Không Có Kiếp Sau

Chương 191: Viên đá




Ngặt nỗi đại sư Kenda không kiểm tra ra vấn đề gì.

“Nhưng… đúng là người máy này có tuổi đời lâu rồi, nó từng đổi vỏ ngoài không ít lần đúng không? Bộ phận nòng cốt lại chưa thay bao giờ…” Cẩn thận kiểm tra bộ nhớ ổ cứng của Manh Manh xong, đại sư Kenda cũng thộn mặt.

“Theo lý thuyết, ký ức của người máy sẽ không xuất hiện sai sót, nếu nó nói cậu đặt tên cho thằng bé Olivia kia, vậy…” Đại sư Kenda sờ sờ râu trên cằm.

“Vậy –” Mục Căn nín thở, khẩn trương nhìn đại sư Kenda đang ra chiều cao thâm bí hiểm.

“Vậy chúng ta mau đi mua Bóng đủ màu hạnh phúc thôi!” Nói xong, đại sư Kenda làm một hành động Mục Căn chưa từng thấy: Cầm ví tiền phóng vụt đi!?

Mục Căn trợn mắt há mỏ nhìn bóng lưng hớn hở của ông cụ, cậu đã thấy đại sư Kenda hoạt bát cỡ vầy bao giờ đâu! Trong lòng Mục Căn, đại sư Kenda là một ông cụ đặc biệt nghiêm nghị.

Đại sư Kenda nhanh nhẹn chạy đi, lúc về lại là một đại sư nghiêm túc. Ông móc ra một tờ vé số trong túi, nói: “Không trúng.”

Nghe tin đó, Mục Căn lại thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng dãy số này đích xác từng trúng giải nhất, là chuyện mười năm trước.” Đại sư Kenda cầm ra một tờ báo: “Tại một tinh cầu hoang vu, người trúng thưởng là một đứa trẻ.”

Nội tâm Mục Căn khẽ động, tầm mắt lập tức dừng trên người Manh Manh.

“Là Olivia, Olivia trúng giải nhất, mua vật liệu cơ thể mới cho Manh Manh, còn có quá trời kẹo que luôn!” Manh Manh ló đầu từ dưới cánh tay Mục Căn, ra chiều “tui nhớ rồi nghen”, mãi sau nghĩ tới cái gì còn “chíp” một tiếng.

Đại sư Kenda liền bừng tỉnh đại ngộ: “Ta thấy người máy này 80% là chưa chỉnh đúng giờ giấc rồi, phải chỉnh lại thời gian cho nó ngay.”

Thế là Manh Manh được Mục Căn bê lên bàn làm việc lần nữa để chỉnh thời gian.

Chỉnh lại thời gian xong, Manh Manh quả nhiên khá hơn, nó sửa chữa sai lầm trước đó: “Dãy số giải nhất của Bóng đủ màu hạnh phúc kỳ 523 mới là 400056999888, một trong những dãy số trúng mà Vòng xoay hành phúc sắp mở có 050622.”

Tiếc là lần này đại sư Kenda không ra ngoài nữa, nhưng ông cụ rõ ràng đang ém nhẹm bản chất đam mê sổ xố của mình. Lúc Bánh xe hạnh phúc mở thưởng, ông vẫn bật tivi, thấy “050622” rõ ràng là hạng ba thì phun luôn ngụm nước trà trong miệng.

“Đây, đây đúng là lời tiên đoán rồiiiiii!”

Nhưng cũng không phải.

“Manh Manh có mười ba năm kinh nghiệm đi mua vé số với Olivia, trong người vẫn còn chương trình đoán số mà Olivia thiết kế, tỷ lệ chính xác là 70%.” Manh Manh vung cánh nhỏ vàng nhạt lên, nói chẳng chút hoang mang.

Mục Căn vốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Manh Manh, dãy số trúng thưởng lại chặn một chân, cuối cùng tuy vẫn nghi hoặc, nhưng không hỏi tiếp nữa. Ngay lúc họ vẫy tay tạm biệt đại sư Kenda, ngồi xe về khách sạn, Manh Manh lại đột ngột nói một câu với Mục Căn: “Mục Căn, đừng chọn con đường màu vàng.”

Một câu quái lạ hết sức, nhưng hình như chính Manh Manh cũng không hiểu, nó chỉ nhớ dăm ba đoạn ngắn, bảo nó kể lại sự tình chi tiết hơn là tuyệt đối không thể. Bộ phận nòng cốt của Manh Manh đã sử dụng lâu lắm rồi, dẫu ký ức được phục hồi trăm phần trăm, song cũng chỉ phục hồi phần có thể đọc, chỗ bị mài mòn nghiêm trọng thì không cách nào phục hồi.

Mục Căn ôm một bụng nghi hoặc về lại khách sạn, gói ghém hành lý xong, họ vội vàng chạy tới bến thuyền dưới sự dẫn đường của Tatalin và Priestley. Đơn xin dừng chân tại Pendra của Mục Căn còn vài tiếng nữa là hết hạn, trước đó họ buộc phải rời đi.

“Một năm nữa là tôi rời Pendra rồi, đến lúc ấy có cơ hội sẽ đi tìm cậu.” Priestley là người của Quân đội, thời gian đóng quân tại Pendra bị hạn chế nghiêm ngặt.

“Hoan nghênh ghé thăm.” Mục Căn cười nói.

Tatalin lại im lặng, thân là tộc Thôi Tư Tháp, vì hạn chế sinh lý, hắn đã định sẵn sẽ không rời xa tinh hệ này. Mà tỷ lệ Mục Căn được trở lại Pendra cũng không lớn, rất có khả năng đây là lần cuối họ gặp mặt.

Mục Căn ôm Tatalin một chốc, Alpha còn chụp cho họ một tấm ảnh.

“Tạm biệt.”

Trong ánh mắt trông theo của Tatalin và Priestley, phi thuyền màu trắng lao vút khỏi bến như sao xẹt. Phương thức liên lạc của Mục Căn và tấm ảnh chung cũng đồng thời được gửi vào trí não của họ, Priestley tất nhiên nhận tấm ảnh. Song hắn quen biết cực nhiều người, đồ vật na ná thế này cũng nhận cả đống, phương thức liên lạc của Mục Căn chỉ được hắn thả đại vô danh bạ. Nếu mai sau tiện đường đi ngang địa chỉ này, có lẽ hắn sẽ ghé vào thăm hỏi. Còn Tatalin thì hoàn toàn không cho rằng mình cần phương thức liên lạc, nên chỉ mở mỗi tấm ảnh.

Lúc này hai thanh niên trẻ nào biết rằng, một ngày nào đó trong tương lai, phương thức liên lạc mà Mục Căn lưu lại hôm nay sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng của họ!

Mục Căn hiển nhiên cũng không biết.

“Lúc về con tính thi nhân viên công vụ, ở lại hành tinh Bạch Lộ làm việc!” Mục Căn rốt cuộc thông báo kết quả sau bao ngày nghĩ suy tường tận.

“Nhân viên công vụ không tệ, công tác ổn định, đãi ngộ tốt.” Bác hai Beta lập tức lên tiếng.

Không thể không nói lựa chọn này của Mục Căn khiến nhóm người máy thở phào: Nhân loại có thể đi đâu làm việc cũng được, song người máy thì không. Nhất là Quân đội, rõ ràng biết Mục Căn đang ở nơi nguy hiểm nhường ấy, họ lại chẳng cách nào đi theo, cuối cùng vẫn là ông Boone dẫn họ trà trộn vào.

Nhóm người máy rối rít tỏ vẻ tán thành chí nguyện của Mục Căn, vì thế Sigma cũng không cam lòng cô đơn —

“Lúc về Sigma muốn mở tiệm bánh bao.” Sigma giơ ngón tay, đó là một ngón tay màu lam, đẹp y như màu của viên đá cưng nhà hắn vậy. Thể theo yêu cầu của hắn, cánh tay phải mới hoàn toàn mang màu lam hắn thích nhất.

“Bác bỏ.” Màn hình tối của Alpha lóe ánh sáng đỏ với Sigma: “Nếu cậu và tiệm bánh bao của Alpha cấu thành quan hệ cạnh tranh, ta nhất định dốc toàn lực phá bĩnh việc buôn bán của cậu.”

Mục Căn:  ̄▽ ̄

Sigma ngu người.

“Vậy… Sigma nghĩ tiếp đã.” Sigma sợ rồi.

Người máy Z2093 ngồi kế bên Sigma, im lặng nghe họ cãi cọ. Hắn chưa từng nghe các người máy tiến hành kiểu đối thoại này với nhau, cũng chưa từng thấy nhân loại thảo luận cùng người máy.

Hắn ngồi chỗ kia, tuy không nói một lời, nhưng lại khắc ghi từng câu từng chữ họ nói.

Sau chuyến bay lâu lắc, cả nhà Mục Căn rốt cuộc đứng trên lãnh thổ hành tinh Bạch Lộ lần nữa.

Cô Maria lái xe huyền phù nhập hàng trong nhà đến bến đón họ, bà Maria ngồi ghế phụ kế bên cô. Ngay giây phút thấy cả nhà Mục Căn, bà Maria liền xuống xe. Trên xe có tổng cộng mười ghế, gia đình Mục Căn cộng với bà Maria là vừa đủ, cô Maria tính cả rồi, dè đâu nhà Mục Căn lại lòi thêm một người máy.

Theo bản năng, người máy Z2093 muốn ra thùng xe phía sau, song bà Maria lại lập tức gọi hắn. Đành rằng là người máy bảo mẫu, thể trọng của người máy Z2093 cũng không phải nặng vừa đâu, ấy mà Maria vẫn xách hắn lên ghế phó lái, mình thì ngồi trên đùi hắn.

“Vầy là xong, cậu ngồi đàng hoàng chút coi, ta già rồi không chịu nổi xóc nảy đâu.” Bà cụ vỗ vỗ đùi hắn.

Người máy Z2093 tức khắc vươn cánh tay cố định bà Maria thật chặt chẽ.

“Cậu là người máy đến từ đâu? Pendra hả?” Vừa lên xe, bà Maria đã mở miệng bắt chuyện người máy Z2093 ngay.

“Nơi sản xuất là Pendra, năm năm trước hoạt động chủ yếu tại hành tinh Bỉ Lam.” Người máy Z2093 dè dặt trả lời, hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm tán gẫu với nhân loại, chỉ sợ mình chọc tức họ.

“Ơ? Đó chẳng phải tinh cầu của mấy tay chủ đất lắm tiền sao? Nghe nói bên đó cái gì cũng sử dụng công nghệ cao, là người tiêu dùng trung thành nhất của Pendra. Cơ mà có tiền chưa chắc đã tốt, hành tinh Bạch Lộ của chúng ta là nơi tuyệt vời, ăn đứt hành tinh Bỉ Lam…” Bà Maria tương đối vừa lòng với địa điểm dưỡng lão mình lựa chọn.

Trong lúc bà thao thao bất tuyệt, xe huyền phù đã chạy vào phố mua bán Aidori, bà Maria bảo cô Maria giảm tốc độ, mở cửa sổ xe, lần lượt giới thiệu các cửa hàng gặp được trên đường cho người máy Z2093.

“Đây là tiệm điểm tâm của ông Tony, điểm tâm nhà họ ngon nhất đế quốc đó…”

“Cửa hàng giày dép này của bà Beati, giày của bà ấy xịn nhất đế quốc đấy!”



Người máy Z2093 vô cùng nghiêm túc nghe bà nói, hắn là một người máy bảo mẫu, nắm rõ địa điểm mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày là công tác cơ bản nhất, nhưng ở hành tinh Bỉ Lam lại chẳng ai giới thiệu cho hắn. Hắn sống tại đó năm năm, lại không quen biết bất kỳ chủ nhân nào của cửa hàng mình hay đi, chỉ từng tiếp xúc với người máy trong cửa hàng. Mà trong năm năm, mỗi cửa hàng đều đổi người máy ít nhất một lần…

Người máy Z2093 vĩnh viễn nhớ rõ: Hắn từng dựa theo quy tắc lễ nghi của người máy mà nói xin chào vô số lần, nhân loại đáp lại hắn từ đầu chí cuối chỉ có một, trên đường đi Pendra trả hàng, nhân loại tóc đen trẻ tuổi kia.

“Đây là nhà các cậu, đúng rồi, nhà các cậu chủ yếu bán bánh bao.” Xe dừng trước cửa nhà Mục Căn, bài giới thiệu của bà Maria rốt cuộc tạm thời kết thúc.

“Bánh bao… vỏ bánh bao nhà các cậu cứng nhất đế quốc.”

Không phải ngon nhất, mà là cứng nhất ư?

Người máy Z2093 nghiêng đầu dòm bà Maria, bà Maria nhìn trời: “Không còn sớm nữa, ta về đây.”

Bà Maria rời đi một cách rất ư tiêu sái.

“Rốt cuộc cũng về đến nhà!” Theo tiếng kêu to của Mục Căn, người máy Z2093 nghe sân sau truyền đến từng tiếng nổ vang, một đàn dã thú diện mạo kỳ quặc ùa ra từ phía sau, trong đó còn lẫn một con gà, sân thoáng chốc xôm tụ hẳn lên.

Mỗi động vật đều có tên riêng, người máy Z2093 chuyên tâm ghi nhớ tên chúng. Mục Căn còn bảo mấy con vật ngửi mùi của hắn, nghe nói phải làm vậy mới xem như được công nhận thông qua, hắn chính thức trở thành người nhà họ, vào cửa sẽ không bị nhóm động vật công kích nữa.

Nhà…

Người máy Z2093 nghiêng đầu.

Ban đêm, Sigma lấy hài cốt của Kappa ra khỏi bụng, rồi mang Kappa đi chôn trong sân với sự đồng hành của mọi người.

Dẫu trí não của Kappa bị phá hủy, nhưng cuối cùng thân thể hắn không trở thành linh kiện của người máy khác, cũng không bị quẳng vào trung tâm xử lý rác, mà được chôn xuống đất giống nhân loại. Thật lâu thật lâu về sau, có lẽ sẽ hóa thành một phần của tinh cầu này.

Người máy Z2093 lẳng lặng nhìn toàn bộ quá trình Kappa được mai táng.

Nếu mình không xuống lại sau khi lên xe, ắt hẳn cũng như Kappa bây giờ, không, có khi còn chẳng bằng Kappa.

Hắn chỉ muốn kéo dài thêm một chút, chờ đến khi năng lượng cạn hẳn, chờ đến khi mình mất đi ý thức rồi bị kéo về…

Nhưng chính trong khoảng thời gian ấy, hắn gặp Sigma, gặp Mục Căn, rồi được bảo lưu hoàn chỉnh.

Mà ước nguyện ban đầu của hắn khi làm vậy chỉ là muốn giữ lại viên đá của mình thêm vài giây thôi.

Chỉ bởi nó là viên đá đẹp nhất trong mắt hắn.

“Tôi nghĩ xong rồi.” Người máy Z2093 bỗng lên tiếng.

“Tên gọi.”

“Tôi muốn gọi là Viên Đá, được không?”

Màn hình tối của người máy Z2093 lấp la lấp lóe nhìn Mục Căn.

Sau đó hắn thấy Mục Căn cười.

“Được chứ.”