Khom Lưng

Chương 166: Ngoại truyện 2




Ngụy Thiệu ngẩn ra nhưng phản ứng rất nhanh, không chờ Tiểu Kiều mở bài thi, hắn đã giật lấy tờ giấy trong tay nàng.

Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn, xòe bàn tay trắng trẻo mịn màng về phía hắn.

Ngụy Thiệu giấu bài thi nọ ra sau lưng, cười gượng: “Bài này viết không hay, nàng xem bài khác…”

“Thiếp muốn nhìn thử.”

Tiểu Kiều khẽ cười nhìn hắn.

Ngụy Thiệu vẫn bất động.

Thế là Tiểu Kiều tự mình đưa tay ra sau lưng hắn lấy bài thi. Ai ngờ Ngụy Thiệu vẫn nắm chặt không buông.

Nụ cười trên mặt Tiểu Kiều không còn nữa.

“Buông tay.”

Ngụy Thiệu nhẹ buông tay, bài thi bị nàng rút lại.

Thấy nàng mở nó ra rồi cúi đầu xem văn, tầm mắt cuối cùng cũng rơi vào cái tên trên tờ giấy, hắn nhíu mày suy nghĩ, kìm nén cảm giác ghen tuông sục sôi trong lòng mình, nói lại: “Văn của Cao Hằng toàn từ ngữ hoa mỹ mà trống rỗng, nói hươu nói vượn cả. Man Man nghĩ thế nào?”

Tiểu Kiều đặt bài thi xuống.

“Trên đường tới đây thiếp có gặp Phương tiến sĩ, thiếp chỉ thuận miệng hỏi chuyện thi Hội một chút thôi. Ý kiến của tiến sĩ lại trái ngược hoàn toàn với bệ hạ. Theo tiến sĩ nói, bài thi của Cao Bột Hải đạt Đỉnh nguyên là cực kì xứng đáng.”

Ngụy Thiệu bối rối ho khan: “Không phải ta bôi nhọ tiền triều. Nhưng mấy người Phương Hi không biết sao lại vào làm tiến sĩ Thái Học viện được thế? Rõ ràng toàn là loại tạp nham, nói bậy nói bạ mà Đỉnh nguyên gì chứ. Không phải là vì tên Cao Hằng kia cũng có phần tiếng tăm, viết ra phân chó họ cũng ngửi thấy mùi…”

Khuôn mặt của hắn tỏ vẻ trong lòng đầy căm phẫn, thấy Tiểu Kiều nhìn mình giọng nói mới từ từ nhẹ lại, cuối cùng là im bặt.

“Tiếp tục đi.”

Tiểu Kiều nghiêng người ngồi trên đầu gối hắn, thấy hắn ngừng lại nàng còn nhíu mày lên tiếng giục.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên hắn nói: “Nàng cố tình muốn chống đối lại với ta đúng không? Ta nói thẳng, ta không thích tên Cao Hằng này! Huống hồ…”

Hắn liếc mắt nhìn nàng: “Huống hồ hắn đi thi cũng vì mưu đồ khác! Nàng có dám nói mình không biết không hả?”

Tiểu Kiều chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, khuôn mặt nghiêm nghị cũng không nhịn nổi nữa, phì một tiếng bật cười.

“Mưu đồ khác là gì? Chàng nói rõ ra đi.” Nàng tủm tỉm hỏi.

Trong cơn tức giận Ngụy Thiệu cứ thế nói hết ra, lúc đầu còn lo Tiểu Kiều sẽ để ý, giờ thấy nàng cười tươi như phù dung khoe sắc, làm lòng rung động, hắn nhân cơ hội ôm lấy nàng: “Nếu ta nói thì nàng đừng trách ta! Từ trước ta đã biết tên Cao Hằng này có mưu đồ khác với nàng rồi. Rõ ràng nàng đã gả làm thê tử của ta, nhưng hắn lại dám nói nàng là tri kỉ gì đó, thế cũng thôi đi, đã vậy hắn còn mở miệng mời nàng đi xem chữ viết và tượng Phật trên vách núi Vân Môn? Không phải hắn có ý đồ khác với nàng là gì nữa? Thực ra mấy năm qua ta cũng không muốn tính toán với hắn rồi! Không ngờ bây giờ hắn lại…”

Hắn ngừng lại.

“Lại cái gì?”

“Lại tới đây muốn khiến nàng chú ý.”

Ngụy Thiệu càng nghĩ càng buồn bực: “Với cái danh Bột Hải Cao Thị, hắn muốn làm quan thì đã làm từ thời tiền triều rồi. Sớm không tới, muộn không ra, cứ vào lúc này mới tham gia thi cử, rõ ràng hắn có nghe nói quy chế khoa cử lần này là do nàng nghĩ ra, cho nên mới cố ý tham dự để cho nàng chú ý.”

“Chàng có biết xấu hổ không thế hả? Chuyện từ bao nhiêu năm trước xưa lắc xưa lơ thế rồi mà, Phì Phì cũng đã gần ba tuổi, thế mà chàng còn nhớ kĩ mấy chuyện bé tẻo teo từ thời đó! Khoa cử vừa mở ra, sĩ tộc khắp thiên hạ cùng nhau phản đối, thiếp biết bệ hạ anh minh thần võ, xem thường mấy sĩ tộc địa phương ngày xưa không ảnh hưởng tới giang sơn vững chắc, nhưng nếu bọn họ tập hợp đứng lên phản đối thật, địa phương không ổn định, bệ hạ không thể chém đầu người ta vì thế được, chàng còn phải nghĩ cách để giải quyết công bằng mà đúng không? Cao Bột Hải không chỉ công khai ủng hộ cho bệ hạ, hơn nữa hắn còn chịu áp lực khi tham gia khoa cử, nhờ sức ảnh hưởng của hắn mới có thể chặn được miệng sĩ tộc. Đại Yên mở khoa cử vì mục đích gì đây? Không dựa trên khuôn mẫu, chiêu nạp anh tài khắp thiên hạ. Bây giờ hắn thi thẳng đến kì thi Hội nhờ tài năng của mình, chàng không thưởng cho người ta thì thôi, giờ còn cố tình gây sự.”

Tiểu Kiều duỗi một ngón tay chọc chọc vào ngực hắn: “Thiếp thấy mắt của chàng chẳng lớn hơn mũi kim là bao đâu.”

“Ta cứ thế đấy, có phải là ngày đầu tiên nàng biết đâu.” Ngụy Thiệu ậm ừ: “Mấy sĩ tộc kia mà dám gây sự chọc tức ta, ta sẽ có cách đánh chết họ, không cần tên Cao Hằng đó giả vờ giả vịt làm người tốt.”

Tiểu Kiều nhíu chặt mi: “Sao thiếp lại thấy chàng có tiềm chất làm hôn quân thế nhỉ?”

“Hôn quân thì hôn quân” .Ngụy Thiệu còn không buồn chớp mắt: “Dù nàng nói gì đi nữa, nói chung ta vẫn không vừa mắt tên Cao Hằng này đâu. Dù hắn có viết tốt thế nào, có năng lực cứu thế đi chăng nữa cùng đừng hòng bảo ta chọn hắn.”

Tiểu Kiều trừng mắt nhìn hắn, đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra, đứng lên như cười như không bảo: “Bệ hạ vui là được rồi, thiếp cáo lui trước.”

Xoay người đi thẳng ra bên ngoài.

Lúc Đế Hậu cùng ở chung một phòng, trong cung đã có quy củ bất thành văn, nếu không triệu vào, tất cả cung nhân đều chủ động lùi ra bên ngoài.

Vì thế vào ngay lúc này đây, cả Tuyên Thất lớn như vậy chỉ có mỗi hai người Đế Hậu.

“Đứng lại.”

“Quay lại đây.”

“Khoan đã…”

Tiểu Kiều đã đi ra tới cửa, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, Ngụy Thiệu đuổi theo kéo cánh tay nàng lại.

“Ta cho hắn làm người thứ hai, được chưa?”

Tiểu Kiều quay đầu nhìn.

“Vị trí đầu bảng ta không cho hắn được. Mở khoa thi chọn kẻ sĩ, mặc dù không loại con em sĩ tộc ngoài ngưỡng cửa, nhưng lần đầu tiên cũng có dụng ý riêng, đó là triều đình phải cho thiên hạ thấy quyết tâm muốn sử dụng nhân tài khác với khuôn mẫu của trước kia, đây là lời nàng nói với ta mà. Văn chương của Cao Bột Hải có được đi chăng nữa, nếu cho hắn làm đầu bảng thì mới đi ngược với ước nguyện ban đầu. Ta chọn hắn là người đỗ thứ hai, phong thưởng cho hắn nhiều một chút, xem như bồi thường vị trí đầu bảng cho hắn là được rồi.”

“Thế nàng hài lòng chưa?”

Hắn làm mặt xấu.

Tiểu Kiều khẽ bật cười, nàng vòng tay quanh eo hắn nhón chân lên, hôn người kia một cái, đôi môi ghé sát vào bên tai, thủ thỉ: “Phu quân của thiếp anh minh thần võ có thể sánh được với Nghiêu Thuấn, dù vừa rồi ăn giấm bậy bạ cũng không sợ người ta chê cười mình…”

Ngụy Thiệu thoải mái hơn.

“Trong mắt Man Man chỉ có mỗi mình bệ hạ thôi mà, những nam tử còn lại trong thiên hạ có ai vượt qua được bệ hạ đâu chứ, mà dù có thật Man Man cũng quyết không nhìn nhiều….”

Rốt cuộc cũng nghe được mấy lời âu yếm của mỹ nhân, nửa người Ngụy Thiệu như mềm nhũn, hờn dỗi vừa rồi đều không cánh mà bay, hắn ôm chặt lấy nàng, vành tai và tóc mai vấn vít, đột nhiên nghĩ tới thì vội hỏi: “Man Man, ta biết nàng vẫn muốn được xem chữ viết và tượng Phật trên vách núi Vân Trung, ta cũng đã nói trước kia rồi, nếu có dịp sẽ dẫn nàng đến đó, nhưng mà bận bịu quá không sao dứt ra được, đến bây giờ vẫn chưa làm gì được. Hay là ta để hết chính sự qua một bên, dẫn nàng và Phì Phì xuất cung nhé.”

Tiểu Kiều ngẩn ra, cười lắc đầu: “Mấy cái đó không xem cũng được mà, phu quân không cần vì thiếp mà vất vả đi tuần không cần thiết.”

Lúc đó Ngụy Thiệu chỉ ầm ừ đáp lại, nhưng trong lòng hắn vẫn khắc khoải chuyện này, hôm sau hắn cho gọi Công Tôn Dương tới, đưa ba vị trí đầu khoa cử cho ông xem, quan trọng nhất là đề cập tới việc mình muốn xuất cung một thời gian.

Ai ngờ lời còn chưa nói hết đã bị Công Tôn Dương lôi ra một đống lý do mà ngăn cản.

Trong lòng Hoàng đế rất phiền muộn, chỉ đành kìm nén suy nghĩ đó mà thôi.

Nửa tháng sau, danh sách các thủ sĩ đỗ cao trong kì khoa cử lần này ở Đại Yên được đăng lên Hoàng Bảng.

Làm cho người ta chú ý nhất là Bột Hải Cao Hằng đạt vị trí bảng nhãn.

Trong ba cái tên đỗ đầu của kì thi, có hai người là sĩ tử hàn môn, một người là sĩ tộc, kết quả như thế có thể nói là vô cùng vui sướng.

Mặc dù Cao Hằng không giành được vị trí Khôi nguyên, nhưng dù sao cũng đạt được ước nguyện lúc ban đầu cho nên hắn cũng không tiếc nuối.

Ngày ấy Hoàng cung ban thưởng tiệc rượu, Đế Hậu dắt tay nhau đi tới, sau nhiều năm rốt cuộc hắn cũng được gặp lại nữ tử từng cùng mình vẽ tranh ghi tựa trong thần điện Tây Vương Mẫu năm nào, điều này khiến cho Cao Hằng cảm thấy vô cùng kích động.

Trong mắt của hắn, Kiều Hậu tồn tại như một vị nữ thần, và hắn không hề có chút suy nghĩ khinh nhờn không tôn trọng. Huống hồ với địa vị của nàng, hắn có thế bất kính được hay sao?

Vốn dĩ trong lòng hắn không hề có ý định làm quan, huống hồ trong hoàn cảnh bấy giờ, những văn nhân tài tử xuất thân từ sĩ tộc như Cao Hằng đều thanh cao kiệt xuất từ xương tủy, vì thế trong mắt hắn chưa hẳn đã quan tâm Hoàng đế, nhưng vị Yên Hầu phu nhân năm xưa đã khiến mình không thể nào quên được thì lại không giống vậy.

Bây giờ nàng đã là Hoàng hậu cao quý. Hắn nghe nói, quy chế mới ban bố khoa cử của triều đình cũng là do Kiều Hậu đề ra, biết được sĩ tộc thi nhau phản đối, hắn bỗng trở nên hăng hái hẳn, đứng ra hỗ trợ mà không buồn suy nghĩ.

Có thể góp một phần sức mọn của mình cho Kiều Hậu, Cao Hằng cũng lấy làm vinh dự.

Hôm nay là ngày Hoàng cung ban thưởng yến tiệc, hắn quỳ gối nhận rượu Kiều Hậu ban, thấy Kiều Hậu mỉm cười gật đầu lại với mình, còn thân thiết hỏi thăm khiến lòng hắn lại càng thêm kích động, nhất thời trong mắt hắn không còn Hoàng đế nữa, thất thố buột miệng đáp lời ngay: “Chỗ vi thần có mười bản dập chữ viết và tượng Phật trên vách núi, đặc biệt còn có mấy bản dập do chính tay vi thần chế tác nên, không hề kém nguyên tác chút nào. Nếu Hoàng hậu không chê, vi thần nguyện kính dâng Hoàng Hậu để bày tỏ lòng thành.”

Sắc mặt Hoàng đế hơi trầm xuống. Hoàng hậu mỉm cười khéo léo từ chối hắn, nàng bảo mình không dám giành đồ vật yêu thích của người ta. Cao Hằng tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt, nhưng mà sắc mặt Hoàng đế lại có phần tốt hơn.

Nửa tháng sau, Hoàng đế phong quan, đẩy Cao Hằng ra xa khỏi Lạc Dương, đến khi ấy hắn mới cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Có điều trong lòng hắn luôn nhớ rõ một chuyện.

Một ngày nọ của hai tháng sau đó, một đồ vật khổng lồ cao đến tầm ba trượng, dài khoảng bốn năm trượng được đóng kín trong rương, phía trước có sáu con ngựa kéo, dưới sự chỉ huy nghiêm túc của Giả Tư, một đội binh sĩ trước sau hộ tống đồ vật đó đi vào cửa Nam thành Lạc Dương.

Cái rương này có vẻ nặng cực kì, nghênh ngang đi hết nửa hoàng thành, phô trương hùng vĩ, hầu như đến nửa dân ở thành đều nhìn theo lúc nó được đưa vào cửa lớn của hoàng cung.

Rốt cuộc trong rương đựng vật gì vậy nhỉ.

Người qua đường xôn xao bàn tán, cuối cùng mọi người đều đồng tình với một câu trả lời hợp lý, theo trọng lượng và được bảo vệ đến mức này, chắc chắn bên trong rương phải là vàng bạc và bảo khí.

Lúc tiếng chuyện trò sôi nổi của người đi đường bay đến tai Giả Tư, khuôn mặt căng thẳng của hắn gần như sắp sụp đổ.

Hắn khá là lo lắng, nếu dân chúng thành Lạc Dương biết được đồ trong rương thật ra là một khối đá lớn Vân Trung mà người dân địa phương vẫn vô cùng kính ngưỡng, Hoàng đế đã điều động mười mấy thợ làm đá leo lên đỉnh tạc một tảng đá lớn liên tục suốt một ngày một đêm, sau đó chuyển nó tới thành Lạc Dương này, chuyển từ đường thủy sang đường bộ, hao phí vô số nhân lực và vật lực. Thật ra chỉ vì Hoàng đế muốn lấy lòng Hoàng hậu mà đã làm ra một chuyện đến hắn cũng cảm thấy hoang đường, liệu dân chúng có chửi bới sau lưng ngài là hôn quân có khả năng vong quốc?