Khom Lưng

Chương 154




Tiểu Kiều có cảm giác như đã ngủ một giấc thật dài.


Trong cơn mơ, nàng cảm thấy cả người mình như lơ lửng trên không, vô cùng nhẹ nhõm. Giống như đã trở về kiếp trước, nàng không phải là Kiều Nữ mà chỉ là một đứa bé được cha mẹ nuông chiều, không có gánh nặng, không còn trách nhiệm, thích gì thì làm nấy, nàng chỉ là chính nàng mà thôi.


Đã rất lâu rồi, cảm giác đó nàng chưa từng thể nghiệm.


Thậm chí Tiểu Kiều còn không muốn tỉnh lại, chỉ muốn lạc mình trong giấc mộng thật lâu.


Thế nhưng ở một nơi sâu xa nào đó trong cõi lòng, dường như nàng vẫn còn ràng buộc, bị quấn vài vòng quanh, như ngàn vạn sợi tơ không thể nào giải phóng được hoàn toàn.


Nàng không ngừng tự nói với mình là, nhất định phải tỉnh lại.


Giãy giụa mãi rốt cuộc cũng tỉnh được, nàng nghe có giọng nói lo lắng văng vẳng bên tai.


Lúc đầu có vẻ khá mơ hồ, dần dần mới trở nên rõ nét.


Là giọng của đệ đệ.


“A tỷ của ta thế nào rồi.”


“Kiều công tử không cần lo lắng. Vì mệt nhọc quá độ nên Nữ quân mới vậy, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏi ngay thôi.”


Mí mắt của nàng hơi động đậy.


Hóa ra chỉ một chốc mà thôi, vậy mà cảm giác trong mơ lại như lâu lắm rồi…


“Lúc nãy tỷ ấy mới té xỉu! Ông không thấy à?”


Quan tâm quá sẽ bị loạn, Kiều Từ lên giọng.


Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra, nàng thấy mình đang nằm trên giường, Kiều Từ thì ở bên, đỏ mặt tía tai cao giọng với quân y đang luống cuống tay chân ngay bên cạnh.


“Kiều công tử mau xem kìa, Nữ quân tỉnh rồi.”


Quân y lau mồ hôi, vui mừng nói.


Kiều Từ quay đầu lại, quả nhiên Tiểu Kiều đã tỉnh lại, hắn lao tới nắm chặt lấy tay nàng: “A tỷ tỉnh rồi à! Tỷ sao rồi? Lúc nãy đột nhiên tỷ lại ngất, làm đệ sợ quá…”


Tiểu Kiều cảm thấy rất mệt mỏi, nàng lấy lại bình tĩnh: “Tỷ không sao, giống như quân y vừa nói thôi, tỷ chỉ hơi mệt một chút. Nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi, đệ đừng lo quá…”


Kiều Từ thoáng thở phào nhẹ nhõm: “A tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, tỷ phu tự mình truy kích tộc Hung Nô, sẽ quay về nhanh thôi.”


Sau khi thành giải vây, Ngụy Thiệu dẫn quân tiếp tục truy kích về phương Bắc, quân lính tộc Khương mà Kiều Từ đưa tới và quân thủ thành của Lôi Viêm thì tạm thời ở lại.


Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu.


Bỗng nhiên vào giờ khắc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp sau đó là giọng của Giả Tư: “Nữ quân, Ngư Dương cấp báo, trong nhà xảy ra chuyện.”



Đêm khuya, từ đường rực lửa, Chu thị bị kẹt trong từ đường nên bị thương rất nặng, trong lòng bà ôm chặt lấy linh vị của phu quân và trưởng tử. Lúc hạ nhân liều chết lao vào biển lửa cứu bà ra, trong miệng bà còn không ngừng lẩm bẩm: “Người Hung Nô tới rồi! Ta phải bảo vệ từ đường. Người Hung Nô tới rồi! Ta phải bảo vệ từ đường!.”


Trước đó Từ phu nhân bị bệnh, bà được đưa tới thành Vô Chung ở gần đó nghỉ ngơi, hạ nhân không dám báo tin này sợ quấy nhiễu phu nhân, vì thế mới tới chỗ Tiểu Kiều.



Thời gian quay về khoảng bảy tám ngày trước.


Rốt cuộc Chu thị không chịu được giày vò, bà từ Phạm Dương trở lại Ngụy gia ở Ngư Dương.


Ngày ấy lúc Kiều Nữ rời khỏi Phạm Dương, thần thái và cách nói chuyện của nàng khiến Chu thị cảm thấy vô cùng áp lực.


Trong lòng bà nảy ra một ý nghĩ: Nếu Kiều Nữ có thể làm nên chuyện, bà cũng có thể làm như thế. Bà mới là chủ mẫu của Ngụy gia, không thể nào để Kiều Nữ hạ thấp mình như vậy, càng không thể để Từ phu nhân và nhi tử xem thường mình được.


Cũng bởi suy nghĩ đó, bà kìm nén cảm giác sợ hãi trong lòng mình, kích động muốn bảo vệ và đồng sinh cộng tử với Ngụy gia, thế là lên đường quay trở về.


Lúc bà tới Ngụy gia, trong thành Ngư Dương đã lan truyền tin tức Thượng Cốc bị vây hãm càng ngày càng nghiêm trọng.


Đương nhiên bà rất hận Hung Nô, chỉ mong tướng sĩ Ngụy gia ở Thượng Cốc có thể kiên trì đến khi nhi tử của mình dẫn binh về.


Thế nhưng rất nhanh sau đó, dân chúng Ngư Dương lại kháo với nhau rằng, Kiều Nữ đã thay thế vị trí của Từ phu nhân, ở lại Thượng Cốc khích lệ quân sĩ thủ thành, hơn nữa đệ đệ của Kiều Nữ còn dẫn viện quân của tộc Khương tới đó, khi ấy, Chu thị sợ ngây người, bà lại bị đả kích nặng nề một lần nữa.


Bà biết rõ là, trước kia nhi tử đã xem Kiều Nữ chẳng khác gì châu ngọc, trải qua lần chiến sự này, nếu giữ được Thượng Cốc, vậy thì những ngày sau, chỉ e Kiều Nữ sẽ giữ chặt lấy tâm can của nhi tử nhà mình.


Bà vô cùng tuyệt vọng, phẫn nộ và thống khổ, bà trắng đêm khó ngủ, ở góc khuất trong lòng, thậm chí bà còn nảy ra một ý nghĩ đen tối đến mức chính bản thân mình còn sợ hãi.


Bà hi vọng Thượng Cốc bị phá thành, Ngư Dương cũng bị mất, như vậy, tất cả âm mưu của Kiều Nữ sẽ đều uổng phí hết, mà bà có thể giành được phong thái là người bảo vệ của Ngụy gia vĩnh viễn trường tồn ở trong lòng nhi tử, dù có sợ chết đi nữa, nhưng chỉ cần có nhi tử ở đó, từ nay về sau, địa vị của mẫu thân trong lòng nó sẽ không thể lung lay nửa phần.


Chu thị quay cuồng chìm đắm ở trong suy nghĩ đó, dường như bà đã điên mất rồi, không còn cách nào kiềm chế được. Bà liên tục ảo tưởng thành Ngư Dương bị phá, người Hung Nô như dã thú nhảy bổ vào cửa thành giết cướp, ngay trong thời khắc đó, bà đứng vững trước cửa lớn từ đường để bảo vệ Ngụy gia, để nhi tử, Từ phu nhân, và tất cả quân sĩ Ngụy gia nhìn thấy bà, bà, Chu thị, mới là chủ mẫu chân chính có thể sống chết với Ngụy gia.


Và đó cũng chính là thời khắc huy hoàng vinh dự nhất của cả đời Chu thị.


Bà không còn cảm thấy sợ gì nữa, không những thế còn vô cùng hi vọng giây phút đó đến gần. Bà đã chuẩn bị xong cả rồi.


Ngay ngày hôm trước, tin Thượng Cốc thủ thành rất khó khăn lan đến Ngư Dương lần thứ hai, từ khi tộc Hung Nô lấn xuống phía Nam cho tới nay, bầu không khí bao phủ bầu trời Ngư Dương căng thẳng chưa từng có, giữa đêm khuya, Chu thị bỗng rơi vào mộng du.


Hoàng bà bà nói, bà chạy xộc ra khỏi nhà trong y sam xốc xếch, lao như điên về phía từ đường, miệng không ngừng la hét: “Người Hung Nô đánh tới”, sau đó lao vào trong từ đường, bà đuổi hết mọi người ra ngoài, đóng chặt cửa lớn, sau đó không lâu, ánh lửa trong từ đường dần bùng lên dữ dội.



Lúc Tiểu Kiều về tới Ngư Dương, cả Ngư Dương đã lan truyền tin tức Quân hầu lui binh về Thượng Cốc, người Hung Nô đại bại chạy về, không khí ngột ngạt bao phủ khắp thành trì trong suốt nhiều ngày qua đều quét sạch sành sanh, người người vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt.


Chu thị bị lửa cháy trọng thương, dần như đã hủy cả khuôn mặt, bà nằm đó thoi thóp, ánh mắt vô hồn.


Tiểu Kiều bưng một bát thuốc tới, ngồi bên giường gọi bà. Lúc đầu Chu thị còn thẫn thờ không phản ứng, một lúc lâu sau bà mới giật mình tỉnh táo lại nhờ tiếng gọi to, từ từ đưa mắt nhìn khuôn mặt Tiểu Kiều, chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên bà bật dậy từ trên giường, đưa hai tay ra bóp cổ Tiểu Kiều.


“Tộc Hung Nô! Tộc Hung Nô! Ta mới là chủ mẫu Ngụy gia! Có ta ở đây, bọn mày đừng hòng bước vào từ đường Ngụy gia nửa bước.”


Hai mắt bà ánh lên thứ ánh sáng kì dị, cắn răng nghiến lợi la hét.


Hoàng bà bà đứng bên cũng hoảng hốt đến biến sắc, bà hét to “Không được”, rồi cuống quýt xông lên ngăn cản.


Sức của Chu thị không phải mạnh bình thường, ba bốn người đứng lôi kéo hai bên, rốt cuộc mới gỡ được bàn tay bóp chặt ở trên cổ Tiểu Kiều.


Hai tay Chu thị quào loạn giữa không trung một lúc, hai mắt trắng dã ra rồi bật ngửa lại giường, cơ thể co rút lại, miệng vẫn lầm bầm không dứt.


Chén thuốc rơi vỡ trên mặt đất, Tiểu Kiều nằm ho khan trên đất.


Hoàng bà bà vội vàng tới dìu nàng.


Tiểu Kiều che cổ, khoát tay áo: “Bà đi chăm sóc bà mẫu đi…”


Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, cửa lớn bị người ngoài đẩy ra.


Tiểu Kiều quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Thiệu xuất hiện ngay trước cửa.


Trên người hắn là chiến giáp còn chưa kịp cởi ra, tà áo nhuốm máu.


“Nam quân.”


Đám người Hoàng bà bà ngẩn ra rồi nhanh chóng bước lên nghênh tiếp, họ quỳ gối hai bên, cúi đầu không dám phát ra nửa tiếng.


Ánh mắt Ngụy Thiệu dừng trên người Chu thị nằm trên giường, hắn sững lại một thoáng rồi bước nhanh vào trong, lướt qua người Tiểu Kiều lao tới ngay trước giường.


“Mẫu thân.”


Giọng của hắn hơi run.


“Thầy thuốc đâu, thầy thuốc đâu rồi?”


Hắn rướn họng hét to.


“Bẩm Nam quân, đêm qua thầy thuốc ở bên cạnh phu nhân suốt cả đêm, vừa mới ra ngoài nghỉ ngơi ạ. Tỳ đi gọi hắn ngay…”


Hoàng bà bà vội vàng bò dậy, hoảng hốt lao ra ngoài gọi người.


“Thiệu Nhi, là con sao? Con về rồi…”


Chu thị từ từ mở cặp mắt sưng phù ra, nhìn Ngụy Thiệu chăm chú, bà cố sức đưa tay lên muốn vuốt ve mặt hắn.


“Mẫu thân, nhi tử bất hiếu nên tới chậm, để mẫu thân phải chịu khổ thế này!”


Ngụy Thiệu nắm chặt bàn tay được băng kín của Chu thị, trầm thấp nói.


“Ta không sao, Thiệu Nhi, con không cần phải lo lắng cho ta…” Trong đôi mắt bà ánh lên nét vui mừng, khóe miệng mỉm cười thoải mãn, bà lẩm bẩm: “Người Hung Nô đánh tới đây, phá được cửa thành Ngư Dương rồi, bọn họ muốn gây bất lợi cho liệt tổ liệt tông nhà Ngụy gia chúng ta, ta thề sống chết phải bảo vệ từ đường, quyết không để người Hung Nô thực hiện được…”


Ngụy Thiệu cúi đầu, hai vai phía sau hơi co lại, nghẹn ngào đáp: “Nhi tử biết cả… Mẫu thân đừng nói nữa, dưỡng thương trước quan trọng hơn…”


“Không, không, ta không sao cả! Ta rất khỏe.” Ánh mắt Chu thị bỗng rơi xuống trên người Tiểu Kiều ở sau lưng Ngụy Thiệu, đột nhiên cả người bà lại trở nên căng thẳng, chỉ vào Tiểu Kiều rồi nói: “Bảo nàng đi ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy nàng ta…”


Bà cau mày, cắn răng nói, trong cổ họng như phát ra từng tiếng than khóc.


“Mẫu thân bình tĩnh đã.” Ngụy Thiệu cố gắng động viên bà.


“Thiệu Nhi, con còn muốn bảo vệ nàng nữa sao, nàng là người Hung Nô, người Hung Nô! Ngụy gia chúng ta không tha thứ cho người Hung Nô.”


Hai mắt Chu thị trợn trắng, cả người không ngừng run rẩy.


Ngụy Thiệu quay đầu lại, nhìn Tiểu Kiều như có ý xin nàng rời đi.


Hai mắt hắn ửng hồng, dường như còn ngấn lệ.


Tiểu Kiều gật đầu với hắn rồi từ từ lui về sau, đi tới cửa, nàng quay người ra ngoài.


Sau khi trở lại Tây phòng, nàng nhìn ánh nến ngồi sững một hồi lâu.


Xuân Nương và Phì Phì vẫn còn ở Phạm Dương, chưa có ai tới đón nên vẫn chưa quay về.



Hừng đông ngày hôm sau, lúc Ngụy Thiệu trở lại Tây phòng, trong phòng đã không còn bóng ai.


Vú già nói, đêm qua Nữ quân đã khởi hành suốt đêm tới Vô Chung.


Nữ quân còn để lại một câu, xin Nam quân cứ yên tâm, nàng sẽ chăm sóc tổ mẫu.



Vô Chung là một nơi an dưỡng rất tốt. Sau khi Từ phu nhân được đưa tới đây, bệnh trạng đã dần có chuyển biến tốt.


Lúc Tiểu Kiều qua đó, tinh thần của bà cũng khá hơn rất nhiều.


Nửa tháng sau, tin Chu thị qua đời được đưa tới, Từ phu nhân được Tiểu Kiều đỡ ra đình viện tản bộ.


Khi biết được tin, bà trầm mặc một lúc rồi nói: “Người hồ đồ cũng là người đáng thương.”