Không Có Tiền Ly Hôn

Chương 22




Đa số cửa trong Nghị viện đều đã bị khoá, họ thử mấy phòng mới mở được một cái, có vẻ như là một phòng chiếu phim mini, trên cao chỉ có một cái cửa sổ bé tí teo, còn dùng màn che vừa dày vừa nặng che lại, trong phòng một mảnh đen nhánh.

Adrian mở đèn pin trên thiết bị đầu cuối lên chiếu nhưng vẫn không tìm thấy công tắc mở đèn ở đâu.

“Không sao, cũng không hẳn là không nhìn thấy gì.” Chung Yến nói, “Có thể ngồi là được.”

Y cũng không định giả vờ nhất định phải ngồi xuống mới bằng lòng nói chuyện, thật lòng đi một quãng đường xa như vậy họ cũng đã thấm mệt rồi, giờ nhìn thấy ghế xếp thành từng hàng trước mắt, y cũng lười quan tâm có đèn hay không có đèn, tìm một chỗ gần đó ngồi xuống.

Adrian lại tìm hết một mặt tường vẫn không có kết quả, hắn cũng không phải người chú trọng hình thức, tắt đèn pin rồi mò mẫm ngồi xuống bên cạnh Chung Yến.

Ngồi xuống xong hắn đã thấy hối hận ngay. Không gian mỗi chỗ ngồi ở phòng chiếu mini này quá nhỏ, hoặc có lẽ do căn phòng cũng chẳng lớn, hai ghế cạnh nhau dùng chung một vịn tay, hơn nữa chỗ ngồi rất hẹp, hắn ngồi cạnh Chung Yến mà vai như đang kề sát vào đối phương.

Hắn rất hưởng thụ việc áp chế Chung Yến rồi mặt đối mặt từ trên cao nhìn xuống, nhưng lại không thể nào tiếp thu được việc hai người ngồi sóng vai nhau.

Cũng may đây là phòng chiếu, ánh sáng không nhiều, giữa một không gian tối tăm như vậy, mắt không nhìn thấy cũng chẳng phải việc gì khó chấp nhận. Huống hồ đứng dậy ngồi chỗ khác cũng quá mất hình tượng, Adrian đành nhịn, hỏi: “Cậu không định báo cáo với Thủ đô tinh là muốn nói việc tư sao? Tôi không nghĩ rằng giữa chúng ta ngoài bốn mươi vạn tiền phạt thì có chuyện gì để nói.”

“Không phải việc tư.”

“Không phải việc tư mà cậu lại không định báo lên trên?”

Chung Yến không trả lời nữa, mà đổi sang nói tới một chuyện khác: “Tôi vốn định tới Navi để đàm phán với phía cậu, nhưng không ngờ bên cậu lại chọn Bạch Thuẫn tinh. Cậu chắc là Bạch Thuẫn tinh an toàn chứ?”

“Thế nào gọi là an toàn?”

“Tất cả căn cứ của trí tuệ nhân tạo ở Bạch Thuẫn tinh, cậu có chắc là đã phá hết rồi không?”

Adrian giật mình. Lời này của Chung Yến để lộ hai ý, thứ nhất, cậu ta lo rằng Bạch Thuẫn tinh vẫn còn nằm trong tầm khống chế của trí tuệ nhân tạo ở một mức nào đó… Thứ hai, cậu ta muốn nói, chỉ có thể là tinh khu Navi mới có thể coi là nơi ‘an toàn’.

Vì sao? Một Thượng nghị sĩ, lại hình dung khu vực trong tầm của Điệp là không an toàn?

“Trước khi tiếp quản Bạch Thuẫn tinh, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã thăm dò cả hành tinh một lần, nếu chưa phá sạch tôi cũng đã không tới Bạch Thuẫn tinh.”

Chung Yến lắc đầu, “Bạch Thuẫn tinh địa hình phức tạp, núi và thực vật che phủ hơn nửa diện tích, có bỏ sót cũng chưa hẳn là không thể xảy ra, dù sao cũng hơn tinh khu Navi khiến Điệp không thể tiến vào chiếm giữ.”

“Nếu vậy, chí ít tôi có thể đảm bảo, khu vực xung quanh Nghị viện này tuyệt đối sạch sẽ. Đây là khu vực chúng tôi kiểm soát trọng điểm.”

Chung Yến nhìn về phía Adrian, nhận ra Adrian đang nhìn mình, trong không gian mờ tối, khuôn mặt hắn chỉ còn nhìn ra mấy nét mơ hồ, tròng mắt màu bạc càng thêm bắt mắt.

Chung Yến hít một hơi thật sau, sau đó nói một câu chẳng rõ đầu đuôi: “Nó đã điên rồi.”

“Ai?” Adrian vô thức hỏi.

Chung Yến không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, mấy giây sau, Adrian cảm thấy một dòng khí lạnh luồn dọc sống lưng.

Hắn không tự chủ ngả người về phía Chung Yến, cơ thể nghiêng về trước, đôi mắt quắc sáng hỏi: “Ý cậu là….”

“Đúng.” Chung Yến không tránh né nhìn thẳng vào mắt Adrian, “Tôi muốn tới Navi  cho các cậu xem vài thứ, đây không phải tinh khu Navi, tôi không muốn mạo hiểm.”

Adrian đánh giá nhìn Chung Yến hồi lâu, nói: “Tôi không thể chỉ vì một câu nói mà đưa cậu vào tinh khu Navi được. Chung Yến, tôi không tin cậu.”

Tiếng Chung Yến nhẹ cơ hồ nghe không thấy: “Kiến nghị sẽ nhanh chóng trở thành mệnh lệnh thôi. Bàn tròn sắp bị khai tử. Năm sau sẽ tiến hành.”

Con ngươi Adrian co lại.

“Các cậu chắc hẳn có tình báo riêng, cậu có thể thử kiểm chứng rồi mới quyết định có tin tôi không. Còn rất nhiều chuyện khác, tôi sẽ không mạo hiểm mà để lộ chứng cứ ở đây đâu.” Chung Yến nhẹ giọng cường điệu lại, “‘Nó’ đã điên rồi, hoàn toàn. Nếu không, cho dù còn một khả năng nào nữa tôi cũng sẽ không đưa ra hạ sách này mà đến Navi tìm cậu.”

Adrian cũng trầm giọng chất vấn: “Vì sao lúc gặp nhau ở Học viện tinh cậu không nói?”

“Học viện tinh?” Trong bóng tối, Chung Yến nở nụ cười, “Nếu như thử… xếp thứ tự, cậu cho rằng tinh cầu nào là đầu não?”

Dù người này đã bỏ qua từ mấu chốt nhất, nhưng Adrian vẫn hiểu ý y. Tinh cầu có trí tuệ nhân tạo kiểm soát mạnh nhất, toàn Liên Bang đều có chung nhận thức, đương nhiên là…

“Chẳng lẽ không phải Thủ đô tinh sao?”

“Không phải Thủ đô tinh.” Chung Yến khẽ thở dài, “Chúng ta khi đi học vẫn còn quá trẻ tuổi. Bây giờ nghĩ kỹ lại… Tinh cầu do con người tạo ra, chỉ riêng thuộc tính này cũng đã đủ gây cảnh giác rồi.”

Adrian im lặng một hồi, mới hỏi: “Vì sao cậu lại tới tìm tôi? Mục đích của cậu là gì?”

“Bàn tròn sắp không còn nữa.” Chung Yến lặp lại, “Giữa mười hai ghế sẽ nhanh chóng phân chia trên dưới, hơn nữa, sau khi đổi mới có còn đủ mười hai ghế hay không vẫn đang là ẩn số. Cụ thể thế nào, đợi tới Navi chúng ta lại bàn.”

Vậy là rõ rồi. Adrian thầm cười lạnh, quả nhiên là phong cách của người này, ra là lửa đã lan đến người mình, thế lửa quá lớn nên mới phải bí quá hoá liều. Nhưng ở một phương diện khác, Adrian không thể không thừa nhận rằng tin tức mà đối phương đưa tới có độ tin cậy cao hơn rất nhiều. Nếu Chung Yến nói mình đột nhiên tỉnh ngộ, quyết định quy hàng con người nên đến tinh khu Navi thì hắn mới không dám tin.

Adrian đứng lên, sải bước ra khỏi phòng chiếu. Chung Yến mang máng nghe thấy hắn liên hệ với ai đó, kể lại tình báo vừa nghe được và yêu cầu đối phương nhanh chóng kiểm chứng, có lẽ là người của cục tình báo quân đội Navi.

Cửa phòng chiếu nửa mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào một chút, để lộ dáng người đứng thẳng tắp của Adrian.

“Còn ngồi đó làm gì?” Adrian cúp máy, quay đầu lại vẫn thấy Chung Yến ngồi trong tối, “Chờ Nghị viện người ta chiếu phim cho nữa à?”

Chung Yến kinh ngạc nhìn hắn một hồi, nói: “Tới đây.”

Tới khi ra khỏi toà nhà đã là giữa trưa.

Ánh nắng trong lành đối với một người vừa đi từ trong tối ra kể cũng khá chói mắt. Chung Yến nhất thời không kịp thích ứng, giơ tay lên che mắt. Nãy giờ không để ý trang phục, tay áo xắn lên đã bung ra từ bao giờ, Adrian nhìn ra áo của mình quá lớn,  tay che mắt của Chung Yến chỉ để lộ bốn ngón tay trắng nõn thon dài.

Chung Yến mất mấy giây mới quen được, vừa thả tay xuống đã đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Adrian, không khỏi nghi ngờ: “Gì?”

Adrian vội dời mắt, nói: “Cậu không muốn mạo hiểm, tôi cũng vậy. Chiều nay cậu đi cùng hạm đội tôi trở về chủ tinh Navi, trừ người và thiết bị đầu cuối, cậu không được mang bất cứ thứ gì khác vào.”

“Chờ đã.” Chung Yến kịp phản ứng lại ý hắn, “Quần áo của tôi thì sao? Tôi đã có thành ý tới đây, cậu bây giờ ít nhiều cũng nên tin tưởng đi chứ, tôi chỉ có bộ chính trang kia là có…”

“Thành ý hay không thành ý vẫn phải chờ tình báo bên tôi kiểm chứng lại rồi hẵng nói. Thời điểm nhạy cảm, chúng tôi không ai muốn để xảy ra sai lầm, vẫn nên an toàn một chút thì hơn, cậu nói đúng không?”

Mắt phượng xinh đẹp của Chung Yến nhìn hắn chằm chằm, một lát sau, y yêu cầu nói: “Vậy tôi muốn mua quần áo mới. Của cậu quá to.”

“Cậu còn tiền mua áo mới cơ à.” Adrian lạnh nhạt nói, “Có tiền mua quần áo còn không bằng trả nợ tôi ba trăm sáu mươi ngàn đi, chỉ còn nửa tháng.”

“Vấn đề này chúng ta đã nói rồi, quan điểm của tôi không thay đổi.”

“Vậy thì thật đáng tiếc, cậu đừng mong mua quần áo mới nữa, giữ vậy mà mặc đi.” Adrian nói với một vệ binh, “Thông báo cho hạm đội, sau buổi trưa lập tức quay về chủ tinh.”

“Không phải ch—— sao cậu lại như vậy? Đây căn bản không phải cùng một việc!”

Adrian chẳng đoái hoài, thản nhiên nói: “Tôi cứ thích công tư không phân minh vậy đấy.”

“Cậu có biết mình vô lý thế nào không hả? Cậu có còn là quân nhân không? Cậu như vậy thì khác gì cướp vũ trụ!”

Adrian nói: “Lúc sáng chắc cậu cũng thấy bố tôi thế nào rồi mà nhỉ? Gien lỗi.”

Chung Yến không biết nói gì. Y biết Adrian có thể nói như vậy thì thật ra đã không còn quá để ý đến người bố kia rồi. Nói cho cùng, cho tới giờ hắn vẫn chưa được nhìn thấy bố, cũng chẳng hề ôm chút chờ mong nào đối với nhân vật bố này, người hắn không để trong lòng tim thì chẳng làm hắn đau được.

Hiểu rõ Adrian như Chung Yến tất nhiên vẫn có cách để phản bác lời lẽ ngang ngược này, chỉ cần nhắc tới tuổi thơ không có bố của hắn là được. Nhưng cuối cùng Chung Yến vẫn không nói lời nào.

Y và Adrian đã không còn là bạn bè, gặp mặt sau bảy năm, đấu khẩu mấy lần, Adrian dùng những lời cay nghiệt để công kích quá khứ của họ, nhưng y tuyệt đối sẽ không làm như thế.

Đó là hồi ức quý báu nhất trong cuộc đời y, y không nỡ làm vậy.

Khi Adrian trở lại chiến hạm, người liên lạc của đội tình báo đã nhanh chóng chào đón. Trao đổi mới nãy quá ngắn gọn, anh ta muốn xác nhận một vài điểm với Adrian hơn, nhưng vừa định mở miệng, đột nhiên lại thấy phía sau hắn còn đi theo một người.

Vẻ mặt người liên lạc chẳng khác gì gặp quỷ, lập tức nghẹn họng.

“Sao?” Adrian nghi ngờ hỏi, “Chuyện vừa rồi tôi nói có gì vướng mắc à?”

“Cái đó, đây không phải… Ặc, ờ, chuyên viên đặc phái đây sao?”

“À, tôi quên nói, cậu ta sẽ cùng chúng ta trở về chủ tinh. Đúng lúc lắm, cậu thông báo tin tức này cho cả tổng bộ đi.”

Cái gì? Người liên lạc kinh ngạc phình cả đầu, người không thể nhắc tên ở Navi lại tự chạy tới Navi! Chuyện này là sao, may mà lần này đối phương còn có thêm thân phận chuyên viên đặc phái, nếu không thì biết gọi thế nào đây!

“Vâng, vậy đặc phái viên định ở lại chủ tinh bao lâu? Tới chủ tinh sẽ sắp xếp ra sao?”

“Không cần sắp xếp, tôi đích thân giám sát.” Adrian nói, “Ước chừng trên nửa tháng. Thông báo đi.”

“Chậm đã.” Chung Yến nãy giờ vẫn đứng sau lưng Adrian gọi người liên lạc lại, “Sẽ không lâu tới vậy đâu, tôi chỉ tới đánh giá xem tinh khu Navi có thích hợp để Điệp tiến vào chiếm giữ trong thời gian này hay không thôi, một hai ngày là đủ.”

Người liên lạc nhìn về phía Adrian.

Adrian hỏi: “Nhìn tôi làm gì? Tôi là chỉ huy hay cậu ta là chỉ huy?”

“Là ngài, là ngài, chuyên viên sẽ ở lại chủ tinh trên nửa tháng, tôi sẽ thông báo ngay với tổng bộ.”

Người liên lạc nói xong, không thèm để ý Chung Yến còn gọi phía sau mà bận rộn đi mất hút.

Chung Yến gọi anh ta không được, đành phải chuyển hướng sang nói với Adrian: “Tôi nói lâu như vậy bao giờ? Việc tôi với cậu đã nói không cần tới hai ngày.”

“Tinh khu Navi là nơi cậu thích đến thì đến, thích đi thì đi à?” Adrian nhìn y từ trên cao xuống, “Trừ phi cậu nộp tiền phạt, còn không đừng hòng chạy.”

- Hết chương 22-