Không Dám

Chương 22




Giang Tử Huyên từ trước tới giờ chưa từng thấy qua bộ dáng của Giang Tuyết Tử. Lúc nhỏ, người chị này lúc nào cũng ngạo nghễ, tinh xảo xinh đẹp, người ngoài đều nói Ngũ tỷ không dễ lấy lòng, khó có thể thâm giao, nhưng ở trong ấn tượng của cô, người này chỉ là ít khi nói chuyện, ít khi lộ ra vui vẻ cũng không ỷ vào sự nuông chiều của mẹ cùng ông ngoại mà làm mặt lạnh hay khiến cho người khác khó xử. Cho nên cô và Giang Tử Sanh, còn có mẹ của bọn họ đều cho rằng Giang Tuyết Tử chính là dựa vào tính khí xảo quyệt của mẫu thân mới có chỗ dựa vững chắc trong Giang gia. Trừ bỏ dung mạo tốt cùng khí chất tao nhã, bản thân cũng chẳng có gì đặc biệt, một chút cá tính cũng chẳng thấy.

Nhưng hôm nay chịu một cái tác này, ánh mắt của cô tạo ra một áp lực vô cùng lãnh ngạo, hoàn toàn vượt qua hiểu biết cùng dự đoán, khiến Giang Tử Huyên cảm thấy vô cùng xa lạ, khó hiểu, còn e ngại không thôi.

Cô rốt cục cũng biết, lời đồn đãi năm đó vì sao mà có. Danh hiệu Giang gia công chúa chói sáng ấy, trừ bỏ Giang Tuyết Tử, vô luận là đại tỷ, hay là cô, đều không có tư cách.

Trong lúc nhất thời, Giang Tử Huyên cảm thấy rất chật vật, có loại cảm giác như từ trong tới ngoài đều bị người ta nhìn thấu, trở tay không kịp, xấu hổ không thôi. Nhưng người Giang gia đều không phải là gốc rạ, huống chi là Giang Tử Huyên được Giang Tử Sanh cưng chiều đến hư người? Cho nên trong lòng chột dạ đến mức nào, Giang Tử Huyên cũng học bộ dáng của anh ba, cong cong khoé miệng, lộ ra ý cười hàm xúc: "Dựa vào cái gì?"

" Giang Tuyết Tử, cô là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà dám làm vậy? Có tư cách sao?"

"Chỉ bằng chuyện mẹ tôi là cô ruột của cô cùng Giang Tử Sanh, là trưởng bối của chúng ta." Giang Tuyết Tử hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ cố tỏ ra vững vàng kia, tiếp tục không gợn sóng, nói: "Cô có thể không áy náy, nhưng tôi cam đoan, cô nhất định sẽ hối hận."

"Hối hận?" Giang Tử Huyên buồn cười, cô cũng thật sự cười ra tiếng, sờ sờ gò má trái: "Cô cảm thấy, tôi hiện tại là cháu ngoan của Giang gia, còn có anh hai cùng ông nội đấy, xem hai chúng ta thì ai mới là người phải hối hận đây?"

Giang Tuyết Tử mím chặt môi, Giang Tử Huyên còn tưởng mình đã đâm trúng chỗ đau, lập tức tiến lên, ngẩng cao đầu, trừng mắt: "Ngũ tỷ? Cô còn không biết sao? Sáng sớm nay anh hai đã cho người tới dọn sạch cái ổ chó của cô, cái gì cũng không giữ lại, rác rưởi ve chai có dùng sao? Cô nói đi, di vật của mẹ cô, hiện tại đều sắp ra bãi rác rồi."

Giang Tuyết Tử nháy mắt đổi sắc, bọn họ thật sự tuyệt tình đến vậy!

A Tía tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Giang Tuyết Tử, A Lam theo ánh mắt của Kiều Tiểu Kiều, lập tức đứng sau lưng Giang Tử Huyên, dùng thanh âm vững vàng nói: "Giang tiểu thư, mời cô rời khỏi Lam Toản, nơi này không chào đón cô."

Giang Tử Huyên quát lớn: "Các người là ai? Tôi nói cho các cô biết, chuyện của người khác không phải lúc nào cũng có thể xía vào, chuyện gì nên làm như không thấy thì chính là không thấy mới có thể sống tốt."

Sắc mặt A Lam không chút thay đổi, nhắc lại: "Giang tiểu thư, mời cô lập tức rời đi, không chỉ chỗ này, toàn bộ sản nghiệp của Lam thị đều không tiếp đãi Giang gia sinh ý."

"Đương nhiên ngoại trừ Giang Tuyết Tử tiểu thư." Nữ vệ sĩ vội vàng bổ sung thêm.

Giang Tử Huyên nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi hỏi: "Cô là ai?"

A Lam lấy từ trong túi ra một tấm thẻ màu xanh, Giang Tử Huyên vốn tưởng rằng đưa cho mình, liền vươn tay ra. Ai ngờ A Lam chuyển tay một cái, đưa thẻ cho nhân viên đang đứng bên người Giang Tuyết Tử.

Tiểu cô nương kia đang có chút buồn bực, nhìn thấy tấm thẻ màu xanh liền biết sắc, vội vàng cúi đầu: "Hoan nghênh phu nhân!"

Bộ dáng này cũng quá khoa trương nhà! Kiều Tiểu Kiều cười đến không thở nổi. A Lam cũng lộ một chút ý cười, phất phất tay: "Cô giúp tôi đem vị tiểu thư này đến quầy tiếp tân, cầm thẻ này nói với bộ phận tiếp đón, về sau phàm là họ Giang thì Lam Toản sẽ không tiếp đãi."

"Trừ Giang Tuyết Tử." A Tía thêm một câu, đặc biệt cường điệu.

"Đúng, theo lời cô cô ấy." A Lam cũng không giận em gái nhanh miệng.

Giang Tử Huyên nhìn thái độ của nhân viên mới hiểu được chính mình lại làm ra chuyện không nên làm. Tầm mắt đảo một vòng đến thai phụ đang ngồi trên ghế kia.

Kiều Tiểu Kiều thấy cô còn không nhận ra, duyên dáng gỡ kính mát xuống, nói với đối phương đang bị nhân viên mời ra ngoài: "Coi như bộ váy này Lam Toản tặng cho cô. Bất quá nhớ phải cho tôi gởi lời hỏi thăm đến đại tỷ cùng anh rể cô nhé."

Giang Tử Huyên đối với ít điểm gièm pha của anh rể năm đó cũng đã từng nghe qua, lúc này sắc mặt liền trắng, lập tức lại nghĩ đến vừa rồi hai người kia vừa phân phó với nhân viên cửa hàng. Không phải một mình cô, mà là cả Giang gia! Biểu tình trên mặt Gaing Tử Huyên đông cứng, để mặc cho mấy người kia dắt mình đi tới thang máy.

Kiều Tiểu Kiều nheo mắt, cười to, trong lòng vô cùng thống khoái. Uống một ngụm trà, vui vẻ nói: "Sao mà lại thất thần thế kia? Tử, đến, để cho chị nhìn một chút, em mặc lên người thế nào chị còn chưa xem kĩ đâu."

Giang Tuyết Tử lanh mắt chú ý tới, tấm thẻ màu xanh lam sẫm của A Lam lúc nãy có nạm một viên kim cương của Lam Toản. Nhất thời liền hiểu được, sản nghiệp này cũng là một phần của Triển gia!

Kiều Tiểu Kiều thấy Giang Tuyết Tử sững sờ, nhớ tới mấy lời Giang Tử Huyên vừa nói, lập tức lên tiếng: "Chị lại quên mất, Tuyết Tử, hay là em muốn về nhà một chuyến?"

Sắc mặt Giang Tuyết Tử rất kém, lửa giận đang thiêu đốt trong lồng ngực cũng dần dần thành tro tàn bay trong gió. Tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra nhưng tính nết người Giang gia cô đều hiểu rõ. Nói một không hai, lòng dạ ác độc, làm việc bất kể đại giới, thậm chí không so đo hậu quả, đó mới chính là mấy người Giang gia. Cho nên mấy lời của Giang Tử Huyên, cố ý muốn nói để chọc cô khó chịu nhưng cũng không phải là lời thuận tiện nói ra để dối gạt người.

Chuyện sáng nay ở thư viện là một cảnh cáo, Giang Tử Sanh ra một cảnh cáo cũng là ông ngoại ra một cảnh cáo. Bọn họ đang cảnh cáo cô, nếu không nghe lời, muốn cố ý cùng Triển Kính kết giao, thì Giang cũng sẽ không cho cô đường lui, kể cả Triển Kính cũng sẽ ăn không ít chật vật.

Cô cũng đã sớm nghĩ qua, công việc không muốn để cô làm, phòng ở sao có thể để cho cô tiếp tục ở. Những năm gần đây cũng không có tiền để mua thêm nhiều đồ dùng mới, muốn nói tài sản duy nhất chân chính thuộc về cô cũng chỉ một chiếc máy tính xách tay thôi. Những thứ khác, nồi chén gáo chậu, bàn ghế giường tủ đều là những thứ có sẵn, cô cũng chỉ mua thêm vài món nho nhỏ. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, kể cả tài khoản có mười hai ngàn tệ đang gởi ngân hàng. Có thể khiến cho Giang Tuyết Tử đau, làm cho cô chịu không nổi mà rơi nước mắt, thậm chí khuất phục Giang gia trong tuyệt vọng, chính là một ít di vật của mẹ cô để lại.

Giang Thược Dung năm đó ra đi bất ngờ nhưng trong tay bà cũng có sản nghiệp, bất động sản, hơn nữa còn có cổ phiếu, còn có một ít trang sức, chi phiếu cùng sổ tiết kiệm phải đến hơn 10 triệu, chưa kể đến bảo hiểm nhân thân. Nhưng mấy thứ này người Giang gia đã lấy đi toàn bộ, Giang Tuyết Tử một chút cũng không có.

Có người nói, sao cô không cùng Giang gia quyết liệt một trận, hoặc bỏ trốn đi, về lâu về dài có thể thoát ly khỏi Giang gia. Nhưng làm sao có thể? Đến một tiểu tử nho nhỏ như cô còn không thu thập được, Giang gia sao có thể là một trong 5 đại gia tộc được chứ? Giang gia chính là muốn cô làm bia đỡ đạn, không cho cô chết, cũng không để cô chạy trốn. Bọn họ muốn cô phải sống, hèn mọn, thấp bé, cô càng khổ sở bọn họ đều vui vẻ. Giang lão gia thậm chí hi vọng dựa vào thủ đoạn này mà hoà hoãn với Triệu gia một chút, tuy tình xưa không thể nối lại nhưng ít nhất cũng không quá căng thẳng.

Nhưng có thể thấy rất rõ ràng, Triệu gia từ trước đến giờ không quan tâm Giang gia ra vẻ trừng phạt con cháu nhà mình ra sao.

Mà Giang gia, vẫn như cũ hạ quyết tâm, ép buộc Giang Tuyết Tử đến chết.

Hơn nữa đứa nhỏ luôn luôn nghe lời đã bắt đầu phản kháng bọn họ, rõ ràng muốn cùng Triển gia phát triển quan hệ, thậm chí còn muốn mượn lực của Triển gia cắn ngược bọn họ. Giang Tử Sanh cùng Giang Tử Diêu đang lèo lái cả gia tộc, ý tứ đối với Giang Tuyết Tử thế nào còn ai không biết sao? Thù mới hận cũ, về công về tư, bọn hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Giang Tuyết Tử?

Thê tử của đại cổ đông Lam Toản đến đây uống trà, vẫn còn muốn chơi chưa chịu về. Cho nên Kiều Tiểu Kiều để cho A Tía đi cùng Giang Tuyết Tử trở về nhà kia, xem còn kịp hành động hay không. A Lam cùng cô ở lại tầng 26 của Lam Toản dùng bữa uống trà, chờ người trở lại.

Khi Giang Tuyết Tử cùng A Tía đến tiểu khu, vừa vặn liền có thể thấy trước sân sinh hoạt chung đã chen lấy một đống người, vòng trong vòng ngoài nhìn xem chỉ trỏ...

Đi tới gần ngước lên liền thấy cánh cửa sổ nơi đó đã gãy lìa, đồ đạc trong nhà đã bị đập phá tan nát.... Sắc mặt Giang Tuyết Tử trắng bệt, môi mím chặt, cả người lạnh toát. Thậm chí cô có thể nghe hàm răng của mình run lên, hoà cùng tiếng tim đập kịch liệt, đánh sâu vào toàn bộ lồng ngực, nóng hừng hực. Lúc này cũng liền trông thấy người mặc tây trang phẳng phiu, đứng cạnh mấy người công nhân cao lớn mặc đồng phục màu lam, người này Giang Tuyết Tử cũng không xa lạ gì, là Lâm thư kí.

Lâm thư kí đi ra đã trông thấy Giang Tuyết Tử từ sớm, lại cố ý làm bộ như không phát hiện, đem máy tính cùng hộp gỗ trong tay định đập mạnh xuống đất. Còn chưa kịp hành động đã bị người vừa tới khiến cho kinh ngạc không thôi.

A Tía quét một đường, đá tới phía trước, tay nhanh chóng bắt lấy máy tính cùng cái hộp, sau đó theo đà đá vào chân Lâm thư kí, khiến hắn ngã xuống đất. Một cước này cũng không hề nhẹ, cả người Lâm thư kí đập xuống đất, vội vàng lên tiếng hô hoán. Mấy nam nhân được hắn ta đưa tới mặc dù không biết qua võ nhưng đều là người quen việc nặng nhọc, nhìn thấy một cước này của A Tía đều bất ngờ đến đứng hình.

"Này, tao gọi chúng mày đấy, ngẩn ra làm gì?"

Mấy người này có chút do dự nhìn nhau, lập tức có hai người lá gan lớn, đi lên vài bước muốn thử sức. A Tía lui hai bước, đem vật trong tay trả lại cho Giang Tuyết Tử, vững vàng bước đến đối đầu với mấy người kia.

Laptop cùng hộp gỗ cũng không nhe, Giang Tuyết Tử miễn cưỡng đem mấy thứ ôm vào trong ngực, không còn tay để kéo A Tía lại, đành lên tiếng: "A Tía, đừng."

A Tía cho dù lợi hại thế nào cũng chỉ là một nữ nhân. Đối phương toàn là nam nhân cao lớn, nhìn qua cũng không phải người tốt, muốn động tay động chân, bọn cô nhất định sẽ thua thiệt.

A Tía lướt qua đám người kia, mắt rất nhanh tìm được tên đầu đàn không chút hảo ý, lại là một lão già đeo kính, dùng biểu tình nghiêm túc nhìn cô.