Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Chương 20: Sự khác lạ của nam chủ




Tôi quay lại phòng ngủ nhỏ của mình, đóng cửa lại, đi ngủ trưa. Vì được ra ở riêng nên tôi bỏ luôn bữa trưa, ngủ 1 mạch tới chiều...

Tầm tối tối, tôi bị tiếng gõ cửa làm thức giấc, tôi mơ mơ màng màng đứng dậy mở cửa, tôi thấy lờ mờ hình bóng của Dạ Thần, nhưng vì tôi chưa tỉnh ngủ nên nằm thiếp vào ngực hắn.

Trong giấc mơ, tôi nghe thấy có 1 giọng nói trầm ấm nhưng lại xen lẫn một chút mất mát. Tôi cố gắng xem giọng nói ấy là ai nhưng không tìm thấy chủ nhân giọng nói.

Tôi thức dậy, nhìn xung quanh, chắc vừa nãy là mơ thôi, tôi bước ra khỏi phòng, mùi món ăn thơm phức bay vào mũi, tôi đi ra phòng bếp, thì ra là Tuấn Dương đang nấu cơm cho cả phòng ăn.

Tôi thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:

- Cậu biết nấu ăn sao??

- Ừm..., hồi bé tôi đã sống tự lập nên nấu ăn cũng là chuyện bình thường

- Wow, thế chắc Mỹ Kiều làm vợ cậu thì cậu ấy đúng may mắn

- Ừm..vì cô ấy nên tôi mới học nhiều món ăn

- Tí nữa tôi phải kể cho Mỹ Kiều mới được

Thấy cơm vẫn chưa chín nên tôi đi tắm. Tôi cầm quần áo, mở cửa phòng tắm thì nghe Tuấn Dương nói:

- Trong phòng tắm có Hào Tử đấy

Tôi không nghe rõ nên hỏi lại:

- Cậu nói gì á??

Tôi đưa mắt nhìn vào phòng tắm thì thấy Hào Tử đang cởi trần:

- Aaaaa- 2 đứa tôi cùng kêu

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có nhìn thấy gì đâu

Rồi tôi đóng cửa lại, quay lại bàn ăn, đợi cậu ta tắm xong. Dạ Thần và Dao Dao bị tiếng la của 2 đứa làm thức giấc. Họ ra ngoài hỏi:

- Có chuyện gì vậy??

- À, Cửu Cửu nhỡ mở phòng tắm ra và đúng lúc trong đó Hào Tử đang tắm - Tuấn Dương vừa nấu vừa kể

Tôi ngượng chín cả mặt, không dám nói gì. Dao Dao thấy thế, nói:

- Nhìn rồi sao, nhìn rồi sao, vậy khi nào cưới thì mới bọn tớ với nhé...

Tôi không rảnh để cãi lại cô ta vì tôi đang ngượng. Sau 1 hồi thì Hào Tử ra, cậu ta nhìn tôi:

- Cậu nhìn thấy hết rồi thì phải chịu trách nhiệm

- Đâu..đâu có..tôi chỉ nhìn thấy nước da trắng hồng của cậu thôi. À không, tôi..tôi chưa nhìn thấy gì hết đâu hết..

Tôi lắc đầu liên tục, cậu ta đáp:

- Haha, đùa cậu tí thôi, tôi không dám bắt cậu chịu trách nhiệm đâu

Tôi biết mình bị trêu nên tôi cũng đỡ ngượng phần nào. Tôi bước vào phòng tắm, đóng chặt cửa rồi mới tắm. Tôi sợ lại ai đi nhầm giống tôi. Sau khi tắm xong, tôi bước ra, hên cho tôi là đúng lúc cơm chín, mọi người đều vây quanh bàn ăn.

Tôi nhanh chóng chiếm chỗ có món tôi thích ăn nhất. Hào Tử nhanh chóng ngồi bênh cạnh tôi. Còn hắn thì ngồi bên cạnh Dao dao

Tôi cũng không quan tâm hay để ý nhiều, đợi các món lên hết rồi thì mọi người bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện:

- Hay ngày mai chúng ta tổ chức tiệc đi ăn của ngày thứ 2 ở kí túc xá đi - Tuấn Dương

- Được đó được đó, vì hôm nay mới chuyển đến nên chưa kịp chuẩn bị nên ngày mai chúng ta đi bù, được không?? - Hào Tử

- Được đấy, vậy chúng ta đi ăn món gì đây? - Nữ chủ

- Hừm...Mỗi người đưa ra 1 ý kiến đi , tôi trước, tôi muốn đi ăn đồ nướng- Hào Tử

- Tôi cũng thế, tôi cũng muốn đi ăn đồ nướng...- Tuấn Dương

- Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn đồ nướng ha - Dao Dao

Tôi đang ăn nên không để ý, đột nhiên 3 người kia quay lại nhìn tôi:

- Chỉ còn mỗi ý kiến của 2 cậu thôi đó...- Tuấn Dương

Tôi nuốt hết đống thức ăn trong miệng:

- Tôi thì như nào cũng được

- Còn cậu - Hào Tử quay sang nhìn Dạ Thần

- Tùy - Hắn nói 1 câu lạnh lùng

- Vậy thống nhất như vậy nha - Dao Dao

- Ừm - mọi người

- Mà khoan...tôi có được rủ thêm bạn không? - Tôi hỏi

- Được chứ, càng đông càng vui mà - Hào Tử

- Vậy hẹn 19h30 tối mai nha - Tuấn Dương

- Ừm...

Tôi không ngờ chuyển vào đây lại vui như vậy, dù có cả nữ chủ, nhưng đôi lúc cô ta cũng không quá xấu xa.

Ăn xong tôi định đem bắt đi rửa thì bị chặn lại:

- Ở trong phòng có mỗi 2 người con gái, vậy nên cậu cứ để cho...Hào Tử làm đi- Tuấn Dương

- Sao lại là tớ??- Hào Tử

- Vì cậu chưa có chủ..

- Ai nói tôi chưa có chủ? - Hào Tử oai phong nhìn Tuấn Dương

- Vậy chủ cậu đâu? - Tuấn Dương đáp trả

- Đây chứ đâu - Cậu ta ra khoác vai tôi

- Ơ, tôi thì liên quan gì tới cậu - Tôi hơi bất ngờ

- Ai nói không liên quan, cậu là mèo nhỏ của tôi - Cậu ta xoa đầu tôi

- Ai là mèo nhỏ của cậu? Mà tôi nói rồi, đừng có động vào đầu tôi

- Lêu lêu - Hào Tử bỏ chạy

- Cậu có ngon thì đứng lại - Tôi đuổi theo

- Tôi đâu có ngu - Hào Tử vẫn chạy

- Thôi thôi thôi, để tôi làm cho - Tuấn Dương lắc đầu, thở dài

- Vậy cậu rửa đi nhá - Hào Tử vừa chạy vừa trả lời

- Cậu giỏi thì đứng im - Tôi vẫn đuổi

- No no - Cậu ta thì vẫn chạy

Đang đuổi cậu ta thì tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn. Mà giờ mới để ý, sao hôm nay hắn ta có gì đó khác thường. Không nói 1 câu gì, mặt thì u sầu, chẳng nhẽ hắn bị bệnh, nhìn mà có chút đau lòng. Vừa nghĩ thoáng qua, tôi liền lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Đã hứa rằng sẽ không để ý đến hắn nữa mà.

Sau đó, hắn 1 mình về phòng không nói gì:

- Dạo này thấy Dạ Thần cứ lạ lạ sao ấy - Hào Tử

- Đúng là lạ thật đấy - Dao Dao

- Mà cậu là bạn thân của cậu ta, sao cậu lại không hiểu cậu ta được - Tuấn Dương

- Dù là bạn thân nhưng cũng tôi cũng đâu phải mẹ cậu ta đâu mà hiểu - Hào Tử

Ai cũng muốn biết lý do tại sao hắn khác lạ vậy, ngay cả tôi. Nhưng tôi cũng vứt cái tình tò mò của tôi sang một bên, không nghĩ nhiều.