Không Hề Đáng Yêu

Chương 46: 46: Lục Hoài Thâm Anh Có Thể Đến Bệnh Viện Thăm Dì Tôi Một Lần Không





Kì nghỉ dài sao? Nghỉ dài xong có phải tương đương với không cần quay lại nữa không?
Trong phòng hội nghị này, Lục Hoài Thâm ngồi trên vị trí cao nhất, chẳng ai dám chống lại anh, đồng loạt cúi đầu không nói.

Tin tức giật gân bắt nguồn từ trò cười này, vẫn đang trong tình thế không thể ngăn cản lan truyền khắp nơi, chí ít lí do thoái thác của Lục Hoài Thâm trong cuộc họp đã chắc nịch một sự thật là anh đã kết hôn, nhưng cụ thể vợ anh là ai, thân là tôm tép làm công ăn lương trong công ty thôi, căn bản không thể nào nắm rõ được.

Biết chuyện này, ngoại trừ hai nhà Lục, Giang thì đều là bạn của Lục Hoài Thâm.

Cùng một vài người trong số những nhà qua lại với hai nhà bọn họ, đánh hơi thấy mùi bất thường nhưng chưa phát hiện được sự thật ẩn giấu bên trong.

Những người này chỉ hiểu sơ sơ, hoạt động trong cái vòng tròn này thường xuyên chạm mặt nhau, phàm là người từng tiếp xúc với hai nhà Lục Giang, sớm đã biết quan hệ giữa Lục Hoài Thâm và Giang Chu Mạn không bình thường, liên hôn âu chỉ là chuyện sớm muộn.

Về sau Giang Khải Ứng gặp chuyện, phỏng chừng cũng là có Lục Hoài Thâm ở phía sau giúp đỡ, xem sự tình hẳn là dựa vào mặt mũi Giang Chu Mạn.

Dù có suy đoán thế nào thì vợ Lục Hoài Thâm chắc chắn sẽ là Giang Chu Mạn.

Vì thế hãy còn lén cảm thán, cho rằng tình cảm sâu đậm biết bao, vậy mà mới được bao lâu đã náo loạn đòi li hôn.

Từ sáng sớm đã om xòm không ngừng, Lục Hoài Thâm ôm một bụng tức không có chỗ xả, họp xong đã gần đến thời gian nghỉ trưa, Giang Chu Mạn gọi điện đến muốn hỏi Lục Hoài Thâm buổi tối có dự định gì chưa?
Nhất thời, Lục Hoài Thâm chẳng nói chẳng rằng.

Giang Chu Mạn tự mình liến thoắng, ý chừng tâm trạng không tồi, "Nếu anh có thời gian rồi, em sẽ đặt chỗ, em muốn đi ăn."
"Tối qua em đã tìm gặp dì Giang Nhược hả?" Lúc đó, Lục Hoài Thâm cố kìm nén bực tức, trong giọng nói không hề che đậy sự bức người thẳng thắn làm người ta lạnh lẽo, bên kia cũng sững sờ.

Giang Chu Mạn nghe khẩu khí của anh không tốt, còn chất vấn chuyện cô làm đêm qua liền bàng hoàng mấy giây.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc, giọng Lục Hoài Thâm lại trầm thêm, "Làm sao không nói chuyện?"
Ở bên kia, Giang Chu Mạn cắn môi, tim đập càng nhanh thình thịch từng nhịp, một mặt nghĩ câu trả lời trong đầu, một mặt đáp: "Vâng."
"Anh chưa nói với em, đừng nhúng tay vào chuyện của anh hả?"

Lục Hoài Thâm lạnh lùng chất vấn, cuối cùng đã bóp nghẹt trái tim Giang Chu Mạn, bởi anh chưa từng dùng giọng điệu thế này nói chuyện với cô, xuất phát từ bản năng cảm thấy sợ hãi cơn giận của anh, cô sững sờ đến nỗi lúng túng hỏi lại: "Chuyện của anh? Lẽ nào đây không phải là chuyện của chúng ta sao?"
"Đây là chuyện giữa anh vào cô ấy.":Lục Hoài Thâm sang sảng nhấn mạnh.

Giang Chu Mạn không biết sai ở đâu, nghẹn ngào, giọng kích động: "Lẽ nào anh muốn em trơ mắt nhìn Giang Nhược quấn lấy anh? Lẽ nào anh không muốn li hôn, không muốn sớm thoát khỏi Giang Nhược? Em làm những việc này đều là vì ai, Lục Hoài Thâm?!"
Lúc cô ta nói, bởi vì cảm xúc càng bất ổn, giọng nói càng run rẩy, vì mất khống chế mà cao hơn bình thường: "Giang Nhược không nghe lời khuyên, tìm dì cô ta bàn điều kiện là biện pháp ổn thỏa nhất, Giang Nhược và chúng ta cản trở lẫn nhau, anh không cảm thấy rơi vào cục diện bế tắc sao?"
Lục Hoài Thâm đứng trong văn phòng, dừng bên cửa sổ nhìn chằm chằm đoàn người dưới tầng giống như đàn kiến đang bò trên mặt đất, mặt không cảm xúc, lười phải nhiều lời: "Anh cực kì ghét loại phụ nữ làm ra vẻ khôn ngoan, anh vẫn luôn cho rằng em thật sự thông minh."
Ở đầu kia điện thoại, trong lòng Giang Nhược uất nghẹn, ngồi tại bàn làm việc, run run luồn ngón tay qua mái tóc, đỡ đầu, cả người giống như chìm trong nước đá, tay chân lạnh toát.

Cô ta đâu từng nghĩ tới, người đàn ông bấy nay luôn bao dung mình, chưa hề nói nặng lời, sẽ nói ra lời như thế với mình?
Giang Chu Mạn kiềm chế sự kích động muốn đứt hơi khản tiếng, cô ta nhẹ giọng mỉm cười: "Nói trắng ra, căn bản anh không muốn nhẫn tâm ép cô ta, Lục Hoài Thâm, hiện tại anh đừng nói với em anh không muốn li hôn với cô ta nữa, vậy em thì sao đây?"
"Đừng có giở trò khôn vặt, em vẫn là em." Lục Hoài Thâm nói xong tắt điện thoại.

Giang Chu Mạn nghe được tiếng tút tút từ bên kia vọng lại, sống chết nắm chặt điện thoại.

Giở trò khôn vặt?
Cô bình tĩnh lạ thường mà nghĩ tới, bây giờ không phải Giang Nhược cũng đang giở trò khôn vặt để ứng phó loanh quanh với anh ấy đấy thôi? Phụ nữ trên khắp thế gian đều có thể giở trò không vặt với người đàn ông của mình, Giang Nhược có thể còn cô lại không thể sao?
Cách nói này mới nực cười xiết bao.

.

Truyện Khoa Huyễn
Khi cô đi tìm dì Giang Nhược cũng chẳng liệu trước được kết cục sẽ thành thế này.

Lục Hoài Thâm, anh ấy rốt cuộc hướng về ai đây?
Tay Giang Chu Mạn cầm điện thoại vô lực chống lên trán, cô không ngờ lần đầu tiên bộc phát với Lục Hoài Thâm lại tranh cãi nghiêm trọng nhường ấy, vậy mà nguyên nhân còn là do Giang Nhược.

Anh cô nói chẳng sai, Lục Hoài Thâm trời sinh bạc bẽo, tình cảm của anh ấy hờ hững quá đỗi, có thể thích cô một tí ti đây, cũng có thể chẳng thích đến vậy, nên một khi cô chạm vào điểm giới hạn của anh, chút yêu thích cỏn con đó lập tức bị thu hồi.


Nhưng điều cô muốn hỏi ngay lúc này là, đến cùng thì anh ấy đã từng thích mình hay chưa? Anh đối tốt với cô, dung túng cô, là xuất phát từ cái gì, vì trách nhiệm trong mối quan hệ này sao?
Nếu là như vậy, trong cuộc hôn nhân giữa anh và Giang Nhược, có thể nào vì trải qua một quãng thời gian dài mà nỗi hận thù dần nhạt nhòa, từ từ sinh ra trách nhiệm đối với cô ta không?
Giang Chu Mạn suy nghĩ lung tung, cuối cùng nghĩ tới mức trái tim chìm vào biển sâu, rơi xuống nơi không còn nhìn rõ đáy.

(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang wattpad Phương Nhược Vũ @thachgiatrang9420)
Giang Nhược quay về bệnh viện, Kiều Huệ đã được tháo máy thở, đang nằm nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần kém đi không ít so với hai hôm trước.

"Thế nào rồi?" Kiều Huệ lo lắng cho sức khỏe Trình Khiếu.

Giang Nhược nói dối không chớp mắt, bảo bà không cần lo quá, "Hơi sốt một chút, chắc là tối qua cảm lạnh, con mang thuốc về cho em, uống xong ngủ một lát, con bảo nó thấy khỏe rồi thì đi học tiếp."
Kiều Huệ gật gật đầu, "Vậy thì được rồi."
Giang Nhược thấy dì út nói chuyện uể oải, thở cũng rất mất sức, không muốn để bà nói nhiều thêm, muốn bà yên ổn nghỉ ngơi.

Thế mà Kiều Huệ lắc đầu, nhìn Giang Nhược, "Mẹ muốn nghe con nói lại chuyện tối qua."
Giọng Kiều Huệ sau khi bệnh nặng không còn nguyên vẹn như trước, phát âm không rõ ràng lắm, mỗi âm tiết đều trở nên lúng búng trong khoang miệng.

Thoáng chốc Giang Nhược cứng cả người, sự cố chấp của Kiều Huệ vượt quá mức tưởng tượng của cô.

Kiều Huệ xoay đầu hướng lên trần nhà, nhìn chăm chú ngọn đèn sáng trắng và bức tường, như tự nói với chính mình: "Cả đời mẹ, không biết đường ăn nói như người khác, đầu óc cũng chẳng thấu đáo như bao người, bất kì chuyện gì đều cần người ta gợi ý mới có thể thông suốt.

Trước đây, mẹ chưa từng nghĩ tới, rốt cục con và Lục Hoài Thâm có thâm thù đại hận gì mà nó phải đối với con như thế? Dù cho về sau có vì lợi ích và Giang Khải Ứng mà ồn ào thành thế này đi chăng nữa, mẹ vẫn cho rằng chí ít những ngày tháng kết hôn ban đầu, mọi người đều là cam tâm tình nguyện?"
Nét mặt Kiều Huệ vốn không có biến đổi quá nhiều, giọng điệu lại hết sức thê lương, Giang Nhược không dám ngắt lời bà, trong lòng hốt hoảng bất an, đã chuẩn bị sẵn tinh thần gọi bác sĩ bất cứ lúc nào.

"Ngày hôm qua, lúc cô chị họ kia của con đến tìm mẹ nói mấy lời ấy, mẹ thật không dám tin, đêm qua, đầu mẹ rối lắm, không để ý kĩ những gì con nói là thật hay đang làm lấy lệ với mẹ thôi.

Buổi sáng con đi rồi, mẹ đem tất cả những gì hai đứa bọn con nói xâu chuỗi một lượt, đại khái có thể cảm nhận được rồi, chỗ nào là thật, chỗ nào là giả.


Kiều Huệ vừa nói vừa dần nhắm đôi mắt, dáng vẻ khó khăn gắng sức nói từng câu từng chữ.

Giang Nhược nức nở, hai tay đặt trên giường, nhìn bà thì thào: "Vậy mẹ muốn thế nào mới có thể tin con?"
Lí do mà Giang Nhược không dám nói thật là vì khi đó tình hình nhà họ Giang nguy ngập, Giang Khải Ứng lại nhiều lần tìm gặp, lúc cô còn do dự chưa quyết, ông nội đã tiền trảm hậu tấu, trực tiếp tóm chặt lấy điểm yếu của Lục Hoài Thâm ra lệnh, nhất định phải khiến hai người bọn họ kết hôn.

Lục Hoài Thâm đích thực vì lấy cô mà đã chia tay với Giang Chu Mạn.

Cô biết trong lòng Kiều Huệ không thể vượt qua được điểm cốt yếu ấy, cô không dám vào thời điểm bệnh tình Kiều Huệ không ổn định nói ra tất cả.

Kiều Huệ: "Mẹ muốn thử hỏi chính Lục Hoài Thâm."
Con cái nhà mình bị bôi nhọ, nhân tiện đến cả công giáo dục bao năm của mình cũng bị phủ định, tất nhiên Kiều Huệ không cam lòng, nói không lại với người ta, đành tự làm khó chính mình.

Giang Nhược cúi đầu, mím môi, nhỏ giọng rõ rệt nói: "Anh ấy là người bận rộn trăm công nghìn việc, ban ngày ở công ty, tối đến phải đi xã giao, còn thường xuyên ra ngoài công tác nữa, đâu có thời gian."
Kiều Huệ lại nặng nề nhắm mắt, Giang Nhược thỏa hiệp: "Con sẽ gọi cho anh ấy mà, hỏi anh ấy có thời gian rảnh không đã?"
Tâm trạng Giang Nhược lúc này khó mà nói rõ, chính là giống như thời đi học tự mình phạm lỗi, giáo viên chủ nhiệm muốn gặp phụ huynh, còn bắt chính bản thân cô phải đích thân gọi điện về nhà cho bố mẹ.

Vừa đợi lăng trì tùng xẻo vừa phải nghĩ biện pháp để trì hoãn.

Ánh mắt Kiều Huệ tha thiết: "Được, con gọi đi."
Giang Nhược: "..."
Về việc này, Kiều Huệ kiên quyết vô cùng, vốn Giang Nhược nghĩ sẽ kéo dài thời gian trước, đợi sức khỏe dì út ổn trở lại sẽ kể với bà chuyện này tuần tự từng chút một, nhưng khi bà muốn Giang Nhược bấm số điện thoại phải cho bà xem số đã bấm có phải của Lục Hoài Thâm không, đề phòng cô cố ý nghe nhìn lẫn lộn thì Giang Nhược chỉ đành mở danh bạ, tìm tên Lục Hoài Thâm, bấm gọi đi, ra hiệu cho Kiều Huệ xem.

Bà gật đầu.

Trong lòng Giang Nhược manh nha chút mất kiên nhẫn, càng nhiều hơn là chột dạ, cô làm chuyện trái lương tâm đương nhiên là sợ quỷ gõ cửa, tuy Lục Hoài Thâm cũng không phải dễ đối phó gì, nhưng dì út cũng chẳng quản được anh ấy, liền gõ đầu chỉ điểm lên người cô.

Sáng nay mới đối chọi gay gắt, lời hung hãn cũng nói trôi chảy như không, khí thế đùng đùng mà tới, còn vênh váo hống hách đi về, hiện tại lại biến thành cô cầu xin người ta.

Trong lòng chuẩn bị xong xuôi để ứng tiếp một trận châm chọc khiêu khích, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ thì Lục Hoài Thâm sẽ không đồng ý qua đây, như thế vừa hợp ý cô, hiệu quả do anh chủ động từ chối chung quy vẫn tế nhị hơn so với cô tìm cớ lừa dối dì út.

Điện thoại không gọi được, Lục Hoài Thâm từ chối cuộc gọi.

Giang Nhược quay lại tìm Kiều Huệ nói với bà, "Bây giờ hẳn là anh ấy đang bận, điện thoại cũng không có người nhận."

Mắt Kiều Huệ sáng lên, long lanh: "Vậy buổi tối thì con gọi."
Loáng một cái trời đã vào đêm, Giang Nhược gọi tiếp, Lục Hoài Thâm nhận máy, không nói gì, bên đó im ắng đến lạ.

Giang Nhược đi trên hành lang, tránh qua những người nhà đi đi lại lại đưa đồ ăn, đến tận cuối hành lang vắng lặng, đang lúc bên kia trầm mặc, cô nghe thấy được cả nhịp thở nhè nhẹ trầm ổn.

Lòng bàn tay Giang Nhược không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà vẫn úp úp mở mở hỏi: "Lục Hoài Thâm, anh có thể tới bệnh viện thăm dì tôi một lần không? Bà muốn gặp anh một lát."
Bên Lục Hoài Thâm trầm mặc trong phút chốc, nói: "Chút nữa tôi còn có tiệc xã giao."
Từ giọng anh không nghe ra hỉ nộ, bây giờ ngay cả ánh mắt hay biểu cảm của anh Giang Nhược cũng không thấy, đương nhiên không đoán ra anh nghĩ thế nào, là có thời gian thì có thể sẽ đến thăm hay là lúc nào cũng không có thời gian, ý là không muốn đến đây?
"Ừm, được rồi." Giang Nhược cũng không gặng hỏi nữa.

Cô vốn không muốn Lục Hoài Thâm và dì út có giao tế gì, cũng không tiện chường mặt tiếp tục ép hỏi, trông có vẻ mất hết mặt mũi.

Kiều Huệ nghe được kết quả, cảm xúc không ổn tí nào, Giang Nhược túc trực bên cạnh chẳng dám lên tiếng, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm.

Tới khi đêm càng về khuya, Giang Nhược bỗng nhận được điện thoại của Lục Hoài Thâm, giọng anh vẫn lạnh đạm như thường ngày, hỏi cô: "Ở tầng mấy?"
Hà Nội, 23/3/2021
Đàn ông bị ép cưới cũng là bị tổn thương danh dự đấy nhé các bạn.

Yêu hay không yêu cũng phải được trong thế chủ động mới chịu cơ.

Nếu không là bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói đâu.
Hôm trước có bạn thắc mắc quan hệ tình cảm giữa nam chính với nữ phụ ra sao thì chương này nữ phụ cũng thắc mắc y như thế.

Người trong cuộc cũng đang mông lung lắm haha.

Nhưng suy cho cùng khi mà mông lung như thế thì thực ra trong tiềm thức đã có câu trả lời rõ ràng rồi.

Chúng ta vẫn cứ từ từ chờ chờ đến lúc anh nhà hạ màn nhé.
Với một người nóng tính như tôi thì tôi cũng đang sốt ruột cho cái tiến độ này lắm rồi.
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.