Khom Lưng

Chương 90




Xuân Nương nhận lấy nước nóng mà bà chủ nhà đưa tới.


Nữ Quân vốn thích sạch sẽ. Mặc dù ở ngoài không nên phô trương như ở nhà, nhưng đi đường cả ngày trời giữa trời đông giá rét như vậy, mỗi đêm trước khi ngủ, Xuân Nương lại mang nước nóng tới cho Tiểu Kiều tắm rửa, ngâm chân, như thế nàng mới ngủ ngon được.


Đêm nay bất ngờ gặp Nam quân ở đây, Xuân Nương chuẩn bị nhiều nước hơn một chút. Cũng may ở đây vốn là một sạn xá, cho nên cũng nấu nước tiện hơn. Sau khi chuẩn bị xong bà yên tĩnh đứng ở ngoài chờ đợi. Rốt cuộc cũng nghe lệnh sai mang nước vào trong, bà vội vàng xách nước mang vào.


Trong lòng chủ nhà cũng đoán được địa vị của đôi phu thê này rất tôn quý, lại đưa tiền đầy đủ. Cho nên bà ấy cũng hết lòng phục vụ. Dưới sự chỉ huy của Xuân Nương, phụ nhân nọ và nhi tức cùng xách thùng nước nóng lớn vào phòng. Lúc đi vào, họ thấy một tiểu phụ nhân còn trẻ đang đứng trên mặt đất, hình như quần áo bên trong hơi xộc xệch, hai vai khoác bừa một chiếc áo choàng nhỏ bằng bông màu xanh nhạt, dưới chân là đôi giày thêu màu tím, khuôn mặt thì xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc mai buông xõa, đôi gò má đỏ hồng như say, ánh mắt dịu dàng như màn nước.


Đừng nói tới nam nhân, ngay cả phụ nhân như mình đây nhìn thấy còn kinh ngạc, nhất thời bà không dời mắt nổi. Thoáng nhìn về phía tấm màn che, nam chủ nhân đang nằm tựa trên giường, đôi giày màu đen ngổn ngang trên mặt đất, cuối giường là quần áo ngổn ngang, bà không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng cúi đầu đi ra.


Xuân Nương thì đã quá quen rồi, bà bỏ đồ dùng cá nhân của Tiểu Kiều lại đây rồi cũng đi ra ngoài.


Tiểu Kiều cài chốt cửa xong thì liếc Ngụy Thiệu nằm trên giường, nói: "Chàng đứng lên đi, nước đưa tới rồi kìa".


Từ lúc Ngụy Thiệu xuất chinh đi Thượng Đảng, nỗi nhớ nàng chồng chất biết bao nhiêu, sau nhiều phen trắc trở mới trùng phùng đêm nay, có thể giữ lấy nàng ấy chân thực trong tay mình, nói là khao khát như điên cũng không hề quá đáng. Đang lúc nồng nàn lại bị nàng cản lại, vì vậy hắn khá là mất hứng. Sau tiếng trở mình, hắn ngửa mặt nằm thẳng ra, lười biếng nhìn nàng đáp lại: "Nàng tới giúp ta đi".


Tiểu Kiều nói: "Chàng xấu lắm, đừng hòng chạm vào thiếp". Sau đó nàng xoay người đi kéo rèm lên. Đang lúc múc nước tắm, không ngờ Ngụy Thiệu lại kéo mành đi vào, không biết hắn đã c.ởi sạch từ lúc nào, thứ vũ khí oai hùng sừng sững không hề che đậy trước mặt mình, hắn dửng dưng nói: "Ta vì nàng mà mới bị thương mà, lại còn là do tỷ phu của nàng nữa. Nàng còn không chịu hầu hạ ta nữa à?"


Tiểu Kiều cũng nhìn thấy vết thương dài mấy tấc trên cánh tay của hắn. So với các vết thương lúc hắn ở chiến trường, cái này chẳng khác mưa nhỏ giọt. Thế mà còn dám vô liêm sỉ mang ra uy hiếp người ta như vậy nữa. Vốn định phỉ nhổ người kia, nhưng mà đúng là hắn đã bị mình quay mòng mòng như vậy, trong lòng nàng cũng cảm động mấy phần, cuối cùng nàng níu lấy cánh tay của hắn, chà lau cho Ngụy Thiệu.


Được mỹ nhân hầu hạ như vậy, cả người Ngụy Thiệu đều thoải mái, tức tối suốt đường đi cũng biến sạch sành sanh. Hắn bắt đầu ôm nàng lại rồi vừa hôn vừa xoa vuốt, làm Tiểu Kiều tức giận đến giậm chân, nàng nũng nịu quở trách hắn không ngừng, có khi lại hì hì đùa giỡn, cuối cùng hai người mới tắm rửa xong xuôi, Ngụy Thiệu không chờ đợi nổi nữa ôm nàng quay lại giường.


Khung giường bằng gỗ tùng trong phòng lại rung lên nhè nhẹ. Lúc đầu âm thanh còn khá nhỏ, khi cao khi thấp. Dần dần lại như tiếng mưa đêm, róc rách không ngừng nghỉ. Chốc lát sau, tiếng kẽo kẹt vang lên đến rung trời chấn đất, khiến cho người ta lo lắng không biết cái giường đó có chịu nổi áp lực nặng nề mà đổ sập hay không. Cũng may nó cũng gắng vượt qua, trong tiếng kẽo kẹt kịch liệt khiến người ta hoảng hồn hoảng vía lúc cuối cùng, xen lẫn là tiếng nức nở mà Tiểu Kiều không kìm nổi, cơn mây mưa tản mác lần đầu tiên rốt cuộc cũng đã ngừng.


Ngụy Thiệu còn trẻ nên rất mạnh, hình dáng yêu thích mình mong mong nhớ nhớ lại nằm ở trong tay, chỉ làm một lần sao thỏa mãn, hắn ôm nàng quấn quýt ngủ một lúc lại hưng phấn bừng bừng, m/út mát lên cơ thể như ngọc bích, nắm lấy bàn tay nho nhỏ thon dài của nàng đưa tới h.ạ thân, muốn nàng giúp hắn.


Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Kiều cùng hắn làm chuyện như thế này, đã biết hắn giống như c/ầm thú, chỉ một lần sao hắn chịu buông tha, nàng vừa xấu hổ vừa nũng nịu mặc cho hắn quấy rối, nàng cứ nhắm mắt lại không chịu mở ra.


Ngụy Thiệu nhìn thấy nàng như vậy, lúc nàng quay đầu lại, đôi mắt đen láy mở to tròn trịa kinh ngạc nhìn lại hắn, trông đáng thương và dễ mến vô cùng. Trong lòng hắn chỉ muốn lúc nào nàng cũng phải mở đôi mắt yêu thương nhìn về hắn như thế, đôi mi thoáng run run, khuôn mặt nhỏ phấn hồng xinh đẹp, nhưng mà bây giờ nàng lại không mở mắt, dù cho quyến rũ kinh người nhưng lòng hắn vẫn không hề thấy đủ, dần dần lại thở dốc như trâu, hắn liên tục hôn lên đôi mắt nàng, ngậm lấy vành tai rồi liếm cắn không ngừng, nghe nàng phát ra từng tiếng rầm rì khe khẽ, hắn khàn giọng nói: "Man Man muốn ta làm thế nào mới chịu bằng lòng mở mắt ra nhìn ta?"


Cánh tay ngọc ngà ôm lấy sau lưng hắn, nàng chỉ lắc đầu liên tục, sống chết không chịu mở mắt ra.


Ngụy Thiệu lạnh lùng nói: "Nếu nàng không mở mắt ta sẽ giận đấy nhé".


Tiểu Kiều hừ hừ: "Chàng giận thì sao?"


Ngụy Thiệu ngừng lại, nói chậm từng chữ bên tai nàng: "Là nàng nói đấy! Ta không cho nàng nhắm mắt!"


...


Sau đó không biết đã qua lần thứ mấy, Tiểu Kiều bị hắn nhấc eo lên từ phía sau, hành hạ đến mức có rơi nước mắt xin tha cũng vô dụng, rốt cuộc nàng cũng lĩnh ngộ sâu sắc cái đạo lý vô cùng đau đớn và thê thảm này.


Ngụy Thiệu là một tên cầm thú.


Đã thế lại vô cùng nhỏ mọn, là đồ cầm thú trả đũa nàng, lúc làm chuyện đó không cho phép nàng nhắm mắt.


...


Ngoài phòng cả khoảng trời tối đen, gió tuyết đan xen. Thuyền bè neo đậu ở hai bên bờ sông, con sông dài băng phủ.


Ở trong căn phòng ốc sơ sài nơi sạn xá bên bến đò Ô Sào cổ, không khí lại ấm áp thuận hòa, cảnh "xuân" vô hạn.


...


Tiểu Kiều vô cùng mệt mỏi mới đợi được Ngụy Thiệu làm xong việc, vừa nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi ngay.


Mà chính nàng không biết, lúc ngủ mình còn ngáy. Giống như con mèo nhỏ đang nuôi ở Bắc phòng.


Sáng hôm sau Ngụy Thiệu theo thói quen tỉnh dậy từ rất sớm. Hắn tỉnh lại trong tiếng ngáy nhẹ nhàng của người kia.


Sáng sớm mùa đông, lúc này ngoài cửa sổ sắc trời vẫn đen kịt như trước.


Căn phòng thấp bé này được xây bằng đất vàng, ánh sáng rọi vào cũng mờ nhạt.


Vậy mà Ngụy Thiệu lại cảm thấy như đang nằm trong chăn gấm nhà hoa, không hề muốn đứng dậy một chút nào.


Trong làn hơi ấm áp, nữ nhân của lòng hắn lại cuộn tròn bên ngực, ngủ thật say, còn nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy như mèo con khi ngủ.


Vô cùng đáng yêu.


Ngụy Thiệu vô thức sát người qua, vòng tay ôm lấy nàng, cằm của hắn tựa vào trên vầng trán, nhắm mắt lại lần nữa.


...


Tiểu Kiều ngủ đủ rồi mới tỉnh, khi đó đã là giữa buổi trưa. Ngụy Thiệu không còn ở trên giường. Bên tai loáng thoáng tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện trước đại sảnh.


Nàng được Xuân Nương hầu hạ đỡ dậy, khi đó Ngụy Thiệu cũng từ ngoài quay về.


Chủ nhà vừa mới đưa cơm canh đạm bạc theo tiêu chuẩn tiểu táo[1] tới đây.


[1]tiểu táo: tiêu chuẩn cao nhất trong suất cơm tập thể, phân biệt với trung táo và hạ táo.


Một đĩa rau quyết, một đĩa cải dầu, một đĩa đậu, còn cả một con cá chép. Cơm được đựng trong một cái âu bằng gốm và bát sứ. Bày biện trên bàn ăn rất chỉnh tề.


Với dân chúng tầm thường mà nói, cơm canh như vậy đã là phục vụ tốt nhất rồi.


Tối hôm qua khổ cực rốt cuộc cũng không hề uổng phí Địa vị của Tiểu Kiều hôm nay đã tăng lên, đủ tư cách để ngồi ăn chung với Ngụy Thiệu.


Nàng vừa ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc sang nam nhân ngồi đối diện.


Chung đụng trong một thời gian dài với Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều dần phát hiện ra một đặc điểm của hắn: trên giường là cầm thú, xuống giường mặc xiêm y, rất đường hoàng và ăn nói quy củ.


Lúc này đây cũng thế.


Không biết lúc sáng khi mình ngủ hắn đã làm gì nữa. Bây giờ chỉ một sáng không gặp, hắn đã trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi ăn cơm.


Tối hôm qua nàng bị hắn lăn qua lăn lại quá nhiều lần, đến giờ đi đứng còn khó khăn. Thấy hắn cứ như không hề có chuyện gì như thế, nàng lại càng ngắm nhìn hắn lâu hơn.


Ngụy Thiệu liếc nhìn nàng một cái, gắp một miếng cá cho vào bát của nàng.


Tiểu Kiều nở nụ cười với hắn: "Đa tạ phu quân".


Ngụy Thiệu khẽ ừ: "Ăn nhiều một chút. Nàng gầy quá, có da có thịt mới tốt hơn".


Tiểu Kiều lại nhìn hắn.


"Sao còn chưa ăn?" Ngụy Thiệu hơi nhướng mày nhìn lại.


Trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh tối hôm qua, hắn vùi đầu trước ngực mình gặm lui gặm tới không biết xấu hổ, nàng quyết định tha thứ cho sự vô tâm mạo phạm của người kia. Cúi đầu ăn sạch cả bát cơm.


Hai người cơm nước xong thì súc miệng dọn bàn, chủ nhà lại bưng lên một đĩa cam quýt vàng rộm.


Ngụy Thiệu cùng nàng ngồi sóng vai trên chiếc đệm dày trải trước cửa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, phần cuối là mặt sông đã đóng băng trắng xóa.


Tiểu Kiều đã ăn no cả bụng, nàng lười biếng ngả đầu lên trên vai Ngụy Thiệu, cầm một quả quýt ngắm nghía trên tay.


Ngụy Thiệu ôm vòng eo của nàng, hắn nói, trời vừa sáng hắn đã phái người đi thăm dò cách nơi này trăm dặm, đang chờ báo lại.


Tiểu Kiều thuận miệng ừm một tiếng. Từ từ lột quýt. Mùi quýt thơm mát từ từ phảng phất giữa hai người.


"Nàng đang nghĩ gì thế Ta thấy nàng cứ sững người mãi".


Ngụy Thiệu vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của nàng, dịu dàng hỏi.


Bởi vì hôm nay sẽ không khởi hành được, mái tóc dài của Tiểu Kiều cũng không được buộc lên, thắt lại thành bím ở sau gáy.


Tiểu Kiều chần chừ một lúc rồi ngước mắt lên nhìn hắn: "Nếu không sang sông được thì phải chờ mấy ngày nhỉ? Thật sự là thiếp cũng hơi bận lòng chuyện của tỷ phu ở Linh Bích. Nơi này gần như vậy, có tin cũng truyền đi nhanh hơn..."


"Là cái tên cầm đầu lưu dân mắt xanh kia?" Giọng nói của hắn bỗng trở nên lạnh nhạt.


"Ngay cả Tiết Thái còn không đối phó được thì hắn tự lập như thế nào đây hả? Nàng lo lắng cũng bằng thừa".


Tiểu Kiều thoáng run run. Trầm mặc.


Ngụy Thiệu ôm lấy nàng, giọng điệu lại nhu hòa: "Ngày ấy trước khi đi, ta cũng có hỏi hắn có cần viện trợ hay không? Nhưng mà hắn ta lại từ chối. Có lẽ hắn cũng thấy không sao. Nàng không cần lo lắng".


Tiểu Kiều khẽ ừ một tiếng: "Thiếp biết rồi".


Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc, thấy đôi mắt nàng cứ cúi xuống nhìn quả quýt trên tay. Trong lòng chần chừ một thoáng rồi vẫn hỏi: "Hay là như vậy, ta cũng có giao tình với Dương Tín. Ta sẽ gửi một bức thư cho hắn. Nếu tên cầm đầu lưu dân kia không địch nổi, ta sẽ bảo hắn tới tiếp ứng, như thế nàng đã yên tâm chưa?"


Tiểu Kiều cũng không rảnh bận tâm cách xưng hô "cầm đầu lưu dân", "cầm đầu lưu dân" mà Ngụy Thiệu luôn mồm gọi Bỉ Trệ. Đột nhiên nghe nói thế, nàng bỗng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt vui mừng nhìn hắn, gật đầu thật mạnh, sau đó nàng quỳ ngồi dậy, ôm lấy cổ hắn: "Phu quân tốt quá".


Ngụy Thiệu giả bộ ngửa đầu ra sau, tránh cái ôm của nàng, hắn nghiêm mặt hừ hừ hai tiếng: "Nàng còn chưa nói với ta đâu, lần này nàng xuôi nam vượt qua bao trắc trở như vậy là muốn làm gì hả? Là do bá mẫu của nàng bị bệnh thật sao?"


Lòng Tiểu Kiều hơi nhảy lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn bật cười khanh khách: "Đương nhiên là để thăm bá mẫu thiếp rồi. Tiện đường thăm cả a tỷ đang mang thai nữa".


Nói xong thấy hắn hơi nhíu mày, hình như còn chưa tin tưởng lắm, nàng lột một múi quýt nhét vào miệng của hắn. Mình lại xán tới gần hôn lên môi Ngụy Thiệu.


Trong hơi thở của hắn tràn ngập mùi của quýt, hắn thoải mái tiếp nhận môi lưỡi mềm mại mà người kia thoải mái dâng lên.


Ngụy Thiệu cảm thấy say ngây ngất.