Khom Lưng

Chương 72




Ngụy Thiệu nhìn thẳng đi tới trước giường Từ phu nhân, hắn cúi người xuống, hỏi xem sáng nay bà đã dùng thuốc chưa.


Chung bà bà đứng một bên đáp lại, bà nói hai ngày trước cơn đau đầu của Từ phu nhân đã đỡ hơn nhiều rồi, sáng nay cũng mới dùng thuốc xong, đợi lát nữa sẽ có thầy thuốc tới phủ tái khám.


Ngụy Thiệu quan sát sắc mặt của Tổ mẫu, đúng là tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, hắn quay đầu nói với Chung bà bà: "Làm phiền nhũ mẫu nhọc lòng".


Chung bà bà mỉm cười trả lời: "Tỳ không dám kể công. Mấy ngày nay Nam quân không ở đây, Nữ quân vẫn ở bên hầu hạ lão phu nhân bất kể sớm tối, hôm qua Nữ quân còn tự mình trông thuốc. Đúng là rất có lòng".


Từ sau khi Ngụy Thiệu bước vào phòng, đến lúc này hắn mới ngước mắt nhìn sang đây.


Vừa chạm vào ánh mắt của hắn, tầm mắt nàng vội vàng nhìn sang Từ phu nhân trên giường.


Từ phu nhân nói: "Bà đã khỏe nhiều rồi, cháu không cần lo lắng. Nếu nha môn có việc thì cứ đi đi nhé". Bà nhìn về phía Tiểu Kiều, mỉm cười nói: "Hai ngày nay cũng khổ cho cháu rồi, sáng sớm đã phải tới đây luôn, bà thấy mặt cháu hơi nhợt nhạt, hốc mắt cũng lõm cả rồi kìa, chắc là đêm qua ngủ không ngon. Bên này cũng không có việc gì, cháu về nghỉ đi".


Thật ra trong lòng Tiểu Kiều không muốn đi.


Trước khi bệnh của bà khỏi hẳn, nàng chỉ hận không thể chuyển tới đây, ngày đêm bảo vệ mới an lòng. Nhưng mà Từ phu nhân đã lên tiếng vậy rồi, sáng nay tinh thần của bà cũng khá tốt, nếu mình cứ cố chấp ở bên, có khi lại bị nghi ngờ là giả vờ hiếu thảo. Nghĩ vậy, nàng bèn đáp: "Cháu không mệt đâu ạ. Đa tạ Tổ mẫu đã thương yêu. Vậy cháu về phòng trước. Đợi đến khi thầy thuốc tới cháu dâu lại sang đây". Tiểu Kiều nói xong thì sóng vai với Ngụy Thiệu cáo từ bà. Hai người vừa đi ra khỏi phòng, mắt nàng nhìn thẳng về phía trước, xem như không thấy Ngụy Thiệu ở cạnh bên, cũng không chờ hắn đi trước như ngày thường, cứ thế mà đi thẳng.


Lúc đầu Ngụy Thiệu dừng lại trước ngưỡng cửa, đang định dặn dò Xuân Nương một vài câu. Vừa nghiêng đầu đã thấy Tiểu Kiều nhấc váy bước xuống bậc cầu thang, vứt mình lại không thèm chờ như thế. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, ngẩn ngơ.


Tiểu Kiều rời khỏi Bắc phòng rất nhanh, nàng lững thững sải bước giữa hành lang. Xuân Nương thấy Nam quân cũng có mặt ở đây nên đi chậm thụt lùi về phía sau.


Ngụy Thiệu bước nhanh mấy bước để đuổi kịp Tiểu Kiều, hai người đi song song với nhau, hắn nhìn gò má của nàng một chút rồi mới nói: "Mấy ngày nay cực khổ cho nàng rồi".


Tiểu Kiều đáp lại: "Là bổn phận của thiếp, mà thiếp cũng chẳng giúp gì nhiều".


Ngụy Thiệu thấy nàng vẫn nhìn về phía trước, mặc dù đang nói chuyện với mình, nhưng không hề quay sang nhìn mình lấy một cái. Trong lòng bỗng thấy hơi hụt hẫng. Hắn ngậm miệng không nói thêm gì nữa, bước nhanh vượt mặt Tiểu Kiều rồi đi lên phía trước. Tới ngang chỗ ngã ba, vốn hắn định đi thẳng về nha môn, sau một thoáng chần chừ lại rẽ tới Tây phòng.


Lúc Tiểu Kiều vào phòng thấy Ngụy Thiệu vẫn còn đứng ở đây, hắn lạnh mặt nói sang: "Thay y phục cho ta".


Trên người hắn vẫn là bộ thường phục tối qua. Ban ngày ở nha môn có đông người ra vào, mặc thế này đúng là không thích hợp.


Gần đây Tiểu Kiều vẫn luôn tự mình thay áo quần cho hắn. Lúc đi nha môn hắn muốn mặc cái gì, khi bình thường hắn muốn mặc ra sao, đến nỗi giày tất đai lưng cũng phối hợp rõ ràng. Tiểu Kiều cũng dần dần hiểu rõ. Thấy hắn đứng đó ra vẻ đại gia không nhúc nhích, nàng buồn bực xoay người gọi một vú già ở ngoài vào, hắn lại ý kiến: "Ta không thích người khác. Dầu bôi tóc nặng mùi, nức mũi lắm".


Ở Tây phòng này, Lâm bà bà, Xuân Nương và mấy hầu gái trẻ tuổi khác đều thích dùng một loại dầu hương để chải tóc, mùi của nó khá nồng. Các nàng cũng không hay gội đầu tắm rửa thường xuyên như Tiểu Kiều, dầu chải tóc kết hợp với mùi cơ thể, lúc tới gần đúng là hơi nức mũi. Chỉ có điều Tiểu Kiều vẫn thường ở cạnh họ, ngửi mãi cũng thành quen nên chẳng thấy có gì. Vậy mà hắn lại xoi mói thế, nàng nhìn Ngụy Thiệu một lúc rồi đi tới lấy một bộ chế phục màu đen viền trắng.


Lúc nàng đứng trước mặt Ngụy Thiệu để giúp hắn thay đồ, Ngụy Thiệu vẫn cúi đầu nhìn nàng chăm chú, đột nhiên hắn nói: "Từ sáng tới giờ ta chẳng thấy nàng cười".


Tiểu Kiều lạnh mặt: "Sức khỏe của Tổ mẫu không tốt, sao thiếp có tâm trạng để cười đùa được đây?"


Ngụy Thiệu im phăng phắc.


Nàng bảo hắn xoay người, Ngụy Thiệu cũng xoay người theo nàng. Đến khi quay lại, hắn nhìn nàng một cái rồi nói tiếp: "Tối hôm qua nàng đi khi nào vậy? Lúc tỉnh lại ta không thấy nàng đâu".


Lúc nói những câu này, giọng của hắn hơi hạ thấp một chút như có vẻ lấy lòng.


Tiểu Kiều vẫn không ngước mắt lên nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Chàng ngủ rồi, nếu thiếp không đi, chẳng lẽ còn ngồi chờ chàng tỉnh hầu hạ tiếp nữa sao?"


Ngụy Thiệu bỗng nhớ tới khung cảnh cuồng loạn ở thư phòng nha môn tối hôm qua, hắn nuốt một ngụm nước bọt, không nói nữa.


Tiểu Kiều thay xiêm y cho hắn xong xuôi. Nàng lấy một cái đai lưng bằng da màu đen, phía trên có khảm năm viên bảo thạch màu lam, đỏ thẫm, nâu, đỏ và xanh biếc, để đại diện cho thân phận, ngư phù[1] bằng vàng được đựng trong một cái túi màu đen điểm xuyết chỉ vàng, ngày thường có thể được đeo nơi chuôi kiếm, lơ lửng bên hông.


[1] ngư phù: một loại phù kế hình cá ở đời Đường.


"Xong rồi".


Tiểu Kiều vuốt vuốt sợi dây tua chuôi kiếm, đột nhiên Ngụy Thiệu đưa tay lên, một tay giữ lấy cằm nàng, ngẩng mặt nàng nhìn lên. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má, hắn cúi người xuống tựa gần đến mặt nàng, giọng nói trầm thấp và từ tính: "Tối qua là tại ta không đúng, khiến nàng phải khổ. Nhìn sắc mặt nàng trắng nhợt hết rồi này, hốc mắt cũng hõm sâu. Đến Tổ mẫu còn nhìn ra điều đó. Bây giờ bên Bắc phòng cũng có người chăm lo, ban ngày nàng đừng sang đó nữa, ngủ một giấc đi đã".


Rốt cuộc Tiểu Kiều mới chịu ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt mà hắn đang nhìn mình, đôi đồng tử đen láy rất ân cần. Nàng quay mặt đi, rời khỏi tay hắn, lúc đó mới cười đáp: "Tạ ơn phu quân, thiếp hiểu rồi".


Ngụy Thiệu kìm nén một lúc mới tìm được cơ hội giãi bày, hắn tự thấy mình nói rất dịu dàng, nhưng nàng vẫn cứ thờ ơ không phản ứng gì thêm, giống như mặt nóng đi dán vào mông lạnh, trong lòng Ngụy Thiệu càng buồn bực đôi phần. Bây giờ xiêm y đã thay xong, hắn cũng không còn lý do mà ở lại. Mấy ngày nay hắn không có ở nhà, hôm nay trời vừa sáng đã có mấy người chờ sẵn ở nha môn, đúng là không nền rề rà nữa. Ngụy Thiệu khôi phục cái bản mặt Quân hầu ngày thường, quay lưng bỏ đi.


Tiểu Kiều tiễn hắn ra vài bước, sau khi ra khỏi phòng, nàng nhìn theo bóng lưng người kia trời khỏi viện, lúc đó mới quay lại phòng mình.


...


Ngụy Thiệu cưỡi ngựa tới nha môn.


Lúc hắn ở trong thành Ngư Dương, bình thường cả ngày chỉ có hai điểm đến là Ngụy phủ và nha môn. Nếu như không có gì đặc biệt, bình thường cứ đến giờ Thìn hắn sẽ đi qua đây, chưa từng chênh lệch một khắc nào. Vì thế cư dân hai bên phố và các tiểu thương đều nhận ra Quân hầu, thấy sáng nay hắn cưỡi ngựa đi qua, phía sau là một nhóm tùy tùng. Mọi người vội vàng ngừng công việc, đứng nép vào hai bên đường hành lễ đón chào.


Tâm trạng của Ngụy Thiệu không tốt, hắn lơ đãng đến quên cả thúc ngựa mà cứ lững thững chầm chậm đi dọc đường. Đi hết con đường này thì cách nha môn không xa nữa, phía đối diện bỗng vang lên tiếng lanh canh trong trẻo, một chiếc xe ngựa hoa lệ nhẹ nhàng đi tới.


Trước xe là tấm màn bằng sợi bông màu tím, hai bên là một đôi song giác bằng vàng treo lủng lẳng. Đến khi xe tới gần, thấp thoáng phía sau tấm màn che rất mỏng là một vị nữ lang. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía trước, tiếng lenh keng vui nhộn không ngừng vang lên, thu hút rất nhiều ánh mắt ở trên đường.


Thân là Quân hầu, lại đang đi trên đường phố Ngư Dương, Ngụy Thiệu vẫn quen đi ở giữa. Xe ngựa kia cũng đi được nửa đường, sắp đụng nhau.


Tâm hồn của Quân hầu không biết đã trôi lạc phương nào, rốt cuộc hắn cũng bị tiếng vang đó gọi về. ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa chặn đường mình phía trước, hắn nhíu mày không vui, đột nhiên chiếc xe kia ngừng lại, một bàn tay vươn ra từ tấm màn tím khói, trên tay là một chiếc nhẫn bằng hồng ngọc khổng lồ như quả trứng, nhẹ nhàng lướt qua tấm lụa mềm, sau đó nữa, một gương mặt thiếu phụ xinh đẹp lộ ra ngoài xe ngựa. Mái tóc mai đen nhánh và hàng đôi mày như phỉ thúy, môi đỏ như son, khuôn mặt như phù dung rực rỡ. Đôi mắt dịu dàng như mặt nước, mấy sợi tóc mai chếch xuống cằm, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước. Theo động tác ló đầu ra ngoài của người kia, vàng ngọc va vào nhau vang lên những tiếng kêu lách tách.


Thiếu phụ này trong trang phục mỹ lệ, phong thái xuất chúng, mặt vừa ló ra đã có rất nhiều ánh mắt nhìn lại đây. Nhưng mà ánh mắt của nàng chỉ dừng lại trên người Ngụy Thiệu đối diện trên lưng ngựa, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nàng thốt lên một tiếng: "Nhị lang!"


Tầm mắt Ngụy Thiệu rơi trên người thiếu phụ đứng đằng kia, ánh mắt hơi ngừng lại một chút cũng có vẻ ngạc nhiên, nhất thời dừng ngựa lại.


Lời ra khỏi miệng, thiếu phụ này mới chợt nhận ra gọi thế thì không được hay lắm, nàng vội sửa lời: "Bao năm không gặp, không ngờ hôm nay lại được gặp quý nhân như thế này, đúng là may quá. Thiếp không tiện xuống xe, chỉ có thể cúi đầu ở trong xe, mong Quân hầu chớ trách, thất lễ".


Lúc nàng nói chuyện, hầu gái đứng bên đã vén tấm lụa mỏng lên trên. Thiếu phụ trong xe hơi cúi đầu chào Ngụy Thiệu một cái rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt sáng rực nhìn sang đây lần nữa.


Một thiếu phụ xinh đẹp như thế này, nhưng mà giọng nói khàn khàn của nàng lại không hề tương xứng với vẻ ngoài, dường như có vẻ tiều tụy và đau thương. Hầu như nam nhân nào nghe được đều khó kìm nổi cảm xúc thương tiếc trong lòng mình, muốn hỏi nàng tại sao lại u buồn như thế.


Ngụy Thiệu nhìn người thiếu phụ xinh đẹp trước mắt, giống hệt như một bóng người nào đó trong kí ức sâu thẳm thời thiếu niên, một lát sau hắn mới gật đầu, nói: "Phu nhân đến Ngư Dương bao giờ? Sao ta không biết".


Tô Nga Hoàng đáp: "Vào đại hội Lộc Ly mấy ngày trước, nội chất của thiếp tên là Tô Tín cũng đến đây tham dự. Thế là thiếp đồng hành tới đây, vốn là để cổ vũ cho cháu".


Nghe thấy hai chữ Tô Tín, dường như Ngụy Thiệu như nhớ ra điều gì, hắn hơi nhíu mày lại.


Tô Nga Hoảng ngửa mặt lên nhìn hắn, nói tiếp: "Chất nhi của thiếp chỉ một lòng muốn thắng, cho nên hôm đó không thể hiện được phong độ gì, chẳng may lại ra tay làm Kiều công tử bị thương. Lúc đó thiếp ngồi trên đài xem cũng nhìn thấy rõ ràng. Mấy ngày nay cũng vô cùng xấu hổ, vốn còn định sang ngày kế tiếp mới dẫn chất nhi đi tạ lỗi, không ngờ hai ngày qua bệnh đau đầu của thiếp lại tái phát, chỉ có thể nghỉ lại tĩnh dưỡng trong dịch xá. Mãi đến hôm qua mới đỡ hơn một chút, nghe nói Kiều công tử đã trở về Duyện Châu, thiếp càng thấy hổ thẹn bất an. Đêm qua không thể nào chợp mắt, hôm nay đến nhà, một là để viếng thăm ngoại cô tổ mẫu, hai là muốn tạ lỗi với Nữ quân".


Một thanh niên nhảy xuống từ lưng ngựa, chính là Tô Tín ngày hôm đó.


Hắn tỏ vẻ hổ thẹn đi tới trước ngựa Ngụy Thiệu, tự trách và nhận lỗi không ngừng, trông vô cùng sám hối.


Ngụy Thiệu liếc nhìn Tô Tín một chút, thờ ơ đáp: "Tạ lỗi thì thôi, phu nhân ta cũng không để ý".


"Đa tạ Quân hầu lượng thứ, thiếp vô cùng cảm kích".


Ánh mắt Tô Nga Hoàng khẽ đảo, nhìn khuôn mặt Ngụy Thiệu: "Vậy thì thiếp sẽ đi chào hỏi ngoại cô tổ mẫu".


Ngụy Thiệu nói: "Hai ngày nay Tổ mẫu đang bị bệnh, chỉ sợ không tiện gặp khách. Phu nhân nên lựa ngày quay lại".


Tô Nga Hoàng tỏ vẻ ân cần: "Ngoại cô tổ mẫu bị bệnh gì thế ạ? Có nặng lắm không? Nếu vậy thiếp càng phải đi thăm. Còn nhớ ngày xưa, mấy năm thiếp còn ở Ngư Dương, nhờ có sự chăm nom của ngoại cô tổ mẫu, được ra vào Ngụy phủ như nhà mình. Chuyện ngày xưa giống như mới hôm qua, thiếp vẫn thường xuyên hồi tưởng lại. Bây giờ đã tới Ngư Dương rồi, lại biết sức khỏe bà không tốt, sao có thể không đến gặp được đây?"


Ngụy Thiệu hơi chần chừ một lúc rồi mới nói: "Nếu phu nhân muốn thăm thì cứ tới một lúc. Nhưng mà không nên ở quá lâu, tránh quấy rầy Tổ mẫu nghỉ ngơi".


Tô Nga Hoàng như thở phào nhẹ nhõm, nàng vội đáp lời rồi cúi người cảm tạ.


Ngụy Thiệu cũng thoáng gật đầu về phía nàng, thúc ngựa đi qua.


Tô Nga Hoàng quay đầu lại, xuyên qua khung cửa nhìn theo bóng lưng của người kia. Nàng thả rèm lụa xuống, mới ra lệnh khởi hành.


Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước trong tiếng đinh đang.


Lúc sắp tới cửa Ngụy phủ, Tô Nga Hoàng lấy gương đồng dưới ghế, nàng ta lau đi lớp son trên môi mình, rút bớt mấy bộ diêu rực rỡ trên búi tóc. Sau khi nhìn một lượt kĩ càng mới đặt gương về lại.