Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính

Chương 42




Đầu tiên Lạc Viêm Chi giãy giụa theo bản năng, có điều vòng tay kia chắc khoẻ như gọng kìm siết chặt cậu lại. Đột nhiên trên vai truyền đến cảm giác nhói đau khiến Lạc Viêm Chi giật mình.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, tầm mắt vừa khéo trông thấy Bạch Cẩm Thành đang há miệng cắn mạnh vào cổ của cậu. Hàm răng của hắn chắc khoẻ, cứ như thú hoang mà day nghiến con mồi của mình.

Tình trạng mất kiểm soát này y hệt như lúc ở trong hang động khuất sau thác nước kia. Vị trí cắn cũng giống hệt, tựa như muốn đánh dấu vậy.

"Bé con, em tỉnh táo lại đi." Lạc Viêm Chi vội vàng vỗ lên mặt hắn mấy cái, vẻ mặt lo lắng.

Có điều Bạch Cẩm Thành không hề có ý định dừng lại, hắn cắn xong rồi lại chuyển sang liếm. Vết cắn ban nãy đã rỉ máu, Bạch Cẩm Thành liền vươn đầu lưỡi của bản thân ra mà liếm hết.

"Cẩm Thành..." Lạc Viêm Chi mất sạch hết sức lực, hai tay vô lực đặt lên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Không biết đã qua bao lâu, bên tai bỗng vang lên âm thanh khàn khàn lại quen thuộc khiến cậu quên cả phản ứng.

"Anh."

Lạc Viêm Chi sửng sốt, cậu mở miệng muốn xác định. "Bé con?"

"Ừ, em đây." Bạch Cẩm Thành hạ giọng.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi." Lạc Viêm Chi thở phào một hơi, môi nhếch lên nở nụ cười.

Bạch Cẩm Thành vẫn ôm cậu, tay đưa lên khẽ chạm vào vết cắn mà mình vừa gây ra. "Có đau không?"

"Không sao." Lạc Viêm Chi lắc đầu.

"Xin lỗi." Hắn rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào dấu vết vừa được tạo ra này.

Lạc Viêm Chi đẩy hắn ra một chút. "Anh đã nói là không sao mà, em tỉnh dậy là tốt rồi."

Gương mặt Bạch Cẩm Thành vẫn có phần hơi nhợt nhạt, thế nhưng nó lại càng tăng thêm vẻ yêu mị cho hắn. Lạc Viêm Chi vẫn còn lo lắng nên thử kiểm tra toàn thân hắn xem, ấy vậy mà mọi vết thương đều đã biến mất một cách thần kỳ.

Quả là nhân vật chính, mọi thứ trên người đều có công dụng nghịch thiên cả.

"À sao em có thể tìm thấy anh vậy?" Sức nhớ ra một chuyện, Lạc Viêm Chi thắc mắc hỏi.

"Cảm nhận được." Lúc đó tuy rằng không tỉnh táo, thế nhưng bản năng mách bảo hắn phải tới đây, ở đây có người mà hắn cần tìm.

Bạch Cẩm Thành thoải mái bám lên người của Lạc Viêm Chi, hắn có cảm giác rằng bản thân chỉ mới ngủ có vài ngày thôi nhưng đã quên mất rất nhiều thứ quan trọng.

Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng bước chân, sau đó một âm thanh của nữ vang lên.

"Anh đang làm gì thế, em trai anh..."

Tiếng nói kia lập tức khựng lại, tiếp đó là thân ảnh của một thiếu nữ hiện ra. Tĩnh Nhai che miệng không tin vào mắt mình, trước mặt cô là hình ảnh hai chàng trai trẻ tuổi đang ôm ấp nhau một cách thân mật.

"Hai, hai người..." Tĩnh Nhai trỏ ngón tay vào bọn họ, miệng lắp bắp không ngừng.

Nghe cô nhắc thế Lạc Viêm Chi mới kịp để ý rằng tư thế của hai người bọn họ đúng là rất kỳ cục. Cậu vội vàng đẩy Bạch Cẩm Thành ra, đứng lên nghiêm chỉnh ho nhẹ một tiếng.

"Khụ, có chuyện gì sao?"

Tĩnh Nhai giật mình lúng túng hồi lâu, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh, "...Biến mất rồi?"

"À..." Cô như vậy khiến cho Lạc Viêm Chi ngại ngùng theo, chỉ đành kéo Bạch Cẩm Thành lên rồi giới thiệu, "Em ấy tỉnh rồi, Cẩm Thành, đây là Tĩnh Nhai."

Bị Lạc Viêm Chi tách ra như vậy đã khiến cho hắn cảm thấy không vui, thế nên không muốn nhiều lời mà chỉ gật đầu.

Tĩnh Nhai đang bận rối loạn, đâu còn thời gian nào mà chú ý tới thái độ của Bạch Cẩm Thành cơ chứ.

"Thế, chúng ta ra ngoài được chưa?" Thấy ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện, Lạc Viêm Chi chỉ đành đảm nhiệm nhiệm vụ này.

"À ừ." Cô hơi mất tập trung gật đầu.

Bên ngoài sảnh chính đã vắng tanh không một bóng người, có lẽ nên ca ngợi cái tên Giám sát quan kia có khả năng đuổi người thần sầu như vậy. Đi tới đâu cũng khiến cho người người oán hận.

Sau khi đóng kín cửa, Tĩnh Nhai mới bắt đầu thuật lại chuyện xảy ra ban nãy.

Lạc Viêm Chi vừa nghe vừa âm thầm thở phào, cũng may Bạch Cẩm Thành tỉnh lại kịp lúc, nếu không thì giờ này đã gặp phải chuyện nguy hiểm nào đó rồi.

"Anh, đây là đâu?" Bạch Cẩm Thành không chút kiêng dè nào dán sát với cơ thể Lạc Viêm Chi, vòng tay như có như không kéo cậu lùi ra đằng sau.

Mà Lạc Viêm Chi tựa như đã quen với sự thân mật này, cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đầu của hắn rồi nói, "Lát nữa anh sẽ giải thích cho em sau."

"Ừm." Bạch Cẩm Thành nhếch môi cười.

Nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mặt, Tĩnh Nhai có cảm giác hơi kỳ lạ. Cô biết anh em thân thiết với nhau là chuyện bình thường, thế nhưng liệu có anh em nào mà thân thiết tới mức này hay không?

Hơn nữa cô còn nhạy cảm nhận thấy ánh mắt Bạch Cẩm Thành dành cho cô mang theo vài phần ý vị khác thường. Còn Lạc Viêm Chi nữa, tuy rằng cậu vẫn hay cười, thế nhưng cười vui vẻ thế này thật sự vô cùng hiếm hoi.

Có vẻ như cả hai người này đều không nhận ra, mỗi lần bọn họ nói chuyện với nhau thì đều sẽ mơ hồ mà tạo ra một không gian riêng. Cứ như bất kể là ai cũng không thể xông vào phá vỡ.

Đó là một loại ăn ý ngầm.

"Anh vừa mới tỉnh dậy, có thấy cơ thể khó chịu ở đâu không." Tĩnh Nhai không muốn suy đoán lung tung nữa, bắt đầu vào chế độ khám bệnh.

"Không có." Bạch Cẩm Thành lắc đầu.

"Sao có thể, bị thương nặng như vậy thì ít nhiều cũng phải có chút di chứng chứ!" Cô kinh ngạc nhìn kỹ, quả thật không phát hiện ra hắn đang cảm thấy khó chịu ở chỗ nào.

Tố chất thân thể của bản thân Bạch Cẩm Thành vẫn luôn hiểu rõ, thế nên hắn lạnh nhạt lắc đầu.

"Em không thoải mái chỗ nào thì nhớ nói ra đó." Lạc Viêm Chi cũng có phần lo lắng, tuy rằng biết chắc hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, thế nhưng cảnh tượng lúc mới tỉnh dậy ở hang động kia đã khiến cho cậu phải hoảng sợ.

Nói với Lạc Viêm Chi, Bạch Cẩm Thành bất giác dịu dàng hơn. Hắn nâng khoé miệng, tay nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của cậu.

"Anh đừng lo."

"Vậy đợi ba của tôi trở về kiểm tra lần nữa là được."

Không khí ngày càng kỳ lạ khiến Tĩnh Nhai không muốn ở lại thêm nữa, cô kiếm cớ rời đi, bỏ lại hai người bọn họ với nhau.

Chờ cho không còn thấy bóng dáng của Tĩnh Nhai nữa, Bạch Cẩm Thành mới nhíu mày đè lên người Lạc Viêm Chi, giọng nói buồn bực thốt ra.

"Cô ta là ai vậy?"

Cậu không hiểu hắn lại dở chứng gì, chỉ đành ôn tồn giải thích, "Cô ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều đó, là ân nhân cứu mạng của anh và em."

"Hừm, vậy sao, thế sao hai người lại thân thiết thế?" Bạch Cẩm Thành vẫn cau mày.

Lạc Viêm Chi lập tức gõ lên đầu hắn mấy cái, lườm mắt. "Đừng có nói linh tinh."

Hắn nhún vai, trong lòng lại khó chịu khi thấy lúc bản thân hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy. Hắn đùa nghịch tay của cậu, hỏi tiếp.

"Vậy nơi này là chỗ nào?"

"Ngồi xuống đã rồi anh kể lại cho." Lạc Viêm Chi ghét bỏ đẩy cái cơ thể nặng trịch trên người ra, có điều người này lại như keo dán mà bám chặt mãi không buông. Chiêu này của hắn dùng trăm lần thì trăm lần đều linh nghiệm.

Từ trước đến nay cậu luôn hết cách với Bạch Cẩm Thành, thế nên chỉ đành gánh sức nặng của hai người mà lê thân đi tìm ghế ngồi.

"Được rồi, ngồi tử tế đi." Lạc Viêm Chi thở dài, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Biết cậu sắp nói chính sự, thế nên Bạch Cẩm Thành không đùa giỡn nữa.