Khom Lưng

Chương 168: Ngoại truyện 4




Từng lớp màn che ngăn cản ánh sáng rực rỡ bên ngoài điện Quang Hoa.

Trong tẩm điện lờ mờ, Bác Sơn[1] tỏa ra từng làn hương thơm ngát, giá cắm nến mạ vàng hình chim phượng miệng ngậm trân châu như cưỡi mây đạp gió, tấm màn tua rua đính đầy đồ báu vật, chăn gấm rối bời mà rực rỡ, trên đầu mỹ nhân đôi trâm phượng màu xanh biếc rũ xuống bên Vân chẩm [2], mái tóc mai xõa tung trên mặt gối, làn da trắng nõn tuyết đầu xuân.

[1] Cái lư hương

[2] Gối mây

“Man Man muốn vi phu nhanh hơn hay chậm hơn một chút?”

Hoàng đế kìm nén ngọn lửa trong người mình, hơi chậm lại đặt một nụ hôn lên mi mắt đang nhắm chặt của nàng, hừ hừ hỏi.

Mỹ nhân dưới thân hai gò má phấn hồng, đôi mi như cánh bướm run run.

“Thế này à?”

“Hay là thế này?”

“Trẫm muốn nàng nói ra.”

“Phu quân muốn thế nào cũng được.”

Cuối cùng mỹ nhân cũng chịu mở miệng rồi, Hoàng đế thấy vô cùng vui vẻ, đầu lưỡi quấn quýt hôn lên khuôn miệng nhỏ, long căn tức giận bộc phát, tiếng va chạm bên trong nhẹ nhàng phát ra như vàng rơi ngọc rớt, mỹ nhân nức nở yêu kiều, âm thanh mê người từ xương cốt.

Cũng như “Vui vẻ quang vinh đâu sợ khổ, chỉ sợ ban ngày về Tây Nam”, Hoàng đế anh minh thần võ của chúng ta ôm Hoàng hậu mỹ nhân lăn lộn trên long sàng, vui sướng tràn trề qua từng lỗ chân lông, sảng khoái khó thể nói thành lời, đột nhiên ngoài điện vang lên tiếng cung nhân trò chuyện.

Con mèo trong cung Gia Đức không biết đã xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài chơi rơi xuống ao Cam Tuyền ở Ngự Hoa viên.

Con mèo cũng đã khá già rồi, ngày thường không hay hoạt động lắm, đa số chỉ toàn phơi nắng ngủ, hôm nay không có cung nhân nào chú ý đến nó, mãi sau khi phát hiện ra vớt nó lên khỏi ao đã gần như chìm chết.

Thái Hoàng thái hậu nuôi nó đã nhiều năm, cũng bảy tám tuổi rồi, mập đầu mập não, cả người như quả tú cầu lăn lăn màu trắng tuyết, nó vẫn hay ở bên cạnh Tổ mẫu, Phì Phì tiểu công chúa cũng yêu thích không buông, mỗi ngày phải đến chơi một lúc, nhưng mà bây giờ phải đi tới chùa chiền, mang theo cũng bất tiện, vì thế mới để nó lại cung.

Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cung nhân cực kì hốt hoảng, thấy con mèo không sống nổi lại không dám giấu giếm, họ hốt hoảng chạy tới báo tin thỉnh tội với Hoàng hậu bên này, đương nhiên cũng bị cung nhân canh chừng ngoài điện Quang Hoa ngăn lại.

Trong cung vốn yên tĩnh, giờ khắc này lại là sau giờ Ngọ, không gian yên ắng không một tiếng động nào. Ngoài điện vừa nói chuyện đã văng vẳng âm thanh.

Tiểu Kiều bị Ngụy Thiệu quấn lấy như bạch tuộc, nàng không nghe rõ bên ngoài đang nói tới chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cung nhân hoảng sợ khóc than, hình như xảy ra chuyện gì đó, nàng nghi ngờ mở bừng mắt ra, đẩy người kia.

Ngụy Thiệu đang vui vẻ bị quấy rầy tất nhiên là không thích, hắn hàm hồ nói “không cần lo” nhưng nàng ấy cứ đẩy mình liên tục, khi đó Ngụy Thiệu mới bất đắc dĩ ngừng lại, cũng không xuống long sàng mà đưa tay vén rèm tức tối hét ra ngoài: “Có chuyện gì mà lỗ mãng thế?”

Cung nhân canh giữ bên ngoài vốn cũng không dám vì chuyện này mà quấy rầy Đế Hậu, họ đang nhỏ giọng bảo người đưa tin cứ từ từ chờ đã, đột nhiên Hoàng đế hét ầm lên một tiếng, chúng cung nhân hoảng sợ cuống quýt quỳ xuống dù chẳng thấy mặt người, cao giọng bẩm báo.

Tiểu Kiều nghe xong thì vô cùng kinh hãi.

Con mèo nọ không chỉ ở cạnh Thái Hoàng thái hậu đã nhiều năm, mà nữ nhi nhà mình cũng thích nó, Tiểu Kiều cũng vô cùng quý mến, nuôi nó đã nhiều năm, tình cảm không hề ít, chỉ vì Ngụy Thiệu dị ứng với lông mèo, cho nên nàng mới không để nó bước vào cung Quang Hoa nửa bước.

Không ngờ lại chìm xuống trong ao.

Tiểu Kiều thốt lên một tiếng rồi lo lắng đẩy người Ngụy Thiệu ra ngồi dậy, vội vội vàng vàng mặc xiêm y, Ngụy Thiệu hơi nhướng mày đè nàng lại xuống gối.

“Con mèo xảy ra chuyện rồi.” Tiểu Kiều đẩy hắn.

“Ta xong việc đã rồi nói tiếp.”

Mặt mày Ngụy Thiệu co rúm lại, cắn răng tăng tốc để cho xong việc mình, cuối cùng cũng thở một hơi dài, nằm úp sấp trên người nàng thoải mái buông lỏng hết.

“Buổi tối ta sẽ về sớm đấy, nàng nhớ chờ ta, ta còn muốn.”

Hành sự đã xong xuôi nhưng hắn vẫn ôm nàng, vẻ mặt mất hứng vì chưa hết thòm thèm đã bị người ta cắt ngang chuyện tốt.

Hắn chẳng thích con mèo kia tí nào, giờ có chết cũng chẳng buồn quan tâm.

Tiểu Kiều lườm hắn một cái tức giận sao người kia máu lạnh, nàng đẩy hắn ra xuống giường vội vã mặc y thường.

Ngụy Thiệu cũng nhảy xuống giường đứng lên cùng với nàng, nhe răng cười cợt: “Ta đi xem với nàng.”

Tiểu Kiều cuống quýt sửa sang rồi đi ra, cung nhân ngoài điện đã quỳ rạp hết thảy.

Mấy cung nhân cung Gia Đức thấy Đế Hậu xuất hiện thì mặt mày tái mét, liên miệng xin tha.

Giữa trưa đóng cửa khí trời vẫn sáng trưng, bây giờ đi ra trời lại chuyển mây mù, âm u dày đặc trên không trung, từng đám mây phía chân trời xa xa như có chớp giật ầm ầm.

Xem ra sắp có mưa rào sấm chớp.

Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi vội vã chạy tới ao Cam Tuyền.

Ngụy Thiệu cũng rập khuôn bước theo cùng nàng đi xuống điện.

Một giọt mưa ướt lạnh rơi trên khuôn mặt hắn.

Bên cạnh ao có một nhà thủy tạ, con mèo được bọc lại bằng vải, đám cung nhân vây quanh thấy Đế Hậu đi tới thì vội vàng quỳ xuống.

Tiểu Kiều chạy tới bên cạnh mèo, ôm nó vào lòng dỗ dành vài tiếng, sau đó đè bụng nó mấy cái, thấy hai tai nó tiu nghỉu ỉu xìu, bốn móng vuốt mềm mại cũng không buồn nhúc nhích, xem ra đúng là đã chết rồi, nàng vừa đau lòng vừa lo lắng, quay đầu lại nói với Ngụy Thiệu: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

Ngụy Thiệu thấy nàng như muốn khóc thì còn đau lòng hơn, hắn lớn tiếng quát mắng cung nhân không chăm sóc con mèo.

Đám cung nhân quỳ ở đó vốn đã nơm nớp lo sợ, thấy Hoàng đế nổi giận lại càng thêm sợ hãi, thi nhau dập đầu xuống đất không dám ngẩng mặt lên.

“Thái y đâu, còn không mau đi gọi thái y.” Hoàng đế ra lệnh.

Mấy thái y chạy không kịp thở vội vã tới đây, thấy thế thì khó xử: “Tâu bệ hạ, vi thần chỉ có thể chữa bệnh cho người, còn súc vật thì gọi thần cũng đâu biết ra tay.”

Ngụy Thiệu nói: “Người chữa thế nào thì chữa cho nó thế, nhanh đi.”

Thái y cũng biết địa vị con mèo này còn quý hơn cả người, họ nào dám kháng mệnh, đành nhắm mắt cùng nhau gấp rút vây quanh.

Cũng không biết là vì vốn con mèo không chết, hay là nó được các thái y cứu sống, chỉ chốc lát sau, mèo thở một hơi đầy yếu ớt.

“Sống rồi, sống rồi.”

Thái y mừng rõ, cung nhân cũng hân hoan. Tiểu Kiều vui vẻ vội vàng đi tới, quả nhiên, móng vuốt của mèo con giật giật, nàng mừng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, nắm lấy tay Ngụy Thiệu: “Nó sống rồi, sống rồi, tốt quá.”

Ngụy Thiệu liếc một cái đáp lời: “Sống là tốt rồi.” Sau đó quay đầu nói với mấy thái y: “Tốt lắm, trẫm có thưởng.”

Các thái y lau mồ hôi vội vàng tạ ân với Hoàng đế.

Tiểu Kiều vô cùng vui sướng, thấy mèo con đã được cứu sống rồi, chỉ có điều cả người ướt nhẹp, có lẽ là vì lạnh nên vẫn còn run run, xem ra nó đã suy yếu lắm, nàng đau lòng quấn nó lại thật chặt, định ôm nó về trước. Nhưng mà Ngụy Thiệu đã xông ra đề nghị: “Ta ôm nó cho nàng.”

Tiểu Kiều vội nói: “Không cần đâu. Chàng đừng chạm vào.”

Ngụy Thiệu đáp: “Có bao mà, con mèo nặng đấy, nàng đừng ôm.”

Hắn đang tranh cướp với Tiểu Kiều, trong giây phút tay chạm vào mèo con, đúng lúc đó, đầu, là hồn phách của hắn nhập vào thân thể mèo, còn cơ thể của hắn cũng bị một hồn phách khác chiếm đoạt ngay lập tức.

Hắn không biết chuyện này là thế nào, nhưng ngay lúc va chạm như có tia sáng xẹt lên đó, hắn thấy được ý nghĩ của đối phương.

Người chiếm được thân thể của hắn không phải là ai khác, đó cũng là chính hắn, hắn của một kiếp trước kia.

Tiểu Kiều bọc chặt Ngụy Thiệu trong tấm vải mang về. Hắn muốn điên lên được, dùng hết tất cả các biện pháp muốn nói cho nàng rõ, tên Hoàng đế kia không phải là hắn đâu, nàng không được xem người kia là mình, kẻo không lại mắc mưu chịu thiệt, nhưng mà dù hắn có cố gắng thế nào, âm thanh phát ra chỉ là tiếng “meo”“meo”“meo.”

Mẹ nó.

Con mèo chết tiệt này xung khắc với hắn quá, bình thường ăn no rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mập đầu mập não cả người toàn là thịt, hắn muốn nhảy lên mấy lần mà cảm giác cơ thể con mèo nhũn ra gần như bất động, cuối cùng chỉ có thể ườn cái bụng to tổ chảng này ra, ngã rạp bên đùi Tiểu Kiều thè lưỡi ra thở dốc.

“Hoàng hậu ơi, con mèo này đáng thương quá, hôm nay vừa trải qua kinh hãi, nô tỳ thấy nó không giống bình thường.”

Một cung nữ nói.

Tiểu Kiều thở dài: “Đúng đấy, chắc nó cũng bị giật mình rồi.”

Nàng ôm lấy con mèo Hoàng đế, trìu mến sờ đầu nó.

“Ta là nam nhân của nàng mà.”

Ngụy Thiệu đưa đám meo một tiếng.