Không Chọc Nổi Ngài

Chương 15: Anh lâm lại chỉ bảo thêm một lần nữa




Hoạ vô đơn chí [*], lúc họp buổi chiều, vì lơ đễnh không tập trung mà Ôn Nhã đã bị chị cấp trên – người muốn sinh con trai nhưng đến đứa thứ ba vẫn là con gái nào đó mắng cho té tát, gắt gỏng đến mức cô chỉ muốn từ chức bỏ đi ngay lập tức.

[*] Hoạ vô đơn chí: nghĩa là tai hoạ, những điều xui xẻo thường không đến một lần mà nó sẽ xảy ra liên tiếp.

Cmn không thể chịu đựng được ngày hôm nay nữa rồi!

Ôn Nhã vò nhăn nhúm tờ giấy lại thành một cục, tiện thể vò rối tung mái tóc dài hiếm khi được chải chuốt của mình: “Hết người này rồi lại đến người khác, ai cũng…”

Cục giấy rơi xuống đất, khi đối diện với ánh mắt của Đoàn Minh An vẫn còn đang ở lại, Ôn Nhã vội nuốt câu chửi thề sắp tuôn ra khỏi miệng xuống, mỉm cười đầy dè dặt: “Sao anh vẫn còn chưa đi thế?”

Đoàn Minh An ho khan một tiếng, một tay anh ấy đút vào túi.

“Muốn đi sâu thảo luận với em về ung thư tế bào mầm được phát hiện trong cuộc họp một chút…” Anh ấy cười rồi ngước mắt lên: “Không cần à?”

Tất nhiên là cần.

Ôn Nhã vui vẻ, mím môi cười tủm tỉm.

Con người này đúng là sự tồn tại cực kỳ cực kỳ, cực kỳ hoàn hảo mà.

“Thôi bỏ đi, cũng tại em để anh ấy nắm chắc cơ hội.”

Đoàn Minh An thích dáng vẻ vờ như không quan tâm của cô, cười nói: “Được thôi, vậy thì không thảo luận nữa, đổi sang chữa lành bằng đồ ăn thì thế nào? Tối nay mời em một bữa linh đình.”

Ôn Nhã nhìn đôi mắt dịu dàng của anh ấy, độ cong nơi khoé miệng dần hạ xuống.

Đoàn Minh An đợi một lúc, cười hỏi: “Sao thế?”

Ánh mắt của anh ấy khẽ lay động.

Phải rồi, sao cô lại có thể may mắn tới nhường này được chứ.

Ôn Nhã lại mím môi cười cười, ngẩng đầu ưỡn ngực.

“Tối nay không được rồi, em và anh Lâm đã hẹn nhau rồi.”

Mưa như trút nước, cần gạt nước mưa khua khoắng, mở ra khung cảnh phố xá không mấy rõ ràng, dòng xe cộ và dòng nước cứ thế hoà lẫn vào nhau.

Nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến ánh đèn neon thắp sáng cả thành phố về đêm.

“Vậy nên, tại sao lại trưng ra vẻ mặt này?”

Tốc độ lái xe vào những ngày mưa giảm hơn một nửa, Lâm Tuyết Hà lái chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước, lúc tắc đường tiện thể liếc nhìn “đống bùn nát” đang ngồi ở ghế phụ một cái.

Ôn Nhã như thể đã bị khoét rỗng cơ thể, sống dở chết dở dựa vào cửa sổ xe: “Tôi không khống chế được bản thân…”

“Thế thì ở một mình đi.”

“Haiz…”

Ôn Nhã thở dài thườn thượt rồi quay đầu: “Anh Lâm, sao lần này anh không khuyên bảo tôi nữa vậy?”

Lâm Tuyết Hà chậm rãi đi theo chiếc xe phía trước: “Vì bận.”

Nói chuyện phiếm thì bận ở đâu ra?! Ôn Nhã chán nản bò trở về, rõ ràng là đang chê cô phiền đây mà.

Đồ tồi, chẳng khác gì sếp lớn cả, hai anh em nhà này đều là đồ tồi! Đồ tồi [*]…

(1) Nguyên văn “辣鸡”, là từ lóng trên mạng, cách đọc gần giống với “垃圾”, nghĩa là rác. Nhưng “辣鸡” thường mang sắc thái hài hước, trêu đùa hơn chứ không nghiêm túc như “垃圾”.

“Xin lỗi.”

Một thanh âm lí nhí, hơi thở yếu ớt.

Lâm Tuyết Hà liếc cô một cái, Ôn Nhã cam chịu: “Tôi không nên vội vã kêu anh tới đón tôi, đã thế còn trưng ra bộ mặt khiến người ta không vui như vậy nữa, rất xin lỗi anh, tối qua mới nói không rảnh mà hôm nay lại đảo lộn hết kế hoạch ban đầu của anh…”

“Thật ra tôi cũng biết thân biết phận lắm đấy, nhưng tôi cũng hết cách rồi, đủ mọi loại tình thế buộc tôi không thể tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi làm rõ mọi chuyện, để báo đáp, tôi sẽ góp hết sức mình để giúp anh lắp đặt nhà cửa…”

“Câu góp hết sức mình này đã từng dùng rồi, đổi sang câu khác đi.”

“Hả?” Ôn Nhã ngơ ngác vì không ngờ anh lại tiếp lời mình ở chỗ này, nói năng lắp ba lắp bắp: “Vậy vậy vậy phải báo đáp như như thế nào?”

Lâm Tuyết Hà không hề do dự.

“Tối nay cô mời.”

Ôn Nhã túm chặt lấy cái túi của mình như phản xạ có điều kiện, nuốt nước miếng ừng ực: “Ăn, ăn cái gì?”

Mắt phượng của Lâm Tuyết Hà hơi híp lại: “Hải sản.”

Con đường vốn đang dài đằng đẵng vô tận, còn danh từ chỉ đích đến này lại là điểm kết thúc của những con đường dài vô cùng tận kia.

Chiếc xe dừng tại bãi đậu xe trong màn mưa, đến nơi rồi.

Ôn Nhã nhìn nhà hàng hải sản không phải quán ven đường bèn liều chết giãy giụa, giơ tay phát biểu: “Anh Lâm, có người đã từng nói, ngày trời mưa không thích hợp để ăn hải sản.”

Lâm Tuyết Hà nhìn sang, cười như không cười: “Ai nói vậy?”

Anh nắm bắt trọng tâm câu nói quá nhạy bén, Ôn Nhã lặng lẽ hạ tay xuống.

“… Ngài Lỗ Tấn.”

Lâm Tuyết Hà chính thức không thèm đếm xỉa đến lời cô nói nữa, cứ thế cầm ô rồi xuống xe.

Ôn Nhã đành phải lấy chiếc ô hoa nhỏ của mình ra, đi theo anh như một nàng dâu nhỏ, mặt mày oán than. Mà loại oán than này đã lên đến đỉnh điểm khi anh gọi món mà chẳng kiêng dè gì, cuối cùng là vượt ngưỡng cực hạn, hoá vô hình thành hữu hình.

Lâm Tuyết Hà ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của cô: “Tiếc à?”

Ôn Nhã nắm chặt tay, cố gắng khiến mình trông hào phóng hơn một chút: “Không phải vậy đâu anh Lâm, không phải tiếc, mà là kìm lòng không đậu.”

“Hơ hơ.”

Hơ ông nội anh ấy chứ mà hơ.

Ôn Nhã nhoẻn miệng cười, sửa lại lời của anh: “Anh Lâm, từ thứ hai trong âm hơ hơ nên phát âm nhẹ một chút.”

Lâm Tuyết Hà gật đầu, chân thành hỏi ngược lại cô: “Không nghe ra là tôi đang mỉa mai cô à?”

Ken két.

Hàm răng trắng sáng của Ôn Nhã lại nứt mất một chiếc nữa, cô cười rùng rợn: “Anh Lâm mỉa mai chí phải.”

Cô nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng Lâm Tuyết Hà rất tốt, cuối cùng anh cũng bắt đầu quan tâm đến cô: “Buổi hẹn hò của cô lại xôi hỏng bỏng không rồi à?”

“Không có đâu, là tôi từ chối đấy nhé.” Ôn Nhã trợn trừng mắt phản bác lại liền, vốn dĩ là cô có hẹn đấy, nhưng chẳng qua là cô đã từ chối mà thôi!

Lâm Tuyết Hà phá đám không hề nể nang gì: “Có gì khác nhau à?”

“Tất nhiên là có!” Ôn Nhã trở nên kích động: “Ở đây có sự khác biệt về mặt nguyên tắc giữa chủ động và bị động, tôi là chủ động từ chối cuộc hẹn, cho nên không thể nói là xôi hỏng bỏng không được.”

“Ồ.” Lâm Tuyết Hà lại hỏi tiếp: “Thế sao lại từ chối rồi?”

Nhân viên phục vụ bưng một đĩa tôm hùm đất lớn chạy ào đến, đặt xuống ngay ngắn giữa hai người xong thì lại chạy ào đi mất.

Ôn Nhã nhìn đĩa tôm hùm đất đỏ tươi, vẻ mặt sầu muộn lại hiện lên: “Sự quan tâm bất chợt của anh được xây dựng dựa trên cơ sở tôm hùm đất ư?”

Lâm Tuyết Hà lắc đầu.

Ôn Nhã tò mò: “Vậy thì là cái gì?”

Đôi găng tay dùng một lần lồng vào bàn tay trắng trẻo thon dài, Lâm Tuyết Hà vừa thong thả bóc vỏ tôm vừa trả lời: “Tôi đang nghi ngờ tính rõ ràng trong ứng dụng của cái mà cô gọi là “sự khác biệt về mặt nguyên tắc giữa chủ động và bị động” đấy.”

“Tôi là người từ chối nên chắc chắn là tôi chủ động rồi.” Ôn Nhã nói chắc như đinh đóng cột.

Lâm Tuyết Hà lại lắc đầu: “Cách nói này của cô không hợp logic, vốn dĩ từ chối có hai loại tình huống, có chủ động từ chối, và cũng có cả bị động từ chối hay còn gọi là không thể không từ chối.”

Nghe xong, Ôn Nhã tự ngẫm lại mới nhận ra rằng, thật đáng buồn thay, thế mà cô lại thuộc vế sau.

Lâm Tuyết Hà thu hết biểu cảm của cô vào trong đáy mắt, con tôm trắng nõn trong lòng bàn tay cũng đã được bóc vỏ xong.

“Cho nên, buộc phải phân tích từng vấn đề cụ thể một cách cụ thể.”

Nhúng giấm, ăn trọn.

Rõ ràng là động tác của anh rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao, khi nhìn tổng thể thì lại mang đến cho người ta cảm giác tiên khí tràn ngập, dung nhan như tranh vẽ. Ôn Nhã không nhịn được mà cảm thán mãi trong lòng, thật đúng là phí hoài thân xác được trời cao ưu ái ban tặng này mà!

Đi kèm với lời cảm thán là khao khát được bộc bạch nỗi lòng đầy mãnh liệt, Ôn Nhã nói ba la bô lô hết sạch, không giữ lại gì, bao gồm cả chuyện cô đã lờ mờ đoán được quá khứ giữa Tần Khả Khả và Đoàn Minh An.

“… Đại khái là như vậy đấy.” Ôn Nhã nhấp một ngụm nước cho nhuận giọng, nhìn Lâm Tuyết Hà đầy mong chờ: “Anh Lâm, anh cảm thấy tôi nên làm như thế…”

Ánh mắt cô dừng lại trên đống vỏ tôm đã được chất thành núi phía đối diện, lúc cô đang nói chuyện thì Lâm Tuyết Hà lại tiêu diệt thêm một con, chiếc vỏ tôm cuối cùng được đặt trên đỉnh núi, nom như đang lung lay chực sắp đổ.

Nhân viên phục vụ lại chạy ào đến, bưng món ghẹ hoa và cá quế hấp lên.

Thế là Lâm Tuyết Hà tháo găng tay ra, cầm đũa lên.

“… Nào.”

Ôn Nhã cảm tưởng mình sắp tức phát ngất đến nơi rồi, tại sao lại cứ phải là ngày hôm nay mới có tâm hồn ăn uống mãnh liệt như vậy chứ, lại còn không thể ngừng lại nữa!

May mà Lâm Tuyết Hà chỉ nếm thử cá quế rồi tạm dừng đũa.

“Bạn của cô muốn coi quá khứ như không tồn tại, nếu cô bằng lòng thì cũng có thể coi như nó không tồn tại.”

Ôn Nhã chống má, phiền muộn muốn chết: “Nhưng cũng không biết sếp Đoàn có thể coi như quá khứ không tồn tại hay không.”

“Chẳng phải anh ta cũng không nhắc đến à?”

“Nhưng tôi và Khả Khả gần như là giống y hệt nhau đó, khoan chưa nói đến chuyện không biết năm ấy lúc Khả Khả rời đi trong thương tổn thì có còn thích anh ấy hay không, mà bây giờ anh ấy muốn tìm bạn gái mới lại tìm đúng kiểu người như tôi, vậy thì làm sao mà biết được liệu anh ấy có còn thích Khả Khả hay không chứ?”

Ôn Nhã che mặt: “Đều tại tôi và Khả Khả quá giống nhau…”

Lâm Tuyết Hà hơi nhướng mày, ngắt lời cô: “Việc một người thích một người, thật sự có khả năng vì sự xuất hiện của một người khác có tính cách tương tự mà nảy sinh nhầm lẫn sao?”

“Sẽ, sẽ không đâu nhỉ?”

“Chỉ có thể nói là, việc nhầm lẫn không hề tồn tại, và tình huống cô phải đối mặt cũng chỉ có hai loại.”

“Hai loại nào?”

“Người anh ta thích vẫn là bạn của cô, và bây giờ anh ta thích cô.”

Ôn Nhã ngán ngẩm: “Nói như không nói.”

Lâm Tuyết Hà lắc đầu: “Nói cách khác, cái loại tình huống mà cô cho rằng anh ta vừa thích cô lại vừa thích bạn cô là không tồn tại.”

Cũng chính vì tương tự nhau nên mới càng không tồn tại chuyện đồng thời thích cả hai. Một cái cốc đã vỡ rồi, không còn như hình dạng ban đầu nữa nhưng vẫn mua một cái cốc tương tự, vậy thì thật ra, thứ mà người đó lưu luyến chính là cái cốc trước đó.

“Có thể là vì thích kiểu loại như vậy mà!” Trong lòng Ôn Nhã đã ngờ ngợ nhận ra nhưng ngoài miệng thì vẫn cố giãy giụa: “Cũng có thể là thích và thích hơn thì sao?”

“Vậy thì đó không phải là thích và thích hơn, mà là đã từng thích và đang thích, hay cũng chính là bây giờ đang thích cô.”

Bóc tách từng tầng, từng lớp, rồi lại trở về điểm ban đầu.

Lâm Tuyết Hà gõ vào con ghẹ: “Có cần tôi tiếp tục chỉ bảo cho cô không?”

Ôn Nhã bức bối không vui: “Tôi biết rồi, anh cũng cảm thấy hai người họ vẫn còn thích đối phương đúng không?”

“Tôi cảm thấy thế nào không quan trọng, cô cảm thấy thế nào là đủ rồi.”

Con ghẹ được tách ra, để lộ lớp gạch màu sắc rực rỡ.

Lâm Tuyết Hà cụp mắt xuống, lặng lẽ thanh tao vét sạch nó.

“Được rồi, tôi từ bỏ rồi.” Ôn Nhã giơ hai tay lên, nhíu mày nói: “Tôi bỏ cuộc rồi.”

“Ừm.” Lâm Tuyết Hà nghiêm túc gật đầu, ánh mắt dừng trên con ghẹ thứ hai, sau đó tiếp tục vét sạch.

Giời ạ, cái người này…

Ôn Nhã thở dài, chẳng có lòng đồng cảm gì cả.

Ôn Nhã tiếp tục nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Hà tỉ mỉ vét sạch lớp gạch vàng óng, nửa phút sau, cô bỗng nghĩ thoáng hơn, nếu người này thật lòng hỏi han ân cần thì mới đúng là làm cô sợ chết khiếp.

Qua loa lấy lệ cũng tốt.

Tạm thời cứ quăng hết phiền muộn qua một bên cái đã. Ôn Nhã gác lại tất cả, giơ tay ra tóm lấy con ghẹ, ăn trước đã, ăn cơm mới là quan trọng nhất.

Uầy, tươi đấy ~ cô híp mắt đầy thoả mãn, thật ra mọi thứ vẫn rất tươi đẹp đấy chứ ~

Lâm Tuyết Hà ngẩng đầu.

Ôn Nhã đang gặm một con ghẹ, chợt nhìn lại anh với vẻ nghi hoặc.

Anh nhếch môi, cười tươi đến lu mờ cả vầng nhật nguyệt.

“Cái từ xôi hỏng bỏng không này, nói cũng chẳng sai nhỉ.”

“…”

Mặt mày Ôn Nhã vô cảm nhổ ghẹ ra.

Phì, nhà hàng rách rưới này, bán cái thể loại ghẹ hết hạn gì thế không biết nữa, đúng là thối um lên được!