỉ sợ chư hầu chẳng chịu theo. Đặc biệt là Ngụy Thiệu ở phương Bắc, hắn há chịu cúi đầu xưng thần?”


Hạnh Tốn nghe thấy hai chữ Ngụy Thiệu thì giận tím mặt: “Thằng oắt Ngụy Thiệu đó, lễ Chính Đán năm ngoái không có chư hầu nào vắng mặt, duy chỉ hắn là không đến hầu triều. Năm nay hắn lại tiêu diệt Phùng Chiêu để chiếm lấy Lương Châu, ngông cuồng đến vậy, hắn tưởng ta không làm gì được hắn chắc? Chờ đến khi đại sự của ta hoàn thành, ta sẽ đích thân dẫn binh chinh phạt U Châu!”


Tô Nga Hoàng nói: “Quả nhiên thừa tướng có khí khái nam nhân! Nga Hoàng kính phục, thiếp mong đến ngày thừa tướng nhất thống  Hải Vũ[4], danh chấn bốn phương. Ngụy Thiệu dã tâm bừng bừng, hắn cưới Kiều Nữ Duyện Châu là để mượn Duyện Châu, phục vụ cho mưu đồ xuôi nam gây rối sau này của hắn. Nếu thừa tướng chinh phạt Ngụy Thiệu thì cũng nên làm thế với Duyện Châu, vậy mà là nhất cử lưỡng tiện, rút ngắn đoạn đường sau đó”.


[4] Hải Vũ: ý chỉ trong nội địa.


Hạnh Tốn nhìn nàng rồi nói: “Ta nghe nói từ nhỏ phu nhân đã lớn lên cùng Ngụy Thiệu, hình như hai người là bạn cũ, sao bây giờ lại oán hận đến nghiến răng thế này?”


Tô Nga Hoàng nói: “Lúc bé có quen biết, gặp mặt nhau mấy lần thôi ấy mà, sao có chuyện bạn cũ gì đây. Hắn và thừa tướng là thù địch, thì cũng là kẻ địch của thiếp mà”.


Hạnh Tốn đáp: “Được! Đợi ta lên ngôi vị cửu ngũ, nhất định sẽ giúp nàng”.


Tô Nga Hoàng khẽ cười: “Đa tạ bệ hạ long ân”.


Hạnh Tốn cười ha ha, đột nhiên nghĩ tới thì hỏi luôn: “Viên Giả hiềm khích với Đinh Khuất, năm ngoái hắn mới quy phục vào dưới trướng của ta. Hắn từng nói, thê tử của Ngụy Thiệu có vẻ đẹp hiếm có trên đời, nam nhân nào trong thiên hạ gặp nàng đều mất hồn mất vía. Đến chuyện Trần Tường mất Tịnh Châu cũng là vì có ý đoạt thê của Ngụy Thiệu, Ngụy Thiệu tấn công Thạch Ấp là để đoạt lại Kiều Nữ. Thằng oắt Ngụy Thiệu cũng có phúc lắm đấy. Nàng có quen với hắn thì đã từng nhìn thấy Kiều Nữ chưa? Nàng ta đẹp hơn nàng nữa sao?”


Tô Nga Hoàng mỉm cười quyến rũ: “Sao thiếp có thể so sánh với thê tử của Ngụy Thiệu được? Kiều Nữ đẹp đến mức độ nào, thừa tướng cứ nhìn tận mắt thì mới thấy, không có từ nào miêu tả được”.


Hạnh Tốn xuất thần, trong lòng lại chộn rộn không yên. Chỉ hận không thể cướp Kiều Nữ về ngay, giấu trong Liên Hoa Thai.


Vừa là để xả hận, vừa khiến Ngụy Thiệu chịu đựng cảm giác nhục nhã khi bị đoạt thê tử, hắn còn muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc Kiều Nữ xinh đẹp đến mức nào, đẹp đến mức có thể khiến Trần Tường đánh mất Thạch Ấp cố thủ mười mấy năm. Đã thế lại còn thua thảm hại, dâng cả cơ nghiệp tốt đẹp chắp vào tay người khác.



Tối hôm đó Ngụy Thiệu đưa Tiểu Kiều trở lại Tín Đô.


Công Tôn Dương đang có mặt ở Tín cung chờ hắn.


Mặc dù vẻ mặt không có gì khác lạ, nhưng rõ ràng, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.


Ngụy Thiệu đưa Tiểu Kiều về Xạ Dương cư trước. Sau đó mới đến thư phòng, hỏi: “Có chuyện gì vậy tiên sinh?”


Chờ đợi hắn lại là một tin mà mình không ngờ nhất.


Công Tôn Dương nói: “Sáng nay có khoái mã báo tin, Lang Gia vương Lưu Diễm liên kết với nước Đông Hải, dẫn quân tới Từ Châu, Tiết Am đã vội vàng lui binh để đảm bảo địa bàn…”


Đầu óc Ngụy Thiệu mới đầu còn chưa kịp nghĩ ra.


Lang Gia Vương Lưu Diễm?


Rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhìn về phía Công Tôn Dương.


Giọng ông càng trở nên cẩn thận: “Theo thám tử báo về, sau đó Lưu Diễm đã tự mình đi về phía Linh Bích, có lẽ hắn muốn chiêu an Bỉ Trệ”.