Khom Lưng

Chương 61




Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên

Ngụy Thiệu ban đầu đi song song với Tiểu Kiều, dần dần bước chân càng lúc càng nhanh, bỏ lại nàng, chờ hai người đi đến nội viện Tây phòng, mặc dù Tiểu Kiều đã cố hết sức đuổi theo nhưng vẫn bị hắn bỏ lại một quãng xa.

Tiểu Kiều cuối cùng đi chậm lại, nhìn hắn bước lên bậc thềm, bóng dáng biến mất sau cánh cửa.

Xuân Nương cùng thị nữ đứng trên hành lang thấy hai người về vội bước lại. Tiểu Kiều hỏi mèo đâu, biết đã đưa nó về ổ rồi, nàng gật đầu, xem ra sau này phải phải dạy dỗ nó, không để nó chạy lung tung nữa, nếu không Ngụy phủ lớn như vậy muốn tìm cũng khó.

Xuân Nương hỏi muốn dùng cơm chưa.

Trời dần tối, Tiểu Kiều vẫn chưa ăn, đoán rằng Ngụy Thiệu chắc cũng chưa ăn, nàng bèn bảo Xuân Nương chuẩn bị bàn ăn trước, còn mình đẩy cánh cửa khép hờ kia ra, bước vào.

Trong phòng còn chưa thắp nến, hơi tối, chỉ có một tia nắng hoàng hôn len qua cửa sổ rọi vào, đồ đạc trong phòng cũng được tắm trong tia nắng yếu ớt kia.

Nàng không nhìn thấy Ngụy Thiệu. Đi vào mấy bước, đứng trước bình phong thử gọi: “Phu quân, ăn cơm thôi.” Bỗng một cánh tay từ sau lưng bất ngờ ôm lấy eo nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị Ngụy Thiệu vác lên, bước đến bên giường.

Tiểu Kiều giống như túi vải bị hắn vác lên vai rồi ném xuống giường.

Mặc dù trên giường có chăn nệm êm không đau đớn, nhưng bị ném như vậy cũng khiến nàng sợ hãi. Nàng bò dậy quay đầu lại, thấy Ngụy Thiệu đứng trước giường, giơ tay lên cởi đai lưng.

Hắn vừa cởi đai lưng vừa nhìn nàng chằm chằm, ban đầu động tác chậm chạp, sau dường như nóng nảy, kéo một cái, xé tung vạt áo.

Tiểu Kiều cảm giác được hắn có gì đó bất ổn.

Nàng liền cố gắng ngồi dậy bước xuống giường, nhưng Ngụy Thiệu đã cởi y phục xong, đẩy nàng nằm xuống, tiếp theo hắn quỳ một gối lên giường, chân kia đặt trên bụng nàng, không cho nàng động đậy.

Tiểu Kiều lắc đầu: “Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi…”

Ngụy Thiệu vươn tay, năm ngón tay giữ má nàng, không cho nàng lắc đầu nữa.

Tiểu Kiều bị hắn giữ chặt, không nói nữa.

Nàng mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Ngụy Thiệu đang đè lên người mình, hắn cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy.

Giống như hắn đang tỉ mỉ nhìn nàng. Giống như hắn chưa bao giờ quen biết nàng vậy.

“Phu quân —— ”

Tiểu Kiều nhìn hắn, gắng gượng gọi hắn.

Tiểu Kiều thật sự sợ hãi. Giống như đêm tân hôn nàng vô tình đánh thức hắn, hắn rút kiếm từ trong gối ra chỉ vào mặt nàng, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, cảm giác đó lại lần nữa xuất hiện.

Hầu kết Ngụy Thiệu hơi động đậy, buông má nàng ta, sau đó thân thể liền đè xuống, đặt nàng dưới thân mình.

Trước đây hắn cũng có nhiều lần gấp gáp muốn nàng như vậy, thậm chí còn thô lỗ làm đau nàng, nhưng chắc chắn không như bây giờ, đối xử với nàng không thương tiếc. Tiểu Kiều thấy khuôn mặt hắn đanh lại tới mức vặn vẹo, vẻ mặt lộ ra một tia dữ tợn.

Căn phòng trong ánh hoàng hôn mờ tối, bên trong màn càng thêm u ám. Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như sói đói thấy thịt, mang theo hưng phấn cùng những tia âm u mà Tiểu Kiều không hiểu được.

Tiểu Kiều theo bản năng bắt đầu giãy dụa, hai tay đẩy hắn ra, hắn liền cắn vào môi nàng, cắn làm nàng vô cùng đau đớn.

Tiểu Kiều vội cắn chặt răng, Ngụy Thiệu liền rời khỏi môi nàng, tay cởi vạt áo nàng ra, cúi đầu ngược đãi gò bồng đảo ấm áp của nàng. Bộ ngực trắng nõn nhanh chóng nổi lên nhiều vết đỏ, Tiểu Kiều nức nở: “Thiếp làm gì sai chứ...”

Mắt Ngụy Thiệu đỏ ngầu, không nói lời nào, bàn tay to gập bắp chân nàng lại.

Bị đối xử dã man như vậy, lại thêm hai ngày nay hắn thay đổi thất thường, quãng thời gian tình nồng quyến luyến ngày trước càng như mỉa mai.

Trong phòng oi bức, giãy dụa như vậy làm nàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng lạnh lẽo trong lòng lại không ngừng khuếch tán, tức giận cũng dâng lên.

Hơi thở hắn nóng bỏng, mạnh mẽ muốn vào bên trong nàng thì nàng giơ tay giữ mặt hắn, ép hắn nhìn vào mắt nàng.

“Thiếp muốn chàng nói rõ ràng, tại sao lại đối xử với thiếp như vậy?” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ.

Từng giọt mồ hôi trên trán Ngụy Thiệu nhỏ xuống, mặt ửng đỏ như say rượu, trong đôi mắt cũng hằn tia máu đỏ.

“Phải để nam tử toàn thiên hạ mong có được nàng như ta thì nàng mới hài lòng đúng không? Người ngoài không nói, ngay cả nam tử Ngụy gia cũng phải quỳ dưới váy nàng?”

Hắn ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói.

Trong chớp mắt đó, Tiểu Kiều bỗng hiểu ra, đáy lòng kinh sợ.

“Chàng nghi ngờ thiếp dây dưa với biểu huynh chàng?”

Mí mắt Ngụy Thiệu giật giật, có vẻ như không muốn nói chuyện với nàng, hai mắt đỏ ngầu nhìn xuống môi nàng, cúi đầu đè xuống, dùng sức cắn.

“Thả ra!”

Tiểu Kiều cố sức đẩy hắn.

Hắn không nói lời nào, vẻ mặt càng thêm hung ác, lần thứ hai cắn môi nàng.

Môi nàng bị hắn cắn sưng đỏ.

Tiểu Kiều đẩy hắn ra.

Lần thứ ba hắn muốn cắn môi nàng, Tiểu Kiều liền giơ tay nắm chặt tóc hắn, Ngụy Thiệu kêu lên, không để ý tóc bị nàng kéo đau, cúi xuống hôn môi nàng.

Đau đớn cùng phẫn nộ từ tận đáy lòng khiến Tiểu Kiều không kiềm chế được, nàng buông tóc hắn ra, giơ tay lên tát.

Một tiếng “Chát” vang dội.

Tựa như bị trúng chú định thân, Ngụy Thiệu đột nhiên ngừng lại, cả người sững sờ.

Từ từ, hắn quay mặt lại, sờ bên má nóng rực, sau đó nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không thể tin được.

Lúc nãy giãy dụa Tiểu Kiều đã không còn sức để thở, mái tóc dài tán loạn, thấy hắn nhìn mình chằm chằm như vậy, nàng hít một hơi thật sâu, tức giận nói: “Những thứ khác ta có thể bỏ qua. Nhưng chỉ có duy nhất một chuyện này, ta tuyệt không cho phép chàng lòng dạ nhỏ mọn như vậy, áp đặt tất cả lên người ta.”

Nàng dừng một chút, mỉa mai: “Cho dù ta có lẳng lơ đi nữa, thì nam tử Ngụy gia chàng cũng chẳng thể lọt mắt ta!”

Ngụy Thiệu đen mặt.

Tiểu Kiều không nói nữa, cũng thôi giãy dụa, nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh.

Ngụy Thiệu nhìn dáng vẻ nàng nhắm mắt bình tĩnh như thế, hô hấp càng nặng nề.

Một giọt mồ hôi dọc theo trán hắn rơi xuống, nhỏ giữa mi tâm nàng, hòa với mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.

Tiểu Kiều bỗng cảm thấy người nhẹ đi. Mở mắt, thấy Ngụy Thiệu đứng dậy khỏi người nàng. Rèm che bỗng rơi xuống, Ngụy Thiệu vung tay xé rách, phát ra tiếng chói tai.

Ngụy Thiệu quay lưng về phía nàng, mặc lại y phục ném xuống đất ban nãy, nhanh chân bước ra ngoài.

Tim Tiểu Kiều đập như trống bỏi, nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, Xuân Nương hỏi hắn có dùng cơm hay không, tiếp theo âm thanh biến mất, xung quanh tĩnh lặng.

Tiểu Kiều gắng gượng ngồi dậy, tay còn run rẩy. Nàng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chỉnh lại y phục bị hắn kéo rách.

Xuân Nương đi vào. Bước chân ban đầu còn hơi chần chờ, tới khi thấy dáng vẻ Tiểu Kiều ngồi trên giường thì hoảng hốt, vội bước nhanh lại.

“Ta và hắn cãi nhau một chút. Quân hầu còn chưa thông suốt, đi ra ngoài chút thôi.”

Tiểu Kiều mở miệng trước, ngăn câu hỏi của Xuân Nương lại, bước xuống giường, chỉnh lại mái tóc.

Xuân Nương đứng sau, lo âu nhìn theo bóng lưng nàng.

“Xuân Nương, ta đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi.”

Một lát sau, Tiểu Kiều chải tóc xong, quay người nói với bà.

...

Ngụy Thiệu đêm đó không về phòng. Sáng hôm sau mới quay lại.

Lúc hắn về phòng thì Tiểu Kiều đã dậy, vừa mới trang điểm xong.

Mặt Ngụy Thiệu không cảm xúc, giống như không nhìn thấy nàng vậy. Rửa mặt thay đồ xong lại đi qua Bắc phòng. Tiểu Kiều lặng lẽ đi theo hắn, hai người đến trước mặt Từ phu nhân. Từ phu nhân nói Ngụy Nghiễm vừa mới đi lúc nãy, mai là Lộc Ly đại hội – mà đại hội trước giờ đều do hắn phụ trách, hắn còn phải đi tới Đại quận, hôm qua mới về, ngày hôm nay hắn vô cùng bận rộn.

Lúc Từ phu nhân nói chuyện, vẻ mặt Ngụy Thiệu trước sau vẫn bình thường, Tiểu Kiều từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười. Lúc hai người đi ra, tới ngã ba đường, bước chân Ngụy Thiệu không dừng lại, đi thẳng tới cửa lớn. Tiểu Kiều gọi hắn.

Hắn miễn cưỡng đứng lại, nghiêng người nhìn lướt qua.

Tiểu Kiều đi tới trước mặt hắn, nói: “Liên quan tới con mèo Tây Vực kia thôi. Là chàng đưa cho thiếp, nếu chàng bị dị ứng với nó, mà thiếp thấy chàng có vẻ ghét nó, vậy thôi thiếp cũng không tiện nuôi, tốt nhất chàng trả nó về đi. Hoặc nếu như sợ phiền phức thì thiếp sẽ tìm nhà nào nhận nuôi nó. Nó là vật nuôi của chàng, nên trước khi xử lí thiếp nói cho chàng một tiếng.”

Thật ra nàng rất thích nó, rất muốn tiếp tục nuôi. Nhưng có điều nàng cảm thấy con mèo này ảnh hưởng tới hai nam tử Ngụy gia, nếu cứ nuôi nó như vậy cũng không thích hợp.

“Một con vật thôi! Ta tặng nàng, nàng thích nuôi thì cứ nuôi. Ta mặc dù nhỏ mọn, nhưng cũng không tới mức chèn ép một con vật!”

Ngụy Thiệu lạnh lùng nói, xoay người đi.

Tiểu Kiều dừng một lát, nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, quay về phòng. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy không thể nuôi nó được.

Con mèo này quý giá, thức ăn hằng ngày đương nhiên là thịt. Gia đình bình thường không nuôi nổi, mà Tiểu Kiều cũng không đành lòng để nó phải chịu khổ. Nàng dặn dò mọi người cẩn thận, hỏi thăm nhà nào thích hợp thì cho. Đám người Lâm bà bà ai cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ đây là quà Quân hầu tặng để làm vui lòng Nữ quân, chỉ mới nuôi mấy ngày mà Nữ quân đã muốn đưa nó đi rồi. Mặc dù mình cũng thích thân hình mũm mĩm của nó, nhưng nếu đưa nó về nhà cũng không nuôi nổi, lỡ để nó chết thì sợ còn bị vạ lây.

Không ngờ đến chiều bà vú già bên Bắc phòng đi qua, nói Từ phu nhân biết chuyện, nói để mèo cho bà nuôi.

Tiểu Kiều vội bế mèo qua. Từ phu nhân thấy mèo thì vô cùng thích. Con mèo kia dường như cũng quý bà, lúc được Từ phu nhân xoa đầu thì cổ họng cứ ùng ục ùng ục, cứ nằm trên đùi bà không nhúc nhích.

“Nghe nói đây là Nhị Lang tặng cho cháu, mới được mấy ngày sao lại phải đưa nó đi?” Từ phu nhân ôm mèo một lát, hỏi.

Tiểu Kiều đáp: “Cháu cũng không nỡ, nhưng phu quân tiếp xúc với nó mới biết là bị dị ứng.” Sau đó kể chuyện hắn bước lại phòng mèo con thì bị hắt xì, sau đó người còn nổi mẩn.

Từ phu nhân gật đầu: “Thì ra là vậy. Ta còn tưởng chuyện gì! Bên cháu không nuôi được thì sau này cứ để bên ta đi. Ta cũng thích nó, mà tiện thể cũng có nó bầu bạn.”

Tiểu Kiều cười nói: “Cháu còn đang lo không tìm được chỗ tốt cho nó, giờ tổ mẫu thu nhận là nó có phúc, ở bên tổ mẫu còn tốt hơn ở bên cháu nhiều, cháu cũng yên tâm.”

Từ phu nhân cười, cúi đầu sờ mèo con, như vô tình nói: “Trọng Lân chọc giận cháu à?”

Tiểu Kiều giật mình, ngẩng đầu thấy con mắt duy nhất của Từ phu nhân đang nhìn mình, mặc dù ánh mắt ôn hòa, nhưng sáng tỏ vô cùng. Đoán chắc bà đã thấu hết.

Quả nhiên Từ phu nhân lại cười nói: “Ban sáng khi các cháu tới ta đã thấy khác thường. Bình thường khi các cháu tới thăm ta, nói với ta một hai câu là cháu lại nhìn sang nó. Mà khi sáng chỉ có mình tôn tử ta nhìn cháu, còn cháu thì khóe mắt cũng không liếc nó lấy một lần. Không phải nó đắc tội cháu thì còn gì nữa.”