Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 17: Thiên Cơ Môn




Loại chuyện này làm thế nào có thể nói với ngữ khí bâng quơ nhẹ nhàng như thế? Nhất định là đang làm ra vẻ!

Phá Nguyên Môn trưởng lão cùng các đệ tử nội môn trên đài nhìn chằm chằm Diệp Tố với vẻ mặt không thể nào tin nổi, kết quả là nàng vậy mà lại thật sự trước mặt mọi người mà nhắm hai mắt lại.

Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo mà!

Nhưng mà cũng không có ai quy định trong lúc sơ thí không được đột phá cảnh giới, nhóm trưởng lão cũng chỉ đành bấm bụng đồng ý, ánh mắt thường thường sẽ dừng trên người Diệp Tố đang đả tọa, đặc biệt là Trương trưởng lão, ông trừng mắt nhìn nàng chằm chằm tưởng như sắp rớt tròng mắt ra ngoài.

Mấy người Minh Lưu Sa ngừng bút nhìn qua đại sư tỷ một cái rồi lại tiếp tục viết bài thi của mình, họ biết là đại sư tỷ dù làm gì đi nữa thì trong lòng nàng phải nắm chắc rồi mới thực hiện.

Ở nơi nhóm tán tu được bố trí trụ lại có Tụ Linh Trận, nhưng linh khí cũng chỉ có thể nói là bình thường mà thôi, rốt cuộc cũng không phải là khu vực trung tâm của Phá Nguyên Môn, nhưng Thí Luyện Trường này lại bất đồng, phạm vi rất rộng nên Tụ Linh Trận phía dưới cũng đủ lớn.

Diệp Tố từ lúc bắt đầu đả tỏa linh phủ liền không tự chủ được mà hấp thụ linh khí chuyển hóa.

Cảnh giới của nàng đã sớm lơi lỏng, sau khi vào tông môn có linh khí không ngừng bồi vào thì càng trướng lên nhanh chóng, vừa rồi nàng đã cố tình xem nhẹ linh phủ có điểm khác thường mà tiếp tuc viết các đáp án phối phương luyện chế, nhưng thật sự nàng không thể duy trì áp chế cảnh giới được nữa, chỉ đành phải trước tiên ngừng bút, đột phá cảnh giới ngay tại chỗ.

Linh khí trong Tụ Linh Trận dưới Thí Luyện Đài không ngừng tụ tập về hướng của Diệp Tố, bị nàng hấp thu, linh phủ của nàng phảng phất như biển lớn điền mãi không đầy, linh khí ngập trời trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào cũng không có cảm giác không khỏe nào.

“Động tĩnh thế này…” Dung Sơ Thu mặt đầy phức tạp, trận thượng như thế này không phải một luyện khí sư bình thường có thể làm ra tới, bà thở dài trong lòng, bàn tay lật một cái, một đạo linh lực bàng bạc liền bao lấy Diệp Tố, ngăn cách nàng cũng với những người khác trên Thí Luyện Trường.

Những luyện khí sư khác không cảm nhận thấy dao động nên vẫn tiếp tục chuyên chú giải đề.

Trúc Cơ là giai đoạn tu sĩ thành lập linh phủ, trong thời gian này, mỗi khi đột phá một cảnh giới thì linh phủ sẽ theo đó mà mở rộng một lần, đến Trúc Cơ hậu kỳ thì chính là cơ hội mở rộng cuối cùng, sau đó nếu lại tiến giai thì linh phủ sẽ hiện kim đan.

Quá trình tiến giai đối với Diệp Tố cũng không có gì xa lạ, dẫn khí nhập thể, luyện hóa linh phủ, nàng làm được nước chảy mây trôi.

Chỉ là lần đột phá này, từ lúc trời sáng đến khi hoàng hôn buông xuống, nàng cũng chưa mở mắt, chờ đến khi Thí Luyện Trường lên đèn, mọi người trên sân cơ hồ cũng đã ngừng bút.

Thực tế thì từ canh giờ thứ sáu trở đi thì phần lớn các luyện khí sư trên sân cũng đã không còn cách nào viết tiếp được nữa, trong đề mục có không ít tài liệu mà bọn họ không hề nhận biết, cách phối hợp hay luyện chế chúng thì lại càng không, thời gian còn lại cũng chỉ đành nhìn bọn chúng mà ngẩn người.

Hạ Nhĩ không ngừng tay lướt hình ảnh của tài liệu qua hai bên trái phải, hắn không nhớ nổi mấy tài liệu này gọi là gì, tuy nhìn quen mắt nhưng nhìn một lúc lâu cũng không nhớ ra được, chỉ đành phải từ bỏ, trên bề mặt của quyển trục cũng đã viết được rất nhiều, thông qua kì sơ thí này hẳn là không có vấn đề.

Hắn buông bút, quay đầu nhìn Diệp Tố bên cạnh. Đại sư tỷ vẫn còn chưa đột phá xong, nhưng thời gian còn lại còn không đến một canh giờ làm hắn không khỏi có chút sốt ruột.

Không chỉ mỗi Hạ Nhĩ mà Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc cũng lần lượt buông bút, quay đầu nhìn Diệp Tố.

Bọn họ lại không thể nhiễu loạn nàng đột phá cảnh giới, chỉ đành ngồi chờ bên cạnh, mắt thấy thời gian từng chút một trôi đi.

Ở nửa canh giờ cuối cùng còn lại, Diệp Tố rốt cuộc đột phá thành công, đạt được Trúc Cơ trung kỳ, nàng vừa mở mắt ra, ba người bên cạnh tức khắc liền nhẹ nhõm thở dài một hơi.

“Đại sư tỷ, nhanh viết phối phương đi, chỉ còn lại nửa canh giờ nữa thôi!” Tây Ngọc nhỏ giọng hô.

Dung Sơ Thu thu hồi linh lực: “Chớ có châu đầu ghé tai.”

Trên sân một lần nữa an tĩnh trở lại.

Diệp Tố còn chưa kịp cảm nhận linh phủ của bản thân sau khi đột phá, giương mắt nhìn canh giờ, bắt đầu cúi đầu múa bút thành văn.

Trăm loại tài liệu này Diệp Tố không hề xa lạ.

Nhưng do nàng phải chạy đua với thời gian nên phàm là tài liệu tên quá dài không viết, phối phương luyện chế rườm rà không viết, cái nào ít chữ thì viết cái đó.

Viết đến đoạn sau này thì chữ của Diệp Tố viết nhanh như muốn bay lên.

“Hết giờ.” Dung Sơ Thu vừa dứt lời thì tất cả quyển trục của các thí sinh liền đồng loạt bay lên bị bà thu lại.

Đến lúc này nhóm luyện khí sư trên Thí Luyện Trường mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thảo luận với mọi người xung quanh.

“Đề quá khó, hơn một nửa tài liệu ta chưa bao giờ gặp qua.”

“Ta cũng vậy.”

“Haiza, xem ra lần này phải về nhà rồi.”

Minh Lưu Sa dịch đến bên cạnh Diệp Tố: “Đại sư tỷ, lần này tỷ đạt cảnh giới gì rồi?”

“Trúc Cơ trung kỳ.” Diệp Tố lúc này mới rãnh rỗi mà xem xét linh phủ.

Nàng thấy Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ cũng đều lại đây, liền hỏi: “Có bao nhiêu tài liệu không nhận biết?”

Tây Ngọc cúi đầu nhỏ giọng nói: “Mấy cái tài liệu cuối cùng muội đều không biết.”

“Đệ cũng bị mấy tài liệu ở cuối.” Hạ Nhĩ cũng theo sau đáp lời, “Không nhớ gì cả.”

Diệp Tố nghĩ nghĩ hỏi: “Từ đoạn Kim Dương Cốt hay là Phần Tằm Thạch?”

“Kim Dương Cốt.”

“Phần Tằm Thạch.”

Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ cùng lên tiếng.

Diệp Tố từ Kim Dương Cốt bắt đầu nói lại một lần, lại nói: “Ta thấy ở đoạn giữa có mấy tài liệu có thuộc tính mê hoặc, Thải Nhộng cùng Huyễn Nhộng các đệ có chắc là phân biệt rõ ràng không?”

Tây Ngọc và Hạ Nhĩ hai mặt nhìn nhau.

Diệp Tố lắc đầu, nhìn Minh Lưu Sa: “Còn đệ?”

Minh Lưu Sa “hử” một tiếng: “Phân, không, rõ, không, viết.”

Không viết thì sẽ không sai, Hạ Nhĩ nhịn không được giơ ngón tay cái lên với nhị sư huynh.

“Đại sư tỷ, vậy tài liệu kia là Thải Nhộng hay Huyễn Nhộng?” Tây Ngọc hỏi tiếp.

“Huyễn Nhộng.” Diệp Tố tiện tay từ trong túi Càn Khôn lấy ra một lá phù, lấy bút vẽ hai loại nhộng khác nhau, “Thải Nhộng phần bụng không có lỗ khí, lần sau nhớ chú ý.”

Sau khi sơ thí kết thúc bọn họ liền trở về nghỉ ngơi, danh sách vào vòng tiếp theo sẽ được công bố vào ba ngày sau.

……

“Dung trưởng lão, con muốn nhìn quyển trục của người đó một chút.” Toàn Gia Anh tiến vào nói với Dung Sơ Thu.

“Ai?” Dung Sơ Thu đang chấm điểm các quyển trục, nghe vậy ngẩng đầu thì thấy là Toàn Gia Anh, nháy mắt liền hiểu ra, “Quyển trục của Diệp Tố bị Trương trưởng lão cầm đi rồi.”

Hôm nay là ngày chấm điểm các quyển trục, Trương trưởng lão liền hô hào muốn chấm điểm quyển trục của người đã luyện chế ra Vụ Sát Hoa, muốn xem nàng có bao nhiêu lợi hại, Dung Sơ Thu không chịu được ông ầm ĩ liền lấy ra quyển trục của Diệp Tố giao cho ông.

Trong điện có bày bảy, tám cái bàn, mỗi vị trưởng lão an tọa ở một bàn, mọi người đều đang chấm điểm các quyển trục, tốc độ rất nhanh, trên cơ bản thì các vị trưởng lão chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được đúng sai.

Có luyện khí sư ngay cả tên tài liệu còn viết sai, không cần nói đến phối phương luyện chế.

Toàn Gia Anh vòng qua vài vị trưởng lão, rốt cuộc đi đến bên cạnh Trương trưởng lão.

Không giống các trưởng lão xung quanh không bao lâu liền có thể chấm xong một quyển, Trương trưởng lão tay cầm một quyển trục cau mày nhìn nhìn chằm chằm, phảng phất như đụng phải một nan đề khó giải.

“Trương trưởng lão.” Tầm mắt của Toàn Gia Anh dừng trên quyển trục, nét chữ ở nửa đầu quyển trục mạnh mẽ lưu sướng nhưng ở nửa sau thì gần như rồng bay phượng múa, “Đây là quyển trục của Diệp Tố đúng không ạ?”

“Gia Anh?” Trương trưởng lão hoàn hồn, chỉ vào một hàng chữ trên quyển trục, “Con tới thật đúng lúc, nhìn xem phối phương luyện chế này có đúng hay không?”

“Một khối Phần Tằm Thạch, hai miếng Trư Xà Cốt, ba lượng Huyễn Nhộng……” Toàn Gia Anh nhíu mày, hắn chưa bao giờ gặp qua phối phương này, trên thực tế hắn thậm chí chưa từng nghe qua Trư Xà Cốt có thể dùng chung với Huyễn Nhỗng, “Còn có phối phương như thế này ư?”

“Ta đã từng gặp qua phối phương này.” Ngón tay của Trương trưởng lão không ngừng gõ trên mặt quyển trục, “Lợi hại luyện khí sư sẽ có thể dùng nó luyện ra pháp khí khá tốt đó.”

Nội tâm của Toàn Gia Anh phức tạp, hắn không hề biết đến phối phương này, vậy mà đối phương lại nắm rõ.

“Còn có vài phối phương ta còn không xác định được chính xác đúng sai, bất quá…..” Trương trưởng lão thở dài một tiếng, ngẩng đầu đệ tử có thiên phú cao nhất của tông môn, “Gia Anh, nàng rất quen thuộc các loại tài liệu, có vài loại con còn chưa nhận biết được nhưng người này đều biết hết.”

Đáp án trên quyển trục này bất quá chỉ hơn một nghìn hai trăm cái, nhìn số lượng mà nói thì xác thật kém hơn Toàn Gia Anh, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện tất cả tài liệu mà nàng ghi ra đều là tài liệu hiếm thấy, phối phương luyện chế cũng không tầm thường.

Nếu lúc ấy nàng không lâm thời đột phá cảnh giới thì hẳn là có thể vượt qua thành tích đại khảo năm rồi của Toàn Gia Anh.

Toàn Gia Anh trầm mặc nhìn quyển trục thật lâu: “Trương trưởng lão, con rõ rồi ạ.”

Toàn Gia Anh bước ra ngoài điện, trong lòng hắn thế nhưng lại không hề có cảm giác thất bại như đã tưởng, hắn cúi đầu cười một tiếng tự giễu, có lẽ bởi vì loại cảm giác vô lực này từ sớm đã khắc sâu vào trong lòng.

Là thiên tài của Phá Nguyên Môn luôn chịu vô số người chú mục nhưng mỗi lần đối đầu với hai người của Trảm Kim Tông trước giờ cũng chỉ có thua, hiện giờ lại bại bởi thêm một người khác, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt.

Cũng có thể là thật sự năng lực của hắn cũng chỉ có vậy mà thôi.

……

“Đại sư tỷ, tỷ một năm đột phá hai cảnh giới! Còn ai dám nói tỷ không phải là thiên tài đâu.” Hạ Nhĩ lại bắt đầu, “Qua năm thì Kim Đan, năm sau nữa đạt Nguyên Anh, cái năm sau nữa thì……”

Diệp Tố cắt ngang lời huyên thuyên của hắn: “Nếu tính theo lời đệ nói thì không tới mười năm đại sư tỷ của đệ trực tiếp phi thăng luôn được rồi đó.”

“Đệ cảm thấy có khả năng mà.” Hạ Nhĩ lời khoác lác tuôn ra không cần bản thảo.

Minh Lưu Sa ở bên cạnh chậm rì rì nói: “Đệ, nổ, cũng, vừa, vừa, phải, phải, thôi.”

“Đại sư tỷ, chúng ta khi nào trở về?” Tây Ngọc soi gương hỏi, “Chúng ta rời tông môn cũng đã lâu.”

“Thi xong vòng tiếp theo, lấy được tài liệu thưởng thì chúng ta liền trở về.” Diệp Tố nói, “Chờ chúng ta trở về, Tân Hâm cũng nên thực hiện lời hứa của hắn.”

Bốn người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Trong phòng hiện giờ chỉ có nhóm bọn họ, những người khác có trở về cũng sẽ không gõ cửa.

Diệp Tố quay đầu nhìn về phía cửa nói: “Mời vào.”

Một người đẩy cửa bước vào, vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt.

Diệp Tố híp mắt nhìn cả nửa ngày, chờ sau khi đối phương hoàn toàn bước vào trong phòng mới cảm thấy có chút quen mắt, là một nội môn đệ tử, mặc một thân đạo bào màu xanh, trên ngực có thêu bàn tay trong lửa.

Bốn người đứng lên, Diệp Tố lên tiếng trước tiên: “Vị đạo hữu này……”

“Ta tên Toàn Gia Anh, là nội môn đệ tử của Phá Nguyên Môn.” Toàn Gia Anh trong lúc thất thần, bất tri bất giác đã đi đến nơi này.

Minh Lưu Sa tới gần Diệp Tố, nghiêng đầu nhắc nhở: “Là, người, lợi, hại, nhất, đó.”

“Lần tỷ thí này, nếu không có gì bất giờ xảy ra thì ngươi hẳn là có thể tiến vào Phá Nguyên Môn, trở thành nội môn đệ tử.” Toàn Gia Anh dừng một chút, nghiêm túc nói, “Ta không sợ ngươi mạnh hơn ta.”

Diệp Tố cùng sư đệ sư muội nhìn nhau một lát, trong nháy mắt liền phát hiện không ổn, bọn họ đã có môn phái rồi!

“Toàn đạo hữu, huynh hiểu lầm rồi.” Diệp Tố tiến lên hai bước, lấy một cái ghế mời Toàn Gia Anh ngồi xuống, chính mình thì ngồi ở đối diện chân thành thân thiện nói, “Chúng ta tới Phá Nguyên Môn, thuần túy là vì muốn cọ…… muốn giao lưu mà thôi.”

“Đúng vậy, chúng ta không phải tới để gia nhập môn phái.” Tây Ngọc đứng ở phía sau bổ sung.

Toàn Gia Anh ngẩn người, tầm mắt nhìn qua nhìn lại bốn người một vòng, rốt cuộc hậu tri hậu giác: “Các ngươi không muốn gia nhập Phá Nguyên Môn sao?”

Có thể nói là cơ hồ tất cả các luyện khí sư tham gia tỷ thí đều có mục đích là gia nhập Phá Nguyên Môn, nhưng bọn họ lại nói là đến để giao lưu mà thôi.

Toàn Gia Anh nhìn bốn người mặc một thân trường bào màu đen thống nhất, rốt cuộc nhớ tới mấy người này lúc trước trên đường lớn nói rằng bản thân là đệ tử của tiểu môn tiểu phái: “Các ngươi là người của môn phái nào?”

Diệp Tố khụ một tiếng: “Toàn đạo hữu, trên bố cáo lúc trước của quý tông môn có nói không cho đệ tử các môn phái khác tham gia sao?” Đừng giỡn, nàng còn muốn lấy chút phần thưởng về nữa đó.

Toàn Gia Anh: “…… Không có.”

Diệp Tố thuận thế nói: “Đã nghe đại danh Phá Nguyên Môn từ lâu, cho nên chúng ta mới muốn thông qua tỷ thí giao lưu với các vị một phen.”

Có lẽ là quá sốc bởi câu trả lời vừa rồi nên Toàn Gia Anh không nghe vào chút nào lí do sứt mẻ của Diệp Tố, hiện giờ hắn chỉ muốn biết một chuyện.

“Các ngươi là đệ tử môn phái nào?” Toàn Gia Anh vắt óc suy nghĩ tìm trong trí nhớ tiểu môn tiểu phái nào không những dạy vẽ phù còn dạy cả luyện khí.

Diệp Tố sửa sửa quần áo, nghiêm mặt nói: “Thiên Cơ Môn.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Nhĩ, biệt danh Hạ Nổ Nổ, chuyên nổ banh xác đại sư tỷ.