Không Hề Đáng Yêu

Chương 233: 233: Nghe Nói Em Hôm Nay Còn Rất Oai Phong





Mặc dù Giang Nhược từng bị quanh quẩn trong nỗi tuyệt vọng của sinh ly tử biệt suốt một thời gian rất dài, nhưng khi thấy dáng vẻ Minh Ngọc như vậy, lòng vẫn cứ khắc khoải.
Minh Ngọc thuộc kiểu dáng người cao gầy, khung xương cũng không tính là nhỏ, khuôn mặt có đường nét, nhưng mà vừa gầy đi một cái, gò má đã hõm vào, hốc mắt cũng bởi vì giấc ngủ không đủ mà thâm lại, trên gương mặt trắng nõn lộ ra vẻ tái nhợt không khỏe, phản ứng của đôi đồng tử trống rỗng cũng hơi trì trệ.
Thấy Giang Nhược, cô ấy có phần kinh ngạc, có thêm một nét thần thái khác ngoài sự chết lặng trên khuôn mặt, dẫu cho rất nhanh đã chẳng còn tung tích.
Giang Nhược lập tức thu lại vẻ bất ngờ, mỉm cười với cô ấy, giống như mở đầu chào hỏi giữa bạn bè bình thường: "Trước lúc vào tớ gặp hộ lí, cô ấy bảo cậu ngủ trưa mới vừa dậy," cô khẽ giơ hoa trong tay lên, rung rung làm bay ra một hương thơm, "Quả nhiên tới sớm không bằng tới đúng lúc."
Minh Ngọc cười cười, bởi vì mặt gầy đến mức chẳng còn mấy lạng thịt, cười rộ lên cũng có vẻ gượng ép.
"Sao cậu lại tới đây?" Cô ấy chống giường, để người ngồi thẳng lên một chút, cố gắng tỏ ra bản thân có sức sống hơn.
Giang Nhược đang suy nghĩ lý do, Minh Ngọc đã đoán được: "Giang Cận nói với cậu?"
Giang Nhược không phủ nhận, "Đúng vậy, hôm nay đại hội cổ đông Giang thị, anh ta nghĩ tớ với cậu là bạn bè, nên để cho tớ tới thăm cậu."
Minh Ngọc nhếch nhếch khóe miệng, kéo ra một nụ cười tự giễu.
Giang Nhược thấy vậy, trong lòng cực kì hụt hẫng.

Trước giờ cô chẳng biết an ủi người khác thế nào, nhất thời không biết khuyên cô ấy ra sao.
Hơn nữa ngần ấy năm, số lần cô với Minh Ngọc gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoài việc Minh Ngọc chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô thì thật ra đối với Minh Ngọc của hiện tại, cô đã không còn hiểu mấy, lại càng không biết cách nói chuyện thế nào, sẽ khiến đối phương cảm thấy thoải mái thả lỏng.
Giang Nhược mím môi, nói: "Tớ giúp cậu cắm hoa trước."
"Bây giờ vẫn còn bách hợp à?" Cô ấy phối hợp nói.
Giang Nhược gỡ giấy gói, "Theo lý thuyết chỗ bọn mình hẳn là hết rồi, trời đã lạnh, nhưng cửa hàng bán hoa có, có lẽ được vận chuyển từ nơi ấm tới, hoặc nuôi trồng bằng phương pháp khác."
Minh Ngọc cười đáp lại: "Thơm quá."
Giang Nhược đi tới phòng vệ sinh rót nước vào bình hoa, sau đó mang ra cắm hoa, vừa làm vừa nhân lúc bầu không khí đang tốt, mới nói đến bệnh tình với cô ấy: "Tớ thấy cậu gầy đi nhiều lắm, nghe Giang Cận nói cậu không muốn uống thuốc trị liệu, thân thể là của mình, cậu phải coi trọng."

"Uống thuốc cũng chẳng ích gì, bệnh này vẫn phải dựa vào bản thân." Minh Ngọc như là không mấy để ý, ngữ khí hờ hững, giống một đĩa thức ăn đã không có dầu lại còn chẳng có muối, mùi vị chẳng ra làm sao.
Giang Nhược không biết cô ấy nghe ở đâu cái lí lẽ này, nhưng nghe cô ấy nói vậy, ít nhất là có thể đối mặt với bệnh tình của mình.
"Đúng là vẫn phải dựa vào bản thân, nhưng thuốc là phụ trợ, dùng thuốc thích hợp có thể giúp cậu bình phục nhanh hơn."
Minh Ngọc không nói chuyện, cúi đầu nhìn tay mình nắm lại đan vào nhau, Giang Nhược nhìn sang, thấy đầu ngón tay cô ấy mấp máy, ngón tay toàn là xương, trên mu bàn tay có thể thấy rõ ba đốt xương rõ ràng.
Giang Nhược xem như đã hiểu, cô ấy biết rõ bệnh tình của mình, nhưng chẳng để tâm, từ chối trị liệu, thái độ muốn đến đâu thì đến.
Giang Nhược từng đọc qua quá nhiều ví dụ về chứng bệnh này, rất nhiều người không cho rằng bệnh trầm cảm là một loại bệnh, người có quan niệm cũ thậm chí còn cho rằng người bệnh tự mình gây sự vô cớ mà ra, nhưng cũng chẳng ai có thể chạm đến nội tâm người bệnh, chẳng cách nào cảm nhận được sự đau khổ của người bệnh.

Trong các trường hợp, có người trị khỏi, có người kết thúc bằng cái chết.

Mặc dù có người tích cực tiếp nhận trị liệu giống Lục Gia Lạc, nhưng kết quả vẫn cứ không được như mong muốn.
Nếu Giang Cận đã đích thân ra mặt tìm cô khuyên Minh Ngọc, cũng đủ biết bệnh tình đã nghiêm trọng tới mức nhất định rồi.
Giang Nhược vẫn luôn không hiểu lắm Minh Ngọc và Giang Cận ở bên nhau, rốt cuộc là cam tâm tình nguyện hay bị ép, nếu đã bị anh ta ép đến nỗi mắc bệnh, vì sao không dứt khoát đi luôn? Chẳng lẽ Giang Cận còn có thể cướp đoạt cuộc đời tự do của cô ấy chắc?
"Cậu cứ thế này, dì phải làm sao đây?" Giang Nhược ngồi xuống, khuyên bảo vô dụng, chỉ có thể chuyển sang người thân của Minh Ngọc, "Bà ấy tuổi càng lúc càng cao, còn từng đổ bệnh nặng một lần, thân thể vẫn luôn không khỏe..."
Tiếng Giang Nhược bỗng chốc ngừng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm giọt chất lỏng trên mu bàn tay Minh Ngọc.
Minh Ngọc ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống không ngăn không nổi, nhưng trên mặt lại chẳng có cảm xúc gì, cô ấy lau mặt, nói giọng điệu rõ ràng: "Vợ chưa cưới của Giang Cận đã đi tìm mẹ tớ, mẹ tớ tức quá nằm viện rồi, chẳng thèm gặp mặt tớ nữa, nói đã vứt hết mặt mũi bà ấy, cực khổ nuôi tớ lớn như vậy, làm cái gì không được, lại đi làm tiểu tam, làm tình nhân cho người ta, không biết liêm sỉ..."
(Người không biết liêm sỉ là Giang Cận!!! Đọc mà tức cái lồng ngực...)
Hứa Tư Nhẫm gặp Minh Ngọc chưa được vài ngày, đã về quê Minh Ngọc, mẹ Minh Ngọc là giáo viên trung học, trước mắt vừa mới về hưu, đúng lúc nên hưởng thụ cuộc sống, thế nhưng ngày tháng bình yên lại bị phá vỡ.
Khi Hứa Tư Nhẫm tìm tới nhà, mẹ Minh Ngọc đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp về hưu ở dưới tòa nhà tiểu khu, lập kế hoạch đi Vân Nam du lịch.


Ngay trước mặt mọi người, Hứa Tư Nhẫm bảo bà ấy quản cho chặt con gái mình, đừng có suốt ngày lăn lộn với chồng chưa cưới của người ta, còn bảo tiền bà ấy điều trị ung thư hồi trước, cũng là cặp kè với đàn ông mà có.
Mẹ Minh Ngọc tin chắc con mình trong sạch, bất chấp ánh mắt người xung quanh, tranh luận với người ta, kết quả Hứa Tư Nhâm một tay là ảnh chụp camera giám sát, một tay là ghi âm của Minh Ngọc, chứng cứ vô cùng xác thực.
Mẹ Minh Ngọc tức đến nỗi xuất huyết máu não ngay tại đó, Hứa Tư Nhẫm chẳng ngờ cơ thể người này có sức chịu đựng kém thế, thừa lúc rối loạn mà bỏ đi, giả vờ như chưa phát sinh chuyện gì.
Cuối cùng vẫn là đồng nghiệp mẹ Minh Ngọc gọi 120, sau đó thông báo cho Minh Ngọc, vì cấp cứu kịp thời mà nhặt được cái mạng về.
Minh Ngọc đến bệnh viện thăm, mẹ cô ấy không muốn gặp, bảo cô ấy cút, Minh Ngọc khóc lóc quỳ trước giường bệnh hai tiếng, mẹ cô ấy rút dây uy hiếp, bắt cô ấy rời đi, vĩnh viễn đừng quay lại.
"Lúc đó tôi thà ốm chết, cũng không nên để chị dùng tiền làm loại chuyện đó kiếm được chữa bệnh cho tôi!"
Minh Ngọc hồi tưởng lời mẹ mình nói lúc đó, ký ức khắc sâu đến mức cô ấy có thể thuật lại không sót một chữ, trong lòng trống trải vô bờ, không dám nghĩ nhiều, trong sâu thẳm nghĩ rằng hận không thể lập tức chết luôn.
Kỳ thật cô ấy từng nghĩ, nếu bản thân vô tâm vô phế một chút, không để bụng mấy câu kia, tháng ngày về sau muốn sống thế nào thì sống thế ấy, nếu mẹ không muốn gặp cô ấy, có thể không xuất hiện trước mặt bà, mỗi tháng gửi cho bà ít tiền dưỡng lão, cũng coi như tận hiếu.
Nhưng Minh Ngọc vô tâm vô phế, có một khoảng cách cực lớn với Minh Ngọc chân chính.
Người bị ép đến đường cùng, thân bất do kỷ, Giang Nhược cũng từng trải qua.

Cô biết ban đầu Minh Ngọc theo Giang Cận là vì tiền, nhưng nếu không phải vì mẹ cô ấy, cũng không đến mức dây dưa với Giang Cận đến hôm nay.
"Nói thế nào thì dì cũng là mẹ cậu, lời nói lúc ấy chẳng qua là lời giận dữ, từ trước đến nay bà ấy đều khoan dung với cậu, chờ bình tĩnh lại, tình cảm mẹ con có thể khôi phục, nhưng tiền đề là cậu phải chăm sóc tốt bản thân trước." Sự tình phát sinh ở người khác, cho dù có từng trải như nhau, nhưng bối cảnh cuộc sống không giống, tính cách bất đồng, Giang Nhược vốn không thể hoàn toàn đồng cảm, cô cũng không biết làm sao có thể làm cho người khác bớt buồn, chỉ có thể dùng tất cả những câu có thể nghĩ ra để khuyên giải.
Thực ra đạo lý thì mỗi người đều hiểu, nhưng một người cố chấp với chính mình, rất khó nghe lọt tai.
Cuối cùng Giang Nhược vẫn không hỏi cô ấy, vì sao không rời khỏi Giang Cận, cô tự cho rằng trong tình huống này, ngoài việc làm cho Minh Ngọc sa vào hố đen tình cảm thì chẳng có tác dụng nào khác.
Minh Ngọc giống như nghe được một tia hi vọng từ trong lời nói của cô, không biết hỏi Giang Nhược hay là hỏi chính mình, "Cậu thật sự cảm thấy mẹ tớ sẽ chấp nhận tớ à?"
"Cậu đã nói bà ấy là mẹ cậu rồi, đương nhiên sẽ."

Có thể hay không, Giang Nhược nào dám thật sự chắc chắn, trước mắt quan trọng nhất tất nhiên là phải làm yên lòng người.
Giang Nhược hàn huyên với Minh Ngọc nửa buổi chiều, tâm trạng Minh Ngọc quả thực đã đỡ hơn, vừa khéo Lục Hoài Thâm gọi điện thoại tới tìm cô cùng ăn cơm, hỏi cô đang ở đâu.
Giang Nhược nói: "Em vẫn ở bệnh viện."
"Em chờ đấy, anh qua đón em."
Giang Nhược đồng ý, tắt điện thoại mới nhớ ra quên nói với anh bệnh viện nào, rồi nghĩ tới hẳn là Bùi Thiệu đã cho anh biết.
Giang Nhược ngồi ở đó mãi cho đến khi Lục Hoài Thâm sắp tới, hộ lí vừa mới lấy một chai dịch truyền cho Minh Ngọc, cô đứng dậy rời đi, dặn dò Minh Ngọc phải cố gắng nghỉ ngơi, "Rảnh tớ lại đến thăm cậu."
Minh Ngọc cười nói ừ.
Giang Nhược ra khỏi phòng bệnh, Giang Cận đang dựa vào tường hành lang ngoài phòng bệnh.
Thời điểm cô vừa đứng dậy hướng ra ngoài, thấy ở cửa có bóng người lánh đi, hẳn chính là anh ta, cũng không biết đã đứng bên ngoài bao lâu rồi.
Giang Nhược lạnh lùng liếc anh ta một cái, đuổi theo hộ lí vừa mới đi ra, hỏi nhỏ: "Xin hỏi thứ ban nãy truyền cho Minh Ngọc là gì ạ?"
"Dung dịch dinh dưỡng," hộ lí bất đắc dĩ nói: "Cô ấy không ăn được."
Giang Nhược đứng tại chỗ, bực bội vô cùng.
Giang Cận từ đằng sau đi tới, nói: "Cảm ơn cô."
Giang Nhược lạnh lùng nghiêm nghị lườm anh ta, không đáp lời.
"Quả nhiên có tác dụng, chí ít ban nãy cô ấy đã cười rồi." Giang Cận nói, hãy còn cười một cái, giống như thật lòng cảm thấy mừng vui thanh thản.
Giang Nhược nhìn vào nụ cười của anh ta, lại cảm thấy rất u ám, càng cảm thấy kẻ Giang Cận kia có khả năng mắc bệnh tâm lí rất nghiêm trọng.
Anh ta lại nói: "Về sau cô thường đến thăm cô ấy, liên lạc thường xuyên với cô ấy, chắc hẳn có thể khỏe lên."
"Khỏe lên xong thì sao? Anh kết hôn của anh, tiếp tục bắt cậu ấy làm tình nhân không thể bước ra ngoài ánh sáng của anh? Cho dù lần này chữa khỏi, cũng sẽ có lần sau.

Bệnh này không phải đột nhiên mà có, hành vi của Hứa Tư Nhẫm chẳng qua là làm bệnh tình cậu ấy nặng thêm, cậu ấy đã bị bệnh trầm cảm từ lâu rồi," Giang Nhược nhìn anh ta dằn từng câu từng chữ, không hề giữ tình cảm: "Là vì anh đấy, đồ cặn bã."
Giang Nhược đi thẳng ra khỏi bệnh viện, mùi nước sát trùng ở chóp mũi rốt cuộc cũng tản đi, nhưng mà cảm giác kìm nén trong lòng vẫn kéo dài chẳng tiêu tan.

Vì để bớt phiền phức, Giang Nhược chờ Lục Hoài Thâm ở cổng bệnh viện, chưa đến một phút anh đã đến.
Lục Hoài Thâm ngồi trong xe, xa xa đã thấy cô đeo balô, hai tay đúc túi áo khoác gió, đôi mắt chăm chú nhìn nơi xa, hiển nhiên là đang thất thần.
Chập tối trời bắt đầu nổi gió hạ nhiệt độ, con đường ngoài bệnh viện trồng đầy cây bạch quả, tiếng xào xạc ngập bên tai, lá cây vàng úa bị gió cuốn đi, từ chỗ gót giày cô thổi qua, ánh mắt Lục Hoài Thâm đảo qua cẳng chân mảnh khảnh lộ ra dưới làn váy, trông đã thấy lạnh.
Xe chạy đến trước mặt cô, cũng chẳng thấy cô hoàn hồn, Lục Hoài Thâm ấn còi hai cái, Giang Nhược như kiểu bị kinh sợ, bả vai run nhẹ một cái, hồi phục tinh thần lại thấy xe trước mặt, bấy giờ mới kéo cửa xe đi lên.
"Nghĩ gì mải mê thế?"
Lục Hoài Thâm sờ thử độ ấm trên tay cô, ấm.
Nét mặt Giang Nhược uể oải, "Nghĩ mấy chuyện."
Thấy cô không vui, Lục Hoài Thâm chủ động gợi đề tài: "Tình hình bạn em thế nào?"
Giang Nhược lắc đầu: "Không ổn lắm, cũng chẳng ra hồn người."
Tâm trạng cô sa sút, cũng chẳng nói nhiều.
Lục Hoài Thâm chuyên tâm lái xe, được một lúc mới lại mở miệng, chuyển đề tài: "Nghe Bùi Thiệu nói, em hôm nay còn rất oai phong."
Hà Nội, 8/2/2023
Người muốn đi vào con đường gái bao thì không nói làm gì, nhưng người không muốn đi mà phải chấp nhận đi vào thì tuyệt vọng lắm.

Chương này làm tôi nhớ tới câu chuyện của một người lạ.

Hàng đêm cô ấy khóc trong tuyệt vọng cùng cực vì đấy là con đường mà dẫu có quay đầu lại được thì vẫn chẳng cách nào đứng thẳng để đối diện với chính mình.
Ít nhất cho đến hiện tại, khi Minh Ngọc ở cùng Giang Cận thì anh ta chưa kết hôn.

Hi vọng rằng Giang Cận sẽ không để Minh Ngọc phải làm người thứ ba..