Khom Lưng

Chương 54




Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên

Vấn an Từ phu nhân về, Tiểu Kiều liền giao mọi chuyện cho Xuân Nương, ngày hôm đó sắp xếp lại toàn bộ vú già thị nữ bên Tây phòng một lượt. Trừ thị nữ mang theo từ nhà và người Từ phu nhân đưa đến, số còn lại chỉ giữ những người chăm chỉ thật thà làm việc, còn kẻ ngày thường nịnh hót nhiều chuyện thì cho nghỉ hết, số lượng người còn lại một nửa. Một người trông cửa, bốn người quét tước đình viện – trong đó chọn một người chuyên dọn dẹp thư phòng của Ngụy Thiệu, những người còn lại không được phép ra vào, giữ lại hai người lo chuyện bếp núc, còn hầu hạ Ngụy Thiêu vẫn như trước – do Lâm bà bà và ba bà vú nữa, chọn thêm hai thị nữ để sai vặt.

Sắp xếp xong, Tiểu Kiều lấy tiền riêng thưởng thêm cho bọn họ. Như thế không chỉ trong hậu viện thanh tĩnh hơn, không còn ánh mắt săm soi dòm ngó nữa, mà những người được giữ lại cũng vui mừng, vinh hạnh vì được Nữ quân ưu ái.

Lúc Tiểu Kiều mới tới đây, ở Ngụy gia những phòng khác thế nào không biết, còn hạ nhân bên Tây phòng cũng có một số người coi thường nàng. Qua nửa năm, thấy nàng không những được lòng Từ phu nhân mà Quân hầu cũng thân mật với nàng, mặc dù đây là chuyện riêng trong phòng, nhưng hạ nhân đều có thể nghe lời đoán ý, dù không nhìn thấy vẫn có thể nghe ngóng được nhiều. Hạ nhân và Kiều gia lại chẳng có oán thù gì hết, ngay cả Từ phu nhân và Nam quân đều vậy, còn ai dám xem thường nàng nữa. Huống chi giờ Nữ quân lại thưởng tiền tăng lương cho họ, những người được ở lại không ai không vui mừng, tranh nhau thể hiện thành tâm với Xuân Nương.

...

Sứ giả Duyện Châu – Dương Phụng tối qua mặc dù trong bữa tiệc đón gió đã được thấy Ngụy Thiệu, nhưng liên quan tới ‘Chính sự’ lần này, theo quy củ cần phải thêm một lần gặp mặt chính thức nữa.

Công Tôn Dương sáng sớm đã tới nha môn, định nói với quân hầu chuyện gặp Dương Phụng, lại bất ngờ thấy quân hầu còn đến sớm hơn mình nữa, bước vào đã thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh trước bàn xem công văn, có vẻ đã đến lâu rồi. Ông ngạc nhiên, hỏi: “Sao quân hầu lại đến sớm vậy?”

Ngụy Thiệu nói: “Mấy ngày trước đi Trác quận, giờ công vụ chồng chất, cần phải xử lí xong.”

Công Tôn Dương nghe vậy càng thêm kính nể, thầm nghĩ mình dốc lòng phò tá đúng người, quân hầu bỏ mỹ thê ở nhà, sáng sớm đã đến nha môn giải quyết chính sự, không ham nữ sắc, lại chăm lo công việc như thế, sau này lo chuyện đại sự gì không được. Ông cũng không dám quấy rầy hắn nữa, bẩm báo sắp xếp chuyện gặp Dương Phụng sáng nay.

Ngụy Thiệu không kiên nhẫn nói: “Ta ủy quyền để tiên sinh thay ta gặp Dương Phụng một lần rồi bảo hắn về sớm là được. Còn bàn bạc gì nữa?”

Công Tôn Dương nói: “Chúa công không gặp, sợ Kiều gia lại nảy sinh ý khác. Huống chi công tử Kiều gia cũng đi cùng Dương Phụng. Nếu chúa công không có việc gì quan trọng thì nên gặp mặt một lần cho thỏa đáng. Chúa công không muốn nói chuyện cùng sứ giả Duyện Châu thì cứ để thần nói là được.”

Ngụy Thiệu không nói gì.

Công Tôn Dương phò tá Ngụy Thiệu nhiều năm, cũng hiểu tính hắn đôi phần. Mặc dù có lúc hắn tàn nhẫn, bảo thủ không nghe lời khuyên của ai hết, nhưng nếu đó là lời có lý, có thể khi ấy hắn không nghe liền, nhưng một lát sau sẽ ậm ừ đồng ý. Càng không nhắc tới mấy năm qua rồi, tuổi tác dần lớn, “Tiểu bá vương” ngày xưa đã thôi bồng bột. Nghe lời đoán ý, thấy hắn không nói gì liền biết hắn đã chấp nhận, ông liền cáo lui để đi chuẩn bị.

Đến giờ Thìn, Ngụy Thiệu ở hội đường thấy đoàn người Dương Phụng, Kiều Từ.

Kiều Việt lần này phái Dương Phụng đi không có chuyện gì khác ngoài nhân cơ hội gắn kết thêm quan hệ giữa hai nhà. Buổi gặp mặt này rất vô vị, đa phần đều là  Công Tôn Dương và Dương Phụng nói qua nói lại, toàn lời khách sáo. Ngụy Thiệu từ đầu đến cuối không nói một lời, còn Kiều Từ thì không biết phải nói gì hết, cứ như đứng đống lửa như ngồi đống than, cậu lén nhìn tỷ phu của mình – thấy hắn ngồi nghiêm nghị ở chủ vị, ánh mắt lơ đãng không biết đang phiêu diêu chốn nào. Trong lòng biết hắn coi thường bá phụ mình, càng thêm xấu hổ. Chịu đựng mãi tới khi kết thúc, Kiều Từ vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy Ngụy Thiệu lập tức đứng dậy, sải bước nhanh ra ngoài.

Kiều Từ chợt thấy mất mặt. Nếu không phải Từ phu nhân và tỷ tỷ giữ lại thì cậu muốn về ngay lập tức. Ủ rũ theo Dương Phụng đi ra khỏi nha môn, chợt có gã thân binh chạy tới, ôm quyền cúi chào cậu, nói: “Quân hầu lệnh cho thuộc hạ hỏi công tử có hứng thú đi tham quan không? Quân hầu có thể đi cùng công tử.”

Kiều Từ sững sờ, giương mắt nhìn về phía trước, lại bất ngờ thấy Ngụy Thiệu cưỡi ngựa đứng bên vệ đường cách đó không xa, đang quay đầu nhìn mình.

Cậu vô cùng kinh ngạc, nhìn Ngụy Thiệu phía xa, thấy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế, nghĩ chắc hắn làm như vậy chỉ theo lễ tiết, thuận miệng sai người đến hỏi mình vậy thôi. Lời dặn của tỷ tỷ cậu vẫn luôn nhớ trong lòng, nghĩ làm gì có chuyện hắn sẽ dành thời gian đưa cậu đi tham quan?

Lại nói, cho dù có đi thật, thì đi cùng tỷ phu như vậy, phong cảnh đẹp cỡ nào cũng giống đi khổ sai.

Kiều Từ lập tức nói: “Xin chuyển lời với tỷ phu là ta đa tạ ý tốt của tỷ phu, chân thành ghi nhớ. Ta biết tỷ phu bận rộn, không dám quấy rầy, vả lại mấy ngày trước Ngụy biểu ca đã dẫn ta đi tham quan rồi.”

Thân binh nhớ lời, xoay người chạy về phía Ngụy Thiệu, đến trước ngựa Ngụy Thiệu bẩm báo.

Ngụy Thiệu liếc Kiều Từ một cái, quay mặt, kéo cương ngựa chạy đi.

...

Xử lý xong chuyện hạ nhân Tây phòng cũng gần hết một ngày.

Đến chạng vạng, Tiểu Kiều chờ Ngụy Thiệu về dùng cơm thì mới hay tin, là sáng nay sau khi gặp đoàn người Dương Phụng thì hắn đã đi tới Phạm Dương, không nói bao giờ trở về.

Phạm Dương là một thành lớn khác ở U Châu, cũng là nơi Ngụy Thiệu đóng quân, có năm, sáu vạn nhân mã trú ngụ. Từ Ngư Dương đến đó không xa, chừng một ngày một đêm đi đường.

Hôm qua hắn mới từ Trác quận trở về, hôm nay lại đi tới Phạm Dương, trước đó cũng không nghe hắn nói gì hết, vậy chắc là có chuyện gấp.

Tiểu Kiều cũng không để ý, nhớ tới đệ đệ Kiều Từ ban ngày chưa về, giờ không biết đi đâu nữa, bèn tới chỗ Kiều Từ xem thử.

Kiều Từ vẫn chưa về.

Tiểu Kiều dặn dò hạ nhân, nói khi nào Kiều Từ về thì thông báo cho mình một tiếng.

Trời dần tối, Tiểu Kiều đứng ngoài cửa nhìn bà vú già thắp sáng từng chiếc đèn lồng, nhìn chăm chú, nghe có tiếng bước chân lại gần, quay lại thì thấy Kiều Từ đến.

Kiều Từ vừa mới đi bên ngoài về, người đầy mồ hôi, quần áo cũng dính ít bụi đất, ầm ĩ nói đói bụng quá. Tiểu Kiều dẫn cậu đi rửa mặt rửa tay, Kiều Từ lau mồ hôi, rửa tay rồi đi theo Tiểu Kiều ăn cơm. Đợi cậu ăn ngấu nghiến lưng bụng rồi Tiểu Kiều mới hỏi hôm nay đi đâu.

Kiều Từ nói sáng sớm đi theo Dương Phụng tới nha môn, xong tới khi về Ngụy phủ thì Ngụy biểu ca sai người gọi cậu tới thao trường. Đến nơi cậu mới biết ở ngoài thành Ngư Dương có dựng một cái Lộc Ly đài, chuyên để quân sĩ đấu võ mỗi năm một lần, gọi là Lộc Ly đại hội, bất kể quân hàm lớn nhỏ ra sao, chỉ cần có năng lực là có thể tham gia. Nội dung thi đấu gồm hai hạng mục là cưỡi ngựa bắn cung và đấu vật. Người thắng mục cưỡi ngựa bắn cung được thưởng hàm Lộc,  người thắng mục đấu vật thì được thưởng hàm Ly. Hai người Lộc Ly thắng cuộc không chỉ giành vinh quang lớn, được mọi người khâm phục, mà còn được tuyển thẳng vào đội quân dũng sĩ của Ngụy gia.

Có người nói, đại tướng quân Lý Điển dưới trướng Ngụy Thiệu hai mươi năm trước chính là người chiến thắng mục cưỡi ngựa bắn cung, được phụ thân Ngụy Thiệu – Ngụy Lương trọng dụng, dần dần trở thành đại tướng quân uy chấn một phương như bây giờ.

“Tỷ tỷ, Lộc Ly đại hội mấy ngày nữa tổ chức rồi. Ngụy biểu ca nói đệ ở lại thêm mấy ngày, lúc đó được mở mang kiến thức. Huynh ấy khen đệ cưỡi ngựa bắn cung giỏi, nói cho đệ lên đài thi đấu trổ tài. Tỷ tỷ, đệ muốn tham gia!”

Khuôn mặt Kiều Từ đầy hào hứng.

Kiều gia bây giờ mặc dù suy thoái nhưng dù sao cũng từng là chúa tể một phương, Kiều Từ xuất thân từ thế gia, trên người tự nhiên cũng mang theo kiêu ngạo của con nhà quyền quý, giống như ngày trước ra trận bị người khác gọi là tiểu tử nên xông lên chiến đấu vậy. Tiếc là gia chủ Kiều gia – Kiều Việt lại là người nhu nhược, chỉ biết khúm núm trước mặt Ngụy Thiệu. Trong yến tiệc tối qua Kiều Từ chỉ thấy nhục nhã, sáng nay gặp trong nha môn thì nỗi nhục này càng tăng thêm gấp bội, trong lòng cũng khó chịu không vui. Giờ biết có cơ hội thể hiện bản lĩnh như vậy, sao cậu chịu bỏ qua? Về nhà liền nói với Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều chần chừ một lúc.

“Tỷ tỷ, đệ xin tỷ đấy, đừng cản đệ! Đệ chỉ tham gia cưỡi ngựa bắn cung thôi, không xảy ra chuyện đâu. Tỷ cũng biết ở nhà đệ giỏi thế nào mà, phụ thân cũng khen đệ đó!”

Kiều gia có sân ngựa, Kiều Bình trước đây còn mời danh sư về dạy cưỡi ngựa bắn cung cho Kiều Từ và Lưu Diễm khi đó còn ở Kiều gia. Tiểu Kiều biết đệ đệ có tài này, thấy cậu dùng ánh mắt năn nỉ nhìn mình, không đành lòng từ chối, gật đầu: “Vậy đệ nhớ cẩn thận, không được cậy mạnh mà đắc chí. Coi như thử tài, thắng thua không quan trọng.”

“Đa tạ tỷ tỷ!”

Kiều Từ mặt mày hớn hở.

...

Ngày hôm sau Ngụy Thiệu không về.

Kiều Từ ban ngày chẳng thấy đâu, đến tối mịt mới về, cả người đầy mồ hôi bụi đất, nói là luyện cưỡi ngựa bắn cung suốt một ngày ở thao trường. Ăn cơm xong liền đi ngủ sớm. Qua hôm sau lại dậy sớm đi tới thao trường.

Tiểu Kiều biết đệ đệ một lòng muốn làm thật tốt ở Lộc Ly đại hội, nên cũng không nói gì.

Đến buổi tối thứ ba ngày Ngụy Thiệu đi, bình thường đến giờ này Kiều Từ nên về rồi mới đúng, nhưng tối rồi lại không thấy người đâu.

Tiểu Kiều hơi lo lắng, ra ngoài Tây phòng chờ. Chờ mãi thấy tùy tùng bên người Kiều Từ – tên là Ngư Lô quay về một mình, mang theo cung tên của Kiều Từ, nhưng không thấy Kiều Từ đi cùng hắn.

Ngư Lô thấy Tiểu Kiều,vội vàng chạy tới hành lễ. Tiểu Kiều hỏi hắn Kiều Từ đi đâu, Ngư Lô nói: “Ngụy sứ quân thấy công tử mấy ngày nay cưỡi ngựa bắn cung khổ cực, nên dẫn ngài ấy đi thư giãn gân cốt. Công tử nói lát nữa về, sợ Nữ quân lo lắng nên sai nô tài về thông báo.”

Ngư Lô là tiểu đồng lớn lên ở Kiều gia, tướng mạo xấu, hai mắt lồi ra nên mới gọi là Ngư (Ngư – cá, mắt cá hay lồi ra). Kiều Bình thấy hắn thật thà trung thành, nên cho hắn làm tùy tùng của Kiều Từ. Lần này Kiều Từ ra ngoài, hắn cũng theo đến Ngư Dương.

Tiểu Kiều thấy Ngư Lô lúc nói chuyện đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào mặt mình, trong lòng thấy nghi ngờ, hỏi: “Ngụy sứ quân dẫn công tử đi thư giãn gân cốt ở đâu?”

Ngư Lô vẫn cúi đầu, ấp úng không nói được.

“Nói mau!” Tiểu Kiều quát.

Ngư Lô cuối cùng lắp bắp nói: “Đi tới La Chung phường thư giãn gân cốt.” Nói xong sợ sệt nhìn Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều đến Ngư Dương đã lâu, đương nhiên cũng nghe tên La Chung phường, đó thực ra là chỗ mua vui cao cấp cho các nam nhân có tiền. Vừa nghe Ngụy Nghiễm dẫn đệ đệ mình tới đó, trong lòng tức giận, về phòng thay quần áo rồi dẫn Xuân Nương, Lâm bà bà cùng một bà vú già khác lên xe ngựa, đi thẳng tới La Chung phường.

La Chung phường nằm ở con đường phồn hoa nhất phía Tây thành, xung quanh đều là tửu lâu kỹ viện. So với kỹ viện bình thường thì nơi đây sang trọng hơn, người ra vào không sang cũng quý, mà dĩ nhiên nữ nhân ở trong này cũng đa tài đa nghệ hơn những nơi khác.

Khi Tiểu Kiều đi tới La Chung phường là giờ cao điểm náo nhiệt nhất, trong đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, nhạc kỹ ngồi hai bên, tiếng sáo trúc du dương trầm bổng. Mỹ cơ trang điểm phấn son, mặc áo lụa mỏng tang của vùng Giang Nam đưa tới, trên mặt mang theo nụ cười mê người, đón đưa dòng khách đến đây tầm hoan.

Xe ngựa Tiểu Kiều dừng lại gần cửa lớn, nàng không xuống xe, để Xuân Nương và Lâm bà bà đi vào gọi người.

Người đứng canh ngoài cửa thấy hai bà bước vào, đang định hỏi thì bị Lâm bà bà đẩy ra. Đám người kia thấy hai vú già khí thế hùng hổ cũng không dám ngăn cản, vội vàng hỏi đến tìm ai, nghe Xuân Nương nói tên Ngụy Nghiễm thì càng không dám thất lễ, vội chỉ đường.

Tiểu Kiều ngồi trong xe ngựa, nhìn qua cửa sổ thấy Xuân Nương đi vào. Một lát sau liền thấy Kiều Từ vội vã đi ra, chạy đến trước xe ngựa của mình, cúi đầu không nói lời nào.

Tiểu Kiều nhìn chằm chằm Kiều Từ, thấy hai gò má cậu đỏ bừng, có vẻ uống không ít rượu, trên cổ còn có dấu vết khả nghi. Nàng tức giận, đang muốn mở miệng thì từ cửa chính lại có một bóng người chạy theo, ngẩng đầu nhìn thì hóa ra là Ngụy Nghiễm.

Ngụy Nghiễm chạy đến trước xe ngựa Tiểu Kiều, liếc nhìn Kiều Từ đang ủ rũ, an ủi vỗ vai hắn, sau đó xoay người nói với Tiểu Kiều trong xe ngựa: “Đệ muội đừng trách Kiều công tử, là lỗi của ta. Thấy đệ ấy mấy ngày nay luyện tập vất vả nên rủ đến đây uống rượu thư giãn gân cốt, không có ý gì khác. Nữ nhân hầu rượu cũng đều là người sạch sẽ, đệ muội đừng lo.”

Tiểu Kiều đang tức giận, mặc dù cố nhẫn nhưng trên mặt vẫn có nét khó chịu, lạnh lùng nói: “Ta biết những ngày qua đại bá nhọc lòng quan tâm chăm sóc cho đệ đệ ta, đúng ra ta nên cảm ơn đại bá mới đúng. Đêm nay ta biết đại bá có ý tốt, càng không nên làm mọi người mất hứng. Có điều đệ đệ nhà ta còn chưa trưởng thành, ngày trước ở Đông quận phụ thân ta vẫn luôn quản giáo nghiêm ngặt, chưa trưởng thành thì không được đến nơi phong nguyệt. Lúc nãy ta đắc tội, mong đại bá thứ lỗi. Đại bá cứ tự nhiên, ta dẫn đệ đệ về trước.”

Nàng nói xong, khẽ gật đầu với Ngụy Nghiễm, ánh mắt liếc sang Kiều Từ còn đang cúi đầu, cau mày nói: “Còn không đi dắt ngựa theo ta về?”

Kiều Từ vâng một tiếng, vội vàng đi dắt ngựa, leo lên.

Tiểu Kiều buông rèm che xuống, xe ngựa lăn bánh.

Ngụy Nghiễm nhìn theo xe ngựa Tiểu Kiều dần khuất xa, ngẩn ngơ, cứ đứng như vậy một hồi lâu.

...

Tiểu Kiều nhìn Kiều Từ cưỡi ngựa phía trước, cả đoạn đường im lặng đi về Ngụy phủ. Vừa vào cửa liền dẫn hắn về phòng mình, Xuân Nương và đám người Lâm bà bà đi ra ngoài.

Kiều Từ đi đường bị gió đêm thổi nên tỉnh rượu phần nào, khuôn mặt hơi ửng hồng chứ không đỏ bừng như trước nữa. Cậu lén lút nhìn tỷ tỷ nhíu chặt mày, trong lòng sợ hãi, nhìn Xuân Nương cầu cứu.

Xuân Nương khuyên nhủ: “Nữ quân, công tử lần đầu như vậy, mà…”

“Xuân Nương ra ngoài đi.”

Xuân Nương lắc đầu, đành phải đi ra ngoài.

“Chỗ đó là nơi đệ có thể đi à?”

Vừa đóng cửa, Tiểu Kiều liền mắng, “Lúc trước ở nhà tỷ dạy đệ thế nào? Đệ mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa tới mười sáu mà đã dám đi tới chỗ đó!”

Khuôn mặt Kiều Từ xấu hổ lại đỏ bừng lên, lúng túng nói: “A tỷ, đệ sai rồi… Đệ ban đầu không muốn đi, nhưng khi Ngụy biểu ca gọi thì mấy huynh đệ trên thao trường đều nhìn đệ, đệ…”

Cậu ngừng lại, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tiểu Kiều.

...

Thật ra bây giờ thiếu niên sinh ra trong thế gia đại tộc giống như Kiều Từ, dù chưa tới 16 tuổi, còn mấy năm nữa mới thành hôn nhưng hầu hết đều đã ngấm ngầm tư thông với thị nữ hầu hạ trong nhà. Người như Kiều Từ mới là khác biệt. Vì Kiều Từ bản tính đơn thuần, ở phương diện này vẫn ngây thơ không để ý. Sau khi Tiểu Kiều đến đây mới đuổi hết những hầu gái có ý đồ ve vãn Kiều Từ, ngày thường cũng rèn cho đệ đệ quan niệm về trung thành trong hôn nhân, chỉ một người một kiếp, trước khi kết hôn không được thân cận với nữ tử khác.

Nàng cũng không phải ép buộc Kiều Từ trở thành người đàn ông tiêu chuẩn của thế kỷ hai mốt, dù sao họ đang sống thời cổ đại. Nhưng nếu có thể dạy được phần nào hay phần nấy. Còn sau này khi đệ đệ đã trưởng thành rồi, thành hôn lập nghiệp xong xuôi muốn sống thế nào nàng cũng không can thiệp.

Còn bây giờ, nàng tuyệt đối không cho phép cậu ra vào nơi son phấn như La Chung phường.

...

Tiểu Kiều nghe Kiều Từ giải thích, chợt hiểu rõ ràng.

Đệ đệ mình cũng không muốn đi, nhưng Ngụy Nghiễm rủ rê lại có nhiều người nghe như vậy, cậu sợ từ chối sẽ bị mọi người cười chê.

Tiểu Kiều nhìn đôi con ngươi xinh đẹp của đệ đệ, chút bực bội ban nãy dần tan.

“Tỷ tỷ, tỷ đừng giận đệ. Đệ cam đoan, sau này đệ không dám đi đến đó nữa…”

Kiều Từ tội nghiệp năn nỉ.

“Thật ra tỷ cũng vì lo lắng cho thân thể đệ thôi, đệ mới mười sáu tuổi, còn chưa…”

“Ta còn tưởng xảy ra chuyện gì! Chỉ một chuyện nhỏ thôi, sao lại làm lớn như vậy?”

Tiểu Kiều còn chưa nói hết, bỗng phía sau có tiếng nói vang lên ngắt lời nàng. Tiếp theo cửa “Cạch” một tiếng bị đẩy ra.

Tiểu Kiều quay lại, thấy Ngụy Thiệu bước vào, vừa đi vừa nói như vậy.

Kiều Từ thấy tỷ phu bất ngờ về, lại nghe hắn nói giống như đang bênh mình vậy, hơi ngạc nhiên, miệng há ra.

Tiểu Kiều sững sờ, sau đó nhíu mày, lạnh lùng nói: “Thiếp đang dạy dỗ đệ đệ mình, quân hầu muốn nhúng tay vào ư?”

Ngụy Thiệu giống như không nghe thấy, đi thẳng tới trước mặt Kiều Từ, nói: “Đệ về phòng đi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lần sau nếu về muộn thì sai người thông báo là được.”

Kiều Từ liếc tỷ phu, lại lén nhìn tỷ tỷ đang lạnh mặt bên cạnh, chợt thấy sau gáy như có một trận gió lạnh thổi qua, rụt cổ co giò chạy ra ngoài.

———–

Cái này giống như muốn được lòng cô chị phải chiều cậu em:))))

(Sên)