Khom Lưng

Chương 56




Chương 56


Chuyển ngữ: Tặc Gia


    Ngụy Thiệu hơi run lên. Rốt cuộc bàn tay cũng từ từ rời khỏi cơ thể nàng.


    Trong lớp màn che mờ mịt tối. Nhưng không khó để thấy cơ thể nàng cong lên, lúc nói chuyện với hắn cảm giác cũng không giống ngày thường.


    "Nàng không khỏe hả?"


    Ngụy Thiệu hỏi thử.


    "Không có."


    "Nàng... Còn giận ta sao?"


    Một lát sau, hắn lại hỏi.


    "Sao? Thiếp mới nói đó, kinh nguyệt vừa đến nên thiếp không thể chăm sóc phu quân được".


    Tiểu Kiều đáp lại, giọng điệu rất bình tĩnh.


    Ngụy Thiệu há miệng ra một lúc rồi khép lại.


Trong căn phòng yên ắng. Thế nhưng không hiểu sao hắn lại không ngủ được, giống như những buổi tối... lúc hắn đến Phạm Dương.


    Phải nói là, tâm trạng của hắn lúc này đang rất tệ, hắn thấy còn không bằng cứ ở Phạm Dương luôn, đừng nên quay lại, nhắm mắt làm ngơ luôn mới phải.


    Hắn cũng biết buổi tối ngày hôm ấy nàng phải giận mình lắm. Vì thế mấy lần sau lúc hắn muốn gần gũi đều bị nàng từ chối. Tuy rằng lúc đó câu chữ của nàng đều uyển chuyển, nhưng từ chối thì vẫn là từ chối, hắn cảm giác được mà.


    Hắn khó mà chấp nhận nổi thái độ của nàng đối với hắn, nhưng rồi lại không biết phải làm sao mới phải. Vì thế ngay vào ngày hôm sau, nhân lúc nàng còn đang say ngủ, hắn dậy đi từ sớm. Giải quyết mọi chuyện ở nha môn xong xuôi, đến lúc về nhà hắn lại hơi do dự, cuối cùng mới quyết định chạy tới chỗ Phạm Dương vài ngày nữa hẵng hay.


    Giống như ngày trước chưa cưới vợ, hắn cũng thường xuyên chạy đi đây đi đó, Tổ mẫu cũng quá quen thuộc rồi.


    Thế là hắn chạy biến ba ngày.


    Ba ngày nay trôi qua vô cùng chậm. Rốt cuộc cũng đã qua. Hắn cảm thấy dù nàng tức giận đến mức nào đó lẽ cũng nguôi ngoai đi bớt.


    Quan trọng nhất chính là, thực ra hắn cũng không muốn nói với nàng như thế, chỉ tại vì không khống chế được mình, cho nên nổi giận với nàng thôi.


    Nhưng mà hắn là trượng phu của nàng đó! Gặp phải chuyện như vậy, người làm trượng phu như hắn có thể khoan dung với thê tử đến mức độ đó rồi, chắc chẳng được mấy ai.


    Vì thế hôm nay hắn trở về.


    Hắn ngờ là, nàng vẫn như lúc trước! Hầu hạ cho bản thân chu đáo, không moi ra được bất cứ sơ suất gì, nhưng mà từ khi vừa bắt đầu vào cửa, hắn đã cảm nhận được vẻ mặt lạnh tanh của nàng đối với mình. Đặc biệt là khi ngay trước mặt Kiều Từ nàng ấy nói lại mình như thế.


    Ngụy Thiệu đã lớn đến vậy đâu, đây mới là lần đầu tiên có người nói với mình như vậy!


    Ngụy Thiệu không hài lòng chút nào, đồng thời hắn cũng rất hoang mang, thế nhưng sau một hồi ngẫm lại, hắn nghĩ có lẽ là do ngày đó mình dữ với nàng quá, nàng ấy chỉ là một nữ tử mà thôi, hắn không thèm chấp nàng ấy nữa.


    Ấy thế mà Tiểu Kiều còn không chịu cảm kích?


    Nàng ấy động vào đồ mình không cho nàng động, sau khi bị mình phát hiện được, mình cũng chỉ trách nàng ấy vài câu, đã ba ngày qua rồi, ngày hôm nay hắn về nhà, còn phải xị mặt ra chủ động xin nàng lần thứ hai!


    Ngụy Thiệu nằm trên giường, bực bội càng lúc càng nặng hơn, rốt cục hắn cũng không nhịn được, từ từ ngồi dậy, xốc màn đi xuống đất, khoác một bộ áo rồi ra ngoài


    Hắn cần phải đi ra ngoài cho thoáng. Nếu không cứ thao thức như vậy, người bên gối thì ngủ tít mất rồi, chắc hắn cũng chết ngộp mất thôi.


    ...


    Chỉ vì chuyện cái tráp của ba ngày trước đó, Nam Quân và Nữ Quân vẫn không hòa thuận được, trong lòng Xuân Nương cũng thấy lo, rạng sáng ngày hôm sau Quân hầu đi ra ngoài, sau ba ngày đêm nay hắn mới trở về phòng. Không ngờ lúc Nam Quân tới, Nữ Quân lại biết chuyện công tử, hình như còn tranh luận gay gắt một đôi câu.


    Trong lòng Xuân Nương lại càng không chắc chắn. Không biết hai người họ đêm nay sẽ chung đụng ra sao, thế nên lúc này bà cũng ngủ không yên, lăn qua lộn lại rồi đứng dậy đi ra ngoài rửa tay. Tới khi trở về, trong sân vườn thấp thoáng một bóng người đi lui đi tới, lúc đầu bà cũng giật cả mình, đến khi nhìn lại thì nhận ra đó là bóng lưng của Nam Quân, trong lòng bà lại nảy lên thình thịch, chỉ e Nữ Quân lại tranh chấp với ngài, cho nên nửa đêm nửa hôm Nam Quân mới bỏ ra khỏi phòng. Nghĩ vậy, Xuân Nương vội vàng đi tới, gọi một tiếng Quân hầu.


    Ngụy Thiệu đang chắp tay sau lưng, ngẩn người nhìn lên nửa vành trăng sáng ở trên trời, quay đầu lại thì thấy là Xuân Nương.


    Xuân Nương kìm nén nỗi lòng thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi: "Trời muộn vậy rồi, sao Nam Quân chưa về phòng nghỉ ngơi?"


    Ngụy Thiệu hừ một hơi giận dỗi, thờ ơ nói: "Trong phòng nực quá, nên ta ra hóng gió".


    Xuân Nương thấy hắn không vui cũng biết điều không dám hỏi nhiều nữa, cung kính khom người với hắn rồi định đi. Mới đi được mấy bước, phía sau vang lên tiếng Ngụy Thiệu: "Ta có chuyện hỏi bà."


    Xuân Nương vội vàng dừng bước lại, xoay người. Quân hầu bước vài bước sang đây, ngừng lại một lúc mà chẳng nói chẳng rằng.


    "Có gì muốn hỏi Quân hầu cứ hỏi đi. Tỳ không dám giấu giếm." Xuân Nương nói.


    Ngụy Thiệu gật đầu rồi mới nói: "Hôm nay nàng ấy không khỏe hả? Vừa nãy ta hỏi, nàng ấy không chịu nói với ta."


    Trái tim của Xuân Nương vốn còn treo lơ lửng, nghe thấy Quân hầu hỏi một câu như vậy, trái tim bà mới quay về mặt đất, vội đáp ngay: "Hôm nay kinh nguyệt của Nữ Quân đến, cho nên cơ thể không thoải mái. Nếu có gì không phải với Quân hầu, kính xin Quân hầu rộng lòng tha thứ."


    Ngụy Thiệu trầm mặc không nói.


    Xuân Nương thấy hắn không giống như đang giận, bà nghĩ nếu đã mở miệng rồi, không bằng nhân cơ hội này nói thêm mấy câu nữa. Thế là bà tiến lên một bước, thấp giọng nói thêm: "Quân hầu có điều còn chưa biết, thân thể Nữ Quân nhà ta vốn mảnh mai, từ trước khi còn ở Đông Quận, mỗi lúc kinh nguyệt đến nàng lại đau bụng không chịu nổi, ôm bụng quay quắt cũng là chuyện vốn rất thường xảy ra. Hơn nửa năm nay đã khá hơn nhiều rồi, chỉ có điều mỗi lúc đến kì thắt lưng vẫn ê ẩm không thôi, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi là ổn cả. Hôm nay Nữ Quân biết được chuyện của tiểu công tử, nàng tự mình tới đó, lúc về tỳ thấy nàng mệt lắm, lúc định nghỉ ngơi thì phu nhân bên kia lại gọi sang. Nữ Quân nghe nói Chu phu nhân bị đau thì không dám thất lễ, vội vàng qua đó ngay..."


    Xuân Nương đang nói giữa chừng thì ngừng lại.


    Ngụy Thiệu thấy vậy khẽ nhíu mày một cái: "Sao không nói nữa?"


    Xuân Nương nhìn hắn một chút, thấp giọng tâu: "Sau đó, tỳ không nói tiếp được".


    Ngụy Thiệu hừ một tiếng: "Nói!"


    Xuân Nương ấp a ấp úng nói: "Tỳ dìu Nữ Quân đi sang chỗ phu nhân. Trên đường đi Nữ Quân đều vịn vào tay tỳ. Lúc đi tới trước mặt phu nhân, phu nhân... có vẻ không thích Nữ Quân, để nàng quỳ gối một lúc lâu mới cho nàng đứng dậy. Tỳ thấy Nữ Quân đứng lên rất vất vả, muốn đi tới đỡ mà chỉ sợ lại mang phiền phức cho Nữ Quân, thế nên tỳ không dám... Sau đó lúc đi ra, tỳ dìu Nữ Quân trở về phòng, thấy nàng mệt mỏi đến vậy tỳ cũng đau lòng lắm, thế nên mới khuyên nàng nghỉ sớm. Nhưng mà lúc đó Nam Quân vẫn chưa về, Nữ Quân không chịu đi nghỉ trước, cứ gắng gượng ngồi đó chờ Nam Quân..."


    Xuân Nương còn chưa kịp nói hết, bóng người trước mặt loáng một cái, Ngụy Thiệu đã lướt qua bên người, vội vã đi về hướng chính thất. Bà vội vàng đi theo. Thấy hắn nhảy lên bậc cấp hai ba bước, đẩy cửa bước vào.


Khi đó Xuân Nương mới thoải mái thở nhẹ được một hơi.


    ...


    Mặc dù Tiểu Kiều thấy mệt thật, phần eo đau nhức, hơn nữa còn có Ngụy Thiệu nằm bên cạnh, thế nên nàng cũng ngủ không yên, cứ nằm im nhắm mắt. Đợi đến khi Ngụy Thiệu ra ngoài rồi, chỉ còn một mình nàng nằm ngủ, Tiểu Kiều mới từ từ điều hoà nhịp thở, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo về, ngay lúc đang buồn ngủ, nàng cảm giác trước mắt có gì đó loáng lên, giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, hóa ra Ngụy Thiệu đã quay về, hắn bò lên giường, cầm giá nến trong tay, nàng nhắm mắt lại lần nữa, đưa một tay lên che trên mắt, giọng nói có phần hơi tức giận, ầm ừ hỏi: "Chàng làm gì thế..."


    Ngụy Thiệu kéo cái tay mà nàng đang che mặt, tiếp tục quan sát nàng một lúc, bỗng nhiên "phù" một tiếng thổi tắt đèn, sau một loạt tiếng động lạo xạo loạt xoạt qua đi, Tiểu Kiều cảm giác hắn nằm xuống lần nữa, cánh tay nọ đưa sang vòng qua eo của nàng, chuyển lên trên bụng, lòng bàn tay dán vào ủ ấm.


    Thấy hắn làm như thế, vừa nãy Tiểu Kiều còn mơ màng buồn ngủ giờ cũng bay hết sạch.


    Cơ thể vốn đã không thoải mái, như vậy rồi mà hắn còn không tha, trong lòng nàng lại càng thêm buồn bực, Tiểu Kiều nắm chặt lấy tay hắn, đang định từ chối lại nghe giọng hắn trầm thấp ở bên tai: "Nàng thấy không thoải mái, sao lúc ta về nàng không nói với ta? Cố gắng ngồi cạnh hầu hạ ta ăn cơm làm gì? Có phải không có nàng hầu hạ là không được đâu".


    Tiểu Kiều ngẩn ra.


    Ngụy Thiệu nói xong thì trầm mặc. Chỉ có bàn tay dán trên bụng nàng vẫn tiếp tục xoa xoa..


    "Khó chịu lắm sao?"


    Một lát sau, bên tai nàng lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của người đó. Có một chút dịu dàng.


Tiểu Kiều thấy hơi mất tự nhiên, nàng uốn éo: "... Thiếp đỡ rồi mà. Chàng ngủ đi."


    Ngụy Thiệu kéo nàng vào lòng hắn, khiến cho cơ thể hai người cũng dính chặt vào nhau.


    "Nếu sau này có khó chịu chỗ nào, không cho nàng giấu ta. Nếu nàng không nói làm sao ta biết được?"


    Dường như trong ngữ điệu của hắn có gì đó không vui.


    Tiểu Kiều cắn môi, khẽ ừ một tiếng.


    ...


    Ngụy Nghiễm tỉnh lại từ cơn ác mộng bị sói đói truy đuổi, trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy lên thình thình, hắn mở choàng mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã hơi hửng sáng, hóa ra mình đã say đến mức ngã rạp trên nền đất cạnh giường, cứ ngửa mặt như vậy ngủ suốt đêm.


    Đầu của hắn vẫn còn đau ê ẩm. Đưa tay xoa xoa huyệt Thái dương. Từ chuyện một tối ngày hôm qua lần lượt tái hiện về.


    Hắn nhớ rõ vào đúng buổi chạng vạng, hắn dẫn Kiều Từ đi tới La Chung phường, chưa ngồi được bao lâu Kiều Nữ đã tới nơi, gọi Kiều Từ rời đi. Hắn cũng đi ra nhận tội với nàng ấy, trông nàng ấy có vẻ rất tức giận, nói hắn một lúc rồi đi luôn. Sau khi trở lại trong đình ngồi một mình uống rượu, lúc Ngụy Nghiễm bắt đầu chuếnh choáng say, quay lại phòng...


    Hắn ngồi phắt dậy, đập vào mắt là mặt tường đối diện, nữ nhân xinh đẹp đêm qua hắn vẽ ra vẫn còn nguyên ở đó. Đôi mắt đượm ý cười, duyên dáng làm sao.


    Đã rất nhiều năm chưa đụng vào bút vẽ. Thế mà tối hôm qua khi Ngụy Nghiễm vẽ nàng, trong lúc nửa tỉnh nửa say, dòng máu như sôi trào tuôn chảy trong cơ thể, vẽ liền một mạch. Sau khi nhớ lại hết mọi chuyện, đôi mắt ứ máu nhìn chằm chằm nữ tử với diện mạo sinh động và gấu váy bay bay trên mặt tường, nhịp tim lại càng nhanh hơn trước.


    Hắn nhớ mang máng, hình như đêm qua mình có ra căn dặn, không cho bất cứ ai vào phòng.


    Nhưng dù có vậy đi chăng nữa, hắn cũng không có thể để lại bức tranh đó trên tường.


    Làm ra một chuyện gièm pha còn không bằng cầm thú đối với thê tử của đệ đệ nhà mình, nếu người ta nhìn thấy...


    Ngụy Nghiễm như bị kim đâm trúng, mồ hôi lạnh bỗng chốc chảy ròng ròng, trái tim như muốn bay ra khỏi cuống họng, hắn tung người nhảy lên từ mặt đất, rút thanh bội kiếm rồi bước nhanh dừng lại trước bức tường nhấc kiếm lên muốn cạo, mủi kiếm dừng lại trên nữ tử ở kia rồi không sao nhúc nhích.


    Hắn thực sự không muốn sử dụng một mũi kiếm nhọn hoắt, đâm vào dung nhan của nàng ấy như thế.


    Ngay lúc chần chừ, hắn nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là tùy tùng Chu Quyền đi theo hắn nhiều năm, nói qua cánh cửa: "Sứ quân, sáng nay Đại Quận tới báo tin, mời sứ quân xem thử."


    Ngụy Nghiễm đảo mắt, hắn đáp một tiếng "Chờ", rồi thu kiếm rời đi, mấy cái hòm tủ vốn dựa ở mặt tường phía tây được hắn chuyển tới chồng chất lên, mãi đến khi che hết mỹ nhân ở trên tường. Sau khi làm xong xuôi, hắn nhìn quanh một vòng, không thấy gì khác lạ rồi mới ra mở cửa.


    "Sứ quân, tin báo ở đây."


    Chu Quyền dâng một bức thư lên.


    Năm nay hắn đã gần bốn mươi, vốn là người nghiêm túc và cẩn thận, ở bên Ngụy Nghiễm nhìn thấy hắn trưởng thành, vì vậy Ngụy Nghiễm cũng rất tin tưởng hắn.


Ngụy Nghiễm nhận thư.


    ...


    Tiểu Kiều ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngụy Thiệu cũng chưa rời giường trước. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế tối hôm qua, hắn ôm nàng như vậy, nàng lại dựa sát vào lồng ngực của hắn. Dường như họ đồng thời mở mắt. Bởi vì nàng chỉ mới động đậy, hắn cũng tỉnh lại theo.


    Lúc bốn mắt nhìn nhau, hình như cả hai đều có chút ngượng ngùng.


    Tiểu Kiều cúi mắt xuống, nhích ra khỏi ngực hắn. Ngụy Thiệu vội ho một tiếng, tung người nhảy xuống giường bước vội vào phòng tắm.


    Tiểu Kiều cũng liếc thấy cái lều vải ở phía dưới người kia. Đương nhiên nàng vờ như không thấy. Sau đó hai người đều đứng dậy. Chuẩn bị xong xuôi thì đi sang Bắc phòng thỉnh an Từ phu nhân.


    Ngụy Thiệu người cao chân dài, lúc đi cũng quen sải bước lớn, trước đây khi Tiểu Kiều cùng đồng hành với hắn, lúc nào cũng bị bỏ lại sau một đoạn dài.


    Mới sáng sớm hắn đã trông khác thường, rề rà đi bên nàng không nhanh cũng không chậm. Cuối cùng lúc hai người đồng thời bước vào phòng của Từ phu nhân, không ngờ Ngụy Nghiễm cũng ở đây, hắn đang ngồi quỳ chân bên cạnh Từ phu nhân, cùng bà ăn sáng.


    Nhìn thấy Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều cùng đi, Từ phu nhân cũng thấy rất vui mừng, bà gọi hai người cùng ngồi xuống ăn luôn.


    Lúc nãy khi vừa mới ra ngoài, bởi vì dậy trễ nên hai người vẫn còn chưa ăn sáng. Bây giờ đến đây chắc chắn Ngụy Thiệu sẽ không khách sáo với tổ mẫu làm gì, hắn đi qua ngồi xuống vị trí đối diện với Ngụy Nghiễm. Nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn còn hằn tia đỏ, Ngụy Thiệu thuận miệng cười nói: "Đêm qua huynh trưởng ngủ không ngon à?"


    Từ phu nhân cũng nhìn sang Ngụy Nghiễm rồi trách móc một cách đầy từ ái: "con ấy, cái gì cũng tốt mà cứ hay uống rượu. Sau này không được say rượu nữa, tổn hại sức khỏe thôi."


    Ngụy Nghiễm đáp lời: "Ngoại tổ mẫu dạy phải. Tôn nhi ghi tạc trong lòng. Sau này không dám nữa."


    "Nhớ là tốt!" Từ phu nhân ngước mắt nhìn lên, thấy Tiểu Kiều chào hỏi mà không bước lại đây, bà ngoắc nàng tới vị trí ngồi đối diện với mình, sai người bỏ thêm bộ bát đũa, mỉm cười nói: "Ở chỗ của bà cần gì quy củ nữa, đều là người nhà cả."


    Tiểu Kiều đành phải cảm ơn Từ phu nhân, sau khi vén vạt váy lên giường, nàng cũng ngồi quỳ xuống. Bên phải chính là Ngụy Nghiễm.


    Tối hôm qua Ngụy Nghiễm dẫn đệ đệ nhà mình đi tới La Chung phường, Tiểu Kiều vẫn còn khúc mắc với hắn vì chuyện đó, sau khi ngồi xuống, đối diện với Từ phu nhân trước mặt, đương nhiên nàng cũng không dám liếc nhìn hắn, thấy hắn nhìn sang thì vẫn gọi một tiếng đại bá như ngày thường.


    Ngụy Nghiễm khẽ gật đầu, không dám nhìn nàng thêm, vội vàng dời mắt đi.


    Sau khi yên lặng giải quyết xong bữa sáng. Từng người súc miệng, chờ bàn ăn dọn xuống, Ngụy Nghiễm bái lạy Từ phu nhân rồi nói: "Sáng nay tôn nhi lại đây là muốn tạm biệt Tổ mẫu. Lần trước là vì đại thọ của người, tôn nhi mới đi tới Ngư Dương, dừng chân cũng đã mấy tháng trời, ở Đại Quận vẫn còn có chuyện chưa giải quyết, nhân lúc hai ngày nay rảnh rỗi, con muốn đi về để giải quyết sự tình. Hôm nay sẽ lên đường đi luôn, vì thế trời vừa mới sáng con đã tới để cáo từ Tổ mẫu".


    Từ phu nhân gật đầu: "Nếu con bận thì cứ đi cho kịp. Ta vẫn con khỏe lắm, đừng bận tâm làm gì".


Ngụy Thiệu cũng hỏi: "Sao huynh trưởng lại quay về lúc này? Mấy ngày nữa là đại hội Lộc Ly rồi. Sao mà thiếu huynh được."


    Ngụy Nghiễm cười nói: "Giải quyết chuyện ở Đại Quận xong ta sẽ gắng về nhanh, đâu thể bỏ qua đại hội Lộc Ly được?"


    "Vậy thì quá tốt rồi!" Ngụy Thiệu gật đầu, "Khi nào huynh trưởng lên đường vậy, đệ sẽ đưa huynh ra khỏi thành."