Không Hề Đáng Yêu

Chương 319: 319: Rõ Ràng Là Muốn Ném Bác Lục Xuống Hào Sâu





Khi phát hiện Giang Nhược mất tích, Trình Thư vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Lục Hoài Thâm, Kiều Huệ đứng ngay bên cạnh xe, ngơ ngác nhìn, mất một lúc lâu, mới hậu tri hậu giác ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Bà nghe những con chữ thốt ra từ miệng Trình Thư, nghe tiếp từng chữ từng chữ, gần như không đứng được, người không kiềm chế nổi trượt xuống theo thân xe.

Trình Thư quay người lại, phát hiện bà gần như đã xụi lơ trên mặt đất.
Mấy ngày kia, Lục Hoài Thâm bận phối hợp với cảnh sát tìm người, bận chơi trận chiến tâm lý với Lục Thậm Cảnh, bận thu mua Giang thị nhằm ngăn chặn khả năng Giang thị trở thành nanh vuốt của Lục Thậm Cảnh, mãi chưa gặp Kiều Huệ lần nào.
Đương nhiên, điều không thể phủ nhận là, có thể Lục Hoài Thâm lảng tránh người nhà Giang Nhược.

Gặp mặt khó tránh khỏi sẽ phải đưa ra hứa hẹn, nếu không hoàn toàn nắm chắc có thể làm tròn lời hứa hay không, thì anh sẽ không mở lời.

Khi ấy, ngay cả anh cũng mắt kẹt giữa hi vọng và thất vọng vô tận, chứ đừng nói đến đưa ra bất kì lời hứa nào với Kiều Huệ sẽ tìm được Giang Nhược.
Mùi vị hết hi vọng, anh đều đang nếm mỗi ngày.
Anh càng không muốn thấy dáng vẻ khổ sở chờ đợi mòn mỏi của người nhà cô, chỉ là nghe giọng điệu Kiều Huệ trong điện thoại, đều sẽ cho anh một loại ảo giác Giang Nhược không bao giờ quay về được nữa.
Cùng ngày Giang Nhược mất tích, cảnh sát khám xét tòa nhà, bao gồm cả nhà Giang Nhược, sau đó tìm được quả bom ở sau điều hòa phòng khách.
Gỡ bỏ xong, lại kiểm tra mọi góc nẻo trong chung cư, sau khi loại bỏ nguy hiểm, Lục Hoài Thâm liền bảo mấy người Trình Thư ngày đêm canh giữ nhà Kiều Huệ.
Kiều Huệ lúc ấy đau lòng quá độ, không quyết định được gì, ngày ngày tinh thần hoảng hốt, là Trình Khiếu chủ trương dành ra phòng khách cùng phòng Giang Nhược, cho ba vệ sĩ ở.
Ban đêm nam ở phòng khách, Trình Thư ở phòng Giang Nhược, ban ngày Trình Thư theo sát bảo vệ, hai vệ sĩ nam thay phiên tuần tra xung quanh.
Mặc dù lúc này nỗi oán hận của Trình Khiếu với Lục Hoài Thâm, đã đạt tới mức vô tiền khoáng hậu, nhưng Giang Nhược xảy ra chuyện, đến phiên nó gánh vác trách nhiệm chăm sóc Kiều Huệ.

Nó hết cách, không có nguồn kinh tế, việc có thể làm chỉ là bảo đảm bản thân và Kiều Huệ bình yên vô sự.
Nó cũng hiểu, Giang Nhược gặp chuyện, mục đích nhắm vào Lục Hoài Thâm, lúc này muốn tìm được chị, chủ yếu vẫn phải dựa vào cảnh sát với Lục Hoài Thâm.
Những ngày sau, Trình Khiếu cũng không đi cãi nhau với Lục Hoài Thâm, trường học còn học bù mấy ngày, nó đành dựa vào liên lạc điện thoại với Lục Hoài Thâm hoặc từ chỗ Trình Thư biết được tiến triển.
Mãi đến khi thời gian ngày ngày qua đi, Trình Khiếu cũng trải qua lặp lại quá trình rất nhiều lần thất vọng, vào lúc hi vọng xa vời, hết lần này đến lần khác nó giữ vững niềm tin, nếu chị nó đã gặp tai nạn, tương lai nó nhất định phải mạnh hơn Lục Hoài Thâm, những kẻ khiến Giang Nhược lâm vào nguy hiểm, nó sẽ không tha một người nào, kể cả nguồn gốc tai vạ bên trong là Lục Hoài Thâm.

Nếu Giang Nhược có thể bình an trở về, nó càng phải trở thành một người xuất chúng, để Giang Nhược sau này sẽ không bị ai quản chế nữa.
Về sau Lục Hoài Thâm đã đi thăm Kiều Huệ, kể tỉ mỉ tiến triển tìm kiếm Giang Nhược mấy ngày nay với Kiều Huệ.
Kiều Huệ nghe xong, chỉ nói với anh một câu: “Tìm người trước rồi nói sau đi.

Nếu nó không quay về được, nhà tôi sau này không còn quan hệ với anh.


Nếu nó có thể trở về, tôi hi vọng anh có thể phủi sạch quan hệ với nó.”
Từ đó về sau, Lục Hoài Thâm không đến nữa.
Lần này, Kiều Huệ đi ngang qua anh, liếc anh một cái thật lâu, tựa như đang nhắc nhở, lời bà ấy từng nói với anh, vẫn giữ lời.
……
Lần này gặp nhau, Giang Nhược nỗ lực tạo trạng thái tốt nhất, như kiểu cô nhập viện, thật sự đúng như lời cô nói, kiểm tra theo lệ thường mà thôi.
Giang Nhược xẹp đi, so sánh với trước lúc rời khỏi, gầy đến mức mắt thường có thể trông thấy.
Lại có lẽ là bụng cô to hơn, làm nổi bật tứ chi gầy gò.
Vương Chiêu muốn cho cô một cái ôm, lại phát hiện không biết bắt tay từ đâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ôm vai cô, hôn lên mặt một cái.
“Nhớ cô chết đi được, bảo bối.” Giọng Vương Chiêu nghẹn ngào không dễ phát hiện.
Trình Khiếu không giỏi biểu đạt tình cảm, gọi một tiếng chị, rồi ở bên cạnh như đồ trang trí, nhưng ánh mắt không dời khỏi mặt Giang Nhược giây phút nào.
Mà sự kích động của Kiều Huệ hiện giờ, khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ, tận mắt nhìn thấy Giang Nhược không tổn hại một cọng tóc, chân thật hơn rất nhiều so với nghe giọng cô trong điện thoại.
Miệng nói lặp lại hết lần này đến lần khác: “Bình an là được, bình an là được...”
Giang Nhược từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ như không có việc gì, nói chuyện phiếm cùng bọn họ, Vương Chiêu không dám hỏi những chuyện cô gặp phải trong khoảng thời gian này, bản thân cô ấy không cho rằng việc gợi lại những hồi ức không hay ngay sau khi cô vừa mới thoát khỏi khốn cảnh là một việc đúng đắn.
Còn về Kiều Huệ, bà không hỏi, là bởi vì không dám nghe.
Luôn nghĩ tương lai còn dài, quan trọng nhất là đợi Giang Nhược bình an xuất viện.
Giữa chừng Vương Chiêu nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt không tự nhiên lắm, cầm di động đi ra ngoài, được một lúc thì vào bảo mẹ cô ấy gọi về đi thăm người thân, muộn một tí sẽ đưa bố mẹ tới thăm cô.
Sau đấy chỉ còn Kiều Huệ và Trình Khiếu ở cùng, nhưng kiểu gì cũng có lúc nói hết chuyện, Giang Nhược thấy Lục Hoài Thâm chậm trễ mãi không về, cho dù xung quanh có người, cô cũng bắt đầu trở nên sốt ruột bất an.
Mở TV sợ ồn, một tí ti âm thanh TV cũng làm cô váng đầu căng não, cô gập ngón cái, móng tay cạo tới cạo lui trên ngón tay.
Qua một lát, cô thật sự không nhịn được hỏi Trình Thư: “Sao Lục Hoài Thâm vẫn chưa về?”
Kiều Huệ ở bên cạnh nghe thấy, hơi xụ mặt, liền đó lại rất bình tĩnh khôi phục trạng thái bình thường.
Không lâu sau khi Giang Nhược hỏi hướng đi của Lục Hoài Thâm, Lục Hoài Thâm đã trở lại, trong nháy mắt cơ thể và tinh thần cô đều yên lòng.
Mấy người ở chung một chỗ, Giang Nhược chưa hề ý thức được bầu không khí không ổn.
Hồi lâu, Kiều Huệ vốn không muốn nói chuyện mấy đã hỏi Lục Hoài Thâm: “Anh lúc nào cũng trông ở đây, công ty bên kia bỏ mặc được à?”
“Tạm thời không có việc gì quan trọng.” Lục Hoài Thâm nói, “Con ở đây cùng cô ấy trước.”
Kiều Huệ đảo mắt nhìn Giang Nhược, thấy trong mắt cô toàn là Lục Hoài Thâm.
Kiều Huệ liền không nói chuyện nữa, bực.


Bà ấy cực kì không muốn Giang Nhược ỷ lại quá nhiều vào Lục Hoài Thâm, bực là Lục Hoài Thâm dường như vốn không hề để tâm lời bà ấy nói.

Đến trưa, Kiều Huệ và Trình Khiếu ở lại đây ăn xong bữa trưa, Giang Nhược vốn định bảo bọn họ về trước.
Kiều Huệ hết sức kiên trì nói: “Mẹ ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, em con lại nghỉ, mẹ ở đây tiện chăm sóc con.”
Giang Nhược không nói ra lời từ chối được.
Nhưng buổi chiều cô muốn ngủ, mà phát hiện không có Lục Hoài Thâm ở đó căn bản không ngủ được, nhắm mắt lại, trong đầu hỗn loạn, càng không yên lòng.
Dẫu cho là người thân nhất trông cô, dẫu cho cô biết hoàn cảnh hiện tại không hề nguy hiểm.
Nếu sau lưng không có ai, cô thậm chí không dám ngủ nằm nghiêng, sẽ luôn cảm thấy vào lúc lơ đãng, phía sau sẽ có thứ gì nhô ra.
Nhưng bây giờ cô bụng to, nằm ngửa thời gian lâu quá, người sẽ khó chịu, bình thường đều là tư thể nửa dựa vào giường, nhưng như vậy cô cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Giang Nhược không còn cách khác, chỉ đành xin trợ giúp của Lục Hoài Thâm, bảo anh nghĩ cách, khuyên Kiều Huệ và Trình Khiếu về nhà.
Cách của Lục Hoài Thâm là ăn ngay nói thật.
(Nhà có thằng con rể khá quá =))))
Anh gọi Kiều Huệ và Trình Khiếu ra ngoài, cho bọn họ biết, Giang Nhược hiện tại có áp lực tinh thần rất nghiêm trọng, hơn nữa nhờ bác sĩ khoa tâm thần ban nãy anh đi tìm giải thích về chứng bệnh của Giang Nhược, bác sĩ hi vọng bọn họ cố gắng hết sức thuận theo ý nguyện của bệnh nhân.
Kiều Huệ xem như đã nghe hiểu, chính là Giang Nhược bây giờ mẫn cảm với môi trường xung quanh, nhưng về mặt tinh thần lại ỷ lại rất nhiều vào mỗi mình anh thôi.
“Được, nó là con tôi, đương nhiên tôi mong nó tốt.

Chỉ cần nó có thể khỏe lên, cái gì tôi cũng đồng ý làm.” Kiều Huệ nói đến đây ngừng một chút, chợt đổi thái độ, giận dữ nói với Lục Hoài Thâm: “Nhưng còn anh, Giang Nhược hiện tại có tâm bệnh, tình huống của nó đặc thù, mới không thể rời khỏi anh.

Chờ nó khỏe lên, tôi vẫn sẽ bảo nó li hôn anh như cũ.”
Trình Khiếu im lặng, đồng ý với lời mẹ mình.
“Con tôn trọng nguyện vọng của Giang Nhược,” Lục Hoài Thâm nhìn hai người, lại nhấn mạnh, “Song cũng chỉ có nguyện vọng của cô ấy, mới có thể chi phối quyết định của con.”
Kiều Huệ cảm thấy cái người Lục Hoài Thâm này thật sự rất nực cười, cũng rất lợi hại, quả nhiên là chỉ tay năm ngón quen rồi, cả người đều tản ra khí chất tự tin đến kì lạ.
(Này mà nhỡ về sau vợ đồng ý li hôn thật chắc quê một dòng sông quá)
Kiều Huệ đối nhân xử thế luôn luôn lễ độ lại ôn hòa, lần đầu tiên cương quyết như vậy, “Anh chờ nó khỏi bệnh rồi nói tiếp mấy thứ này, những việc trước kia anh làm, trước khi mất tích Giang Nhược chuẩn bị ly hôn anh, tôi đây đều biết rõ rành rành đấy!”
Về việc Lục Hoài Thâm thu mua Giang thị, cùng cái cô minh tinh kia, bao gồm cả chuyện Giang Nhược ủy thác cho Cao Tùy soạn thỏa thuận li hôn, là Lục Giam nghe trộm từ anh nó, kể cho Trình Khiếu.
Trình Khiếu cảm thấy Lục Hoài Thâm đ ến lúc cuốn xéo khỏi thế giới của chị nó rồi, nên liền nói cho Kiều Huệ biết.

Lục Hoài Thâm không tỏ ý kiến, anh không muốn cãi lại.

Chỉ liếc Trình Khiếu một cái đầy ý tứ sâu xa.
Trình Khiếu nhìn lại kiểu cây ngay không sợ chết đứng.
Tiễn hai mẹ con đi rồi, Lục Hoài Thâm bóp nhẹ ấn đường, đang cảm thấy kiệt quệ cả tinh thần và thể xác, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Tông Minh mặt mày hớn hở chạy tới, sắc mặt anh càng kém.
Hạ Tông Minh nói cực kì hứng thú: “Nghe nói Giang Nhược đã về, tôi đến thăm cô ấy.”
Lục Hoài Thâm dài mặt, nhìn tay anh ta không có một cái gì, “Anh lặp lại lần nữa, anh tới thăm ai?”
Hạ Tông Minh một mực chắc chắn: “Tôi thăm Giang Nhược!”
“Cô ấy mệt, không gặp khách, về đi.”
Hạ Tông Minh: “...tôi tìm Vương Chiêu.”
“Cô ấy đi rồi.”
“Không phải cô ấy bảo ở đến tối à?” Hạ Tông Minh mặt buồn so lẩm bà lẩm bẩm, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lục Hoài Thâm, lại nói: “Tới cũng tới rồi, tôi phải nhìn thử em gái mình cái đã.”
Lục Hoài Thâm nói không khách sáo: “Quà lưu niệm đâu?”
Hạ Tông Minh ngượng ngùng, ngoài mặt vẫn rất ương ngạnh: “Giữa chúng ta còn phải để ý dăm ba cái thứ đó?”
Lục Hoài Thâm lúc này mới nghiêm mặt nói: “Bây giờ tình trạng cô ấy không ổn, đợi cô ấy khỏe một tí rồi nói.” Nói xong vẫn cảm ơn: “Cảm ơn ông đã tới.”
Bất kể mục đích đến rốt cuộc là thế nào, Lục Hoài Thâm cảm thấy chỉ cần nhớ đến Giang Nhược, anh đều bằng lòng nói câu cảm ơn.
Hạ Tông Minh cũng bị vẻ nghiêm trang của anh làm cho căng thẳng, vốn chỉ định làm sôi nổi bầu không khí thôi.
Cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ vai anh, tất cả đều không cần biểu đạt bằng lời nói.
Hạ Tông Minh vẫn đi thăm Giang Nhược một lúc, nói với cô vài câu, thấy sắc mặt cô quả thực không ổn, còn gắng gượng cười hoan nghênh anh ta, tự Hạ Tông Minh cũng không ở tiếp được nữa, mau chóng rời đi, để Giang Nhược sớm nghỉ ngơi.
Trước khi đi Hạ Tông Minh lại nói: “Cậu thật sự định quẳng bỏ cái cục diện rối rắm Bác Lục kia?”
Lục Hoài Thâm gật đầu không cần nghĩ ngợi.
Hạ Tông Minh nói đầy trượng nghĩa: “Được, có gì cần, mở miệng là được.”
“Cảm ơn, nhưng chuyện này, nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi với Lục Trọng là đủ rồi.” Dẫu gì cũng có nguy hiểm, Lục Hoài Thâm không muốn cuốn thêm nhiều người vào.

Hạ Tông Minh biết Lục Hoài Thâm có thù oán tất báo, nhưng không ngờ lần này, cậu ta lại định dùng cách cực đoan như vậy.
.......
Trải qua mấy ngày quan sát, Giang Nhược được chẩn đoán chính xác bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Cô đang trong thời kì mang thai, không thể dùng thuốc phối hợp trị liệu, chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của người bên cạnh và tự mình điều tiết, nhưng theo thời gian trôi qua, bệnh tình của cô lại có dấu hiệu tăng nặng.
Ngoài thiếu hụt cảm giác an toàn, phản ứng co giật và giật mình ở mức độ cao lúc ban đầu, hàng đêm cô đã bắt đầu bị ác mộng quấn thân, đến sau này gần như trắng đêm mất ngủ, dễ cáu, đến ban ngày khi có ánh mặt trời, do Lục Hoài Thâm ở cùng mới có thể ngủ.
Hơn nữa không thể suy nghĩ đến bất kì người nào hay chuyện nào có liên quan đến bắt cóc, ban đầu cô cho rằng, vừa nghĩ đến Thủy Hỏa và Lục Thậm Cảnh hoặc Giang Cận thì đau đầu, là vì chuyện này dây dưa quá nhiều, quá mức phức tạp, là việc cô không thể giải quyết, cô cảm thấy nan giải phiền phức, mới vì thế mà đau đầu.
Sau đó bác sĩ nói đây là triệu chứng tránh né sau sang chấn.
Giang Nhược vì phối hợp trị liệu, sau đó tự chủ tránh suy nghĩ và tiếp xúc những chuyện sẽ khiến mình không thoải mái, cô chủ động sống những ngày tháng ngăn cách với thế nhân, hoàn toàn không biết gì về việc xảy ra ở thế giới bên ngoài.

Lục Hoài Thâm biết tình trạng của cô, cũng không kể với cô.
Mấy ngày nay, gần như mỗi ngày Lục Hoài Thâm đều ở cùng cô, anh là thuốc an thần tốt nhất.

Giang Nhược cần nằm yên giữ thai, sợ cô chán, anh liền mang sách cùng truyện tranh tới cho cô đọc, lúc cô đọc, thì anh ngồi làm việc trong tầm mắt cô.
Ngày lễ tình nhân hôm nay, đang lúc nhân viên Bác Lục lòng dạt dào khát khao, ngóng trông tan làm đi hẹn hò, Lục tổng của bọn họ, CEO vĩ đại của bọn họ, gửi một bức thư ngỏ, gửi đồng bộ vào hệ thống hòm thư công ty và nhân viên.

Nhiều bộ phận kéo vang cảnh báo tăng ca, nhân viên Bác Lục không biết bao nhiêu lần lén lút nguyền rủa anh bị bất lực trong nhóm chat.
Bởi vì đây cũng là một bức thư từ chức.
Lần này sẽ mang đến bao nhiêu bấp bênh cho công ty cùng thị trường cổ phiếu tạm thời chưa biết, bởi vì nội dung bức thư của Lục Hoài Thâm, rõ ràng là muốn ném Bác Lục xuống hào sâu.

Thứ mà nhiều người lo lắng hơn chính là tương lai của Bác Lục, là công việc và đường lui của chính mình.
Trong thư liệt kê cặn kẽ nhiều tội ác kể từ khi Thường Uyển nhậm chức tới nay, tham ô công quỹ, thu nhận hối lộ, chuyển dịch tài sản, cạnh tranh phi pháp, thao túng thị trường chứng khoán..., vụ nào cũng đủ cho bà ta ăn mấy năm cơm tù.

Hơn nữa còn có tệp tài liệu đính kèm, tội có bằng chứng.
Thời gian trước, Thường Uyển từng vào đồn cảnh sát một lần, không lâu sau được phóng thích, chỉ nộp tiền phạt lên trên.

Là Lục Hoài Thâm nghĩ cho Giang Nhược, đưa ra thỏa hiệp.
Trừ cái này, còn công bố Lục Thậm Cảnh có liên quan đến hung thủ thật sự trong vụ bắt cóc vợ anh, mục đích là dùng tính mạng vợ anh để trao đổi cổ phần Bác Lục với anh.

Mà hiện tại, trình tự chuyển nhượng cổ phần của anh đang tiến hành, hội đồng quản trị ai ai cũng biết, quản lý cấp trung, cấp cao của công ty đều nghe nói, gián tiếp làm chứng cho việc này.
Phần cuối cùng, anh kể tường tận con đường đã qua ở Bác Lục trong mấy năm nay, có thể gọi là cúc cung tận tụy, mà nay không thể chịu đựng được nữa khi phải làm việc chung với người dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, đến lúc này không còn liên can gì với Bác Lục.
Thời điểm Hạ Tông Minh đọc được bức thư này, trầm mặc trong chốc lát, nói với Vương Chiêu bên cạnh: “Chắc hẳn trích từ bút tích của Chung Tình, lời mở đầu trần thuật sự thật, sau đó là chiêu phóng đại đánh bài tình cảm, thậm chí còn có thể vận dụng từ ngữ tổ chức câu từ bắt chước đúng phong cách của chính Lục Hoài Thâm, chậc chậc chậc, dưới tay Lục Hoài Thâm thật sự có không ít người tài giỏi đắc lực, cùng là người bộ phận PR, em cố gắng mà học hỏi, nhìn xem thua kém ở đâu.”
Vương Chiêu giận sôi máu, “Tôi hi sinh thời gian làm việc cùng anh tới đây ăn cơm, chỉ để nghe anh mổ xẻ đoạn văn PR?”
“Hôm nay là Lễ Tình Nhân, ở đâu ra thời gian làm việc mà nói? Em nên cảm thấy may mắn em không phải nhân viên Bác Lục, nếu không còn ăn tối cái gì chứ.” Hạ Tông Minh muốn chạm ly với cô ấy, Vương Chiêu sầm mặt lạnh nhạt nhìn anh ta.
Hạ Tông Minh cực không biết xấu hổ kiên trì nâng ly rượu vang, thò qua chạm một cái vào ly rượu của cô ấy.
Vương Chiêu bỗng nhiên cười một tiếng, nhõng nhẽo ghê gớm luôn, Hạ Tông Minh quả thực run bắn lên.
Cô ấy chống cằm, nhìn anh ta tràn đầy thâm tình: “Tôi đã bảo mà sao đêm nay anh lại muốn chọn rượu vang chứ, nói muốn chúc mừng, hóa ra chúc mừng Lục Hoài Thâm từ chức.”
Hạ Tông Minh cười mà không nói, hưởng thụ cô ấy nịnh nọt, nhấp một ngụm rượu.
Vương Chiêu chớp chớp mắt vẻ thần bí: “Tiết lộ một ít cho tôi nhé, kế tiếp anh ấy có hành động gì?”
Hạ Tông Minh cũng làm dáng vẻ giống y cô ấy, nghiêng người qua, chống khuỷu tay, nói kiểu thần bí: “Chiêu Chiêu, anh đặt xong khách sạn rồi...”
“Cút cụ nhà anh đi!”.