Không Được Nói

Chương 37: Akuman (2)




"Khoá chặt lại."

Edit: Rea

—————

"Đừng có lấy tôi ra đánh đồng với anh, đm từ đầu đến cuối anh mới là thứ rác rưởi, tôi cùng lắm cũng chỉ là người thu phế phẩm." Tôn Giai Thần đánh rớt tay hắn, vừa chuẩn bị về phòng thì tay bị hắn túm chặt.

Trịnh Uyên ngồi trên sô pha, ngẩng mặt đối diện với anh, mang theo một loại vui sướng vì đã đùa giỡn thành công: "Được rồi, là tôi nặng lời, tha thứ cho tôi được không?"

"Cút."

Từ lần gặp Trịnh Uyên gần đây, người này đã ham thích dùng đủ loại ngôn ngữ và phương thức để nhục nhã anh, mỗi lần đều khiến anh tức giận đến giậm chân rồi sẽ lại lấy lòng như bây giờ. Tôn Giai Thần đã quá phiền với loại hình thức ở chung này, nhưng Trịnh Uyên lại làm không biết mệt.

Trịnh Uyên dùng sức nắm cánh tay Tôn Giai Thần, móng tay đều muốn cắm vào da thịt anh: "Không được sao?"

Tôn Giai Thần đau đến "Shh" một tiếng: "Được cái rắm ấy."

Trịnh Uyên cao hơn Tôn Giai Thần nửa cái đầu nên khi vừa đứng lên liền hình thành một loại cảm giác áp chế tự nhiên, hắn đứng trước mặt Tôn Giai Thần  giống một bức tường chắn màu đen.

Sau đó, bức tường này vươn một bàn tay ra giữ chặt cằm Tôn Giai Thần, tiện đà lấp kín miệng anh.

Rất đau.

Hàm dưới như bị bóp nát, trong miệng đã nếm được mùi máu tươi, Tôn Giai Thần định đẩy hắn ra nhưng bị ngăn lại.

"Trịnh Uyên, anh thích tôi sao?"

"Không thích."

"Vậy anh làm vậy không cảm thấy ghê tởm sao?"

Trịnh Uyên dừng một chút, nở nụ cười. Ban đầu chỉ là nén cười ha ha hai tiếng, nhưng sau đó lại như nghĩ đến chuyện gì thú vị, cười đến mức lưng không thẳng nổi, gục lên vai Tôn Giai Thần.

Tôn Giai Thần cảm nhận được trọng lượng trên vai, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Trịnh Uyên nói: "Bản thân tôi cũng đã đủ ghê tởm rồi, nên chuyện gì cũng không quan trọng nữa." Nói xong lại ôm chặt lấy Tôn Giai Thần, như người chết đuối vớ được khúc gỗ, "Nhưng một người vẫn quá cô đơn, tôi cần phải tìm một người nữa cùng mình thối rữa trong bùn lầy."

Tôn Giai Thần nhìn hộp quà mình đặt ở cửa khi bước vào, cười khổ một tiếng.

Đó món quà sinh nhật mà Triệu Chính đã mua cho anh. Anh cũng đã quên là đã nhắc tới sinh nhật của mình với Triệu Chính khi nào, càng không ngờ cậu thật sự sẽ dành vài ngày để chọn lựa kỹ càng quà tặng anh —— anh còn tưởng rằng sẽ không có ai nhớ rõ.

Mỗi khi cảm thấy mình hãm sâu trong vũng bùn, thì luôn có người chạy tới nói với anh rằng, anh xem, thế giới này vẫn rất tốt đẹp.

Tôi vốn định chết vào mùa đông này, nhưng gần đây tôi lại nhận được một bộ kimono thích hợp mặc vào mùa hạ, vì vậy tôi quyết định sẽ lại chết vào mùa hạ.

Tôn Giai Thần đóng cửa phòng mình lại, thở phào nhẹ nhõm.

Anh mới không cần thối rữa trong bùn.

"Bộ váy này có đẹp không?" Mẹ Ngụy đứng trước gương, nhìn Tần Nghiên trong gương, đầu cũng không quay lại.

Ngụy Hoài Minh tưởng là đang hỏi mình nên đáp một câu "Đẹp", sau đó thấy mẹ không trả lời nên liền dắt Tần Nghiên đi tới: "Mẹ, đây là Tần Nghiên, bạn trai của con."

Mẹ Ngụy cúi đầu sửa sang lại quần áo. Chiếc váy được thiết kế rất đẹp, trên nền váy đen tuyền thêu những hoa văn chìm bằng chỉ vàng, làm tôn lên làn da vốn đã trắng của bà càng thêm trắng nõn, dưới ánh đèn chiếu xuống lấp lánh sáng lên.

Tần Nghiên rất lễ phép chào hỏi, khi nhìn thấy gương mặt trang điểm tinh xảo và ánh mắt dò xét của bà, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác tự ti nồng đậm.

Trước kia mỗi lần đối mặt với Ngụy Hoài Minh hắn đều rất tự ti, mặc dù hiện tại có hơi thu liễm lại nhưng cảm giác này vẫn còn tồn tại. Ngụy Hoài Minh được hắn dâng lên bệ thờ, mà phàm là người thì đều tự ti trước thần minh, mọi người dùng từ "Thành kính" để che giấu đi loại tự ti và mù quáng này, hắn cũng đủ ngoan đạo.

Nhưng khi đối mặt với người phụ nữ này, loại cảm giác tự ti ấy lại xuất phát từ chính sự sợ hãi. Người trước mặt chỉ dăm ba câu là có thể tuyên hắn án tử hình, bà cao quý mà lý trí, đang dùng đầu óc thương nhân để tính toán giá trị thặng dư của hắn.

Tần Nghiên cảm nhận được tầm mắt bà đảo qua, tự nhiên nở nụ cười rồi tiến lên tự giới thiệu: "Chào bác gái, cháu là Tần Nghiên." Nói xong thì quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Hoài Minh, ánh mắt dịu dàng, "Là bạn trai của con bác."

"Đã lâu vậy rồi không liên lạc với tôi, lần gặp mặt này vẫn là tôi xin anh tới, anh còn nhớ rõ mình có người mẹ này à?" Bà lịch sự bắt tay Tần Nghiên một cái, không đáp lời hắn mà đi thẳng đến trước mặt Ngụy Hoài Minh, "Nếu anh thực sự giỏi như thế thì cũng đừng có tiêu tiền của tôi."

Mỗi lần gặp mặt mẹ anh đều như ăn thuốc súng, nhưng Ngụy Hoài Minh thấy quá quen rồi, mặt dày mày dạn ôm cánh tay bà làm nũng: "Aigoo, sao mà con có thể quên ngài được chứ, không phải gần đây rất bận sao, mẹ xem con mẹ mệt đến gầy đi luôn."

Bà xoay anh một vòng, hừ mũi một tiếng: "Thôi đi, tôi thấy anh lại béo thì có." Nói xong thì xoay người lại gọi Tần Nghiên, "Bạn nhỏ cũng đừng đứng ngốc bên đó nữa, lại đây cho mẹ nhìn xem nào."

Tần Nghiên vốn đang tự hỏi mẹ vợ lần đầu tiên gặp mặt đã cho mình ra oai phủ đầu thì nên làm gì bây giờ, hiện tại trực tiếp bị xưng hô này của bà dọa choáng váng.

Mẹ Ngụy thấy hắn bất động, chỉ có thể xoay người kéo hắn lại, sau đó đặt hai người cạnh nhau rồi hài lòng vỗ tay: "Rất xứng đôi."

Đại não Tần Nghiên đã chết máy, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn hoài nghi kiến thức tâm lý học và nhận thức biểu hiện vi mô* của mình.

(*biểu hiện vi mô là một thuật ngữ tâm lý học, ý chỉ biểu cảm khuôn mặt thoáng qua trong tích tắc có thể tiết lộ cảm xúc thật của con người)

"Mẹ anh rất thích em." Ngụy Hoài Minh đứng bên cạnh Tần Nghiên, nghiêng đầu thì thầm với hắn, "Vừa rồi mẹ cau mặt với anh không liên quan gì đến em cả, đừng sợ."

Tần Nghiên cười khổ, sao hắn có thể không sợ đây, sắp dọa chết hắn luôn rồi.

Bản thân "mẹ vợ" ngược lại không cảm thấy phản ứng của mình có gì không ổn, còn giúp chị Lâm đo kích cỡ cho Tần Nghiên, Ngụy Hoài Minh đứng một bên nhìn, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Sao ba con không tới vậy? Không phải trước kia ba đều dẫn mẹ đi mua quần áo sao?"

"Ổng bận rồi." Bà nói xong lại cảm thấy bực bội, trợn trắng mắt, "Đã nghỉ hưu rồi mà ngày nào cũng chạy tới cục cảnh sát, đưa ý kiến cái này lại đưa ý kiến cái kia, già rồi còn bắt người được đâu, đã vậy người còn hồ đồ, chẳng phải đi chỉ toàn thêm phiền thôi sao?"

Ngụy Hoài Minh nghĩ đến ba mình mang cái bộ dáng nghiêm túc kiêu ngạo đó tới tới lui lui ở cục cảnh sát, cười: "Niềm vui tuổi già của người ta là trồng hoa khoe chim, còn ba con thì là gây trở ngại công vụ."

Mẹ Ngụy cất thước dây, thuận tay sửa quần áo cho Tần Nghiên, liếc nhìn Ngụy Hoài Minh một cái, cười nhạo: "Anh đừng chê cười ba mình, chờ anh già rồi nói không chừng còn quá mức hơn cả ổng, mỗi ngày đều lấy cục cảnh sát làm nhà, không biết mấy tháng mới trở về một lần."

"Không về nhà cũng không sao." Ngụy Hoài Minh đắc ý ôm bả vai Tần Nghiên, "Con với người yêu mình là tình yêu văn phòng, hai bên đều không chậm trễ."

Mẹ Ngụy bị anh chọc cười, nhéo tai anh một cái: "Đức hạnh đâu."

Bà vốn còn muốn tán gẫu với Tần Nghiên thêm hai câu nhưng tạm thời phải nhận điện thoại, đành phải vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

Lúc gần đi, thừa dịp Ngụy Hoài Minh đi WC, bà gọi Tần Nghiên qua một bên rồi nhét vào tay hắn thứ gì đó: "Vốn định ngày mai mới đưa cho con, nhưng ta thấy ngày mai mà đưa cái này ở đó thì không hay lắm, đúng lúc hôm nay gặp phải. Nào, cầm lấy đi."

Tần Nghiên còn chưa kịp khách sáo thì mẹ Ngụy thấy Ngụy Hoài Minh từ trong WC đi ra, vội đẩy tay Tần Nghiên một cái: "Chờ ta đi rồi hãy cho nó xem, ta sợ nó cảm động đến mức quỳ xuống tại đây luôn."

Dù có thể thấy rõ những dấu vết của năm tháng để lại trên gương mặt bà, nhưng không thể phủ nhận rằng bà cười lên vẫn xinh đẹp kinh người. Những nếp nhăn điểm xuyến nơi khóe mắt, thậm chí ngay cả những nếp nhăn nhợt nhạt cũng biến thành một nét chấm phá không thể thiếu, tôn lên nét duyên dáng của người phụ nữ trưởng thành.

Ngụy Hoài Minh lau tay, thấy Tần Nghiên ngơ ngác đứng một góc thì tiến lại gần hỏi: "Sao vậy em?"

Tần Nghiên vươn tay phải ra, có một cái hộp nhỏ yên lặng nằm trong lòng bàn tay.

Hộp nhung thoạt nhìn có hơi cũ, có mấy vết lõm nhẹ ở góc, nhưng không hề bẩn.

Ngụy Hoài Minh cầm lấy chiếc hộp trong tay hắn, vừa mở ra thấy thì ngây ngẩn cả người.

Trong hộp nằm một cặp nhẫn, cùng với một tờ giấy.

"Vốn định đưa cặp nhẫn lúc ba mẹ kết hôn tặng cho hai đứa, nhưng của mẹ là kiểu nữ nên chỉ có thể tặng hộp thôi. Kích cỡ nhẫn là do mẹ tìm Triệu Chính trộm đo, chắc chắn vừa vặn."

"Mẹ rất vui."

Ký tên là "Người mẹ xinh đẹp đáng yêu nhất của các con.", mặt sau còn vẽ một hình người nhỏ đang cầm hoa.

Ngụy Hoài Minh đưa tờ giấy cho Tần Nghiên, đối phương xem xong cũng cười.

Hắn nghĩ, Ngụy Hoài Minh thật sự quá may mắn. Sinh ra trong gia đình giàu có, lại có ba mẹ tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn hầu như không tiếp xúc qua thứ gì đen tối, cho dù sau này lại chọn nghề cảnh sát thì cũng hoàn toàn không bị những thứ xung quanh vấy bẩn.

Có lẽ bản thân hắn phải tích góp may mắn mười mấy năm, cuối cùng mới gặp được anh.

Ngẫm lại như vậy thì vận may của mình cũng không quá tệ.

Kiểu dáng của chiếc nhẫn rất đơn giản, là hai chiếc nhẫn trơn tròn bình thường, xúc cảm khi sờ lên hoa văn rất thích, mặt trong của nhẫn có khắc hai chữ, một chữ là "W", chữ còn lại là "Q"*.

(*Quin x Wei)

Tần Nghiên cầm chiếc khắc chữ "W" trong tay, vừa định đeo cho Ngụy Hoài Minh thì cảm giác được tay đối phương có hơi rụt lại.

"Anh đeo cái khác." Ngụy Hoài Minh lấy chiếc còn lại trong hộp ra đeo lên, rồi lại đeo chiếc này vào ngón áp út tay trái của Tần Nghiên, "Cục cưng à, nhẫn này là phải đeo trên tay đối phương."

"Không phải nói tay đứt ruột xót sao, đây là trong lòng và trên tay đều có em , tương đương với hai tầng đảm bảo." Ngụy Hoài Minh nhét ngón tay vào khe hở ngón tay Tần Nghiên, mười ngón đan vào nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh sáng lên, "Khóa chặt lại."

Tần Nghiên cúi đầu hôn tay anh một cái, cười: "Đừng hòng chạy."

"Vốn cũng không muốn chạy."

Không phải, em nói "Đừng hòng chạy", thật ra là nói với chính mình.

Khi thần minh bố thí thiện ý cho người thờ phụng ngài, con người sẽ không bởi vì vậy mà thỏa mãn, một khi thần minh ban cho tín đồ quyền báng bổ ——

Ta cảm thấy sợ hãi, bất an, nhưng ta sẽ nghiện.

"Có phải hai người đã quên ở đây còn có người không?" Chị Lâm nhìn bọn họ ân ái nửa ngày, lạnh lùng cắt ngang cuộc đối thoại của họ, rồi lấy ảnh ra, "Không may quần áo à?"

.

Một người đàn ông ngồi trên tầng cao của một tòa nhà văn phòng, nhìn thành phố dưới chân.

Phía sau hắn là một đám người tất cung tất kính.

"Thưa ngài, ta lại để vụt mất 'Tam Giác Vàng' rồi."

Người đàn ông gật đầu: "Chuyện thường. Thần Thần bên kia thì sao?"

"Đang bị Trịnh Uyên nhìn chằm chằm."

Người đàn ông thở dài, tay dán lên tấm kính: "Nếu ngã từ nơi này xuống, thì sẽ tan xương nát thịt."

Những người phía sau không biết hắn muốn nói gì nên cũng không dám đáp lời.

"Nếu một người từ trên mây ngã xuống, hẳn là sẽ hồn phi phách tán?"

Hết chương 37.