Khom Lưng

Chương 163




Sáng sớm ngày hôm ấy, sau khi Ngụy Thiệu rời Đông Quận, đảo mắt đã mấy tháng trôi qua.

Đông đi xuân tới, đất trời bước vào tiết tháng ba.

Tháng cuối xuân, “Cây ngô đồng cũng bắt đầu nở hoa, bèo nước sinh sôi, chim kêu vỗ cánh, chim đầu rìu dừng xuống tán cây dâu”, mọi vật đều bừng bừng sức sống, ngày mùng 3 tháng 3 hôm đó là Thượng Tị Lễ để báo hiệu mùa xuân, lần thứ hai tổ chức.

Thượng Tị là thời gian tắm xuân trừ tà. Từ thời Tiên Tần cho đến nay, mỗi khi tới ngày này, các nước phía Nam lại có phong tục trừ tà xua ma, nam nữ già trẻ đều cùng nhau rời thành, đi tới suối nước ở ngoại ô, tay cầm phong lan dính nước rồi vung vẩy khắp người, đi chân trần rửa sạch, đuổi hết những điềm xấu chẳng lành từ năm cũ, tiêu tai trừ bệnh, mong sao năm tới sẽ có khởi đầu mới.

Thượng Tị là lễ của nữ nhân. Lúc trước khi Tiểu Kiều vẫn còn ở trong nhà, mẫu thân nàng khi đó còn tại thế, hàng năm cứ vào dịp tháng ba, mẫu thân lại dẫn theo nữ nhi của mình đi cùng Đinh phu nhân đến miếu hoa thần ở thành Nam, tham gia xuân tế hoa thần cùng dân chúng, cầu phúc xin an cho nữ nhi của mình.

Sau khi mẫu thân nàng tạ thế, đã nhiều năm như vậy, Kiều gia cứ lộn xộn rối ren, xuân tế cũng dừng lại ở đó.

Nhưng năm nay không còn như trước nữa. mặc dù Kiều gia vừa mới trải qua một biến cố to lớn, vậy mà cảm giác giống như thể cuộc sống mới hồi sinh, hai tỷ muội Đại Kiều Tiểu Kiều cùng đưa hai con của mình quây quần ở trong nhà. Chỉ mới hai ngày trước, Bỉ Trệ cũng mới quay về từ phương Nam, đi ngang qua Đông Quận thì ghé vào thăm vợ con, hôm nay hắn vẫn ở lại nhà, tâm trạng của Đinh phu nhân cũng vượt qua mờ mịt, bà vội vàng chuẩn bị để dẫn hai tỷ muội Song Kiều cùng tham gia lễ tiết của nữ nhi từ lâu còn bỏ ngỏ.

Buổi sáng sớm hôm đó, bên ngoài cửa chính của Kiều gia, chiếc xe ngựa cài mấy nhánh phong lan vừa trang trí đêm qua đã đậu sẵn ở đó, Giả Tư và hộ vệ xếp thành hàng chỉnh tề đứng một bên, kiên nhẫn chờ nữ quyến Kiều gia đi ra ngoài.

Một lát sau, nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ từ đằng xa vọng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh phu nhân dẫn Đại Kiều và Nữ Quân cùng một nhóm vú già vây quanh, tiểu công tử thì được nhũ mẫu ôm, Bỉ Trệ ôm Phì Phì, đoàn người dần dần xuất hiện sau bức tường phía đó.

Hôm nay Nữ Quân mặc một bộ áo mùa xuân màu xanh non biếc, áo khoác ngắn tay bằng lụa anh thảo mỏng, đai lưng eo nhỏ, tay áo vạt quần đều được thêu hình phong lan tinh tế, mái tóc đen dài bối lại phía sau đầu tránh cho bị gió thổi rối tung, dây buộc tóc cũng cùng màu xiêm y, trang phục giống như thời thiếu nữ, vừa hợp với thời tiết lại tươi trẻ vô cùng, đôi mắt sáng nhìn nghiêng như trân châu rực rỡ. Đại Kiều đi cùng nàng lại khoác trên mình một bộ váy vàng nhạt, áo choàng vai xanh thắm, xinh đẹp vô ngần.

Hai người cười nói sóng vai cùng đi tới, gấu váy tung bay. Giả Tư không dám nhìn kỹ hơn, hắn chỉ huy đám hộ vệ cùng mình lùi sang hai bên cửa lớn, nín thở chờnữ quyến từ từ lên xe ngựa.

Phì Phì sắp tròn một tuổi rồi, vóc dáng như ngọc như tuyết khiến người ta vừa thấy đã thương yêu, bây giờ cô bé đã bắt đầu đứng được, nhưng mà vẫn cần người dắt đi, thỉnh thoảng lại loạng choà loạng choạng tập tễnh đi từng bước. Cô bé bi bô gọi Tiểu Kiều là a nương, từng tiếng đã rõ ràng hơn trước.

Tóc của Phì Phì bẩm sinh đã rất dày, sau khi thay tóc máu hồi đầy tháng, bây giờ tóc đã tới mang tai, hôm nay là lần đầu tiên tham gia lễ tiết của nữ nhi, trời vừa sáng cô bé đã rời giường, đượcTiểu Kiều chọn lựa đồ tỉ mỉ: Tóc tém hai bên, buộc thành hai chỏm nhỏ, còn thắt thêm cái nơ hình con bướm, nơ con bướm là do Xuân Nương tự tay làm cho bé, vừa sinh động lại khéo léo vô cùng. Trên người bé mặc một bộ đồ mùa xuân màu xanh nhạt giống như của Tiểu Kiều, chân mang hài nhỏ, lúc bé được Xuân Nương ôm ra, một tay còn cầm nhành phong lan rất mảnh như ca ca của mình, tay kia cầm miếng bánh hoa mai.

Bị mẫu thân giữ trong nhà nhiều hôm, bé biết hôm nay mình được ra ngoài chơi, còn được đi cùng ca ca Lý Nhi mà mình yêu thích nhất, thế là bé càng thấy hài lòng, vừa ra khỏi cửa đã cười đùa khanh khách, vừa nãy còn gặp được di phu[1] Bỉ Trệ mới quen biết hai ngày, bé cũng không hề sợ, nhào vào ngực hắn rồi được Bỉ Trệ ôm ra ngoài, lúc quay đầu lại bỗng nhìn thấy bóng dáng Giả Tư quen thuộc đứng một bên.

[1] Di phu: Dượng

Mỗi lần chỉ cần mẫu thân dẫn bé đi ra ngoài, thúc thúc đó nhất định sẽ ló mặt.

Vì vậy chỉ cần nhìn thấy hắn, Phì Phì đã biết sắp được ra ngoài chơi, thế là bé nở nụ cười ngọt ngào với người kia, vẫy tay nhiệt tình về phía hắn, trong miệng còn ê a câu gì không ai hiểu.

Bỉ Trệ dừng bước lại. Đinh phu nhân thấy cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như thế thì cũng cười đùa vài câu: “Phì Phì muốn nói chuyện với Giả tướng quân đó sao?”

Giả Tư cũng rất thích Phì Phì, hắn yên lặng nhìn Nữ Quân một chút, thấy nàng dừng bước quay đầu sang rồi mỉm cười với mình, hắn cũng bạo gan lại gần Phì Phì hơn một chút.

Phì Phì giơ cánh tay mập mạp cầm miếng bánh hoa mai đưa cho hắn.

Giả Tư sững sờ, còn chưa phản ứng kịp, Phì Phì đã rụt tay về lại, đổi sang cánh tay nhỏ bé còn cầm nhánh phong lan.

Đưa ra một nửa, lại rút về.

Bé cúi đầu một lúc nhìn miếng bánh hoa mai, rồi lại nhìn sang nhành phong lan tay nọ, đắn đo do dự không biết quyết định sao.

Đinh phu nhân và mấy nhũ mẫu vú già cùng đi đều dừng chân đứng lại, tất cả cùng lúc quay đầu hứng thú nhìn Phì Phì đang lúng túng đằng kia.

Đinh phu nhân cười híp mắt nói: “Phì Phì không nỡ hả?”

Lời còn chưa dứt, Phì Phì như vừa hạ quyết tâm, bé “a ô” một tiếng rồi cắn mạnh một miếng bánh hoa mai, sau đó đưa miếng bánh còn lại và nhành phong lan đưa hết cho Giả Tư.

Đinh phu nhân và nhũ mẫu đều sững sờ tại chỗ, sau đó đồng loạt nở nụ cười.

Đến người chững chạc từ trước tới nay như Bỉ Trệ, trong đáy mắt cũng ý cười hiện rõ.

Trong lòng Giả Tư rất vui mừng, nhưng hắn vẫn xua tay nghiêm túc nói với Phì Phì: “Ty chức không dám nhận phần thưởng của Tiểu Nữ Quân, ty chức xin chân thành ghi nhớ.”

Lần này đến Tiểu Kiều cũng không nhịn được phải bật cười thành tiếng, nàng nói: “Con bé muốn thân với Giả tướng quân đấy. Bánh hoa mai đã cắn một miếng thì thôi vậy, còn phong lan thì Giả tướng quân cứ nhận đi, nếu Giả tướng quân không nhận, con bé không chịu yên được đâu, hôm nay đừng mong ra khỏi cửa.”

Thực ra Giả Tư cũng không ngại miếng bánh hoa mai mà Tiểu Nữ Quân đã ăn rồi, chỉ là hắn không ngờ mình lại may mắn thế, hai tay đưa ra nhận lấy nhánh phong lan trong bàn tay nhỏ nhé, cung kính đáp lời: “Ty chức đa tạ Tiểu Nữ Quân, đa tạ Nữ Quân.”

Phì Phì thấy hắn nhận phong lan của mình thì cười tươi rực rỡ, miệng ê a vài tiếng đáp lại lời Giả Tư.

Lý Nhi bên cạnh thấy muội muội không cầm phong lan trong tay nữa, bé vội vàng cầm của mình đưa sang, nói rằng: “Muội muội, cho muội này.”

Lý Nhi vốn cực kì thông minh nhưng lại hơi chậm nói. Trước kia Đại Kiều còn rầu rĩ hồi lâu, không ngờ năm ngoái sau khi thằng bé chơi đùa với Phì Phì, có lẽ bởi vì Phì Phì suốt ngày ê ê a a cũng khiến nó bắt đầu muốn nói chuyện, hơn nữa một khi nó đã mở miệng rồi, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đã học được nhiều câu.

Giống như kiểu trước kia thằng bé cũng đã nói được rồi, chỉ có điều cứ giữ im trong bụng, mãi không chịu nói ra.

Câu “Muội muội, cho muội này” phát âm rất rõ ràng, Đại Kiều nghe thấy cũng không nhịn được xoa xoa đầu nhi tử.

Phì Phì vui mừng, đón nhận cành phong lan được buộc một sợi tơ màu tím trong tay tiểu ca ca, cười ngọt.

Hôm nay trời trong nắng ấm, mấy chiếc xe ngựa Kiều phủ nối đuôi nhau ra cửa thành Nam, chạy thẳng về phía miếu hoa thần.

Đã nhiều năm nay dân chúng Đông Quận chưa từng nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp cùng nhau xuất hiện ở miếu của hoa thần. Hôm nay là lần thứ hai nhìn thấy, hai vị phu nhân tuyệt sắc với phong thái khuynh quốc. Một người là phu nhân tướng quân Lục Mâu mà dân chúng Đông Quận tôn kính nhất, một người khác còn kinh khủng hơn nhiều, mấy ngày nay trên phố đã có lời đồn đại, ít ngày nữa Yên hầu Ngụy Thiệu có thể sẽ nhất thống thiên hạ, vị cực chí tôn, Tiểu Kiều sẽ trở thành quốc mẫu, hôm nay vừa loan tin hai người xinh đẹp nhất Kiều gia muốn tới tham gia lễ Thượng Tị xuân tế ở miếu của hoa thần, dân chúng toàn thành đều nô nức tới đây, còn chưa ra khỏi thành khu phố đã tắc đường chen chúc.

Bỉ Trệ cưỡi ngựa đi phía trước mở đường, Giả Tư ở phía sau, cuối cùng cũng hộ tống được xe ngựa đi tới Xuân Khê vòng quanh miếu hoa thần, người dân đang chờ đợi người trông miếu tiến hành nghi lễ.

Đại Kiều và Tiểu Kiều đỡ Đinh phu nhân xuống xe, đoàn người vui vẻ đi đến đó, hai bên hành lang vang lên tiếng hoan hô bốn phía.

Sau khi tế bái hoa thần xong, tỷ muội dẫn Lý Nhi và Phì Phì đi tới Xuân Khê ở bên miếu hoa thần.

Hôm nay người tới đây đông quá.

Dòng suối uốn quanh chảy dài đến mấy dặm, hai bên bờ hoa đào nở rộ, ngoài đoạn suối này còn có rất nhiều những đoạn khác có thể dùng để làm lễ tắm rửa, tuy vậy để cẩn thận tối đa, Giả Tư đã niêm phong khu vực này từ trước, còn đuổi không ít phụ nhân và thiếu nữ muốn đi vào nơi đây, bởi vậy so với những chỗ ngoài kia người người tấp nập, ở đây an tĩnh hơn rất nhiều.

Tiểu Kiều đi tới bên bờ suối, nhúng phong lan vào nước suối rồi vẩy nhẹ mấy giọt lấy hên lên tóc của Phì Phì.

Đại Kiều cũng bắt chước làm theo, vẩy nước suối lên người của Lý Nhi, lúc hai huynh muội được nhũ mẫu dẫn tới lương đình bên cạnh để chơi đùa, Tiểu Kiều cũng nhìn thấy Bỉ Trệ đang bước từ xa tới, đứng cạnh bên lương đình rồi quay đầu nhìn lại, nàng khẽ cười một tiếng, đẩy nhẹ Đại Kiều rồi bĩu môi ám chỉ: “Mau đi đi kìa!”

Đại Kiều cũng nhìn thấy trượng phu từnãy, chỉ có điều nàng không nỡ bỏ lại Tiểu Kiều ở một mình, vì thế mới vờ như không thấy. Giờ Tiểu Kiều lại giục mình như vậy, hai gò má nóng lên, nàng nói: “Tỷ còn muốn ở lại với a muội mà…”

Tiểu Kiều thấp giọng cười đùa: “Mấy ngày nữa tỷ phu sẽ phải đi mà tỷ. Hiếm khi có ngày đẹp trời như hôm nay, muội không cần ai ở cạnh bên mình cả, cần gì tỷ đi theo muội chứ?”

Nói xong nàng đẩy Đại Kiều đến bên cạnh Bỉ Trệ.

Bỉ Trệ nói với Đại Kiều: “Phía trước có một rừng hoa đào đang nở rộ, chúng ta đi tới xem thử nhé?”

Đại Kiều đưa mắt nhìn sang Tiểu Kiều, thấy nàng mỉm cười nhìn lại mình, như thể đang thúc giục, rốt cục nàng mới ừm một tiếng.

Bỉ Trệ khẽ mỉm cười, ôm lấy Lý Nhi, rồi kính cẩn gật đầu với Tiểu Kiều, đưa ái thê, ba người chậm rãi bước về phía rừng đào.

Khóe môi Tiểu Kiều vẫn vương vấn ý cười, nàng nhìn theo bóng dáng của ba người nhà nọ đang dần dần đi xa, mình cũng ôm Phì Phì với Xuân Nương bước tới bên dòng suối, lót một tấm khăn tay lên tảng đá rồi ngồi.

Hôm qua mưa xuân còn rả rích, nước ở đây cũng đầy ắp trong veo, từ từ chảy chậm về phía Đông, nước suối vừa xanh vừa trong vắt, không che được mấy viên đá cuội ở bên bờ, cả đám rong rêu đung đưa nơi đáy suối, hoa đào hai bên bờ sông đang độ tươi tắn nhất, một cơn gió thoảng qua cuốn theo cánh hoa đào lất phất tuôn rơi, cánh hoa trôi dạt trên dòng suối, từ từ lượn trôi cùng nước chảy, làm mấy con cá nhỏ trong khe cũng tranh nhau cắn xé, tách lách nhảy lên khỏi mặt nước không ngừng, cực kì thú vị.

Tiểu Kiều mỉm cười nhìn Xuân Nương và nhũ mẫu dẫn Phì Phì đi tới, chỉ cho bé xem mấy con cá đang vui đùa đằng kia, dần dần bước dọc lên thượng nguồn con suối, chỉ còn lại mình nàng ngẩn người ngồi lại

Không biết bây giờ hắn đang ở nơi nào, tình trạng gần đây biết ra sao.

Lại một cơn gió thoảng qua, mang theo cánh hoa lả tả như mưa trên đỉnh đầu.

Một nửa rơi xuống dòng suối nước, một nửa phiêu lãng dừng lại trên tà váy Tiểu Kiều.

Nàng nhặt một cánh hoa rơi trên bím tóc của Phì Phì, cầm trong lòng bàn tay rồi đưa lên dưới mũi, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một hơi.

Lúc ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bỗng chốc như ngừng lại.

Ngay trên bờ bên kia, cách khoảng mấy trượng ở bên bờ dòng suối, gió xuân thổi nhẹ, hoa rơi phiêu bồng, có một người đứng yên đằng đó.

Nàng đứng ở đầu này con suối, hắn lại đứng đầu kia, cách nhau một hàng đào suối nước, từ xa nhìn lại.

Trên người hắn là bộ áo đi đường, từ đầu đến chân đầy phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sáng ngời.

Dường như hắn vừa mới dừng lại ở nơi này không lâu.

Nhưng lại có vẻ như đã đứng đó nhìn nàng và Phì Phì từ rất lâu trước đó.

Rốt cục nàng cũng ngước mắt lên, đưa mắt nhìn thấy hắn, bước chân của hắn bỗng rơi vào dòng suối, đạp nước tung tóe chạy tới bên nàng.

Dòng suối róc rách làm ướt lớp áo dài của hắn, hắn càng chạy càng nhanh, bước chân cũng càng sải càng dài, những nơi đi qua, trên mặt nước văng đầy bọt trắng.

Ở cách đó không xa, mấy thiếu nữ chơi đùa rượt đuổi nhau, tay cầm cành đào đang đơm bông rực rỡ, họ kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn tú đang đạp nước như trên trời giáng xuống, trái tim thiếu nữ vô thức lại “thình thình” rộn nhịp.

Tiểu Kiều đứng lên từ tảng đá.

Cánh hoa đào trên vạt váy theo làn gió tung bay.

Nàng đứng dưới tán hoa đào ở bên này bờ suối, đôi mắt nhìn nam tử đằng kia đang từng bước đạp nước chạy tới gần, không buồn chớp mắt. Rốt cục hắn cũng lên đến bờ rồi ngừng lại.

“Ta về rồi.”

Hắn nhìn nàng rồi nói.

Tiểu Kiều vội vàng chạy về phía hắn.

Hai cánh tay giang ra, không chút do dự ôm lấy nàng, siết chặt vào cơ thể.

Hai tay Tiểu Kiều cũng ôm chặt hông hắn. Mặt dán vào khuôn ngực rộng dày, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đều đặn trong lòng của người kia.

Hai người không ai nói câu nào, chỉ ôm nhau như vậy.

Một cơn mưa hoa đào lại lả tả tuôn rơi, phất phơ theo làn gió, cánh hoa rơi xuống đậu lại nơi bờ vai của hắn, cũng rơi trên mái tóc mềm mại của Tiểu Kiều.

Một lúc lâu sau.

“Phu quân –”

Cuối cùng Tiểu Kiều cũng ngẩng mặt từ trong lòng của hắn, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, lại có gì đó như nũng nịu, nhẹ nhàng gọi tên.

Ngụy Thiệu cúi đầu, ngón tay lau đi cánh hoa đào trên mí mắt người kia.

“Man Man, ta đã đánh xong rồi. Ta tới đón nàng và Phì Phì, chúng ta cùng nhau về Lạc Dương. Từ nay về sau, ta không muốn phải rời xa nàng nữa!”

Hắn nhìn nàng chăm chú, nói chậm từng chữ một.

Đáy mắt Tiểu Kiều long lanh ánh nước, nàng từ từ nắm chặt một tay hắn.

Ngụy Thiệu lật tay lại siết chặt lấy tay nàng. Mười ngón đan lồng vào tay nhau.

“Thiếp dẫn chàng đi tìm Phì Phì nhé. Con bé có thể gọi mẫu thân được rồi. Chàng có muốn nghe con gọi chàng là phụ thân không?”

Nàng quay đầu lại, cười nói với người kia, nụ cười xán lạn đẹp tươi hơn cả rừng hoa đào trên đỉnh đầu phất phới.