Không Được Nói

Chương 11: Manticore (4)




Con gái

Edit: Rea

—————

Các cửa hàng quà tặng vào những ngày nghỉ lễ hay dùng để lừa đảo khách hàng.

Tay Ngụy Hoài Minh xách hai túi quà nhỏ đắt gấp ba lần bình thường cười đến như đứa con ngốc của nhà địa chủ. Tần Nghiên đi theo sau nói muốn giúp anh cầm thì bị anh từ chối.

"Giáo sư Tần không mua chút gì sao?" Ngụy Hoài Minh vô cùng khó hiểu khi thấy hai tay hắn trống trơn.

"Không có người muốn tặng." Tần Nghiên bất dắc dĩ cười cười, vẫn là cầm lấy một túi đồ từ tay Ngụy Hoài Minh.

Nghe Tần Nghiên nói như vậy Ngụy Hoài Minh mới nhớ tới anh còn không biết hắn là người ở đâu nên thuận miệng hỏi một câu, bước chân Tần Nghiên dừng lại một chút rồi lại như không có việc gì mà đuổi theo, nhẹ giọng nói: "Ở huyện Du."

Ngụy Hoài Minh rất quen thuộc với nơi này.

Huyện Du là một huyện thành nhỏ phụ cận thành phố H nhưng lại cách nội thành rất xa. Tuy rằng dựa núi gần sông nhưng núi không đủ đẹp mà nước cũng không đủ trong, trên cơ bản có thể nói là một nơi chim không thèm ỉa. Tám năm trước khi anh vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát thì đã bị điều đến nơi này, nơi mà chó ăn đá gà ăn sỏi thì sinh ra điêu* dân, mỗi ngày đều nhận không hết mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, hoặc là gà nhà này bị trộm, hoặc là côn đồ đánh con cái nhà ai, thỉnh thoảng còn giải quyết mấy vụ tranh chấp gia đình, chán chết đi được.

(*gian xảo, đểu cán)

Ngụy Hoài Minh vừa mới tốt nghiệp, tuổi trẻ nhiệt huyết nên không muốn dây dưa ở đây thêm nữa, mà nơi này cũng không có vụ án gì lớn, mỗi ngày anh chỉ có thể nói bóng gió với ba anh điều anh đến chỗ khác. Lão Ngụy miệng dao găm tâm đậu hũ, cũng đau lòng con trai của mình, ông nói để cho anh ở đủ một năm rồi mới đi, nhưng chưa đến một năm anh liền phá được vụ án lớn, dựa vào nỗ lực của mình để điều đi.

"Không ngờ một nơi như vậy lại có thể sinh ra người ưu tú như giáo sư Tần." Ngụy Hoài Minh nói xong lại cảm thấy không đúng lắm nên liền nói thêm, "Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nơi đó... ừm..."

Tần Nghiên cũng không để phải anh xấu hổ nên tiếp lời: "Nơi đó đúng thật rất tồi tàn. Thật ra người trong nhà tôi đều đã mất khi tôi học trung học nên tôi tự mình ra ngoài vừa học vừa làm, với lại cũng nhiều năm rồi tôi không về nhà."

Nụ cười của Tần Nghiên vẫn như mọi ngày giống như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình, nhưng Ngụy Hoài Minh lại cảm thấy rất đau lòng. Có rất nhiều lúc anh cũng như vậy, nói đến người nhà nạn nhân mình từng gặp qua, nói đến chuyện comeout từng trải, nói đến rất nhiều chuyện hiện tại nhắc lại đều rất bình thản mà khi ấy lại khó chịu rất lâu, nhưng nỗi khổ trong lòng vẫn luôn ở đó, vào giây phút nói ra lên men hóa thành giọt lệ nhưng lại bị thu hồi vào đáy mắt.

Sẽ không ai có thể quên được những trải nghiệm đau khổ, nhưng không cần thiết phải khóc.

Ngụy Hoài Minh vốn còn muốn nhắc đến vụ án kia của huyện Du nhưng nghĩ lại lại thấy không cần thiết, bàn tay đang rảnh của anh lục lọi trong túi áo khoác nửa ngày, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tần Nghiên: "Tôi định ngày mai mới đưa cho cậu, nhưng mà..." Ngụy Hoài Minh dừng lại một chút, anh không nghĩ ra lý do hiện tại tặng món quà này, do đầu óc anh nóng lên nên mới lấy ra, đành phải quay mặt đi nhìn trời: "Dù sao thì cậu cầm lấy đi."

Tần Nghiên kinh ngạc trong giây lát khi nhìn thấy món quà, lại thấy hành động của Ngụy Hoài Minh đáng yêu nên hắn đưa tay ra nhận lấy, đầu ngón tay hắn có chút lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh có một loại xúc cảm chân thật.

"Cậu có lạnh không?" Ngụy Hoài Minh trở tay giữ chặt lấy tay Tần Nghiên, hai bàn tay cách nhau một cái hộp nhỏ, đầu ngón tay chạm vào nhau, chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi là có thể đan mười ngón.

Tần Nghiên hơi sửng sốt, sau đó hắn lập tức rút tay lại, bối rối nhét tay vào túi rồi đáp: "Không lạnh."

Cái hộp vẫn còn nằm trong tay Ngụy Hoài Minh, trên phông nền trắng xóa này trông nó đỏ như một trái tim.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?" Ngụy Hoài Minh siết chặt cái hộp trong tay một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Nghiên, sau khi nghe hắn chấp nhận anh mới hít sâu một hơi như rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, "Cậu thích đàn ông sao?"

Em không thích đàn ông, em chỉ thích anh thôi.

Trong lòng Tần Nghiên nghĩ như vậy nhưng lại thốt ra câu không thích.

Hắn không dám đối mặt với câu hỏi kế tiếp.

Ngụy Hoài Minh lại nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay, anh cúi đầu thở dài, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi còn tưởng cậu có ý với tôi." Nói xong anh cũng không để ý đến vẻ mặt của Tần Nghiên mà trực tiếp nhét cái hộp vào tay hắn rồi tự mình bỏ đi.

Tần Nghiên mở cái hộp đỏ thắm kia ra thì thấy một chiếc khuyên tai nhỏ màu xanh tía lẳng lặng nằm bên trong, nó giống hệt chiếc trên tai Ngụy Hoài Minh ---- cái này không phải mua ở cửa hàng quà tặng vừa rồi.

Tần Nghiên đuổi theo anh, hai người đi rất gần cạnh nhau, hắn nhẹ giọng nói: "Rất đẹp."

Ngụy Hoài Minh phải mất một lúc mới nhận ra hắn đang nói đến chiếc khuyên tai, anh dùng giọng mũi đáp lại một tiếng "Ừm" xong cũng không nói gì thêm. Anh đã bị từ chối trong lần tỏ tình đầu tiên nên tâm tình hiện tại rất sa sút.

Thật ra anh rất muốn cùng Tần Nghiên thử xem, thế nhưng người ta không muốn thử.

Sáng nay vừa mới biết Tần Nghiên có người trong lòng, hiện tại lại biết mình không có một chút hy vọng nào, tự giễu bản thân mình hai ngày trước còn đặc biệt chạy đi mua quà cho Tần Nghiên.

Không đợi anh nghĩ cách để tưởng niệm tình yêu đã chết trước khi bắt đầu của mình thì điện thoại trong túi đã vang lên.

Ngụy Hoài Minh đang nghỉ phép không biết sợ mà ấn tắt cuộc gọi của Lục Bạch, ngay sau đó điện thoại của Tần Nghiên cũng vang lên, vừa mới kết nối liền nghe thấy tiếng gầm vô cùng tức giận của Lục Bạch, thậm chí không cần mở loa ngoài cũng có thể rõ ràng thông qua điện thoại của Tần Nghiên mà truyền đến lỗ tai Ngụy Hoài Minh.

"Giáo sư Tần! Cậu có đi cùng với thằng nhóc đó không? Bảo nó mau lăn đến cục cảnh sát ngay! Bằng không thì đừng có nghĩ đến tiền lương tháng này!" Ngụy Hoài Minh đặc biệt đề phòng hai chữ "tiền lương" này, trong lòng anh lăn lộn vô số lần "chủ nghĩa tư bản độc ác" nhưng  vẫn vì mấy nghìn nhân dân tệ mà khom lưng.

Khi hai người đến nơi thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nước mắt nước mũi tèm lem đang ôm chân Lục Bạch. Ngụy Hoài Minh liếc nhìn Lục Bạch với biểu tình phức tạp, đầy mặt đều là khinh thường "Chú làm cái gì người ta rồi". Lục Bạch vừa dùng sức rút chân ra khỏi vòng tay người phụ nữ kia vừa giao nhiệm vụ cho anh: "Là mất tích, cậu xử lý một chút đi."

Ngụy Hoài Minh vốn ở một bên xem kịch vui, anh muốn đưa tay ra ngăn Lục Bạch chạy trốn nhưng lại nhớ tới tiền lương của mình nên thu tay lại. Người phụ nữ vừa định nhào tới ôm đùi Ngụy Hoài Minh thì bị Tần Nghiên bình tĩnh đẩy ra.

"Có việc gì thì nói đi." Ngụy Hoài Minh vẫn còn đang đắm chìm trong bóng ma bị trừ lương và tỏ tình thất bại nên không để ý đến hành động vừa rồi của Tần Nghiên. Anh có chút phiền não kéo ghế ra, thuận tay móc thêm hai tờ giấy rồi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia ý bảo bà nói chuyện.

Người phụ nữ được Tần Nghiên sắp xếp cho ngồi ở trên ghế nhưng lại như ngồi trên một đám bọ chét mà vặn vẹo tới lui, nhiều lần đứng lên đều bị Tần Nghiên ấn xuống nên bà dứt khoát từ bỏ hành động này. Bà cúi đầu cuốn góc áo của mình, mở miệng nói tiếng phổ thông không mấy thành thục: "Con gái tôi mất tích đã mất ngày rồi."

Bà và con gái đều là người ở quê. Người phụ nữ học không quá vài ngày nhưng lại có ước mơ đại học, mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm đủ mọi công việc, có khi làm nông dân, có khi là người quét dọn, cũng có khi giúp thai phụ ở cữ và vẫn luôn là một người mẹ.

Con gái bà là ngoại lệ trong thôn đó, không chỉ sinh ra đã xinh đẹp hơn mẹ mình khi còn trẻ mà đầu óc còn linh hoạt hơn những đứa trẻ khác, nhiều lần thi đều đứng đầu. Người phụ nữ vì muốn để con gái học tập tốt mà một mình quán xuyến hết mọi việc nhà, nuôi dạy con gái thành trường hợp đặc biệt mười ngón tay không dính dương xuân thủy*.

(*Dương xuân thủy là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt)

Khi bà làm giúp việc cho thai phụ thì có nghe phu nhân nhà kia nói đến trường trung học trên thành phố, còn nói rất nhiều lời mà bà nghe không hiểu, nhưng bà nghe được câu "Đều có thể thi đậu đại học", vì thế bà liều mạng đưa con gái lên trường học có học phí cao nhất thành phố. Người phụ nữ ngày càng lớn tuổi, thân thể cũng không bằng trước kia nữa nên không lo nổi mức học phí khổng lồ, con gái không thể nói được còn bị bà tát bắt trở lại trường học. Hôm nay vừa mới vay đủ tiền để nộp học phí thì lại được thông báo con gái đã ba ngày không đến lớp.

Trường học có chế độ nội trú nên một tháng con gái chỉ về nhà một lần.

Bà không có điện thoại nên nhà trường không thể liên lạc được. Nếu không đến đóng học phí thì có lẽ phải một tháng mới biết được.

Người phụ nữ nói xong lại khóc nên từng chữ nói ra cũng không rõ ràng, Ngụy Hoài Minh từ ngôn ngữ rời rạc của bà ghép lại thành một câu chuyện như vậy. Anh làm theo phép hỏi bà những thông tin cơ bản, biết cô con gái tên là Đặng Lệ Lệ, lại hỏi một câu: "Cô bé có quan hệ tốt với bạn học nào trong trường không?" Người phụ nữ gật đầu rồi lập tức lại lắc đầu khiến Ngụy Hoài Minh nhìn bà một cách khó hiểu.

"Tôi không biết, nó không nói với tôi về trường học." Bà tiếp tục cuốn góc áo của mình, vẻ mặt chết lặng, "Trường học không phải là nơi học tập sao? Có quan hệ với người khác làm gì cho lãng phí thời gian. Con gái tôi là học sinh giỏi, nó không làm bậy."

Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Ngụy Hoài Minh, Tần Nghiên vội bắt chuyện hỏi thăm các mối quan hệ khác của con gái bà nhưng hỏi người phụ nữ toàn bộ thì hết ba cái là không biết. Hai người không còn cách nào khác nên đành mời bà về nhà, còn họ thì đến trường để hỏi thăm tình hình trước đã.

Người phụ nữ vốn định không đi nhưng lại bị câu nói "Nếu không muốn về nhà ngủ thì ngủ trong trại tạm giam" của Ngụy Hoài Minh dọa sợ nên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn nói năng lộn xộn mấy lời như "Phiền các người tìm ra nó sớm một chút."

Hai người nhìn theo bóng lưng của bà, đồng thời thở dài.

Trường trung học số 13 thành phố H quả thật là ngôi trường có tỷ lệ học sinh nhập học cao nhất thành phố, thậm chí còn được xếp vào top đầu cả nước nhưng học phí lại tỷ lệ thuận với danh tiếng của nó.

Rất nhiều học sinh chen nhau vỡ đầu để được vào, một số là học sinh bản địa đạt điểm xuất sắc, một số là học sinh bản địa giàu có, và một số là học sinh vùng khác giàu có hơn. Họ đều rèn giũa và dốc cạn ví tiền để vào được một trường đại học tốt.

Học sinh chia thành các phe phái như thế này, người giàu cho rằng ai có thành tích tốt thì đều là cỗ máy học tập, thành tích tốt thì cho rằng có tiền đều là gối thêu hoa*, còn bộ phận người vừa giàu vừa giỏi thì được nâng lên trên đỉnh Kim Tự Tháp, đồng nghĩa với xuất sắc.

(*ví những người chỉ có bề ngoài nhưng không có học thức tài năng)

Tần Nghiên và Ngụy Hoài Minh đến gặp giáo viên chủ nhiệm của Đặng Lệ Lệ thì được phản hồi rằng đứa nhỏ này vừa có thành tích tốt vừa trung thực nhưng mà hơi hướng nội, thường đơn độc một mình, cũng không có bạn bè để trò chuyện, đến mức mà mất tích khi nào giáo viên cũng không biết. Cô giáo chỉ biết ba ngày trước cô không thấy Đặng Lệ Lệ đi học buổi sáng, hỏi bạn cùng ký túc xá thì đều nói thân thể cô bé không khỏe và nhờ họ giúp xin phép nghỉ nên giáo viên cũng không để ý đến, ai ngờ cả buổi đều không thấy cô bé đâu, trong ký túc xá cũng không thấy bóng dáng.

"Vậy thì tại sao cô không báo án?" Tần Nghiên nghe cô nói xong thấy rất khó hiểu, "Cô xác định cô bé mất tích ba ngày trước mà không báo án?"

Cô giáo sửng sốt một chút, vẻ mặt lúng túng như đang rối rắm không biết có nên nói tiếp hay không, do dự hồi lâu vẫn là nói ra: "Gia đình của Lệ Lệ điều kiện không tốt... Con bé... tối thường trốn ra ngoài đi làm thuê." Cô giáo cúi đầu nhìn xuống giày của mình, hai tay buông thõng đan vào nhau, thấp giọng bổ sung, "Có lần con bé bị tôi bắt gặp tối không về, con bé đã quỳ xuống nói 'cô muốn phạt em thế nào cũng được nhưng đừng nói chuyện này với mẹ em'."

"Tôi đã đồng ý."

Một cô gái vừa có phẩm hạnh tốt vừa học giỏi, vì để giảm bớt gánh nặng cho mẹ mà đã quỳ xuống van xin cô khiến cô không có cách nào cự tuyệt.

Cô giáo cho biết cô đã đến xem qua nơi mà Đặng Lệ Lệ làm thuê, đó là một quán cà phê bình thường, cũng không có mấy người lung tung.

Đây là bí mật của họ.

Nhưng chính bí mật này lại hại cô.

"Vậy thì liên quan gì đến việc cô ba ngày không báo án?" Ngụy Hoài Minh nhíu mày, anh không thể hiểu được lời nói hỏi một đằng trả lời một nẻo này của cô.

"Trước kia có vài ngày con bé cũng không có ở trường... khoảng hai ba ngày sau thì tự mình trở về, tôi hỏi đi làm gì thì con bé nói là đi làm thuê... Cho nên tôi cũng không để ý nhiều."

"Cô giáo có tấm lòng to lớn thật."

Tiếng gõ cửa đột ngột làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ, Tần Nghiên bước tới mở cửa thì nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp đứng bên ngoài, trên tay vẫn còn làm động tác gõ cửa.

Nữ sinh không tránh khỏi sững sờ một chút khi thấy có người bước ra, rồi sau đó thật tự nhiên chào họ bằng một nụ cười ngọt ngào.

Hết chương 11.