Không Có Người Như Anh

Chương 26-2: Chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ Như gấm (2)




Nguyễn Miên biết kết quả thi đại học của mình sớm hơn những người khác một ngày vì năm đó cô là Trạng Nguyên ban tự nhiên của tỉnh, tổng điểm là 714.

Ngay sau đó, Thanh Hoa và Bắc Đại gọi điện đến tuyển sinh. Chuyên ngành y học lâm sàng hệ 8 năm ở thành phố B Nguyễn Miên muốn đến đã liên kết tuyển sinh và giảng dạy với trường Đại học Q. Năm ngoái cô thi trượt trong sự nuối tiếc, năm nay lại được nhập học sớm, trở thành nữ Trạng Nguyên nổi tiếng lúc ấy.

Kết thúc việc điền nguyện vọng, Nguyễn Miên từ chối lời mời phỏng vấn của báo chí, chạy đến sa mạc Tây Bắc chơi hơn nửa tháng. Tổ dự án của Nguyễn Minh Khoa đã hoàn thành công việc cuối cùng trong khoảng thời gian đó, ông quay về Bình Thành cùng Nguyễn Miên. Trên máy bay, hai cha con trò chuyện về một năm vừa qua.

Nguyễn Miên hiếm khi nói đùa: “Nếu năm ngoái không thi trượt, chắc tương lai con sẽ là đồng nghiệp của ba đó.”

Nguyễn Minh Khoa cười: “Thế tại sao sau đó lại không tiếp tục học Vật lý nữa?”

Nguyễn Miên ngoảnh nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, cô có phần xấu hổ đáp: “Thật ra con không thích Vật lý cho lắm.”

Nguyễn Minh Khoa nghĩ đến cái đêm hai cha con tâm sự với nhau, trong lòng đã hiểu. Ông gập cuốn sách trên tay lại, nói: “Người trong cuộc rất khó để đưa ra một lựa chọn lý trí, có lẽ sẽ có lúc có thể phân tích bằng lý trí nhưng tư tưởng và hành động không hoàn toàn nhất quán được. Ba có thể hiểu được lựa chọn khi đó của con, cho nên con không cần phải tự trách.”

Nguyễn Miên nói: “Nếu con nói trong kỳ thi đại học năm ngoái có lẽ trong tiềm thức con đã bị ảnh hưởng bởi một số chuyện, ba có cảm thấy con sống theo cảm tính quá không?”

Trông Nguyễn Minh Khoa không ngạc nhiên lắm, ngữ điệu vẫn ôn hòa: “Trong những người ba đã từng gặp từ trước đến nay, ba chưa gặp ai có thể lý trí 100%, có lẽ trên đời có một người như vậy thật, nhưng không phải ai cũng làm được điều ấy, chưa kể quá lý trí còn là một trong những nhược điểm của con người. Dù có thế nào thì đó đã là chuyện quá khứ rồi, chẳng phải bây giờ con đã bắt đầu học được cách nhìn về phía trước rồi đó sao?”

Nguyễn Miên cười với vẻ thoải mái, “Dạ, con cám ơn ba.”

Nguyễn Minh Khoa xoa đầu cô, thuận miệng hỏi: “Con đã từng nói với mẹ con chuyện này chưa?”

“….. Chưa ạ.”

Nguyễn Minh Khoa gật đầu, nhưng không nói gì nữa, chỉ quay đầu sang một nơi con gái không nhìn thấy, thầm buông một tiếng thở dài.

Sau khi trở lại Bình Thành, Nguyễn Miên ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Nghỉ hè năm đó, Mạnh Tinh Lan và Giang Nhượng tham gia một cuộc thi của trường học, hai người họ ở lại trường để chuẩn bị cho cuộc thi đó.

Nguyễn Miên không thể gặp được cô ấy.

Nghỉ hè nhoáng một cái đã qua hơn nửa. Một ngày giữa hè nào đó, Nguyễn Miên nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Q, chập tối hôm đó cô về thăm trường Trung học số Tám.

Khi đó lớp 12 đã khai giảng, năm nay Chu Hải lại dẫn lớp thi tốt nghiệp. Lúc Nguyễn Miên đi qua, thầy đang ở văn phòng chấm bài.

Nguyễn Miên trò chuyện với thầy trong văn phòng hết hơn một tiếng. Trước khi đi, Chu Hải đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi cô lại rồi lấy một bao lì xì trong ngăn kéo ra, bỏ vài đồng tiền lẻ vào, “Trước đây từng hứa với các em, thi vào đại học được bao nhiêu điểm sẽ được lì xì bấy nhiêu, vốn năm ngoái đã định đưa em rồi nhưng không ngờ em lựa chọn học lại, năm nay còn thi đỗ Trạng Nguyên.”

Nguyễn Miên sửng sốt, hốc mắt nóng lên.

Chu Hải đứng dậy nhét bao lì xì vào tay cô, “Em là một học trò ngoan, thầy tin rằng sau này em sẽ thành đạt.”

Nguyễn Miên nhận lì xì, “Cám ơn thầy, thầy Chu.”

“Được rồi, không có việc gì thì về sớm một chút, thầy còn phải lên lớp nữa.” Chu Hải nói: “Nào rảnh thì về thăm thầy nhé.”

Nguyễn Miên gật đầu, “Nhất định rồi ạ.”

Chu Hải phất phất tay, “Em về đi.”

Nguyễn Miên ra khỏi văn phòng, lúc đi đến sảnh lớn thì đụng phải một chàng trai tóc ngắn, mặc quần áo bóng rổ màu đen.

Thật sự rất giống với chàng trai trong trí nhớ, trong nháy mắt lướt qua ấy, cô đuổi theo vài bước rồi đột nhiên dừng lại.

Cô quên mất, rằng anh đã tốt nghiệp rồi.

Hôm đó là ngày 23 tháng 8 năm 2010, đã được một năm bảy mươi sáu ngày kể từ lần cuối cô và Trần Ngật gặp nhau.

Đại học Q khai giảng vào tháng 9, chuyên ngành nơi Nguyễn Miên theo học mỗi năm chỉ tuyển sinh không quá 90 người, được chia thành lớp Lâm sàng 1 và 2. Khoảng thời gian mới nhập học, cô bận đến sứt đầu mẻ trán, cả ngày chạy qua chạy lại giữa lớp học, thư viện và kí túc xá, còn chưa kịp làm gì học kỳ mới đã trôi qua hơn nửa.

Đêm trước Giáng Sinh, câu lạc bộ Thủ ngữ [1] của Nguyễn Miên có kế hoạch đến một cơ sở phúc lợi xã hội nằm ở ngoại ô thành phố để tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh cho trẻ em ở đó.

[1] Ngôn ngữ của người câm điếc.

Nguyễn Miên phải mất một ngày cuối tuần mới có thể “thực hiện” được vai diễn thân cây trong vở kịch Công chúa Bạch Tuyết. Ngày biểu diễn, cô và mấy bạn khác giơ cành cây lên che, ngồi xổm đằng sau nói chuyện phiếm.

Mọi người đang nói về việc tham gia câu lạc bộ như thế nào, Nguyễn Miên nói mình đang ăn cơm ở căn tin thì gặp được một đàn chị bên Viện Môi trường nhờ điền vào phiếu khảo sát, sau đó mấy ngày thì gọi điện cho cô bảo cô đến phòng của câu lạc bộ Thủ ngữ một chuyến.

Lúc ấy hiếm khi Nguyễn Miên lại lơ mơ đến thử xem, kết quả mơ mơ hồ hồ tham gia câu lạc bộ luôn, giờ trò chuyện cùng mọi người mới biết ai cũng giống nhau.

Trò chuyện được hơn nửa tiếng, buổi biểu diễn mới kết thúc. Bọn họ xuống sân khấu từ hai bên cánh gà. Buổi tối còn phải giao lưu với câu lạc bộ Tâm lý bên cạnh. Nguyễn Miên đang định trốn thì bị đàn chị Tân Hồng bên Viện Môi trường nọ giữ lấy không buông, “Em không thể đi được, những người còn FA trong câu lạc bộ chúng ta chỉ có mấy đứa mới đến các em thôi, chuyện lớn trong đời cần phải được giải quyết ngay và luôn.”

“…..”

Nguyễn Miên rất là bất đắc dĩ, đành phải theo đến chỗ giao lưu, không ngờ có thể gặp lại người quen ở Trung học số Sáu tại đây.

Hà Trạch Xuyên.

Chàng trai ngày trước từng thi đại học được 693 nhưng vẫn đến Trung học số Sáu học lại, năm nay thi vào chuyên ngành máy tính của Đại học Q.

Hiển nhiên anh ta còn nhớ Nguyễn Miên, hơn nữa mấy đàn anh đàn chị còn nghe nói bọn họ cùng đến từ Trung học số Sáu ở Bình Thành nên muốn gán ghép hai người với nhau.

Nghỉ đông năm đó, Nguyễn Miên quay về Bình Thành cùng Hà Trạch Xuyên.

Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, Hà Trạch Xuyên không có ý tiến thêm một bước, Nguyễn Miên lại càng không.

Thậm chí buổi tối hôm sau khi kết thúc mối quan hệ hữu nghị, Nguyễn Miên thẳng thắn nói với anh ta rằng mình có người trong lòng rồi, tạm thời chưa có suy nghĩ đến việc chấp nhận một mối quan hệ mới.

Kết quả Hà Trạch Xuyên nghe xong, giơ tay lên đập tay với cô, nói: “Khéo đấy, tôi cũng thế.”

“…..” Đúng là khéo thật.

Sau này thân quen hơn, Nguyễn Miên tò mò không biết tại sao ngày xưa Hà Trạch Xuyên thôi học ở Đại học Z, trong lúc nói chuyện phiếm vô tình hỏi một câu.

Hà Trạch Xuyên ngẩng đầu khỏi máy tính, xoa cằm nghiêm túc đáp: “Bởi vì người tôi thích đã tìm được bạn trai cùng khoa với tôi, tôi không thể chấp nhận được điều ấy.”

“….”

Anh ta nhìn biểu cảm như ăn phải thứ gì đó của Nguyễn Miên, cười ngặt nghẽo, “Nói đùa, đùa thôi, lúc đó tôi bị trượt trường khác nên mới tới Đại học Z, học được một tháng ở đó thì thấy không hợp lắm. Sau đó nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng nên quyết định học lại, vốn định thi được cái chức Trạng Nguyên chơi chơi, không ngờ lại bị cậu đoạt mất.”

Khi đó đã nghỉ đông rồi, anh ta đang đi chọn máy tính cùng Nguyễn Miên. Nghe thấy thế, Nguyễn Miên lắc lắc tấm thẻ trên tay, “Được rồi, chuyện này do tôi sai, trưa nay mời cậu ăn cơm.”

“…..”

Trong hai năm sau đó, Nguyễn Miên và Hà Trạch Xuyên không thường xuyên liên lạc nữa, cả hai đều không nghĩ đến việc vượt qua ranh giới.

Dù có rất nhiều người nói với Nguyễn Miên là Hà Trạch Xuyên vừa đẹp trai vừa tốt tính, là một bạn trai có một không hai, nhưng cô vẫn không hề mảy may suy nghĩ đến chuyện đó.

Vào cuối học kỳ mùa đông năm thứ ba đại học, Nguyễn Miên đã hoàn thành khóa đào tạo dự bị y học ở Đại học Q, được chuyển đến cơ sở Đông Đan ở trung tâm thành phố để tiếp tục học lên chuyên ngành y học lâm sàng.

Mà mùa đông năm ấy, Đại học J nơi Mạnh Tinh Lan và Giang Nhượng theo học đã tham gia Cuộc thi Robot dành cho sinh viên cả nước do Đại học Q tổ chức.

Trận bán kết được diễn ra tại Đại học Q.

Mạnh Tinh Lan và Giang Nhượng là đội phó của đoàn dự thi trường bọn họ, kiểu thi đấu này đối với bọn họ bây giờ chỉ là một cuộc thi nhỏ mà thôi.

Mà Hà Trạch Xuyên cũng là đội phó của đoàn dự thi trường Đại học Q, đồng thời là sinh viên đại diện phụ trách tiếp đón các trường đại học khác.

Đến hôm gặp mặt, Hà Trạch Xuyên còn chưa đề cập đến, Nguyễn Miên đã chủ động xin làm chân chạy vặt cho anh ta.

Một nhóm người đứng bên cạnh lối ra ở cửa T1 giơ tấm bảng “Chào mừng Đại học XX”. Hà Trạch Xuyên mặc áo khoác do đội phát cho, cúi đầu ngáp một cái, “Sao hôm nay cậu chịu khó thế?”

Nguyễn Miên liếc anh ta một cái, “Có hôm nào tớ không chịu khó à?”

“…..” Hà Trạch Xuyên đút hai tay vào túi, “Tớ thật sự hoài niệm sự câu nệ và thành thật hồi chúng ta mới gặp nhau.”

Nguyễn Miên mỉm cười, không để ý đến anh ta nữa.

Sau đó mấy trường đại học khác lần lượt đến, Mạnh Tinh Lan nhìn thấy Nguyễn Miên trước, buông vali ra chạy đến chỗ cô.

Hà Trạch Xuyên không biết nội tình, còn tưởng có chuyện gì, theo bản năng kéo Nguyễn Miên ra sau mình, Mạnh Tinh Lan chỉ ôm được không khí.

“…..”

“…..”

“…..”

Mạnh Tinh Lan phản ứng lại đầu tiên, kéo Nguyễn Miên đến bên cạnh mình, “Đây là ai thế?”

“Đội phó đoàn dự thi của trường tớ, Hà Trạch Xuyên, cũng là bạn tớ.” Nguyễn Miên quay lại nhìn chàng trai, “Đây là bạn thân của tớ hồi học ở Trung học số Tám, Mạnh Tinh Lan, cũng là một trong những đội phó của đoàn dự thi trường Đại học J.” 

Hà Trạch Xuyên không mặn không nhạt “À” một cái, chủ động vươn tay ra với cô nàng, “Xin chào, tôi là Hà Trạch Xuyên.”

“Xin chào.” Mạnh Tinh Lan khẽ bắt tay với anh ta, lúc này Giang Nhượng đã đi đến, mấy người chào hỏi xong, Nguyễn Miên dẫn bọn học ra ngoài xe ngồi.

Ở trên xe, Mạnh Tinh Lan hỏi: “Người này trông cũng đẹp trai đấy chứ, đừng bảo là bạn trai cậu đấy nhé?”

Nguyễn Miên đáp: “Không phải, chỉ là bạn bè thôi, là một người bạn học lại cùng tớ hồi ở Trung học số Sáu.”

“Ừ, may là không phải, nếu không trận đấu ngày mai mà thua trong tay bọn tớ thì tớ sẽ không được vui lắm đâu.”

Nguyễn Miên mím môi, muốn nói lại thôi: “…..”

Kết quả trận đấu ngày hôm sau, Đại học Q bên này thua trong tay trường Đại học J thật. Sau khi trận bán kết kết thúc, Đại học Q tổ chức một bữa tiệc chia tay, Mạnh Tinh Lan liều mạng uống rượu với Hà Trạch Xuyên, sau đó thì say bí tỉ. Sau khi tan tiệc, Nguyễn Miên và Giang Nhượng cùng nhau đưa cô nàng về phòng.

Nết uống rượu của Mạnh Tinh Lan vẫn còn được, sau khi say không làm ầm ĩ, lăn lên giường là ngủ. Nguyễn Miên đắp chăn cho cô nàng, còn nhờ cô bạn cùng phòng tối nay để ý đến cô ấy nhiều hơn.

Ra khỏi phòng, Nguyễn Miên thấy Giang Nhượng vẫn chờ bên ngoài, mí mắt chợt nhảy lên hai cái.

Sau khi tốt nghiệp, cô đã đổi số điện thoại, nick QQ trước kia vì lâu không đăng nhập nên bị ai đó hack mất, những người đã lưu trong danh bạ cũng bị xóa sạch.

Nguyễn Miên dứt khoát không dùng số đó nữa, cắt đứt liên lạc với rất nhiều bạn cùng lớp, Giang Nhượng cũng là một trong số đó, nếu không có Mạnh Tinh Lan, bọn họ rất khó gặp lại nhau.

Hôm nay Giang Nhượng mặc áo khoác dài màu đen, hai vạt áo mở rộng để lộ đồng phục Đại học J bên trong, khuôn mặt đẹp trai hơi đỏ ửng, “Xuống dưới đi dạo một lát được chứ?”

Nguyễn Miên không có lý do để từ chối, thầm thở dài rồi đáp: “Được.”

Hai người cũng không đi xa, chỉ đi vòng quanh cái hồ nhân tạo gần khách sạn. Mùa đông ở thành phố B khác với Bình Thành lạnh lẽo và ẩm ướt, ở đây khô và lạnh, là lạnh thật sự.

Buổi tối xung quanh hồ không có ai, chỉ thỉnh thoảng có vài người trẻ chạy qua.

Ban đầu chẳng ai muốn mở miệng trước, sau đó Nguyễn Miên thấy cứ như thế mãi cũng không hay nên mới hỏi: “Bao giờ các cậu quay về trường?”

Giang Nhượng nhìn cái bóng chiếu lên mặt đất rồi lại nhìn cô, “Chiều ngày mai bay.”

“Ồ, vậy nhớ chú ý an toàn.” Nguyễn Miên khẽ thở dài, thật sự không biết nên nói gì.

Đi được khoảng nửa tiếng, Giang Nhượng đột nhiên dừng lại, thấp giọng hỏi: “Mấy năm nay… cậu có còn liên lạc với Trần Ngật không?”

Ban đầu Nguyễn Miên hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng hiểu ra, lắc đầu đáp: “Không có.”

Từ sau buổi liên hoan chia tay ngày ấy, cô chưa từng gặp lại anh, ngoại trừ hai tin nhắn được gửi đi trước khi anh ra nước ngoài, cô không còn liên lạc với anh nữa.

Như thể người này không còn tồn tại vậy.

Nhưng bản thân Nguyễn Miên luôn biết rằng, có một vài người không liên lạc, không gặp gỡ, không có nghĩa sẽ bị lãng quên. Hai năm trước, theo lời Mạnh Tinh Lan, cô mới biết Thịnh Hoan xin vào học một trường đại học cùng thành phố với Trần Ngật, cô đã mất ngủ cả tháng đó.

Giang Nhượng mỉm cười rồi thở dài, có khói trắng tản ra trong không khí, “Thật ra sau từng ấy năm, tôi vẫn muốn hỏi một câu.”

Nghe thấy vậy, bàn tay đặt trong túi áo của Nguyễn Miên chợt căng thẳng, không lên tiếng cũng không ngăn lại, có một số việc nên có một dấu chấm hết.

“Hồi học cấp ba, cậu cố ý tránh tôi đúng không?”

“Đúng.”

“Là vì Trần Ngật?”

“Ừ.”

Giang Nhượng hơi mỉm cười, đuôi mắt phiếm hồng, “Cậu còn nhớ không? Nghỉ đông năm lớp 11 tôi nói muốn dạy thêm tiếng Anh cho cậu.”

Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Thật ra bài ghi chép tôi dùng để giảng cho cậu là những bản đã được tổng hợp lại từ ghi chép của Trần Ngật. Tất cả kỹ năng làm bài đều do Trần Ngật dạy cho tôi trước đó, không liên quan gì đến tôi cả.” Cậu mỉm cười khiến cho người ta khổ sở, “Nhưng rõ ràng tôi quen cậu trước mà.”

Nguyễn Miên mím môi, ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao cao đối diện hồ, “Giang Nhượng, trước khi đến trường Trung học số Tám, tôi đã gặp Trần Ngật rồi.”

Một nước chiếu tướng.

Giang Nhượng cười đầy cảm thán: “Thảo nào.”

“Nhưng chuyện tình cảm đâu có phân biệt thứ tự trước sau?” Rốt cuộc lần này Nguyễn Miên không lảng tránh Giang Nhượng nữa: “Cho dù không có sự gặp gỡ trước đó, ở trường Trung học số Tám, hay ở ngõ Bình Giang Tây, sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp Trần Ngật. Gặp gỡ ai, rồi thích ai, nói cho cùng chính là số mệnh của mỗi người, may mắn sẽ được đáp lại, còn nếu không may, người ta gọi là kiếp nạn.”

“Giang Nhượng, ai cũng phải tiến về phía trước.” Nguyễn Miên nói: “Tôi đã học được cách buông tay, hy vọng cậu cũng có thể.”

…..

Ngày hôm sau, các đoàn dự thi đại diện cho các trường đại học lần lượt quay về, Nguyễn Miên không đến sân bay tiễn, hôm đó cô bận chuyển từ kí túc xá sang cơ sở mới. Đến khi nhận được tin, bọn họ đã lên máy bay rồi.

Khoảng nửa năm sau, Nguyễn Miên nghe Mạnh Tinh Lan kể Giang Nhượng đang chuẩn bị đi du học. Cô không biết những lời tối hôm đó nói có tác dụng hay không nhưng thật sự hy vọng cậu ta sẽ tiến về phía trước.

Mà khi đó, cô vùi đầu cả ngày trong phòng thí nghiệm và lớp học, ngày nào cũng có những đề tài viết mãi không xong và báo cáo số liệu nộp mãi không hết, suốt ngày bận tối mắt tối mũi, đã có mấy tuần không liên lạc với Hà Trạch Xuyên.

Từ năm 2015 đến năm 2017, Nguyễn Miên bận chuyện thực tập. Sau khi được chuyển thực tập từ khoa sang bệnh viện, cô lại càng bận hơn. Cô đã từng nhìn thấy đủ loại tình huống trong cuộc sống, từng thấy mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân, từng vỡ mộng một lần.

Mùa hè năm 2018, Nguyễn Minh Khoa bán căn nhà ở gia viên Nam Hồ, mua một căn nhà hai tầng rộng rãi hơn được trang hoàng đẹp đẽ trong thành phố, định đón Chu Tú Quân đến đây dưỡng lão.

Nghỉ hè, Nguyễn Miên tranh thủ về Bình Thành, đồ đạc cồng kềnh trong nhà đã được thu xếp xong và được chuyển sang nhà mới, chỉ còn một ít tài liệu quan trọng của Nguyễn Minh Khoa trong thư phòng và đồ đạc trong phòng Nguyễn Miên.

Sau khi về đến nhà, Nguyễn Minh Khoa đang thu dọn trong thư phòng. Mấy năm nay cô và cha mình mỗi người một việc, cô thì bận chuyện học hành, cha cô bận chuyện công việc, hai người rất ít khi gặp nhau.

“Ba.” Nguyễn Miên đứng trước cửa thư phòng, giống như ngày xưa mỗi khi tan học về nhà, cặp sách chưa thèm cất đã chạy thẳng đến thư phòng.

Nghe thấy giọng của con gái, Nguyễn Minh Khoa đang đứng trước giá sách quay đầu lại.

Năm nay ông đã ngoài 50, hai bên thái dương và đỉnh đầu đã bạc trắng. Chắc do thường xuyên ở Tây Bắc nên trông ông già đi nhiều, thậm chí đã phải đeo kính rồi.

“Sao về mà không nói trước với ba một tiếng để ba ra sân bay đón.” Nguyễn Minh Khoa gập sách lại, đi qua một đống giấy vụn đến cửa thư phòng, “Ăn cơm chưa con?”

Nguyễn Miên đưa tay ra phủi lớp bụi bám trên vai áo ông, “Vẫn chưa ạ.”

“Vậy để ba dẫn con ra ngoài ăn.” Nguyễn Minh Khoa vào phòng vệ sinh rửa tay sau đó quay về phòng ngủ, “Ba đi thay quần áo đã, nhanh thôi.”

Nguyễn Miên cười: “Ba, không cần phải vội vã làm gì, lần này con được về nửa tháng cơ.”

Giọng ông phát ra từ hướng phòng ngủ, “Được rồi.”

Nguyễn Miên khẽ đáp, sau đó đi dạo quanh phòng một vòng, nơi đây mang theo hết thảy những kỷ niệm thời thơ ấu và niên thiếu của cô, nghĩ đến việc sau này sẽ không được nhìn thấy nữa, chẳng hiểu sao lại thấy hơi buồn.

Nguyễn Minh Khoa thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ, thấy cô như vậy thì hỏi: “Lưu luyến sao?”

“Có hơi ạ.”

“Ba cũng lưu luyến, nhưng nơi này nhỏ quá, bà nội con ở đây, rồi phải thuê giúp việc, như vậy không đủ chỗ.” Nguyễn Minh Khoa thở dài cười, “Vẫn là có tiền tốt hơn.”

Nguyễn Miên bật cười, “Được rồi đi thôi, đi ăn cơm, con đói lắm rồi.”

“Đi.”

Qua sinh nhật năm nay, Nguyễn Miên đã 26 tuổi. Nguyễn Minh Khoa không thúc giục cô chuyện chung thân đại sự nhưng Phương Như Thanh thì gấp muốn chết, gặp Nguyễn Minh Khoa lần nào là đề cập đến lần đấy, khiến ông không thể không nhắc đến chuyện này với Nguyễn Miên.

Nhiều lần như thế, Nguyễn Minh Khoa cũng ghi nhớ chuyện này trong lòng, lúc ăn cơm bóng gió hỏi một câu: “Không tìm được đối tượng à con?”

“Ba, sao giờ ba lại giống mẹ rồi.” Nguyễn Miên gắp một miếng rau xanh, “Giờ con bận lắm ạ, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.”

“Nhưng ít ra cũng phải có gì đó chứ.” Nguyễn Minh Khoa nói: “Ba có một đồng nghiệp —”

“Ba, ba còn nói nữa là mai con đi ngay đấy.”

“Được được được, ba không nói nữa.” Nguyễn Minh Khoa nhìn cô ăn một lúc, đột nhiên hỏi: “Hay là con vẫn còn nhớ đến cậu bạn ngày trước?”

Động tác gắp rau của Nguyễn Miên chợt ngừng, cô lập tức phủ nhận: “Không có.”

Đây không phải lời nói dối.

Cô và Trần Ngật đã lâu lắm rồi không gặp, lâu đến nỗi sắp không còn nhớ rõ dáng vẻ của anh nữa rồi. Đoạn tình cảm thầm mến khắc cốt ghi tâm thuở thiếu thời giờ đã bị dòng sông thời gian phủ lên một lớp lụa mỏng.

Trong mấy năm đi học, Nguyễn Miên đã từng thử tiếp xúc với người mới. Năm ấy, cô và đàn anh của Hà Trạch Xuyên nói chuyện được ba tháng, đối phương vì cô quá bận rộn nên đã làm quen với bạn khác ở Đại học Q, bị Hà Trạch Xuyên bắt gặp, đánh cho mặt mũi bầm dập hết cả lên.

Sau đó, chuyện này bị Hà Trạch Xuyên lôi ra làm trò cười hơn nửa năm. Nguyễn Miên bắt đầu có bóng ma đối với việc tìm bạn trai, hơn nữa cô cũng bận thật, chuyện tình cảm đành phải kéo dài đến tận bây giờ.

Cô không cố ý nhớ đến anh, chỉ là không gặp được người thích hợp mà thôi.

Ăn cơm xong, Nguyễn Miên và Nguyễn Minh Khoa về nhà thu dọn nốt. Đa số quần áo trong phòng cô đều đã dọn xong, chỉ còn những đồ trên giá sách và trong ngăn bàn.

Nhưng để thu dọn hết cũng phải mất kha khá thời gian, Nguyễn Minh Khoa đã hẹn công ty chuyển nhà sáu giờ qua đây để chuyển đồ đạc.

Chỉ còn mỗi ngăn bàn là Nguyễn Miên chưa dọn.

Cô tìm thấy chìa khóa ngăn kéo trong hộp đựng bút để trên bàn học, chắc do lâu rồi không động tới, tra chìa khóa một lúc lâu mới mở ra được.

Bên trong cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ có một cuốn nhật ký và một chiếc di động.

Bìa của cuốn sổ nhật ký đã hơi phai màu, trang giấy cũ ố vàng, chữ viết trên đó cũng hơi mờ nhạt. Nguyễn Miên thuận tay lật vài tờ, phảng phất như thể quay lại hai năm cấp ba ấy vậy.

Tiếng động vang lên bên ngoài khiến cô hoàn hồn, Nguyễn Miên khép cuốn sổ nhật ký lại, cầm di động lên, dây sạc được quấn ở bên ngoài. Cô tìm thấy đầu cắm, ôm tâm lý thử xem, nhấn nút nguồn mở máy lên.

Không ngờ lại thật sự mở được, phải biết bây giờ hãng điện thoại này không những không phát triển, thậm chí ngay cả công ty cũng biến mất không thấy đâu nữa.

Sau khi mở máy, phải mất một khoảng thời gian chờ, nhưng sau đó tin nhắn vẫn hiện lên. Nguyễn Miên nhấn vào, hóa ra là tin nhắn nợ phí từ mấy năm trước.

Cô chuẩn bị thoát ra ngoài, không ngờ trong lúc vô tình đã nhấn vào phần hộp thư đi. Phản ứng của chiếc di động kiểu cũ quá là khác thường, sau khi cô nhấn thoát ra hai lần, trang này đã chuyển thẳng sang mục tin nhắn đã được gửi gần đây nhất.

…..

“Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.”

“Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm.”

Thời gian là 18 giờ 01 phút ngày 29 tháng 08 năm 2010.

Khi ấy là rất lâu trước đó, Nguyễn Miên biết chuyện ngày hôm sau Trần Ngật sẽ lên máy bay bay đến Đại học California, sau đó đã gửi cho anh tin nhắn này.

Là thông báo, và cũng là tạm biệt.

Chính cô là người đã đặt dấu chấm hết lên bức tranh về một tình yêu thầm kín khó hiểu của mình.

…..

Nguyễn Miên đứng trong phòng một lúc lâu, Nguyễn Minh Khoa thu dọn xong thì đến gọi cô: “Miên Miên, sắp phải đi rồi.”

“Dạ, vâng.” Cô hoàn hồn, đặt di động và nhật ký vào thùng bìa cát-tông rồi lấy băng dính dán lại.

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp, Nguyễn Miên ôm thùng giấy rồi đi ra ngoài.

— Hết quyển I —