Khom Lưng

Chương 151




Tiểu Kiều sững sờ trong nháy mắt, nàng vội đóng cửa sổ, Ngụy Nghiễm đã đưa tay ra đỡ, nhanh nhẹn đẩy cửa vào, đứng ngay trước mặt nàng.


Ánh trăng rơi xuống bệ cửa sổ ở phía sau lưng hắn, miêu tả rõ ràng hình dáng của người kia, khuôn mặt hắn đứng ngược với ánh trăng, biến mất hoàn toàn trong đêm tối.


Chỉ còn một đôi mắt hơi lóe lên ánh sáng.


Phía sau bỗng vang lên tiếng “A” đầy sợ hãi.


Ngụy Nghiễm bước một bước sang đánh xuống, Xuân Nương vừa mới tỉnh dậy khẽ rên lên một tiếng rồi ngã ngược xuống giường.


Ngụy Nghiễm đánh xỉu Xuân Nương rồi đi tới trước giá cắm nến, châm đèn xong mới từ từ quay lại.


Hắn mặc một bộ xiêm y Hán phục màu xanh bình dị, đã mấy năm không gặp, ngoài bộ râu ngắn ngủn, gương mặt này cũng giống như trong trí nhớ của nàng.


Chỉ có điều cảm giác lại không hề giống nhau.


Ở trên người hắn, Tiểu Kiều đánh hơi được hơi thở khát máu của loài chó sói.


Thấy mắt hắn nhìn về phía mình, tim nàng càng nhảy lên thình thịch, cả người căng cứng phòng bị nhìn người kia, nàng từ từ lùi về phía sau, bảo vệ Phì Phì đang say ngủ sau lưng.


Tầm mắt của Ngụy Nghiễm đảo qua chiếc giường nhỏ phía sau, ánh mắt khẽ động.


“Nàng đừng sợ, ta không làm hại nàng đâu.”


Hắn mở miệng nói, âm thanh trầm thấp.


Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Kiều bỏ qua ý định gọi người tới.


Trong phòng chỉ còn lại mình và Phì Phì, thêm một Xuân Nương đã bị hắn đánh xỉu.


Mặc dù nếu bây giờ nàng gọi người tới đây, nếu Ngụy Nghiễm có ý đồ bất lương, muốn gây bất lợi cho mình và Phì Phì chỉ dễ như trở bàn tay.


Nàng dần bình tĩnh lại.


“Ngươi muốn gì?” Nàng hỏi thẳng.


Nàng không hỏi sao hắn vào được đây.


Mặc dù Giả Tư đã sắp xếp hộ vệ tuần tra, nhưng với thân thủ của Ngụy Nghiễm, cộng thêm việc hắn quen với hoàn cảnh ở Ngụy phủ thế nào, có bóng đêm hỗ trợ, chuyện né tuần tra rồi xông vào nội viện cũng không phải là không thể.


Ngụy Nghiễm không lên tiếng, ánh mắt hắn rơi trên người nàng lần nữa, ánh nhìn đầy chăm chú, hai mắt không chớp lấy một cái.


Làn gió mát rượi len vào từ ô cửa, lung lay ngọn nến ở trong phòng, ánh đèn mờ ảo chập chờn làm mắt hắn như chập chờn sáng tối.


Ánh mắt đó dừng lại trên mặt nàng một lúc, dọc theo cổ rồi từ từ hạ xuống.


Trên người Tiểu Kiều chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng màu xanh nhạt khi đi ngủ, cổ áo hơi rộng, hở ra một phần gáy trơn bóng ngọc ngà.


Nàng xoay người lại lấy áo móc trên kệ đầu giường khoác vào, cúi đầu buộc chặt vạt áo, sau đó mới xoay người đối mặt với hắn lần nữa.


“Ta nên gọi ngươi là gì đây? Huynh trưởng? Hay là Hô Đồ Côn Tiệm Tương vương của tộc Hung Nô?”


Nàng lạnh lùng nhìn hắn.


Dưới trướng của Thiền Vu vương, ngoài tả hữu Hiền Vương, tả hữu Nhật Trục vương ra, còn có tả hữu Tiệm Tương vương, tổng cộng sáu người tạo thành hình lục giác.


Mấy năm Ngụy Nghiễm ở Hung Nô, tiền đồ rộng mở, hắn giúp tổ phụ lão Đan Vu chinh phục địch thủ cũ của Hung Nô là người Đông Hồ, chiếm giữ nhiều đường núi, giết chết Đông Hồ vương, dân chúng và sản phẩm chăn nuôi đều cướp sạch, lão Đan Vu rất coi trọng hắn, còn đặc cách phong danh hiệu Hữu Tiệm Tương vương, giao quyền sở hữu đường núi ở Đông Hồ.


Mấy tháng trước, lúc Tiểu Kiều trở lại Bắc phòng, vú già thấy nàng đến nên không thông báo như người ngoài. Lúc Tiểu Kiều đi ngang cửa, vô tình nàng nghe Từ phu nhân và Chung bà bà nói chuyện về Ngụy Nghiễm, vừa lúc nói tới đây.


Giọng Từ phu nhân lúc đó vừa là nhớ nhung, vừa mang theo nỗi đau buồn day dứt.


Khóe môi Ngụy Nghiễm thoáng cong lên, từ từ đi về phía giường nhỏ, cuối cùng hắn đứng cạnh bên, hơi cúi người xuống.


“Đây là nữ nhi của nàng và nhị đệ sao?”


Hắn nhìn Phì Phì đang say ngủ.


“Xinh quá… rất giống nàng…”


Hắn quan sát Phì Phì chăm chú, nói thật thấp rồi chậm rãi đưa tay, như thể muốn chạm vào má của Phì Phì.


“Ngụy Nghiễm.”


Tiểu Kiều bỗng lên tiếng.


“Đêm hôm khuya khoắt ngươi xông vào nội viện, chuyện vô lễ ta không tính với ngươi. Ta biết ngươi có ý gì đó, rốt cuộc là vì sao?”


Ngụy Nghiễm dừng tay lại, từ từ thu tay rồi xoay người, bước sang chỗ Tiểu Kiều một bước.


Tiểu Kiều cũng không lui.


Cuối cùng Ngụy Nghiễm dừng lại trước mặt nàng, hai người cách nhau chỉ có một cánh tay.


Dường như hắn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người nàng ấy.


“Nàng không sợ ta sao?”


Hắn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt như có vẻ mê li, vẻ mặt hơi kì lạ.


Tiểu Kiều cười gằn: “Đây là nhà ta, tại sao ta phải sợ? Dù ngươi có thể thoát qua được trạm gác của Giả Tư để tới đây, nhưng ngươi đừng quên rằng, đây là phủ đệ Quân hầu. Chỉ cần ta hô một tiếng thôi, nếu ngươi có thể quay về toàn thân, chữ Ngụy này cũng không cần viết nữa.”


Ngụy Nghiễm lặng lẽ một lúc, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo, đột nhiên hắn nói: “Nàng nói không sai, ta đến đây đúng là có việc thật.”


Hắn thoáng dừng lại: “Lưu Diễm sai sứ giả tới Vương trướng, đồng ý lấy vùng Hà Sáo[1] để đổi một đợt tập kích xuôi nam của thiết kỵ Thiền Vu, kéo dài thời gian cho Lang Gia. Chưa chắc Thiền Vu đã xem trọng chuyện này, chỉ có điều tuổi ông ta đã cao, càng ngày càng yếu sức, tiếc nuối duy nhất đời này của ông là không thể đoạt lại vùng Hà Sáo, vì thế ông ta bị thuyết phục, ít ngày nữa, nhân cơ hội này, ba trăm ngàn thiết kị sẽ xuôi nam, tập kích vào ba nơi Vân Trung, Bạch Đăng, Thượng Cốc.”


[1] Hà Sáo: khu vực sông Hoàng Hà uốn lượn ở tỉnh Ninh Hạ và Thiểm Tây.


Hà Sáo là nơi giao nhau giữa sông Hoàng Hà, Thao Hà và sông Tang Kiền, từ xưa đã phì nhiêu màu mỡ, mấy trăm năm qua, từ khi Hung Nô vùng lên ở phương Bắc, Hà Sáo vẫn là ước mơ của dân tộc Hung Nô.


Thành tựu lớn nhất của lão Đan Vu đời này là khi hắn kế nhiệm Thiền Vu năm hơn hai mươi tuổi, với phong thái kiên cường như sấm chớp, hắn đã cướp được Hà Sáo từ trong tay Lưu Hán, cho người Hung Nô xuôi nam nuôi ngựa chăn dê hai mươi năm.


Sau khi tổ phụ Ngụy Thiệu trấn thủ phương Bắc, trải qua mấy lần đại chiến, họ đã đoạt được vùng Hà Sáo. Gần hai mươi năm nay, dù mấy lần Thiền Vu có ý đồ đoạt lại Hà Sáo nhưng vẫn không thành công, cho dù thiết kỵ san bằng được Đông Hồ Tây Vực, cũng khó lòng tránh khỏi nỗi bất bình.


Tiểu Kiều biến sắc.


Ngụy Nghiễm đưa tay trái lên, nhìn ngón út bọc sắt bị đứt đi một đoạn.


“Lúc trước khi rời khỏi Ngụy gia, ta từng cắt tay thề rằng, chỉ cần một ngày ngoại tổ mẫu còn ở trên đời này, ta sẽ không giết bất kì người Hán nào. Cho dù ta hèn hạ vô sỉ, nhưng lời thề thì vẫn luôn ghi nhớ. Lần này xuôi nam tập kích ta không tham chiến.”


Ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp dần tái nhợt: “Ngày đó, ta rời khỏi Ngụy gia quay về tộc Hung Nô, bây giờ đã là người Hung Nô. Mặc dù không tham chiến nhưng hôm nay cũng không nên tới báo. Chỉ có điều ngoại tổ mẫu có ơn dưỡng dục với ta. Vì thế ta mới tới đưa tin, xem như là đoạn tuyệt công ơn dưỡng dục của Ngụy gia, từ nay về sau, ta không còn là người Hán nữa, giống như nàng vừa nói, ta chỉ là Hô Đồ Côn người Hung Nô mà thôi.”


Xuân Nương trên giường vừa mới bị đánh ngất đằng sau gáy cũng dần dần tỉnh lại, rầm rì r ên rỉ.


Ngụy Nghiễm nhìn Tiểu Kiều một chút rồi xoay người bước nhanh về phía cửa sổ mà hắn mới bay vào, nhảy ra.


Tiểu Kiều định thần vội vàng đuổi theo hét to về phía bóng người dưới ánh trăng kia: “Từ lúc ngươi đi tổ mẫu vẫn ngày đêm mong nhớ. Ngươi tới báo tin sao không báo trực tiếp với tổ mẫu?”


Bóng lưng phía trước hơi ngừng lại rồi tiếp tục bước đi về phía trước, chỉ sau nháy mắt đã biến mất giữa bóng đêm.


Rốt cuộc Xuân Nương cũng tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy bà nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng thắp đèn, Tiểu Kiều thì đứng trước cửa sổ, có lẽ cũng không có khác thường, bà mới thở phào nhẹ nhõm xoa xoa phần gáy đau đớn còn chưa hết, bà nói: “Vừa rồi nữ quân nói chuyện cùng ai vậy? Hình như lúc này có một bóng người bước vào phòng phải không, tỳ đang định hỏi nhưng không biết tại sao… Là tỳ nằm mơ sao hay xảy ra chuyện gì?”


Tiểu Kiều xoay người lại vội vàng cầm bút viết phong thư.


Một lát sau, Giả Tư vội vàng đi tới, bẩm: “Nữ quân đột ngột gọi thuộc hạ, có dặn dò gì chăng?”


Tiểu Kiều giao thư cho hắn: “Hỏa tốc tới Kim Long tự giao cho lão phu nhân, không được làm lỡ chuyện!”



Trời mới tờ mờ sáng, Từ phu nhân đã trở về từ Kim Long tự.


Vừa tới nơi Tiểu Kiều đã chạy tới kể lại chuyện Ngụy Nghiễm tới báo tin đêm qua.


Đương nhiên nàng bỏ qua nội dung đằng trước, chỉ nhắc tới phần hắn báo tin.


Từ phu nhân không nói gì, chỉ ngắm mắt ngồi yên.


Một lát sau, Lôi Viêm phụng mệnh canh giữ Ngư Dương dẫn theo hai thiên tướng và mấy phó tướng vội vàng chạy tới.


Ngoài các quân trấn biên cảnh, quân của Ngụy Thiệu ở Nhạn Môn và Phạm Dương có khoảng năm ngàn quân tạm đóng.


Từ phu nhân sắp xếp điều binh khiển tướng xong, bà nói: “Cho người tới báo thủ tướng ở ba vùng Vân Trung, Bạch Đăng, Thượng Cốc, phải đề phòng nghiêm ngặt, nếu Hung Nô đột kích nhất định phải tử thủ[2], chờ viện quân đến, các quân trấn còn lại hỗ trợ lẫn nhau, có tin thì tới báo ngay cho ta.”


[2] tử thủ: có chết cũng phải giữ lấy


Lôi Viêm tuân lệnh, dẫn người rời đi ngay.


Sau khi đoàn người đi, Từ phu nhân suy nghĩ một lúc bỗng ho khan không ngừng.


Chung bà bà ở bên vội đưa khăn tới, vỗ vỗ sau lưng bà.


Từ năm bị đầu độc rồi Ngụy Nghiễm ra đi, sức khỏe của Từ phu nhân không còn tốt như trước.


Tiểu Kiều rót một ly nước ấm, chờ Từ phu nhân ho xong thì dâng lên.


Từ phu nhân uống một hớp nước, đặt chén xuống thở dốc cho bình tĩnh, bà cười nói với Tiểu Kiều: “Cháu đừng sợ. Đã gửi tin cho Thiệu Nhi rồi, nó sẽ nhanh lui binh về thôi. Dù thiết kỵ Hung Nô khí thế hung hăng đến mức nào đi nữa, nhưng binh sĩ Ngụy gia nhà ta cũng thân kinh bách chiến, nhất định sẽ qua được lần này.”


Vẻ mặt Chung bà bà cạnh bên đầy nghiêm túc.


Tiểu Kiều hỏi: “Tổ mẫu, phu quân lui binh về nhanh nhất thì cần bao lâu ạ?”


Từ phu nhân trầm ngâm một thoáng: “Tinh binh đi gấp, sau khi đưa thư thì khoảng độ nửa tháng.”


“Chí ít cũng phải hai mươi ngày. Tổ mẫu, mười vạn quân chống lại ba trăm ngàn thiết kị của Hung nô, thêm quân lực đóng ở Nhạn môn và Phạm Dương, cho dù tử thủ cũng chỉ sợ là một trận ác chiến gian nan.”


Đôi mắt duy nhất của Từ phu nhân nhìn về phía nàng: “Cháu có ý gì?”


Tiểu Kiều quỳ xuống trước mặt bà.


“Tổ mẫu, nếu chúng ta mượn viện binh của tộc Khương ở Hoàng Hà, từ đó tới đây thì khoảng bao nhiêu ngày?”


“Nhiều nhất là mười ngày.” Từ phu nhân bỗng mở to mắt: “Ý cháu là?”


“Sao chúng ta không cần cứu mượn binh của tộc khương ở Ti Hòa? Cháu đoán chỉ cần mình mở lời, tộc trưởng Nguyên Vượng chắc chắn sẽ xuất binh. Tộc Khương dũng mãnh thiện chiến, chẳng kém gì Hung Nô, nếu họ chịu tới đây cứu viện, dù không thể đánh lùi Hung Nô, nhưng chí ít có thể giúp quân ta giữa thành chờ đến khi phu quân lui binh.”


Trong lòng Từ phu nhân hết sức rõ ràng, với mấy trăm ngàn quân canh giữ, muốn chặn ba trăm ngàn thiết kị của Hung Nô suốt hơn hai mươi ngày trời là chuyện quá khó khăn.


Bà nói với Tiểu Kiều như vậy thật ra chỉ là muốn an ủi nàng mà thôi.


Từ phu nhân đã tính toán cả rồi, nhanh chóng đưa mẫu thân nàng rời khỏi Ngư Dương.


Đột nhiên nghe thấy đề nghị này, trong lòng bà cũng có phần kích động, bà gật đầu nói: “Cách này có thể được!”