Khom Lưng

Chương 66




Tiểu Kiều thảng thốt, Ngụy Thiệu bỗng khom lưng xuống, đưa tay chống bên eo, vẻ mặt đầy thống khổ.


    Tiểu Kiều hoảng hốt vội vàng tới đỡ hắn, đang định gọi người vào xem thử, cổ tay đã bị Ngụy Thiệu nắm chặt lấy.


    "Đừng để cho người khác biết." Ngụy Thiệu nói: "Nhỡ chuyện tới tai tổ mẫu và mẫu thân ta chỉ khiến mọi người thêm lo lắng mà thôi. Huống hồ ta cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị thương ngoài da. Nàng giúp ta xử lý là được rồi."


    Tiểu Kiều đưa mắt nhìn Ngụy Thiệu. Tầm mắt rơi xuống phần trán bị tím bầm của hắn, khóe môi rách tươm, phần mu bàn tay ứ máu. Nàng lặng lẽ hít một hơi.


    ...


    Ngụy Thiệu chỉ bị thương ngoài da, xiêm áo trên người cũng dính đầy bùn cỏ, có lẽ vừa nãy mới lăn lộn trên đất.


    Tiểu Kiều đưa hắn vào phòng tắm rửa ráy trước, lúc đi ra nàng để cho hắn ngồi phía trên sạp nhỏ. Vết thương trên trán hắn lại bắt đầu toác ra chảy máu, nàng lấy một chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau qua.


    Ngụy Thiệu xuýt xoa một tiếng, cau mày nhe răng như đau lắm.


    Tiểu Kiều vội vàng dừng tay ngay: "Thiếp tay chân vụng về lắm, chỉ làm đau chàng thôi. Để thiếp gọi Xuân Nương vào..."


    Ngụy Thiệu lắc đầu: "Ta nhịn được."


Trên mu bàn tay phải của hắn có một vết thương khá là sâu, hình như bị tảng đá rạch vào, sau khi rửa vết thương sạch sẽ, nàng nhìn mà cũng giật cả mình.


    Tiểu Kiều cẩn thận thoa thuốc vào cho hắn, lấy băng vải quấn quanh kĩ càng.


    "Chàng có đau không?" Nàng hỏi hắn.


    Ngụy Thiệu vẫn ngồi yên nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên hắn đưa tay trái không bị thương lên, khoanh lấy hông nàng như có vẻ thăm dò.


    Tiểu Kiều liếc mắt nhìn sang, không ngăn cản. Sau khi bôi thuốc trị thương cầm máu và gậy ngọc để giảm sưng, nàng tiếp tục xử lí vết thương ở trán và khóe môi cho hắn, nhẹ nhàng xo/a nắ/n.


    Bàn tay của hắn siết chặt quanh eo nàng, cách một lớp quần áo cứ khẽ khàng vuốt ve, còn khoanh tay càng chặt. Tiểu Kiều đành phải ngồi xuống trên đùi hắn.


    "Trên cổ chàng cũng có vết thương này, thiếp còn chưa lau..."


    Tiểu Kiều hơi từ chối, muốn đứng lên.


    "Đừng động đậy."


    Ngụy Thiệu nói.


    Tiểu Kiều đành bất động.


    Ngụy Thiệu lấy gậy ngọc ở trên tay nàng xuống, nhẹ nhàng xoa xoa bên đôi gò má và khuôn mặt mềm mại của nàng.


    Trước khi hắn trở về, Tiểu Kiều cũng vừa mới tắm xong. Trên người nàng vẫn thoang thoảng mùi hương thơm mát mà dịu nhẹ.


    Ngụy Thiệu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi hương phảng phất từ tóc nàng và cần cổ.


    Hắn ngửi một lúc rồi cúi đầu xuống hôn. Vô cùng âu yếm.


Tiểu Kiều cũng không hề từ chối, nàng tựa đầu vào bả vai của hắn, cả người nằm trọn trong lồng ngực, để mặc hắn hôn mình.


    Một lát sau, nàng hỏi: "Hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Chàng cũng phải nói với thiếp một tiếng chứ?"


    Ngụy Thiệu đang cúi đầu hôn xuống phần cổ của Tiểu Kiều, nghe nàng hỏi vậy thì hơi ngừng một chút.


    "Không có gì đâu, ta đã giải quyết xong xuôi cả rồi."


    Hắn úp mở trả lời một câu rồi tiếp tục hôn nàng. Bàn tay nọ cũng dần dần đi lên, cuối cùng dừng lại ở khuôn ngực đã lớn hơn một chút từ khi nàng được gả sang đây.


    Tiểu Kiều đẩy tay của hắn ra, đứng dậy: "Chàng đã bận bịu cả ngày rồi, đã thế còn uống rượu, đánh nhau với người ta, nói vậy chắc cũng mệt lắm nhỉ, chàng ngủ sớm chút đi."


    Một cánh tay từ phía sau vươn tới, nắm được cánh tay nàng.


    Tiểu Kiều quay đầu lại, thấy hắn hơi ngửa mặt lên, nhìn mình chăm chú.


    Hai người cứ nhìn nhau một lúc.


    Ngụy Thiệu nhẹ nhàng kéo một cái, Tiểu Kiều lại ngồi lên đùi hắn lần nữa.


    Lần này, hai cánh tay hắn ôm chặt lấy hông nàng, hoàn toàn ôm người kia vào lòng, để lưng nàng dán chặt vào ngực hắn.


    Nhưng mà vẫn chẳng nói chẳng rằng.


    Tiểu Kiều từ chối mấy bận cũng không thể thoát ra.


    "Chàng đã không muốn nói thì thiếp cũng không ép. Nhưng mà lúc đó chàng đối xử với thiếp như vậy, thiếp sợ lắm, cũng thấy rất đau lòng. Đến giờ thiếp vẫn còn tổn thương. Giống như trong mắt chàng, tất cả đều là lỗi của thiếp."


Tiểu Kiều bỗng quay đầu lại, chăm chú nhìn hắn rồi từ từ nói thế.


    Ngụy Thiệu vẫn tiếp tục trầm mặc. Ngay khi Tiểu Kiều trong lòng hắn dần cảm thấy thất vọng, hắn bỗng ôm lấy nàng, quay cả người nàng sang, để cho nàng ngồi trên đùi hắn.


    Chỉ cần nàng thẳng lưng là có thể đối diện với mắt của người kia.


    "Sau này nếu ta nóng tính như thế nữa, nàng cứ đánh ta giống như trước cũng được."


    Rốt cuộc hắn cũng mở lời. Khuôn mặt từ từ hơi phớt đỏ, mỗi chữ nói ra cũng có vẻ khó khăn.


    Tiểu Kiều ngẩn ra rồi hừ nhẹ một tiếng, nàng bĩu môi: "Quân hầu cao cao tại thượng, lần trước là do thiếp may mắn nên mới không bị chàng so đo. Nhưng mà sau chuyện đó thiếp cứ nghĩ mà sợ. Nào dám to gan đánh Quân hầu lần nữa?"


    "Ta bảo nàng đánh thì nàng cứ đánh đi."


    "Chàng không trách thật à?"


    Ngụy Thiệu lắc đầu.


    "Đảm bảo không đánh lại?"


    "Ta mà đánh lại nàng có chịu nổi không?" Hắn không phản đối.


    "Hơn nữa ta cũng không nỡ đánh nàng."


    Hắn dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói thêm câu nữa.


    Tiểu Kiều nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau.


    Trong ánh nến nhẹ nhàng leo lắt, bốn bề yên tĩnh như có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.


    ...


    Lúc hắn nói lời này, ánh mắt như thể đã xác định rõ ràng.


    Nam nhân đó kiêu ngạo biết bao nhiêu.


Hắn không chịu nói cho nàng nghe chuyện giải quyết giữa nam nhân Ngụy gia, nàng cũng có thể lý giải được điều đó.


    Nhưng nàng hi vọng có thể nghe được hắn nhận sai về mình, thế mà hắn lại không hề nói.


    Tiểu Kiều chần chờ.


    Mặc dù còn chưa biết tại sao đêm nay hắn lại đánh nhau với Ngụy Nghiễm, nhưng dựa trên các dấu hiệu tối nay sau khi hắn trở về, nàng cảm thấy có lẽ vấn đề này đã được giải quyết rồi.


    Chí ít cũng không lớn chuyện như nàng đã lo lắng trước đó.


    Những điều chờ mong thật ra cũng chỉ là như vậy. Bây giờ không cần mình nói ra, hắn đã giải quyết ổn thỏa rồi.


    Đặc biệt hơn nữa là thái độ của hắn tối hôm nay, đó như một bất ngờ vui sướng so với thái độ của hai ngày trước đấy.


    Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng quyết định tạm thời không ép hắn thêm nữa.


    "Là chàng nói đó. Chàng phải nhớ cho kĩ, đây là lần cuối cùng. Nếu lần tới chàng lại nổi giận bừa bãi với thiếp nữa, thiếp mà tức lên rồi sẽ không tha thứ cho chàng nữa đâu!"


    Nàng đáp lại.


    Ngụy Thiệu ờ một tiếng. Hắn hơi cúi đầu xuống, hai người chạm vào trán của nhau.


    Hơi thở nóng hổi lẫn mùi rượu nồng nàn, còn cả mùi thuốc mà nàng vừa mới bôi cho hắn.


    Thế mà nàng lại không hề thấy phản cảm. Lúc hắn mở miệng ngậm lấy môi của nàng, nàng cũng nhắm mắt lại, dịu ngoan tựa vào vai của hắn, ngửa đầu phối hợp để kéo dài nụ hôn. Cuối cùng, một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ xuyên qua vạt áo của người kia, chạm vào da thịt hắn.


Thật ra bắp thịt của hắn rất rõ ràng, làn da trơn nhắn, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ của nam nhân trẻ tuổi, lúc c/ởi đồ ra thì càng rõ ràng hơn. Dù là lồng ngực, phía sau lưng, bụng, mông, hay là bắp đùi, sờ chỗ nào cũng thấy thoải mái hết, cảm giác tuyệt vô cùng.


    Ngụy Thiệu cũng thích cảm giác nàng sờ hắn. Hơn nữa phản ứng còn khá là mãnh liệt. Mỗi lần nàng vuốt ve người hắn, đặt biệt là khi chạm vào nơi mẫn cảm, hắn sẽ bộc lộ vẻ mặt hưng phấn như muốn chết luôn được.


    Những lúc đó Tiểu Kiều lại có cảm giác rất thành công.


    Nhưng mà trước đây hiếm khi nàng chủ động chạm vào người hắn. Dẫu có đáp ứng yêu cầu của người kia thì cũng chỉ sờ mấy lần mà thôi, khá là bị động.


    Có lẽ là do khuôn mặt sưng vù của hắn đêm nay đã kí/ch thích bản năng làm mẹ của nàng. Mặc dù thái độ nhận lỗi đó không khiến nàng thỏa mãn, nhưng tốt xấu gì cũng xem như mềm mỏng.


    Vì thế Tiểu Kiều quyết định vuốt ve hắn, xem như khích lệ.


    Bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng tiến vào vạt áo của hắn, từ từ dao động. Lướt qua lồng ngực rồi đến bụng dưới.


    Hô hấp của Ngụy Thiệu càng trở nên nặng nề.


    ...


    "Nam quân, phu nhân tới."


    Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng của một vú già.


    Tiểu Kiều hoảng hốt, bàn tay dừng lại ở trên bụng Ngụy Thiệu.


    Ngụy Thiệu cũng dần mở mắt ra, vẻ mặt tỏ rõ mình không thích.


Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn.


    Từ lúc nàng tới Ngụy gia ở Ngư Dương cũng đã được nửa năm. Lúc trước nếu có có chuyện gì Chu phu nhân đều phái người tới tìm, gọi nàng hoặc Ngụy Thiệu đi qua.


    Đây là lần đầu Chu phu nhân tự mình chạy tới bên Tây phòng.


    Không biết đã xảy ra chuyện gì.


    Tiểu Kiều vội vàng bò xuống khỏi đùi hắn, sửa sang lại quần áo cho mình. Thấy trên người Ngụy Thiệu chỉ mặc mỗi trung y, vạt áo thì bị nàng mở rộng, Tiểu Kiều cuống quýt chỉnh chu lại cho hắn, nhanh chóng cầm áo khoác lại đây.


    Ngụy Thiệu lười biếng đứng lên để cho nàng hầu hạ, mặc thêm áo khoác.


    Sau khi sửa sang vạt áo xong, hắn đưa tay vuố/t ve mái tóc hơi rũ xuống của nàng. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó là giọng của Chu thị vang lên: "Thiệu Nhi, con ra đây đi." Nóng vội và lo lắng.


     Ngụy Thiệu xoay người đi mở cửa.


    Chu thị đã đứng chờ trước cửa, nhờ ánh đèn nên chỉ mới liếc qua bà đã kinh ngạc thốt lên: "Quả nhiên! Ai đánh con đến thế này đấy hả?"


    Ngụy Thiệu đáp: "Con uống nhiều rượu, lúc về cưỡi ngựa bất cẩn nên bị té một cái..."


    "Nói bậy!" Chu thị nổi giận: "Con tưởng ta mù mắt đấy à? Đây mà là té sao? Lúc nãy ta nghe một vú già trong phòng nói, thấy con về nhà mà mặt đầy vết thương, ta còn không tin. Không ngờ đó lại là sự thật. Rốt cuộc đứa nào to gan bằng trời dám đánh con như vậy?"


    Ánh mắt của bà bắn về phía Tiểu Kiều ở bên trong.


    Tiểu Kiều bị dọa.


"Nó không nói chẳng lẽ cô không hỏi? Sao không tới báo với ta một tiếng?" Chu thị quát lớn.


    Tiểu Kiều chẳng nói gì.


    Ngụy Thiệu hơi tức giân: "Mẫu thân à, người đừng vô lí gây sự như thế! Con chỉ bị thương ngoài da có một chút, có cần làm đến mức đó không? Để con đưa mẫu thân về phòng, nghỉ ngơi sớm một chút."


    Ngụy Thiệu bước ra khỏi phòng, giục Chu thị về phòng. Chu thị thấy nhi tử đã nhanh chân đi ra ngoài như vậy, bà cũng bất đắc dĩ phải đi theo.


    Ngụy Thiệu tiễn bà đến trước cửa Đông phòng: "Mẫu thân vào nghỉ ngơi đi. Hôm nay nhi tử thấy hơi mệt nên cũng định đi ngủ sớm một chút." Nói xong hắn xoay người đi luôn.


    Chu thị nhìn theo bóng lưng nhi tử đã dần xa, trong đầu bà vẫn ám ảnh chuyện xảy ra lúc sáng, lo lắng cho nhi tử yêu thương đã vượt lên cả áp lực mà Từ phu nhân dành cho bà trong suốt hai mươi năm qua, bà không kiềm chế được vội bước nhanh ra ngoài gọi Ngụy Thiệu.


    Lần thứ hai dừng bước, Ngụy Thiệu bất đắc dĩ quay đầu lại hỏi: "Mẫu thân còn dặn dò gì ạ?"


    Chu thị nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai mới nhỏ giọng thì thầm: "Thiệu Nhi, mẫu thân có chuyện này đã giữ kín trong lòng rất nhiều năm. Vốn mẫu thân cũng không muốn nói ra, chỉ có điều, người kia lại khiến ta lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, mẫu thân thấy nên nói hết cho con mới thỏa đáng, dù gì con cũng hiểu rõ để sớm có biện pháp đề phòng. Nếu không nhỡ sau này có chuyện, hối hận không kịp nữa."


    Ngụy Thiệu thở dài: "Mẫu thân muốn nói chuyện gì ạ?"


    "Là về biểu huynh của con đó, hắn không giống như chúng ta, hắn không phải là người Hán. Hắn là người Hung Nô!"


Chu thị cắn rằng, gằn ra từng chữ một.


    Ngụy Thiệu ngẩn ra, cố gằng kìm nén cảm giác khó chịu càng mãnh liệt trong lòng, hắn lạnh lùng hỏi: "Sao mẫu thân nói thế?"


    Chu thị cười lạnh: "Con xem cha của hắn có ở rể Ngụy gia hay không? Những gì mà con biết chẳng qua là lời nói dối của tổ mẫu con thôi. Chuyện năm đó ta biết rõ tường tận. Khi ấy ta vừa mới kết hôn với phụ thân của con được mấy năm, cô cô con bị Nhật Trục Vương của tộc Hung Nô bắt mất, ba năm sau phụ thân con mới cứu nàng về được. Khi đó trong bụng nàng đã có dòng máu của người Hung Nô kia rồi. Lúc đó cũng đã được năm tháng, ta khổ sở khuyên nàng đừng giữ lại. Nàng ta lại không nghe, cứ cố chấp phải sinh đứa bé ra. Đó chính là biểu ca tốt của con đó. Cô cô con sinh hắn ra thì mất."


    Trên mặt Chu thị lộ ra vẻ chán ghét: "Ta biết ngay mà, đứa con hoang này thể nào cũng là loại oan nghiệt. Lúc đó ta cũng có nói rồi, nếu mẫu thân không còn nữa thì đuổi nó về đi, trả lại cho người Hung Nô kia nuôi. Tổ mẫu của con lại khăng khăng giữ lại tự mình chăm sóc. Thế là bao nhiêu năm như vậy. Bà ấy còn che giấu chuyện này, không nói cho con biết. Thiệu Nhi à, mẫu thân muốn kể hết cho con, không phải là vì mẫu thân không tha thứ cho hắn. Nhưng mà biểu ca của con không phải là người Hán, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ xấu xa. Nếu con không biết chuyện, không đề phòng tên đó, nhất định sau này là mối họa khôn cùng. Hôm nay trong đại hội Lộc Ly, hắn ta vội vã muốn lên đài tranh đấu làm gì hả? Không phải là muốn ép lên đầu con, sau này âm mưu chiếm đoạt vị trí Quân hầu đó? Thiệu Nhi, con cứ nghĩ mà xem, tổ phụ Ngụy gia chúng ta mấy đời trấn thủ ở U Châu, không đội trời chung với Hung Nô, thế mà trong nhà lại nuôi một đứa tộc Hung Nô, nếu chuyện này lan ra..."


Lúc Chu thị đang thao thao bất tuyệt, sắc mặt Ngụy Thiệu bỗng trở nên cứng ngắc, hắn bỏ lại Chu thị, quay đầu bước nhanh.


    Chu thị sững sờ vội đuổi theo: "Nhi tử của ta! Con đừng nói với tổ mẫu là do ta nói nhé, con đừng đề cập tới chuyện này trước mặt bà ấy làm gì..."


    Bà còn chưa dứt lời, bóng lưng Ngụy Thiệu đã nhanh chóng biến mất giữa màn đêm.


    Chu thị từ từ dừng bước lại, một mình bà đừng trên hành lang u ám, bàng hoàng trong chốc lát.


    Bí mật này bà đã chôn giấu trong lòng biết bao năm, rốt cuộc hôm nay cũng nói cho nhi tử.


    Tâm trạng của bà bây giờ chẳng khác nào sau ba mươi năm mang thai là sinh một quái thai, không thể nào thoải mái. Thế nhưng sau những phút ung dung lại thấy hơi sợ hãi.


    Bà sợ Từ phu nhân sẽ biết.


    Nhưng mà, rất nhanh sau đó, thiên tính của người mẹ lại chiến thắng nỗi sợ này.


    Bà làm tất cả chỉ vì nhi tử của mình thôi mà. Chỉ cần hắn được tốt, có gì mà bà không bỏ được?


    Chu thị tự nói với mình như vậy.