Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 27




Sở Minh: Về chưa? Bình thường phải ăn cơm đúng bữa.

Tống Thanh Hàn yên lặng nhìn tin nhắn này một hồi, động ngón tay, ấn vào tin nhắn này, nhìn thấy lựa chọn xóa đi, bấm vào.

Tên Sở Minh cùng với ánh sáng màn hình biến mất, Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt, ửng hồng trên mặt cũng phai nhạt một ít dưới gió lạnh.

Đêm dần sâu, người đi đường càng ngày càng ít, mỗi người đều vội vàng đi đường. Khi lướt qua Tống Thanh Hàn, bọn họ cũng sẽ cố ý vô tình liếc mắt nhìn thanh niên xinh đẹp này một cái, như là tò mò, hoặc như là thưởng thức.

Mà sau một giây nhìn ngắn ngủi, bọn họ lại quên cậu đi, lại cất bước đi đường.

Tống Thanh Hàn một mình một người đứng dưới đèn đường, đầu óc hơi nặng nề chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng cồn làm thân thể khô nóng lại càng ngày càng rõ ràng, cộng thêm mỏi mệt sau mấy ngày làm việc liền, làm cho cơ thể cậu càng rã rời, chỉ có thể tựa vào cột đèn đường mượn lực làm cho mình đứng vững.

"Thanh Hàn?! Tống Thanh Hàn!" Một giọng nói quen thuộc lại xa lạ ở cách đó không xa vang lên, Tống Thanh Hàn trừng mắt nhìn, vừa quay đầu đã thấy Diệp Dịch chạy tới, sắc mặt quỷ dị.

"Tống Thanh Hàn, sao em lại ở đây?" Diệp Dịch đến gần một chút, ngửi được mùi rượu nồng, gã không khỏi nhíu mày, thấp giọng quát, "Em uống rượu?!"

Tống Thanh Hàn nhìn gã không nói lời nào, cau mày lui về phía sau vài bước, ý kháng cự vừa xem là hiểu ngay.

Diệp Dịch sau khi Tống Thanh Hàn đi vẫn luôn nhớ cậu. Gã cũng không cảm thấy mình và Liễu Phỉ lên giường có cái gì sai, đây chỉ là một kế tạm thời mà thôi!

Nếu có thể nhờ Liễu Phỉ trợ lực nổi tiếng, vậy sau khi hắn nổi sẽ dẫn dắt Tống Thanh Hàn, đến lúc đó không phải ai cũng có thể chèn ép bọn họ đúng không?

Nhưng Tống Thanh Hàn lại tuyệt tình còn quyết tuyệt như vậy, rời khỏi nhà của bọn họ. Hiện tại lại xuất hiện ở chỗ bán mặt này, trên người còn có mùi rượu......

Diệp Dịch cắn răng đi tới chỗ Tống Thanh Hàn, tay túm cổ tay Tống Thanh Hàn, hung tợn nói: "Em nói đi, sao em lại ở đây? Có phải em đến đây bán thân không?!"

Sao lại có thể sa ngã như vậy!

Tống Thanh Hàn ban đầu đầu óc còn hơi mơ màng, nghe Diệp Dịch chất vấn không đầu không đuôi, nháy mắt thanh tỉnh lại. Cậu lạnh lùng nhìn Diệp Dịch, giơ tay gỡ từng ngón tay của Diệp Dịch, cũng không nói lời nào, trực tiếp xoay người bước đi.

"Tống Thanh Hàn!" Diệp Dịch gào to một tiếng, người đi đường tốp năm tốp ba liếc nhìn bọn họ.

Tống Thanh Hàn bình tĩnh xoay người, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh lùng còn có hơi khàn khàn sau khi uống rượu: "Diệp Dịch, anh muốn come out trên đường cái à?"

Diệp Dịch nháy mắt im bặt. Gã đối ngoại là thần tượng chiều fan, tính tình ôn hòa còn độc thân, tuy rằng nói có diễn xuất nhất định, cũng vẫn đi con đường lưu lượng. Fan gã đại đa số là fan bạn gái, tuy rằng rất nhiều fan thích gã ghép CP với nam diễn viên khác, hoặc là sáng tác một vài đồng nhân văn hủ, nhưng tất cả cũng chỉ là đùa giỡn. Một khi gã bị công bố tính hướng......

Tiền đồ của hắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Tống Thanh Hàn làm sao dám, làm sao dám lấy loại chuyện này uy hiếp gã?!

Gã không thể tin ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Hàn, lại thấy được sự lạnh lùng trên mặt Tống Thanh Hàn.

Không có một chút lưu luyến, cũng không có một chút ôn nhu. Giống như nhìn thấy một người xa lạ làm cậu ghét, khẽ cau mày, đáy mắt bình tĩnh đầy băng tuyết vạn năm.

Tống Thanh Hàn ghét gã. Diệp Dịch chưa từng cảm nhận sự chán ghét của Tống Thanh Hàn rõ ràng như bây giờ.

Hai người bọn họ đứng ở ven đường giằng co, cho dù là đêm khuya trên đường vẫn có người đi đường, đã bắt đầu có người chú ý đến họ, đi một bên khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt còn không tự giác lưu một vòng trên người họ.

Diệp Dịch kéo mũ trên đầu che mặt mình, hít sâu một hơi, đi về phía Tống Thanh Hàn vài bước: "Thanh Hàn, không đề cập tới chuyện này, em uống say, ở đây không an toàn, anh đưa em về trước."

"Không cần." Tống Thanh Hàn phòng bị nhìn gã, nhíu nhíu mày, cười cười xa cách, "Đa tạ ý tốt của Diệp tiên sinh."

Cơn giận của Diệp Dịch bị một tiếng Diệp tiên sinh xa cách lễ độ này làm bùng cháy, gã bình tĩnh lại, từng bước một tới gần Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn nhướng mày, quyết đoán xoay người né ra.

Nhưng mà cậu dù sao cũng vừa mới uống rượu, tuy rằng sau khi hóng gió lạnh mùi rượu tan chút, nhưng thân thể đã hơi theo không kịp, bước chân đã liêu xiêu. Mà Diệp Dịch lại là đàn ông thân cao chân dài, chỉ trong chốc lát gã đã tóm được cánh tay Tống Thanh Hàn, mãnh liệt kéo Tống Thanh Hàn lại.

Tống Thanh Hàn lảo đảo một cái, khi sắp đến gần Diệp Dịch thì cố gắng khựng lại, dùng sức muốn rút tay mình khỏi tay Diệp Dịch.

Nhưng mà Diệp Dịch sớm có chuẩn bị, một bàn tay to nắm chặt cánh tay Tống Thanh Hàn, tay kia thì đưa lên bả vai Tống Thanh Hàn, muốn kéo người cậu lại.

"Buông em ấy ra." Diệp Dịch cảm thấy tay bị siết chặt, một trận đau nhức ập lên não gã. Đại não gã nhanh chóng làm ra phản ứng, lập tức buông lỏng cánh tay Tống Thanh Hàn ra.

Sở Minh bình tĩnh nhìn Diệp Dịch, động tác lại mềm nhẹ khẽ ôm Tống Thanh Hàn vào lòng.

Diệp Dịch cầm tay mình hít khí lạnh, nổi giận đùng đùng ngẩng đầu muốn xem là ai phá chuyện tốt của gã, ai biết vừa nhấc mắt, thấy chính là gương mặt làm cho vô số nữ minh tinh trong giới khổ sở của Sở Minh.

Đầu óc gã trong nháy mắt trở nên chỗ trống, lăng lăng nhìn Sở Minh nắm cổ tay Tống Thanh Hàn vào một chiếc xe dừng ở ven đường, nhìn thấy đèn sau xe lóe lóe, tuyệt trần mà đi.

"Tống Thanh Hàn......?" gã khó có thể tin thì thào ra tiếng, nhìn bóng dáng Tống Thanh Hàn biến mất trên đường cái, không tin nổi.

Chẳng lẽ Tống Thanh Hàn leo lên Sở Minh sao? Leo lên từ khi nào? Là sau khi ra ngoài, hay là...... hay là trước khi ra đã thông đồng?

Không, không đúng, nếu cậu ta thật sự thông đồng Sở Minh, lại nói lời bên gối, vậy gã làm sao bây giờ? Sở Minh có thể nhằm vào gã hay không?!

Diệp Dịch nháy mắt cảm thấy tay chân lạnh lẻo, Liễu Phỉ thật vất vả tìm được gã, cứng ngắc như rối gỗ vào trong xe, dưới điều hòa mới chậm rãi khôi phục lại.

Không thể nào, thân phận giống như Sở Minh, không giống như là người sẽ vì người tình mà làm ra chuyện như vậy.

"Cậu sao lại thế này?" Liễu Phỉ không ngờ, "Cậu tùy tiện đứng ở đường cái như vậy, nếu như bị chó săn chụp được thì làm sao?"

"Còn có, đạo diễn 《 Tình yêu khuynh thành 》 hồi trước liên hệ muốn nói chuyện với cậu."

Cô ta thấy Diệp Dịch giống như không hề có cảm giác, nhíu mày quát một tiếng: "Diệp Dịch! Tôi đang nói chuyện, có nghe thấy không!" 

Diệp Dịch hốt hoảng phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, ý bảo mình biết.

Liễu Phỉ nhìn sắc mặt gã hơi tái nhợt, rốt cuộc vẫn đè tức giận trong lòngxuống.

...

Tống Thanh Hàn rũ mắt ngồi trên xe Sở Minh, ngón tay không tự giác cọ chỗ cổ tay Diệp Dịch vừa mới chạm vào, người ngồi thẳng tắp.

Sở Minh ngồi bên cạnh cậu, thu hết động tác của cậu vào đáy mắt.

Hồi lâu, hắn mới thấp giọng mở miệng nói: "Rất xin lỗi."

Ngữ khí nghiêm túc mang theo tràn đầy áy náy.

"Chuyện đó không liên quan đến Sở tiên sinh." Tống Thanh Hàn mím môi cười cười, đỏ ửng trên mặt đã sớm lui, ngược lại hơi tái nhợt, "Là tôi không đủ cẩn thận."

Sở Minh lắc lắc đầu: "Nếu không phải hôm nay tôi đến đây, cũng sẽ không có chuyện này."

Hắn không nói đến Diệp Dịch, cũng không hỏi Tống Thanh Hàn và Diệp Dịch có quan hệ gì, hắn chỉ giải thích.

Tống Thanh Hàn giương mắt nhìn Sở Minh, ánh mắt trong trẻo.

Dung mạo Sở Minh không tầm thường, lạnh lùng mà mang theo uy thế bức nhân. Nhưng giờ phút này hắn cau mày, ánh mắt ảm đạm, môi khẽ nhếch, giống như một con chó săn phạm lỗi lớn, cụp đuôi cúi đầu đứng trước mặt chủ nhân sám hối.

Tống Thanh Hàn giật giật ngón tay, dời ánh mắt: "Chỉ là trùng hợp mà thôi. Sở tiên sinh không cần tự trách."

Sở Minh lại vẫn nhíu mi: "Nếu tôi đến muộn một chút......" Ai biết Diệp Dịch sẽ làm ra chuyện gì?!

Tống Thanh Hàn cười cười, ngọn đèn nhỏ vụn trong mắt cậu theo gợn sóng phập phồng: "Nếu anh ta dám, tôi sẽ làm cho anh ta hối hận."

Cậu rõ ràng là cười, nhưng ngữ khí lại cực kì quyết tuyệt và lãnh khốc. Giống như là Diệp Dịch chỉ cần ép cậu, cậu thà rằng liều mạng cá chết lưới rách cũng muốn kéo Diệp Dịch cùng rơi vào ngục.

Tống Thanh Hàn làm cho người ta cảm giác từ trước đến nay vẫn thanh lãnh rồi lại không mất ôn hòa, ngẫu nhiên còn có thể có vẻ có chút ngại ngùng. Nhưng mà giờ phút này quyết tuyệt cùng lãnh khốc xuất hiện ở trên người cậu như vậy, lại hình như là bùng lên, mang theo một loại hận ý mãnh liệt.

Nhưng Sở Minh lại cũng không giống như ngoài ý muốn, hắn nhìn Tống Thanh Hàn, sau đó nhẹ nhàng cười cười: "Tôi cũng hiểu được." 

"Cậu ta sẽ hối hận."

Hối hận bỏ qua một trân bảo như vậy.

Tống Thanh Hàn kinh ngạc nhìn hắn, cũng cười một cái.

Lúc này đây nụ cười này trong suốt xinh đẹp, giống như mặt nước bị gió thổi gợn sóng.

"Tiên sinh, tới rồi." Lái xe vẫn coi mình là người câm dừng xe lại, trong lòng khổ sở cắt ngang con đường tìm vợ của ông chủ.

Sở Minh quay đầu nhìn cậu một cái, lái xe mắt xem mũi mũi nhìn tâm ngồi trên ghế lái, tay chân cứng ngắc.

"Đến ký túc xá của em." Sở Minh từ trên xe xuống dưới, sang bên kia giúp Tống Thanh Hàn mở cửa xe ra.

Cử chỉ của hắn quá mức lịch sự, Tống Thanh Hàn không quá quen xuống xe, khẽ cười với Sở Minh: "Cám ơn." 

Đôi khi muốn lắc Hàn Hàn một cái cho tỉnh, đồng ý cho người ta tán rồi mà không rep tin nhắn của người ta, mặc niệm cho Sở đại cẩu