Không Biết Sao Yêu Em

Chương 15




Editor: Mễ

Sáng sớm trong nhà hàng có mở một buổi hội nghị. Buổi chiều, Đồng Kỳ đến văn phòng tổng bộ tham gia cuộc họp. Mỗi năm vào đêm trước Trung thu, công ty đều tổ chức một số hoạt động, mà năm nay cũng như năm trước, vẫn là thi đấu bida.

Lúc biết được cuộc thi này, Hà Lương Nguyệt cười than vãn, trợ lý dựa sát vào bên hông Đồng Kỳ nói nhỏ: “Giám đốc Đồng, mấy cô ấy nói cuộc thi này năm nào cũng vì giám đốc Hà mà chuẩn bị đó.“

Đồng Kỳ nhìn Hà Lương Nguyệt vừa cười vừa nói chuyện phiếm với người khác, môi ngậm thuốc nói: “Đúng vậy, giám đốc Hà chơi bida không tồi đâu.“

Đương nhiên, Đồng Kỳ chưa từng chơi bida vơi Hà Lương Nguyệt, nhưng năm trước Hà Lương Nguyệt đã giành được quán quân.

Trợ nói nói: “Giám đốc Đồng, năm nay chị có tham gia không vậy?“

Đồng Kỳ vừa đi đến cửa vừa nói: “Có.“

“Vậy chị chơi bida được không?“ – trợ lý tò mò hỏi cô, Đồng Kỳ gảy tàn thuốc, dựa vào cửa trả lời: “Cũng được, có thể sống sót.“

Trợ lý nói: “Aiz, lần trước lúc Tín Lập đến nhà hàng chúng ta tổ chức tiệc, giám đốc Hà nói khắp nơi với người ta, bữa tiệc hôm đó còn có công lao của cô ấy, nói Tín Lập vốn dĩ là khách hàng cũ của nhà hàng trung tâm của họ, làm cho mọi người ở chỗ chúng ta đều cảm thấy tức trong lòng.“

Mấy cái này Đồng Kỳ đều nghe thấy hết, mấy năm nay nhà hàng trung tâm của họ làm ăn khấm khá, bởi vì vị trí tốt, bất kể là mùa cao điểm hay mùa kén khách, doanh số luôn dẫn đầu. Mà nhà hàng ven biển của Đồng Kỳ vị trí tương đôi xa, hơn nữa gần đó hay sửa đường, cho nên doanh số không tốt bằng nhà hàng trung tâm thành phố.

Nhưng nhà hàng ở trong tay Đồng Kỳ việc làm ăn luôn ổn định, dù vị trí của nó không tốt bằng nhà hàng trung tâm, giao thông cũng không tốt như đường Thành Hoàng, nhưng khi ở trong tay cô thì doanh số luôn đứng thứ hai. Mặc dù nằm ở đường Thành Hoàng chiếm hết lợi thế, nhưng so về nghiệp vụ thì luôn nằm sau nhà hàng ven biển.

Mà xếp hạng chi nhánh toàn quốc, ngoại trừ nhà hàng chính ở thành phố B và nhà hàng trung tâm nằm ở top hai mươi thì nhà hàng của Đồng Kỳ cũng nằm trong top đó, chỉ xấp xỉ top hai mươi đổ lại.

Xếp hạng như vậy cũng không tính là tệ, vị trí nhà hàng ven biển này xác thực là cũng tạm được thôi, trừ phi đường sá ở đây được sửa chữa tốt hơn, đèn giao thông bớt đi mấy cái, còn có con đường núi kia có thể khơi thông một chút, có một mặt chân chính hướng ra biển, vậy thì hết sức tuyệt vời.

Nhưng mà suy cho cùng thì cũng là vấn đề thời gian, phúc lợi của tổng bộ đưa ra mặc dù nói là như nhau, nhưng trên thực tế, nói thuận lợi thì chỉ có nhà hàng ở trung tâm thành phố kia.

Đồng Kỳ có thể giữ vững ở top hai mươi tính ra là đã tốt lắm rồi, Hà Lương Nguyệt chiếm được cái địa hình thiên thời địa lợi nhân hòa kia mà vẫn còn muốn đem Đồng Kỳ thành đối thủ của mình.

Bởi vì sau khi Đồng Kỳ tiếp quản nhà hàng, thì nó mới được cải tử hồi sinh.

Trước đó tổng bộ muốn đưa Đồng Kỳ đến nhà hàng trung tâm thành bố B, nhưng cô không muốn rời khỏi thành phố S, cho nên mới không đi. Năm ngoái Hà Lương Nguyệt có cơ hội đến thành phố B, chỉ có điều không được tiếp quản nhà hàng trung tâm, sau này Hà Lương Nguyệt từ chối, nói muốn ở lại thành phố S.

Ở lại đây, cô ấy lại càng coi Đồng Kỳ là đối thủ của mình.

Ngược lại Đồng Kỳ thấy không sao cả, lúc đi học cô vì không cẩn thận mới chọn nhầm thành chuyên ngành Quản lý khách sạn, sau đó tốt nghiệp thì vào ngành này làm, từ tiếp tân đến trưởng ca cứ vậy mà đi lên, cho đến lúc được lên làm người phụ trách, kỳ thực tốc độ rất nhanh. Hà Lương Nguyệt cười cười từ bên trong đi ra, nhìn Đồng Kỳ: “Vẫn còn hút sao?“

Đồng Kỳ lấy nửa điếu thuốc trên đầu ngón tay xuống, nói: “Còn lại một chút.“

Hà Lương Nguyệt cười cười: “Thi đấu bida năm nay cô có tham gia không?“

Đồng Kỳ nhìn cô ta, khẽ cười: “Có.“

“Vậy tốt, tôi rất mong chờ.“ – Hà Lương Nguyệt trả lời: “Đúng rồi, lần trước Tín Lập đánh giá nhà hàng rất cao, vệ sinh rất tốt.“

Đồng Kỳ cười cười, thờ ơ gãy tàn xuống: “Vệ sinh là yếu tố quan trọng nhất, đương nhiên phải làm tốt rồi, còn nhờ sự giúp đỡ của giám đốc Hà nữa.“

Hà Lương Nguyệt có chút đắc ý: “Tín Lập là khách hàng cũ, yêu cầu của họ tôi đều biết rõ, không cần cám ơn đâu.“

Đồng Kỳ lại nở nụ cười, không trả lời cô ta, trợ lý ở bên trong kêu cô, Đồng Kỳ dụi tắt điếu thuốc, nhìn Hà Lương Nguyệt: “Giám đốc Hà, tôi vào trước đây.“

“Đi đi.“ – Hà Lương Nguyệt gật đầu.

Đồng Kỳ cười sải bước về hướng văn phòng.

Mái tóc xõa bên má khẽ bay bay, làm cho gương mặt cô đặc biệt trở nên gợi cảm, Hà Lương Nguyệt thu hồi tầm mắt, ý cười trên môi nhạt đi rất nhiều.

Trợ lý đi lên trước, hỏi Hà Lương Nguyệt: “Gíam đốc Hà, có quay về nhà hàng không?“

“Về.“

Đồng Kỳ từ văn phòng tổng bộ đi ra, vừa đúng năm giờ, tối nay cô bắt buộc phải tăng ca, báo cáo cuối tháng chưa được thông qua, trợ lý xách túi đi theo sau lưng Đồng Kỳ, lên xe, Đồng Kỳ khởi động xe, nói: “Tối nay em có việc thì không cần tăng ca với chị đâu.“

Trợ lý lắc đầu: “Vẫn là nên tăng ca với chị.“

Đồng Kỳ nhướng mày cười cười: “Được thôi.“

Xe chạy trên đường lớn, rẽ vào đường Hải Tân, chạy về hướng nhà hàng, bởi vì sửa đường, vốn dĩ chỉ cần đi đường lớn là tới, vậy mà Đồng Kỳ phải rẽ mấy con đường nhỏ mới vòng qua được, khi đến được nhà hàng vừa đúng năm giờ rưỡi, đỗ xe xong, hai người đi vào từ cửa sau.

Gặp người quản lý sảnh đang đi ra hút thuốc, cô ấy nhìn thấy Đồng Kỳ liền cười.

Đồng Kỳ híp mắt: “Cười cái gì?“

“Giám đốc Đồng, thêm một người đàn ông theo đuổi cô hả? Lần này là ai đây? Nhà văn nổi tiếng à.” – Quản lý sảnh gảy gảy tàn thuốc, nhìn Đồng Kỳ với ánh mắt mập mờ.

Đồng Kỳ nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?“

Quản lý sảnh lại cười: “Lên văn phòng cô nhìn là biết.“

Trợ lý tò mò: “Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Văn phòng? Văn phòng thì có thể có gì…“ – Cô ấy còn hứng phấn hơn Đồng Kỳ, lập tức ấn tháng máy lên lầu. Đứng trong thang máy, cô ấy vẫy tay với Đồng Kỳ: “Giám đốc Đồng, mau vào đi.“

Đồng Kỳ cười bất đắc dĩ, cất bước đi vào.

Cô nghiêng đầu: “Em đừng có kích động như vậy được không?“

Trợ lý híp mắt cười: “Không thể.“

Ra khỏi thang máy, hai người đến văn phòng, trợ lý dẫn đầu đi phía trước, mở cửa văn phòng, bên trong không có gì đặc biệt cả, nhưng trên bàn có đặt một túi đồ, trợ lý cầm lên: “Cái này cái này!“

Đồng Kỳ đặt chìa khóa xe xuống, cầm lấy, trên túi đồ có in logo Chanel, bên trong đó còn có một cái hộp, bên trong hộp là một cái túi màu gạo, trên túi được đặt một tấm thiệp nhỏ xinh tinh xảo, Đồng Kỳ cầm nó lên.

Trên thiệp là dòng chữ: “Món quà nhỏ bày tỏ lòng biết ơn, Liêu Thành Xuyên.”

Đồng Kỳ: “……“

Cái túi đắt như thế này, mà gọi món quà nhỏ?

Vẻ mặt trợ lý cực kỳ hâm mộ: “Túi xách Chanel, còn, còn khảm kim cương —— “

***

Nhà hàng trên không Lưu Quang, chính là thời gian dùng bữa tốt nhất, âm nhạc êm ái dễ chịu. Nhân viên phục vụ như con thoi di chuyển giữa những cái bàn, Liêu Thành Xuyên dựa lên lưng ghế, chậm rãi xắn tay áo, Kiều Thiến mặc mặc áo xanh váy đen bó sát xách túi vào cửa đi đến cạnh bàn, vừa cười vừa khom lưng xuống: “Thật xin lỗi, để anh đợi lâu.“

Liêu Thành Xuyên ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, ngón tay hướng về phía đối diện nói: “Không lâu.“

Kiều Thiến ngồi ở phía đối diện anh, chống cằm nhìn, nói: “Anh cũng khó mời thật.“

Liêu Thành Xuyên lấy thực đơn đưa cho cô ta: “Khoảng thời gian này quả thực hơi bận.“

Kiều Thiến nháy mắt, không nhận thực đơn mà nói: “Anh chọn đi, anh chọn cái gì tôi ăn cái đó.“

Liêu Thành Xuyên vẫn đem thực đơn để trước mặt cô ta: “Tự chọn đi, tôi không biết cô thích ăn gì.“

Kiều Thiến bĩu môi: “Vậy anh không thể tìm hiểu chút à?“

Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “Vì sao tôi phải hiểu?“

Kiều Thiến: “……“

Chọn món xong, Liêu Thành Xuyên cầm lấy văn kiện ở bên hông, đưa cho Kiều Thiến: “Đây là khoản tiền ba cô và tôi đầu tư vào, phần còn lại, tùy cô quyết định.“

Kiều Thiến không nhận, ngược lại nói: “Tại sao anh phải nói là ba tôi và anh? Ba tôi bầu cho tôi không phải là chuyện rất bình thường à, còn anh thì sao? Lẽ nào…“

Lẽ nào không phải anh vì thích tôi nên mới bầu cho tôi sao?

Câu ở phía sau, Kiều Thiến không dám nói.

Điện thọai trên bàn chợt sáng lên, Liêu Thành Xuyên nghiêng đầu nhìn.

[ Đồng Kỳ: Ăn một bữa sáng liền tặng một cái túi? Người có tiền nha. ]

[ Liêu Thành Xuyên: … … ]

Sau khi nhắn lại sáu dấu chấm, ở bên kia Đồng Kỳ không trả lời, Liêu Thành Xuyên nở nụ cười, bấm tắt màn hình.

Kiều Thiến ở đối diện nhìn thấy, híp mắt cười, thăm dò anh: “Là ai vậy?“

Liêu Thành Xuyên lạnh nhạt, đáp: “Ăn cơm đi.“

Sắc mặc Kiều Thiến lạnh đi: “Anh còn chưa tặng cho em cái túi nào? Tại sao anh lại tặng túi xách cho người khác?“

Ngón tay thon dài của Liêu Thành Xuyên gõ gõ lên bàn, vẻ mặt càng thờ ơ lạnh nhạt hơn, Kiều Thiến nói xong lập tức hối hận, cô không nên hấp tấp như vậy.

Cô nói: “Bỏ đi, dù sao em cũng chẳng lạ gì.“

Ăn cơm xong, từ thang máy VIP đi ra bãi đỗ xe, camera núp trong bóp tối kêu tách một tiếng.

Một tấm ảnh xuất hiện.

***

Đồng Kỳ bận rộn đến tám giờ rưỡi, mới từ nhà hàng đi ra, bởi vì lo cho Bạch Tổng ở nhà, cô lái xe rất nhanh, hơn nửa khoảng thời gian này trên đường xe cộ thưa thớt, về đến nhà nhanh hơn gấp đôi.

Cô xách túi còn có cái túi đồ in logo bắt mắt kia, lên lầu.

Cửa vừa mở, Bạch Tổng liền xông tới, nhào thẳng vào lòng cô, Đồng Kỳ ôm lấy đầu nó, hơi kéo ra, lại phát hiện vốn dĩ không kéo ra được, bất đắc dĩ mà vỗ vỗ đầu nó: “Tự đi được không? Con được bốn tháng rồi, đã một cậu bé lớn…“

“Gâu!“ – Bạch Tổng tiếp tục cọ cọ cô.

Đồng Kỳ bị nó cọ té dựa lên tủ giày, cười trêu nó một chút, rồi cầm túi xách để lên tủ giày, giơ chân đóng cửa lại.

Bạch Tổng nghe tiếng đóng cửa, lập tức nhào vào lòng cô.

Mặc dù nói nuôi một con chó để giảm bớt cô đơn, nhưng mà dính người như vậy thực tế cũng rất hiếm gặp mà, Đồng Kỳ xoa xoa cổ nó: “Sau này mẹ có phải nên bỏ con vào túi xách mang theo luôn không?“

“Gâu ……“ – được đó được đó.

Được em gái con.

- -----oOo------