Không Bình Thường

Chương 62: C62: Chương 62




Chào mn, vì Sâu đang dành thời gian để làm cho xong bộ Cục Đá Cưng nên phải ủy khuất mn chờ đợi bộ này rồi.

Bù lại Sâu sẽ lên chương Phiên Ngoại trước để tạm thời chữa lành cho mn nhé 😁😁😁.

Chào mọi người, bây giờ tới lượt em kể chuyện cho mọi người nghe nha.

Đúng rồi, em chính là một con mèo, các nàng hay gọi em là "Hắc Nha".

"Các nàng" mà em nói tới chính là chủ nhân của em.

Trên thực tế, em có tới hai chủ nhân lận, một người là Cẩm Vân, người kia là Lan Lan.

Hai năm trước vào một buổi chiều tà, em đang rảo bước gần căn-tin của trường Nhất Trung thành phố thì đột nhiên một cơn mưa tầm tã kéo đến.

Mưa to lắm luôn.

Em phải tạm trốn dưới gốc cây vạn tuế trước cửa căn-tin.

Trời mưa ào ào, ào ào.

Mưa nhiệt tình mưa dai dẳng.

Sau đó trời hết mưa, những người trú mưa trong căn-tin đều sôi nổi rời đi.

Không ai thèm chú ý tới con mèo ướt đẫm là em đang lánh dưới cây vạn tuế.

Ờ, thôi vậy cũng được. Dù sao em cũng tính chờ mấy người đó đi hết để lẻn ra sau bếp tìm chút cơm thừa canh cặn.

Nếu có ai đó phát hiện ra em, thấy em xinh đẹp đáng yêu rồi kéo em lại vuốt ve thì mắc công chậm trễ chính sự của em.

Em đang nghĩ thì tự nhiên có bà gia hỏa kia ngừng lại trước mặt em.

Em ngẩng đầu nhìn lên.

Bà này có vẻ là một cô giáo, mang mắt kính, dáng vẻ lịch sự văn nhã.

Bả nhìn nhìn em, nhìn không chớp mắt.

Ơ kìa, bỗng dưng bả lại nhíu mày?

Chẳng lẽ là vì cảm thấy em đáng thương sao?

Hứ, tui hong có đáng thương gì hết à nghen. Tuy tui chỉ là con mèo phiêu bạt nhưng mỗi ngày đều ăn cơm căn-tin, ngủ thư viện, tiêu dao miễn bàn.

Loài người ngu xuẩn, thu hồi ánh mắt tự mình thương hại đó đi nha... Ơ ơ kìa... Bỗng nhiên bả bế em lên á mọi người!

Ê ê ê, làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt thế này?!

Có ai không! Ở đây có người chôm mèo nè!

Em há mồm gào to hết cỡ.

Ui! Vậy mà bả còn ôm em chặt hơn nữa.

Tốt xấu gì cũng chờ lau sạch nước mưa cho em đã chứ, ướt nhẹp thế này dính hết lên quần áo bộ bả không thấy khó chịu sao?

"Khó chịu lắm hả? Ngoan nha, đừng nhúc nhích, để chị mang cưng về nhà lau khô rồi cho cưng đồ ăn ngon nha."

"......"

Rồi xong, em nhớ là em gào dữ lắm mà chắc tại trời mưa quá em bị sặc nước nên vào tới tai bả lại thành tiếng rên hừ hừ đáng thương, thôi em cũng chịu.

Nhưng mà nếu được cho ăn thì...

Được thôi, nể tình nói cho em ăn nên tạm thời em sẽ ủy thân để bà gia hỏa này ôm trong chốc lát cũng được.

Bả ôm em đi hết một đoạn đường.

Ra cổng trường rẽ phải, băng qua hai ngã tư lại quẹo trái vào một cái ngõ nhỏ, đi vào trong tầm mười lăm mười sáu bước, sau cánh cửa sắt màu trắng, chính là ổ của bả.

À, mà không, phải nói là nhà của bả mới đúng.

Bả mở cửa, để em lên bàn, xoay người bỏ đi.

Lúc em đang bận liếm móng vuốt thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cái khăn che kín đầu cổ em tối hù luôn.

Bả bắt đầu lau khô nước trên người em.

Chà, chà, xúc cảm này cũng không tệ lắm, lực đạo này cũng rất vừa phải.


Hí hí, bà gia hỏa này nhất định thường xoa lưng cho người khác lắm nè, rất là thành thạo.

Đã ghê luôn.

Hưởng thụ thì ai mà không biết chứ? Thế là em cứ bất động ra đó, tùy ý để gia hỏa kia phục vụ cho em.

Tiếp theo, bả lại cầm máy sấy thổi "vù vù vù".

Mười phút sau, em lại khô ráo như chưa từng có cuộc tắm mưa.

Em nhảy xuống bàn, bắt đầu chạy tới chạy lui quan sát nhà của gia hỏa này.

Ngoài cùng là một phòng bếp, sát bên phòng bếp là nhà vệ sinh, ở giữa là phòng khách nhỏ, bên trong là một gian phòng ngủ.

Nhà này cũng không lớn lắm, bày biện cũng đơn giản.

Gia hỏa này nhất định là ở một mình rồi.

Mà không đúng, ngoài cửa để tới hai đôi dép lê lận.

Em rất tò mò, liền chạy vào trong phòng ngủ, nhảy lên giường.

Quả nhiên, trên giường để hai cái gối đầu.

Cho nên, bả còn ở chung với bạn nữa hả ta?

Thôi kệ bả đi, em đói bụng.

Em nhảy lên gối đầu nhìn bả kêu meo meo thật to.

Gia hỏa này rất thức thời, giống như nghe hiểu ý em, vội đi vào phòng bếp.

Em lập tức chạy theo, thấy bả mở cửa tủ lạnh, lấy ra một bình thủy tinh.

Chắc là sữa bò rồi, em có thể đánh hơi ra.

Ừm, quả nhiên là sữa bò, bả bắt đầu lấy sữa ra hâm nóng lại.

Trong lúc chờ gia hỏa này hâm sữa, em không có việc gì làm nên tự tìm thú vui.

Đúng rồi, móng vuốt lại dài rồi, phải xử lý thôi.

Em chạy khắp nơi đi tìm, phát hiện cái chiếu trên giường phòng ngủ cũng không tệ lắm.

Vậy thì chính nó.

Em nhảy lên, bắt đầu cào móng vuốt sượt qua khe chiếu nghe rột rột rột rột, hăng hái vô cùng.

Công nhận cào chiếu sướng hơn cào tường nhiều.

Cào nè cào nè...

Một hồi sau cái chiếu đã bị em cào bong xước cả lên, em quá là lợi hại!

Keng keng keng --

"Meo meo?"

Ra là gia hỏa kêu em, chắc là sữa bò xong rồi.

Em vội chạy vào phòng bếp.

Sữa bả nấu cũng được lắm, âm ấm vừa miệng không nóng không lạnh.

Gia hỏa này cũng rất biết hầu hạ đấy!

Uống sữa xong em thuận tiện đánh giá hoàn cảnh nơi cư trú này: Phòng sạch sẽ, chủ nhà thân thiện, không thiếu ăn, còn có chiếu cho em cào móng.

Không tồi, có thể ở được.

Cơ hội này không nên bỏ lỡ, em canh lúc gia hỏa sờ đầu em thì ôm lấy cổ tay bả.

Tiếp theo, liền bắt đầu điên cuồng ám chỉ.

Trái ba cái, phải ba cái, cọ cọ cọ, liếm liếm liếm, meo meo meo...

Gia hỏa này quả nhiên động tâm, chỉ chốc lát sau liền ôm em lên.

Hôn hôn, ôm ôm, lại nâng lên cao.


Thu phục thành công!

"Đáng yêu quá đi, sau này cưng chịu ở lại nhà chị không nè?"

"Meo."

"Quyết định vậy nha."

"Meo."

"Phải đặt cho cưng cái tên mới được, tên gì thì hay nhỉ?"

"Meo."

"Thôi chờ Lan Lan về, để chị ấy đặt tên cho cưng nha?"

Lan Lan? Ai là Lan Lan?

Là bạn bả hả?

Thôi kệ bả đi, em "meo" cái đã rồi tính.

Vì thế, em đã nghênh ngang vào nhà, kết thúc kiếp sống lưu lạc như vậy đó.

Sau đó vài giờ, gia hỏa này lại làm một chén cháo cá khô, cắt thùng các-tông làm ổ cho em, còn đi sang nhà hàng xóm xin xỉ than bỏ vào chậu nhôm làm nhà vệ sinh cho em nữa.

Làm xong hết thảy, bả mới đi ra cửa.

Đến khi trở về, đã là 10 giờ rưỡi đêm.

Bả mang về một người phụ nữ.

Một người phụ nữ khá xinh đẹp.

Em ngẩng đầu quan sát nàng, không đề phòng lại bị tên kia ôm lên.

"Chính là con này nè, chị nhìn thử xem, mèo con đáng yêu lắm." Bả nắm một chân em giơ lên vẫy vẫy với người nọ: "Meo Meo ơi, đây là Lan Lan nè, nào, chào hỏi cái đi."

"Meo."

"Ồ, mèo thông minh ghê, để chị ôm một cái."

Một đôi tay duỗi lại đón lấy em từ trong lòng ngực của tên kia.

Một mùi hương hỗn tạp nháy mắt ập tới.

Mùi hành, gừng, rượu gia vị, dầu hạt cải...

Vị Lan Lan này sao cứ như vừa vớt từ trong nồi ra vậy trời.

Em không thích vị này, méo méo, em giãy giụa.

"Nó làm sao vậy? Đói bụng hả?"

"Hồi chiều em mới cho ăn xong, để em xem thử."

"Ơ? Sao em ôm thì nó lại không kêu nữa?"

"Ha ha, đúng ha, chắc tại nó có cảm tình với em đó."

"Mới mang về bao lâu đâu, mà cảm với tình." Lan Lan giống như không phục, lại giơ tay ôm em, "Chị không tin, nào, lại cho ta ôm cái..."

"Méo méo méo meo meo meo!"

"Ha ha, chị nhìn xem. Đây là nhận chủ đó, em mới là chính chủ của nó."

Gia hỏa này rất đắc ý, hết ôm rồi lại hôn em.

"Này, đã tắm cho mèo chưa mà em cứ hôn hít nó vậy?"

Hả gì?! Tắm hả?!

"Từ lúc nhặt về tới giờ em có cẩn thận lau mình cho nó một lần rồi, không dơ đâu mà."

"Chỉ lau thì làm sao sạch được, mấy con mèo hoang trên người vi khuẩn nhiều lắm. Đưa đây, để chị đem nó đi tắm một cái đã."


Em còn chưa kịp sợ hãi thì Lan Lan đã ôm em đi vào WC.

"Méo méo méo méo méo!!!"

Em liều mạng kêu cứu tên kia, nhưng bả không chút phản ứng, cứ trơ mắt ra nhìn em bị Lan Lan ôm đi.

Thế mà bả còn cười được?!

Cái đồ vô nhân tính!

Lúc sau, em bị Lan Lan tắm cho sạch sẽ đến mức móng tay cũng sạch bong kin kít.

Có điều Lan Lan cũng gánh chút hậu quả, trên tay bị em cào cho hai đường.

Thật ra nàng cũng không nổi giận, nhưng tên kia lại đau lòng muốn chết, cứ như là em cào bả không bằng, còn kéo em lại quở trách, xách em ra khỏi phòng không cho em vào phòng ngủ nữa.

Hứ, em cứ thích vào đấy, đây cũng là nhà em chứ bộ.

Em canh lúc các nàng không chú ý thì lẻn vào.

Chẹp, ở phòng ngủ vẫn tốt nhất, có quạt, có giường lớn, có chiếu.

Ủa? Mà sao không có chút tiếng động nào? Hai người này đang làm gì vậy?

Em vội nhảy lên giường.

Lan Lan đang nằm bò, tên kia đang ngồi đưa lưng về phía em.

À, ra là tên kia đang xoa bóp cho Lan Lan.

Hoá ra thủ pháp đều do hầu hạ Lan Lan mà học được.

"Chỗ này còn mỏi không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Cẩm Vân, bây giờ càng ngày càng nóng, hay là đi mua máy điều hòa đi?"

"Có quạt máy là được rồi, em không nóng."

Lan Lan trở mình, nhìn bả nói: "Còn nói không nóng, em nhìn xem, mới ấn mấy cái mà mồ hôi nhễ nhại rồi đây này."

Nàng giơ tay lau trán cho Cẩm Vân, lại nói: "Nhà này bị rọi nắng chiều, chị thấy em đêm nào cũng bị nóng lăn qua lộn lại. Được rồi, đừng ấn nữa, em nghỉ một lát đi, bằng không lại phải tắm nữa."

"Dù sao cuối cùng cũng phải tắm lại."

Lan Lan đang muốn nói chuyện, Cẩm Vân lại đột nhiên cúi đầu kề sát mặt nàng.

"Ưm..."

Từ góc độ này nhìn qua, các nàng như dính vào nhau, trán kề trán, môi chạm môi.

Đây là làm gì vậy? Đút đồ ăn sao?

Em tò mò lắm, vì thế cũng đi qua đó.

Mà hai người kia thì vẫn đang tập trung đến quên mình, thế là em quyết định dùng đầu ra sức cọ một cái vào bên mặt Cẩm Vân!

"Oái!"

Cẩm Vân sợ tới mức giật bắn mình.

"Sao vậy?"

Cẩm Vân nhìn nhìn em, vỗ vỗ ngực nói: "Má ơi, lông lá xù xì làm em sợ hết hồn, con mèo này vào đây hồi nào vậy?!"

Lan Lan cười nói: "Tai mèo thính lắm, nó nghe thấy em làm chuyện xấu đó."

"Rõ ràng là chuyện tốt." Cẩm Vân duỗi tay bắt lấy em, lại nắm cổ em xách lên, "Cưng không được làm hỏng chuyện tốt của chị nghe chưa."

Bả lại xách em ra khỏi phòng, ném vào trong ổ các-tông.

"Đây mới là phòng của cưng nè, ngoan ngoãn ở đây đi."

"Méo."

"Méo cái gì mà méo, không được đi vào nữa đâu đó!"

"Méo!"

"Không cho méo!"

"Meo méo meo méo meo méo!"

"Haha, cưng cũng đanh đá quá nhỉ. Cứ ở đó mà meo méo đi, tóm lại không cho phép cưng đi vào nữa."

Bả ném xuống câu này xong liền vội đi vào phòng ngủ, gấp không thể chờ mà đóng cửa lại.

Hứ, em cứ vào đấy!

Em cũng muốn quạt gió, cũng muốn ngủ giường lớn, cũng muốn đút đồ ăn!

Em chạy nhanh đến cạnh cửa, duỗi móng ra cuồng cào.

Cào nè cào nè...


Ván cửa đơn sơ lập tức bị em cào rồn rột rung động, em quá là lợi hại luôn!

Hừ, ồn chết mấy người nè!

Cào chưa đến năm phút đồng hồ, cửa đã mở.

Là Lan Lan mở cửa, đứng ở phía sau cửa, dở khóc dở cười nói: "Được rồi được rồi, đừng cào nữa, vào đi."

Em ngẩng đầu đi vào, mang theo vẻ vênh váo tự đắc của người vừa chiến thắng.

Em lại một bước nhảy lên giường lớn, nằm ngay ở giữa, giương mắt nhìn Cẩm Vân đang ở một bên mặt tối sầm.

Cẩm Vân nóng nảy, chỉa vào em nói với Lan Lan: "Chị xem, con mèo này thật khó lường, nó còn biết thị uy với em nữa nè!"

"Được rồi, em cũng thật là, so đo với con mèo làm gì."

"Nó cũng biết hưởng thụ quá, nằm chình ình ở giữa, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Có thể làm sao được, thành thật đi ngủ thôi."

"Không được."

"Được rồi, đi ngủ đi."

"Không được."

"Vậy em muốn thế nào?"

"Ăn không được bữa chính thì cũng phải cho em chút đồ ăn vặt chứ."

Lan Lan trông có chút bất đắc dĩ, đành phải vòng giường đi tới trước mặt Cẩm Vân.

Cẩm Vân chuyển qua mép giường ngồi, vỗ vỗ đùi mình.

"Lên đây."

Lan Lan nghe lời mà ngồi lên đùi bả, lại giơ tay ôm cổ bả.

Tay trái Cẩm Vân ôm eo nàng.

Bả đưa lưng về phía em ngồi, em không thấy được tay phải bả đang làm gì.

Nhưng mà, nhìn khuỷu tay cử động có vẻ rất là vội vàng đó nha.

Tiếp theo, các nàng lại bắt đầu môi kề môi đút đồ ăn.

Ăn xong một đợt, Lan Lan dần dần đỏ mặt.

Nàng đột nhiên tránh ra một chút, đẩy đẩy Cẩm Vân, giận nói: "Làm gì đó? Rõ ràng nói chỉ ăn vặt thôi mà, em đây là muốn ăn bữa chính luôn hả?"

"Em đổi ý rồi, kiểu ăn này em chưa từng thử qua, chúng ta thử xem?"

Nói xong lại vùi đầu vào ngực Lan Lan.

"Ưm... Em đừng... Không được... Con mèo, Cẩm Vân, sao con mèo cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy?"

"Kệ nó." Bả ngẩng đầu cười nói: "Để nó nhìn cho đã đi, cho nó ghen tị chết luôn."

"Ha, em bao lớn rồi mà còn muốn hơn thua với cả mèo vậy?"

"Em đang lo không có chỗ khoe hạnh phúc đây, khó được có kẻ chứng kiến, ai bảo nó độc thân làm gì. Nào, đừng nhìn nó nữa, nhìn em này."

Bả duỗi tay kéo Lan Lan lại ngồi chính diện trước mặt bả.

Từ góc độ của em nhìn qua chỉ có thể thấy Cẩm Vân đang đỡ Lan Lan, thân mình hai người như hợp thành một.

Tiếp theo, các nàng bắt đầu cởi quần áo "dùng cơm".

Ơ? Sao ăn cơm lại phải cởi quần áo?

Lạ lùng ghê nha, em không biết, nhưng em cũng không dám hỏi...

Tóm lại, hai người ăn cơm thôi mà chụt choẹt ra cả tiếng, chốc lát thì run run chân, chốc lát thì chép chép miệng, chả khác gì con nít.

Thật là, ăn uống thôi mà cũng khó coi!

Hừ, còn nói không thèm so đo với mèo, em mới không thèm so đo với đồ con nít.

Em bèn "meo" một tiếng với hai bà con nít kia, đứng dậy đi đến gối đầu.

Nhân loại ngu xuẩn, có giường không ngủ, tự nhiên ra mép giường ngồi.

...

"Chị nhìn kìa."

"Cái gì?"

"Mèo đi chỗ khác rồi, nó thẹn thùng đó, ha ha."

"Phục em luôn."