Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 25: Thu Phí Bảo Kê




Thẩm Cầm là đội trưởng của cấp 3 Lan Thành. Lúc bấy giờ cô đang đứng trước lều, nhíu mày nhìn khách không mời mà đến từ cấp 3 nam sinh Kinh Thần.

Cấp 3 nam sinh Kinh Thần, tất nhiên đều là mấy thằng nhóc, đứng nguyên một hàng trước mặt cô, họ mặc đồng phục như nhau là áo chui đầu và quần ống bo, nhìn rất hoạt bát.

Đội trưởng đứng giữa nhuộm một nhúm tóc vàng, nghe nói là trào lưu thịnh hành ở Kinh Thần. Tóc Vàng hất cằm, nở một nụ cười thật tươi.

"Đội trưởng Thẩm, nghe nói trong lĩnh vực tìm cờ của đội bạn đây có phần độc đáo đáng để tự hào nhỉ."

Những lời này vừa ra khỏi miệng, Thẩm Cầm liền biết ngay nhóm người này đến đây làm gì. Bản thân không muốn tốn sức đi tìm cờ nên chạy đi cướp công sức thành quả lao động của người khác, không biết xấu hổ!

Giọng điệu của cô cũng bớt khách sáo hẳn: "Nếu muốn vòng vo thì ngại quá, cút đi."

"Ôi trời! Sao mà dữ thế, tiếc cho vẻ ngoài dịu dàng đáng yêu quá. Ấy đoán đi, tụi này có hứng thú với cờ bên ấy hơn, hay là--"

Tóc Vàng ngả ngớn huýt sáo..

"-- có hứng thú với ấy hơn?"

Thẩm Cầm biết Tóc Vàng là cậu ấm họ Trương ở Kinh Thần. Dù cô có tài năng xuất chúng, nhưng xuất thân rất bình thường, có thể biến tài năng thành thực lực, nhưng lại không có quyền lực chống lưng cho. Bởi vậy cô đành nghiến răng, lạnh lùng nói: "Nơi này không chào đón cậu."

Bên trong trại bao gồm cả cô chỉ còn ba người. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là lực lượng của họ yếu hơn sao với đám người cấp 3 nam sinh Kinh Thần.

Lúc cô đang muốn thương lượng, Tóc Vàng lại quyết đoán nói với đội viên mình: "Lên luôn đi, đám này gom được không ít, cướp hết toàn bộ cờ chúng nó!"

Dị năng của Tóc Vàng rất đặc biệt, là dị năng hệ Lôi hiếm thấy, có thể là vì bản chất gã là một kẻ vô cùng quá quắt.

Chỉ thấy gã điều khiến tia chớp thô to, trong giây phút ngắn ngủi đã đánh vào hành phòng ngự của đám Thẩm Cầm, giáng xuống lan ra cả hoa lá xung quanh, cây cối bị đánh trúng cũng cháy rụi, khói mù lượn lờ bao phủ cả một mảnh đất, rất không thân thiện với môi trường.

Ngay cả đàn em gã cũng hăng hái vô cùng, điều động dị năng phá hoại khắp nơi.

Không bao lâu sau, đám Thẩm Cầm thua cuộc.

Thẩm Cầm hao hết dị năng, bị trói lại, miệng còn bị nhét thêm miếng giẻ, chỉ có thể ư ư a a. Hai đội viên còn lại cũng không khác gì.

Tóc Vàng ngồi xuống trước mặt cô, trong tay cầm đống cờ lục ra được từ trong lều bọn họ, vừa cười vừa đếm như phát tài rồi.

"Năm, mười, mười lăm...... Năm mươi. Không ngờ, thật không ngờ."

Gã không biết rằng, trong lùm cây cách đó không xa là cả một đám người đang nhìn chằm chằm đống cờ trong tay gã, hai mắt phát sáng như phát tài.

"Giàu rồi, giàu rồi......" Tuyên Nguyệt lẩm bẩm, cô có cảm giác nước mắt mình sắp chảy ra từ khóe miệng đến nơi rồi.

Tận 50 lá cờ! Phải biết là có tất cả 56 đội, nhưng chỉ có top 10 mới lọt chung kết, mà cờ thì có mỗi 280 lá. Nắm trong tay 50 lá rồi thì chuyện lọt top chắc như ván đã đóng thuyền, cũng có khả năng đứng hạng nhất nữa.

Thẩm Cầm cùng mọi người dốc hết tâm huyết nghiên cứu địa hình và quy tắc thi đấu mới đoán được chính xác nhiều địa điểm giấu cờ, sau khi cuộc thi bắt đầu thì đưa mọi người luân phiên tìm kiếm không ngừng, chính là để giành được hạng nhất.

Bây giờ trơ mắt nhìn Tóc Vàng lấy đi thành quả lao động vất vả của mình.

Nếu mà có người giúp được thì tốt rồi.

Thẩm Cầm thầm nghĩ, mắt mở lớn.

Cô thấy một đám người bước ra từ lùm cây không xa, chặn đường đội cấp 3 nam sinh Kinh Thần. Trong đó dẫn đầu là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, môi nở nụ cười dịu dàng.

Đó là Chu Nam Trạch.

Cô quên người của đội nào chứ không quên cậu.

Một ánh nhìn thoáng qua trước lễ khai mạc, cô vừa gặp đã yêu. Cô cảm thấy Chu Nam Trạch điển trai, vóc người cũng đẹp, đặc biệt là khí chất công tử ôn hòa như ngọc quý, khó làm người ta không thích..

Mấy ngày trước tiệc liên hoan, cô chơi sự thật hay thách thức bị thua, bạn bè ồn ào, cô tận dụng cơ hội này lấy hết can đảm thổ lộ với cậu. Tuy bị từ chối, còn bị Ôn Y Dao kia kéo sang một bên kể về lịch sử đen tối của cậu, nhưng cô đã mang bộ lọc dày như từ Bắc An tới Lan Thành, luôn cảm thấy Ôn Y Dao đang nói quá.

Một thiếu niên xinh trai dịu dàng như thế, sao có thể là ma quỷ không có cảm xúc như Ôn Y Dao nói?

Không, người tới cứu cô, là người tốt!

Tóc Vàng bị đoàn người Chu Nam Trạch chặn đường, nhướn mày cười lạnh:

"Ấy, đám đần độn này tới đây làm gì? Định anh hùng cứu mĩ nhân à?"

Chu Nam Trạch không thèm nói chuyện vô nghĩa với gã, lười biếng giơ tay lên.

"Đầu hàng nên giơ cả hai tay chứ." Tóc Vàng mỉa mai, nhưng giây tiếp theo lại thấy Chu Nam Trạch xua tay như đang đuổi ruồi bọ.

Rầm!

Gã chỉ cảm thấy nửa người trái mình như bị xe tải đâm, một lực lớn làm ngay cả □□ của gã biến dạng trong nháy mắt, đáng nhẽ phải văng ra, nhưng lại bị một lực khác giữ chặt, gã xoay vòng tại chỗ rồi cắm đầu xuống đất.

Toàn bộ quá trình gã thậm chí còn không cảm nhận được chút dị năng nào dao động.

Đồng đội gã có vẻ bị một màn này dọa cho váng đầu, tản ra bỏ chạy. Vừa được vài bước đã bị các đội viên của Bắc An đánh hết dám chạy.

Một tên nhuộm tóc xanh bị điện Trạm Mặc giật bung đầu, nằm trên đất kêu au áu; Ôn Y Dao xách một tên như xách giày, níu tay cô khóc kêu cô ơi; đối thủ của Tuyên Nguyệt nằm trên đất bất tỉnh nhân sự; còn người bị La Nhạc Kiệt chọn thì cố sức che đít, nhìn cái nón đá nhô lên khỏi mặt đất với ánh mắt hoảng sợ......

Chu Nam Trạch lôi Tóc Vàng lên, vươn tay: "Đưa cờ cho tao."

Tóc Vàng nhổ nguyên cục đất ra khỏi miệng, miễn cưỡng giao ra một nắm cờ. Có 50 lá của cấp 3 Lan Thành, thêm 5 lá của bọn họ nữa.

Lá cờ to bằng bằng tay, chất lượng không tệ, trên có có kí hiệu đặc biệt.

Chu Nam Trạch thử nhìn ngược sáng, xác định là hàng thật. Lúc cậu đang định nhét cờ vào ba lô mình thì có một âm thanh nghẹn ngào của con gái vang lên: "Cảm, cảm ơn......"

Cậu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, là Thẩm Cầm. Lúc họ đang đánh nhau với đám Kinh Thần thì dị năng của cô đã hồi phục một chút, có thể miễn cưỡng lôi giẻ nhét trong miệng ra.

Đôi mắt lớn của cô ầng ậng nước, nhìn mà thấy thương.

"Cảm ơn các cậu cứu giúp......" Cô suy nghĩ một chút, nói: "Để trả ơn, tớ muốn chia một nửa cờ cho các cậu

Giao diện xuất hiện.

【 Chinh phục nhân vật nhánh ( không bắt buộc): Thẩm Cầm 】

Cô là nhân vật quan trọng của cấp 3 Lan Thành, thực lực mạnh mẽ, vẻ ngoài đáng yêu, quan trọng nhất là chung tình với người chơi. Ngoài mục tiêu chinh phục ở tuyến chính, bạn cũng có thể chọn cô ấy là mục tiêu chinh phục.

Nhắc nhở: Mặc dù bạn đã từng từ chối cô ấy, nhưng cô ấy đối với bạn vẫn cứ rễ tình đâm sâu. Bạn là ý trung nhân của cô ấy, cứu giúp cô ấy vào thời khắc hiểm nguy, xin hãy đưa ra lựa chọn chính xác.

【 người tốt chuyện tốt 】

Mời lựa chọn số lượng cờ để trả lại cho đội cấp 3 Lan Thành.

W) trả lại toàn bộ

A) trả lại một nửa

S) trả 7 phần

D) tôi muốn hết

Nhắc nhở: Bạn hãy làm người đi......

Chu Nam Trạch nhoẻn miệng cười, trong lòng đã có đáp án.

Thẩm Cầm nhìn cậu cầm lá cờ, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, tầm mắt song song với nhau, đôi mắt kia sâu thẳm chứa ngàn ánh sao hơi cong lên, ý cười thêm rõ.

Tim cô đập như trống gõ, lại nghe thấy Chu Nam Trạch nói:

"Sai rồi. Tụi này tới đây không phải để cứu mấy người đâu, tới để cướp cờ đó."

Thẩm Cầm:???

Lúc đại não cô đang chết máy, Chu Nam Trạch vẫn tiếp tục lảm nhảm mỉa mai: "Tôi nói này đội trưởng Thẩm, cấp 3 Lan Thành mấy người sao mà khờ thế, sau này đứng thế nào được trong xã hội chứ?"

Thẩm Cầm ngậm hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Vô liêm sỉ!"

Chu Nam Trạch đương nhiên nói: "Thi đấu cũng xét trí lực, càng phải xét cả đối kháng, rõ ràng là do mấy cậu xuyên tạc dụng ý cuộc thi, đấu đối kháng mà một hai phải chơi thành nông trại. Mà cũng cảm ơn nha, mấy ngày thôi mà tìm được tận 50 lá cờ, đúng là quá đỉnh."

Cậu vừa nói vừa kéo ba lô của đám Kinh Thần lại kiếm gì đó. Một lát sau thì lôi ra một đoạn dây thừng.

Thẩm Cầm: "Cậu định làm gì?!"

Chu Nam Trạch đè cô lại, nghiêm túc nói: "Tôi trói cậu mấy vòng, miễn lúc tụi này về lại bị các ấy tập kích."

Thẩm Cầm tức đến nỗi mắt trợn ngược lên, trái tim nhảy lên doki doki đã không còn nữa, chỉ có cảm giác mình sắp bị bệnh tim với xuất huyết não.

Chu Nam Trạch và đồng đội trói những người này thật chặt, đem theo mấy chục lá cờ, đem theo hi vọng hạng nhất vòng loại, ngâm nga điệu nhạc dân gian cùng các bạn trở về doanh trại.

Đi được nửa đường, giao diện nhảy ra nhắc nhở:

Độ hảo cảm của Thẩm Cầm -150!

Quan hệ trước mắt: Trung lập ( 50/100)

【 Chinh phục nhân vậy nhánh ( đã hủy): Thẩm Cầm 】

Cha mẹ cho bạn nhan sắc hoàn hảo và tài năng, trò chơi cho bạn đôi mắt nhìn trước tương lại, giao diện nhắc nhở vận mệnh cho bạn. Bạn lại chọn không làm người, giao diện biết phải làm sao? Giao diện chẳng quả chỉ là một thứ rác thải nhỏ bé mà thôi.

Chu Nam Trạch tắt giao diện, nhìn thoáng qua thấy khóe môi Trạm Mặc nhếch lên.

Trạm Mặc lại cười? Hiếm thật nha.

Cậu xum tới: "Ôi anh em ơi, có chuyện gì mà cười vui vẻ thế, kể nghe chút nào."

Trạm Mặc quay đầu đi, mím miệng lại nhưng chỉ được một lát rồi lại quay về độ cong mừng thầm.

"Nhớ đến chuyện vui." Y nói.

"Ừm." Chu Nam Trạch vui vẻ hăng hái vỗ vỗ sau ba lôi. "50 lá cờ đấy! Cực kì vui chứ, chúng ta có thể giành được hạng nhất. Không phải cuộc thi này rất quan trọng với cậu sao? Vui không?"

Trạm Mặc gật đầu: "Ừ."

"Ngày mai lại đến chỗ Thẩm Cầm lấy thêm."

Trạm Mặc lại cười.

Chu Nam Trạch tưởng Trạm Mặc vui vì cuộc thi thật.

Chạng vạng ngày thứ ba của cuộc thi, tại doanh trại của cấp ba Lan Thành.

Thẩm Cầm đếm cờ trong bao với bàn tay run rẩy. Nhờ nỗ lực gian khổ của mọi người, hôm nay lại tìm được thêm 15 lá cờ nữa. Tính toán một hồi thì có khả năng không nhỏ là ngày mai sẽ lại tìm được thêm 10 lá nữa, vậy là ổn.

Cô ngẩng đầu, trong mắt là chiều hôm mênh mông, cây cối đối diện như phủ một lớp vàng.

Gió thổi qua, lá va vào nhau kêu xào xạc, đột nhiên có người đi tới.

Vừa thấy rõ mặt người kia, cô có cảm giác bệnh xuất huyết não của mình lại phát tác.

"Chu Nam Trạch, cậu tới đây làm gì?" Cô run rẩy hỏi.

Xin đừng là rút máu* nữa!

#GĂH: Ở đoạn này 薅羊毛 nghĩa đen là nhổ lông cừu. Sau một hồi tham khảo và tìm hiểu thì tui mới biết cụm này chỉ phương thức kiếm tiềm bằng dịch vụ khuyến mãi để mồi chài khách hàng, để rồi tăng lợi nhuận. Để ở đây tui thấy không liên quan đến tiền bạc mà nghiêng về phía công sức hơn ấy, kiểu em Trạch để em Cầm đi kiểm cờ rồi mình tới giựt lại. Kiểu như nuôi cừu để lấy lông á. Làm t nghĩ tới đám sếp rút máu nhân viên =))

Chu Nam Trạch cười hiền hòa, trong mắt người ngoài, nụ cười này là ngọc thụ lâm phong*, còn trong mắt người trong cuộc, chính là yêu ma quỷ quái

#GĂH: Ngọc Thụ Lâm Phong là cốt cách thanh tao, có chút phong lưu khoái hoạt nhưng không thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử. - theo goctomo.com

"Hôm nay kiếm được nhiêu cờ đấy?"

"Thật quá đáng! Thật quá đáng!"

Bốp! Rầm!

"Đội trưởng, chúng ta đánh không lại cậu ta đâu!"

"Huhuhuhu......"

"Chu Nam Trạch, tôi cảnh cáo cậu! Rút máu cũng không thể rút mỗi một người được!" Thẩm Cầm tức đến nỗi nhảy dựng lên.

Không ngờ những lời này làm Chu Nam Trạch dừng tay, nghiêm túc suy ngẫm. Không sai, rút máu cũng phải duy trì và mở rộng phát triển.

"Đằng ấy nói đúng." Cậu nói với Thẩm Cầm: "Tôi có ý này......"