Không Có Người Như Anh

Chương 70: Ngoại truyện 3: Anh yêu em




Năm nay hai nhà Nguyễn – Trần cùng nhau ăn bữa cơm tất niên tại khách sạn. Trên bàn ăn, người lớn hai bên chọn ngày cưới, ngoài ra còn ôm đồm hết mọi việc từ nhỏ đến lớn.

Ăn xong, mọi người cùng đi ra khỏi khách sạn. Trần Ngật và Nguyên Miên không theo cha mẹ về mà vòng qua trung tâm thành phố.

Tối hôm nay ở đây diễn ra hoạt động đón năm mới vô cùng long trọng.

Đêm 30, ngã tư đường đông người lại qua, tiếng còi xe inh ỏi, đèn xe và đèn đường hòa vào nhau tạo thành dải ánh sáng kéo dài chẳng khác gì dải ngân hà.

Trong cơn gió đông lạnh lẽo, Trần Ngật và Nguyễn Miên tay trong tay đi giữa đám đông, bước chân thong thả, nhỏ giọng thầm thì mấy chuyện thường ngày vụn vặt.

Cuộc sống sau khi đăng ký kết hôn của hai người chẳng khác trước kia là bao, tính chất công việc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều khiến mỗi lần được gặp nhau càng thêm phần quý giá.

Khách sạn nơi bọn họ dùng bữa khá gần địa điểm tổ chức đón năm mới. Lúc Trần Ngật và Nguyễn Miên tới nơi, con đường nơi trung tâm thành phố đã đông nghịt người.

Làn đường cũng bị ùn tắc, xe cộ chen chúc giữa lòng đường chia cắt dòng người đông đúc.

Nguyễn Miên nhận được điện thoại của Mạnh Tinh Lan, cô ấy và Lương Dập Nhiên bị kẹt ở phía Nam, tạm thời chưa thể di chuyển được, Thẩm Du vừa từ nhà đến cũng nhắn tin bảo đang bị kẹt ở phía Tây.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt. Nguyễn Miên vừa định quay sang nói chuyện với Trần Ngật, không ngờ trước mắt toàn là những gương mặt xa lạ.

Cánh môi cô hơi hé, nét mặt đầy kinh ngạc.

Sửng sốt vài giây, Nguyễn Miên thu lại tầm mắt, vừa đi vừa gọi điện cho Trần Ngật. Vừa mới nhấn phím 1, cả người đột nhiên bị ai đó ở đằng sau kéo vào lòng.

Hơi thở của người đàn ông vừa ấm áp vừa quen thuộc khiến cô giãy dụa một giây rồi dừng lại. Trần Ngật cúi đầu, ghé vào tai cô, nói: “Không cần tìm, anh có thể nhìn thấy em.”

Ở đây đông người, vừa nãy anh tránh đôi vợ chồng bế con nhỏ nên mới bị chen sang một bên.

Lúc này Trần Ngật đứng sau lưng Nguyễn Miên, cánh tay vòng qua vai cô, theo dòng người tiến về phía trước: “Lần sau nếu gặp phải tình huống tương tự em cứ đứng yên một chỗ chờ anh, anh sẽ quay lại tìm em.”

Nguyễn Miên cười, gật đầu đáp: “Dạ.”

Vào đêm giao thừa, trung tâm thành phố đông nghìn nghịt, đường phố như nước sôi trong nồi, ồn ào và náo nhiệt.

Trần Ngật và Nguyễn Miên mãi mới tìm được nơi nghỉ chân, lúc dừng lại, cả hai ít nhiều đều đổ mồ hôi.

Trần Ngật trực tiếp cởi áo khoác, mặc một chiếc áo mỏng đứng trong gió lạnh.

Sau bao nhiêu năm, thói quen xấu này của anh vẫn không hề thay đổi, dù mùa đông lạnh cỡ nào anh vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng bên trong áo khoác ngoài.

Nguyễn Miên nói anh nhiều lần rồi mà anh không chịu nghe.

Mắt không thấy thì tâm không phiền, Nguyễn Miên cũng lười nói mãi, cô không thèm nhìn anh nữa, ánh mắt dừng trên ánh đèn le lói ở đằng xa, chẳng nói chẳng rằng.

Đứng một lúc, Trần Ngật mới nhận ra điều đó, anh mặc áo khoác vào lần nữa, cúi người xuống gọi cô: “Vợ ơi.”

Nguyễn Miên vẫn không quay lại nhìn anh.

Trần Ngật cố nhịn cười, đi đến trước mặt cô, dáng người cao ráo che kín ánh đèn, Nguyễn Miên đành phải ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Anh đột nhiên cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào cô, nhẹ giọng dỗ dành, “Đừng giận nha, sau này ra ngoài anh sẽ mặc thêm áo, được không?”

“Nghe lời em hết.”

“Áo len và áo nỉ đều mặc.”

“Quần nỉ cũng mặc.”

“Anh mặc hẳn năm cái quần luôn.”

Nghe thấy thế, không biết Nguyễn Miên bị chọc trúng huyệt cười nào, cô bật cười, mắng anh: “Anh bị hâm à, mặc tận năm cái quần.”

Trần Ngật cũng cười theo, “Anh đang dỗ cho em vui còn gì? Chỉ cần em không giận nữa anh mặc mười cái quần cũng được.”

“Thế anh mặc đi.”

“…..”

Nguyễn Miên giơ tay nhéo mặt anh, cô bĩu môi: “Không thể tin lời đàn ông nói.”

“…..”

Sắp đến 0 giờ, người trên đường ngày càng đông hơn. Hai vợ chồng nhà Nguyễn Trần, vợ chồng nhà Lương Mạnh và Thẩm – đến nay vẫn độc thân – Du cuối cùng cũng gặp nhau.

Năm người sóng vai đứng nơi đầu phố náo nhiệt, phảng phất như quay lại thời còn đi học.

Thẩm Du cảm thán: “Không ngờ nhoáng cái đã qua nhiều năm rồi, nhớ cái hồi còn đi học ấy ghê.”

Một câu nói, đưa mọi người quay trở lại khoảng thời gian còn đi học tại trường Trung học số Tám.

Những ngày hè với tiếng ve râm ran không ngớt, lớp học với tiếng chuông vào lớp reng reng, sân bóng rổ lúc nào cũng đông đúc, còn có tình yêu của anh và cô.

Khi tiếng đếm ngược vang lên, Nguyễn Miên nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, bỗng nhớ đến đêm giao thừa năm 2013.

Cô đứng giữa dòng người tấp nập, nghe thấy tin tức của anh, lời yêu chẳng dám nói, chỉ thầm chúc anh một câu năm mới vui vẻ.

Nhiều năm sau, khi tiếng “Một” vừa dứt, Nguyễn Miên nghiêng đầu nhìn Trần Ngật, lại không ngờ lúc ấy anh cũng quay lại nhìn cô.

Hai người cùng nhìn thấy ý cười lẫn tình yêu nồng nàn trong mắt đối phương.

Cơn gió mùa đông lạnh thấu xương, nhưng trong gió cũng cất giấu muôn vàn lời yêu, đủ để bù đắp mọi tiếc nuối trên thế gian.

“Năm mới vui vẻ, bạn học Trần.”

“Năm mới vui vẻ, bạn học Nguyễn.” Giọng người đàn ông vẫn chưa ngừng, theo gió bay về phương xa, “Còn nữa —”

“Anh yêu em.”

Sau đêm giao thừa, Trần Ngật và Nguyễn Miên bắt đầu phối hợp với người lớn trong nhà chuẩn bị chuyện hôn lễ. Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8, trước sinh nhật Trần Ngật một ngày.

Sau ba tháng bận rộn nhất đầu năm, tháng 6 năm nay, hai vợ chồng dành ra hai ngày quay về Bình Thành chụp ảnh cưới.

Địa điểm là ngõ Bình Giang Tây và trường Trung học số Tám.

Vào chiều tối ngày cuối cùng chụp ảnh cưới, bọn họ định chụp ở ngõ Bình Giang Tây. Trần Ngật có việc đột xuất nên đến muộn một lúc, Nguyễn Miên và nhiếp ảnh gia đang thảo luận chi tiết để lát nữa chụp.

Ráng chiều sắp tắt, nhiếp ảnh gia chuẩn bị xong xuôi, mãi mà không thấy chú rể đến nên đề nghị cô dâu chụp một mình trước.

Nguyễn Miên mặc đồng phục của trường Trung học số Tám, đi dọc theo con ngõ nhỏ về phía trước, cách đó không xa là quán net cũ năm nào. Nắng chiều xuyên qua những dàn Ăng-ten trên đỉnh đầu chiếu xuống đất tạo thành những mảng sáng tối rời rạc.

Trên bậc thềm trước cửa quán net vẫn là mấy chàng trai đang đứng hút thuốc.

Giữa làn khói lượn lờ, Nguyễn Miên chợt thấy một sườn mặt quen thuộc trong đấy, người nọ mặc áo ngắn tay màu đen, quần thể thao cùng màu sọc trắng, chân đi đôi giày vải màu trắng.

Dường như vận mệnh đã được định sẵn.

Anh quay đầu nhìn sang chỗ Nguyễn Miên, khuôn mặt vẫn điển trai như ngày nào, chân thực và sống động đến vậy, Nguyễn Miên lập tức dừng bước.

Lúc này đây, Trần Ngật 16 tuổi thật sự nhìn cô.

Nguyễn Miên thấy dáng vẻ quen thuộc của Trần Ngật, hốc mắt không khỏi nóng lên.

Cô bắt đầu chạy, chạy theo ánh mặt trời, chạy đến chỗ chàng trai được cất giữ trong tim, một đường vô địch.

Giống như Nguyễn Miên năm 16 tuổi.

Yêu một người, yêu cả đời.

Sau khi chụp ảnh cưới xong, đám cưới của hai người cũng sắp đến.

Cả Trần Ngật và Nguyễn Miên đều cố gắng hết sức để sắp xếp một kỳ nghỉ dài nhất. Địa điểm diễn ra đám cưới là ở Bình Thành, phù rể là Thẩm Du, phù dâu là Lâm Gia Hủy mới đính hôn không lâu và Phó Quảng Tư – bạn cấp ba của hai người.

Mà Hà Trạch Xuyên do có việc đột xuất nên chưa thể về nước ngay được, ngày đám cưới diễn ra, anh gửi cho Nguyễn Miên một bao lì xì đỏ chót qua wechat.

Giang Nhượng ở nước Mỹ xa xôi, Trần Ngật gửi mail cho anh, anh chỉ trả lời chúc mừng kết hôn, cũng không nói có về dự hay không.

Nhưng Trần Ngật vẫn để một vị trí phù rể cho anh.

Hôm đám cưới diễn ra, hai nhà Nguyễn – Trần bận tối mắt tối mũi. Trần Ngật từ nhà xuất phát, sau khi nhận được tin nhắn của Nguyễn Miên thì đi thẳng tới khách sạn.

Chỉ còn hơn bốn mươi phút nữa là nghi lễ chính thức bắt đầu.

Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Giày cưới có hơi không vừa chân, Trần Ngật ngồi xổm bên cạnh giường xoa chân giúp Nguyễn Miên, bị mọi người mắng sấp mặt.

Thẩm Du giơ di động lên cười nói: “Tao phải chụp lại cảnh này mang về cho người trong đội xem mới được, xem bộ mặt thật của Trần đội anh minh thần võ của mấy người đó là như thế nào.”

Mọi người cười ầm lên.

Nguyễn Miên đỏ mặt, đẩy vai Trần Ngật ra, nhỏ giọng nói: “Không cần xoa nữa, không có đau vậy đâu.”

Trần Ngật lại chẳng thèm để ý, ngồi xổm ở đó xoa nhẹ mấy phút rồi lấy dép lê của khách sạn ra đeo vào cho cô, “Nếu em khó chịu, lát nữa làm nghi thức đi dép lê cũng được.”

“Em không sao mà.” Nguyễn Miên thở dài, “Anh có thấy ai kết hôn lại đi dép lê bao giờ chưa.”

Trần Ngật không tranh luận nữa, đứng dậy xoa đầu cô, kết quả lại bị Mạnh Tinh Lan nạt một trận, “Ê ê ê cậu đừng có nghịch, kiểu tóc của Nguyễn Miên làm tốn thời gian lắm đấy.”

“…..”

Mọi người tán gẫu sôi nổi, Trần Ngật ngồi bên cạnh Nguyễn Miên, thỉnh thoảng lại lấy di động ra liếc một cái, lâu lâu còn ngẩng đầu trông ra cửa.

Mười lăm phút trước khi nghi thức hôn lễ bắt đầu, thợ trang điểm đi vào trang điểm lại cho đôi vợ chồng, sửa sang lại lễ phục, trong phòng dần trở nên hỗn loạn.

Trần Ngật ngồi trước bàn trang điểm, đưa mắt nhìn bộ trang phục dành cho phù rể ở bên cạnh, không khỏi cụp mắt thở dài.

Tình huống xảy ra trong dự đoán, không mất mát lắm nhưng ít nhiều vẫn có.

Dù sao làm bạn thân nhiều năm như vậy, giờ lại đi đến nước đường này, cũng thật sự đáng tiếc.

Thợ trang điểm còn đang dặm lại phấn trên mặt anh, động tác không thành thạo lắm, Trần Ngật nhận ra có điều gì đó là lạ, ngước mắt nhìn vào gương.

Vừa nhìn thấy.

“Mày là lợn à Giang Nhượng!” Trần Ngật cười mắng một câu, quay đầu nhìn “thợ trang điểm” sau lưng mình.

Người nọ đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, che khuất gần hết cả khuôn mặt, trong mắt là ý cười chẳng thể giấu nổi.

Giang Nhượng giơ tay tháo khẩu trang và mũ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc, “Nếu tao không làm thế thì bao giờ mày mới phát hiện ra tao?”

“Fuck!” Trần Ngật còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Du bên cạnh đã buột miệng nói tục trước, anh ta sải bước đi tới, đấm vai Giang Nhượng một cái, “Mày cmn đi hay không đi nói một câu xem nào, bọn tao chờ mày lâu vờ lờ còn mày thì ở đây giả vờ làm thợ trang điểm.”

Giang Nhượng cười, “Tao làm vậy cho chúng mày bất ngờ còn gì?”

Vì sự xuất hiện đột ngột của Giang Nhượng, căn phòng náo nhiệt hẳn lên, chưa tán gẫu được bao lâu, bên ngoài có người chạy vào giục chú rể vào hội trường.

Trần Ngật đáp sẽ tới ngay, sau đó đưa bộ trang phục phù rể kia cho Giang Nhượng, “Nhanh lên, đừng để chú rể là tao phải chờ phù rể mày.”

“Ok ok, hôm nay mày cưới, mày là nhất.” Giang Nhượng nhận quần áo rồi đi vào toilet, chẳng mất bao lâu đã thay xong.

Không có thời gian trang điểm làm tóc nên chỉ thoa một lớp phấn và xịt keo xịt tóc, dây giày còn chưa buộc xong đã phải chạy theo ba người bọn họ ra ngoài.

Trên hành lang rộng rãi, bốn người đàn ông mặc vest đi giày da, giống như hồi mười mấy tuổi, đi đứng cũng không nghiêm túc, trái một bước phải một bước, thỉnh thoảng lại đá nhau một cái.

Mạnh Tinh Lan thu hồi tầm mắt, đóng cửa lại rồi than thở với Nguyễn Miên, “Bốn người bọn họ cộng lại chắc cũng hơn trăm tuổi, sao vẫn ấu trĩ như hồi xưa vậy nhỉ.”

Nguyễn Miên lắc đầu cười, “Tớ cũng không biết.”

“Thật là khó hiểu.” Mạnh Tinh Lan thở dài.

Quá trình diễn ra hôn lễ đã được tập dượt qua một lần, nhưng khi chính thức bắt đầu Nguyễn Miên vẫn không khỏi hồi hộp, thậm chí suýt thì giẫm phải váy cưới, cũng may Trần Ngật kịp thời đưa tay đỡ cô.

Sau khi đứng vững lại, Trần Ngật dứt khoát bế cô lên khiến cả hội trường reo hò cổ vũ.

Nguyễn Miên giơ hoa cưới lên che mặt, đỏ mặt mắng anh, “Trần Ngật! Anh tém lại chút được không, ở đây nhiều người lắm đấy.”

Trần Ngật cười khẽ, bước chân vẫn vững vàng, khi nói chuyện lồng ng.ực anh cũng rung lên theo, “Anh chỉ bế em có chút mà em đã ngại vậy rồi, lát nữa anh hôn em trước mặt nhiều người thế này chắc em quay đầu bỏ chạy luôn ấy nhỉ?”

“…..”

Anh nghiêm túc nói, “Chúng ta thỏa thuận trước nhé, em đừng có chạy đấy, không người ta lại tưởng em muốn đào hôn.”

Nguyễn Miên cạn lời.

Đến phần chú rể hôn cô dâu, hình như Trần Ngật sợ cô chạy mất thật, nhanh tay giữ lấy cổ tay cô không buông khiến MC không thể không mở miệng trêu anh đừng căng thẳng quá.

Cả hội trường cười ầm lên.

Nguyễn Miên thật sự muốn bỏ chạy ngay bây giờ.

Lúc ném hoa cưới, Nguyễn Miên đứng trước đám đông, Trần Ngật đứng ngay sau, tay đặt sau lưng che chở cho cô.

Trước khi Nguyễn Miên ném hoa cưới, Trần Ngật quay đầu liếc nhìn đằng sau, sau đó hạ giọng thầm thì bên tai cô: “Ném sang bên trái.”

“Dạ?” Nguyễn Miên sửng sốt một giây, nhưng nhanh chóng hiểu được ý anh, cô giơ tay ném hoa về phía bên trái sau lưng mình.

Lúc bó hoa rơi xuống, hai vợ chồng cùng xoay người lại, thấy bó hoa rơi vào tay người muốn tặng, hai bên nhìn nhau một lúc, sau đó bật cười ăn ý.

Giang Nhượng cầm bó hoa, khoát tay với hai người họ, nụ cười thản nhiên và thoải mái.

Anh nhận mic từ trong tay MC, giọng nói dịu dàng có lực, “Chúc hai người bạn thân của tôi tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”

“Chúc tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi bền lâu.”

Vừa dứt lời, Thẩm Du cũng nhào tới hô “Tình bạn vạn tuế”, bốn người họ ôm nhau ngay trên sân khấu, Nguyễn Miên và Mạnh Tinh Lan thấy thế, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Trên chặng đường này, bọn họ từng cùng nhau khóc cùng nhau cười, cũng từng xa cách mất liên lạc, nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ vẫn luôn là ký ức tuyệt vời nhất trong những năm tháng thanh xuân của nhau.

Kết thúc hôn lễ, mọi người ở đây cùng chụp ảnh tập thể, Nguyễn Miên và Trần Ngật đứng giữa đám đông, hai người không nhìn vào máy ảnh mà nhìn thẳng vào mắt nhau.

Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia nhấn chụp, khóe môi Nguyễn Miên cong lên, cô chăm chú nhìn Trần Ngật, nghiêm túc nói: “Em yêu anh.”

Bọn họ gặp nhau vào mùa hạ, rồi xa nhau cũng vào mùa hạ, nhưng may thay trời cao chiếu cố để cho họ gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

Hình như mùa hạ trong câu chuyện xưa lúc nào cũng đẹp.

Nó đốt cháy mọi tình yêu, khắc sâu vào tận xương tủy, khiến tình yêu ấy mãi rạo rực và không ngừng sinh sôi.

TOÀN VĂN HOÀN