Không Hòa Hợp

Chương 22




“Anh tốt với em như thế là……..vì sao vậy?”

Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, không nói gì, quay người vào phòng bếp.

Hạng Tây có một loại khí chất đặc biệt, chính là dù bạn biết rõ cậu là dạng người gì, rõ ràng cậu là lưu manh làm các loại chuyện xấu, nhớ tới khí chất vô lại lộ ra mập mờ……….Nhưng vẻ mặt với giọng điệu lúc nói chuyện thế này, vẫn làm người khác mềm lòng.

Trình Bác Diễn không biết đây là công lực của Hạng Tây cao hay là mình nhẹ dạ, tóm lại cũng bởi vì câu nói đó của Hạng Tây, bây giờ anh lấy toàn bộ kỹ thuật nấu ăn ra nấu đồ ăn.

Đương nhiên, toàn bộ kỹ thuật nấu ăn của anh cũng chính là rửa sạch cắt nhỏ sau đó ném hết vào trong một nồi.

Cháo thịt nạc dễ làm nhất, trong tủ lạnh đã có sẵn thịt nạc bằm, vo gạo xong bỏ vào nồi đổ thêm nước sau đó nhấn chế độ làm cháo, coi như xong việc.

Lúc anh phát sốt cơ bản ăn không vào, chắc chỉ được một chén cháo, nhưng Hạng Tây ngã bệnh hình như cũng không ảnh hưởng đến dung lượng dạ dày, cho nên Trình Bác Diễn lại nấu thêm súp trứng, cuối cùng đun một nồi canh thịt hầm rau cải.

Từ trước đến giờ anh chưa từng tự mình nấu nhiều món như thế, chậm rãi bận xong cho tới khi nấu cháo được rồi, Hạng Tây khẩu vị nặng, anh lại bỏ nhiều muối hơn bình thường, cảm thấy đồ ăn mình lao lực nấu ra chắc hương vị sẽ ngon hơn.

Anh nếm thử một miếng.

Thở dài một hơi.

Chắc vĩnh viễn cũng không tìm được nguyên nhân đồ ăn mình nấu khó ăn đến thế.

“Cố ăn đi, dù sao ăn chủ yếu là đồ ăn, cần ăn hết mấy món này,” Trình Bác Diễn gọi Hạng Tây từ trên giường dậy, ngồi cạnh bàn nhìn cậu, “Đủ dinh dưỡng là được.”

“Anh ơi vất vả rồi,” Hạng Tây cười cười, xoa bàn tay, “Em vừa ra cả người mồ hôi, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi…….Đồ anh nấu thực ra nhìn rất đẹp.”

“Ăn đi,” Hạng Tây đặt chén cháo trước mặt cậu, “Tôi cũng thấy thế, rất đẹp, lúc ăn tưởng tượng nó cũng là mỹ vị là được.”

Hạng Tây cười cả buổi: “Anh ơi lúc anh không nghiêm túc thú vị quá.”

Hạng Tây ăn cơm rất nhanh, cháo nóng thế mà ăn chưa được mấy miếng đã hết một chén, sau đó dựng ngón tay cái với Trình Bác Diễn: “Cháo này cũng không tệ, anh ơi, không phải em an ủi anh đâu, cháo này đúng là rất được.”

“Ừ, bởi vì cháo không cần tôi tự làm,” Trình Bác Diễn cười cười, “Cho nên bình thường buổi sáng tôi toàn ăn cháo đậu thập cẩm.”

“Hai món này cũng được mà,” Hạng Tây lại múc thêm một chén cháo nữa, “Quan trọng là thế mà có thể nếm thấy vị muối, theo tiêu chuẩn của trưởng khoa Hứa, cả bàn này, lượng muối hôm nay vượt tiêu chuẩn nhỉ?”

“Vốn đã rất khó ăn rồi, còn không có muối, đối với bệnh nhân là quá tàn nhẫn,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Cậu ăn cháo chậm chút, đợi nguội tí đã.”

“Tại sao?” Hạng Tây cầm chén, “Ăn cháo là phải ăn hết lúc còn nóng chứ.”

“Dễ bị phỏng thực quản,” Trình Bác Diễn nói, “Lại còn sùm sụp không dễ nghe.”

Hạng Tây thổi vào chén, lại thở dài: “Chủ yếu là anh không thích nghe tiếng này đúng không?”

“Chủ yếu là không tốt cho sức khỏe.” Trình Bác Diễn nhấn mạnh một chút, vào phòng bếp lấy cái muỗng cho cậu.

“Vậy em ăn chậm lại,” Hạng Tây cầm muỗng múc một ngụm cháo, vô cùng cẩn thận không phát ra tiếng, “Loại người như em ấy à, ăn cơm rất…….không có phép tắc, có lúc em còn cầm cái chén ngồm xổm ở đầu hẻm ăn xoàn xoạt cơ.”

“Loại người nào?” Trình Bác Diễn cau mày.

“Người thô tục chứ đâu, lưu manh nè, lưu manh nhỏ nè, người lớn lên trong Triệu Gia Diêu,” Hạng Tây cười cười, “Nếu anh không nói, bình thường em cũng không chú ý đến mấy cái này.”

“Cậu nguyện ý làm ‘loại người này’?” Trình Bác Diễn hỏi.

“Ai nguyện ý chứ, anh không biết em có bao nhiêu……..Dù sao nếu em nguyện ý thì em cũng không để chú Bình……..” Hạng Tây nói một nửa thì im miệng, vùi đầu húp hai ngụm cháo, không lên tiếng, “Chỉ là có vài đồ vật, được mười năm rồi, đã như đôi vợ chồng cùng chung lá phổi vậy.”

“Bước tới là được, chỉ nghĩ chỉ nói thì vô dụng, làm việc cậu có thể làm, thay đổi thứ cậu có thể thay đổi,” Trình Bác Diễn gắp một miếng rau cải, nhai chậm rãi, “Sợ gì chỉ được một chút chứ, bước đi rồi thì không còn ở chỗ cũ nữa, cũng không có gì phải nản lòng cả, không phải cậu không còn đi ăn vạ nữa rồi sao.”

“Em vốn cũng thuận thế ăn vạ thôi,” Hạng Tây cười lên, cười một lúc tắt nụ cười đi, “Mấy cái khác em không làm, thật đó.”

“Vậy không phải là rất tốt rồi sao,” Trình Bác Diễn cười cười, “Ăn đi, ăn xong rồi đi ngủ tiếp.”

Hạng Tây nghiêm túc ăn xong cơm, Trình Bác Diễn thu dọn chén đũa đi rửa, cậu vẫn ngồi cạnh bàn không nhúc nhích.

Lần đầu tiên có người nói thế với cậu, lần đầu tiên có người khẳng định sự nỗ lực và thay đổi một chút của cậu, nói cho cậu “rất tốt rồi”, cảm giác rất kỳ diệu.

Người thợ chụp ảnh từng cùng cậu nói về cuộc sống của “loại người này”, nhưng cũng chỉ tìm tòi nghiên cứu và ghi chép, tiện thể cảm thán một chút, nhưng Trình Bác Diễn thì khác, Trình Bác Diễn không có hứng thú với cuộc sống trong quá khứ của cậu, thậm chí một câu cũng không hỏi, trong mười mấy năm mù mịt mang đến cho cậu câu khẳng định đầu tiên.

Sợ gì chỉ được một chút chứ.

Không có gì phải nản lòng cả.

Rất tốt rồi.

“Đi nằm đi,” Trình Bác Diễn rửa xong mấy cái chén đi ra thấy cậu vẫn còn ngồi, nói một câu, “Lát nữa lại cảm lạnh thì phiền lắm.”

“Em nằm ở bệnh viện mấy tháng rồi, bây giờ không muốn nằm nữa,” Hạng Tây gãi đầu, “Em mặc thêm vài mấy bộ vào, sau đó ngồi lên sofa có được không?”

Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, thở dài: “Được thôi, tôi lấy bộ nào dày cho cậu, cậu đừng mặc bộ đồ để ra ngoài nữa.”

“Em vẫn còn bộ sạch mà,” Hạng Tây cười lên, “Anh thật là……..”

Trình Bác Diễn vào phòng cầm một bộ đồ ra ném cho cậu, Hạng Tây tung ra nhìn liền sửng sốt: “Cái gì thế này?”

“Mặc vào mùa đông xem TV đó,” Trình Bác Diễn nói, “Tôi mua chơi thôi, lúc trời ấm cũng không dùng được, hiện tại cậu mặc vừa lúc.”

“Không phải, ý em là…..đây là đồ mặc à?” Hạng Tây nhìn thứ giống túi ngủ trong tay, “Đây không phải là một cái ống hả, sao em vào được?”

“Phía sau có khóa, kéo ra chui vào là được, cái lỗ đằng kia thì chui đầu, hai cái lỗ bên kia thì lọt chân,” Trình Bác Diễn tới giúp cậu kéo khóa xuống, sau đó mở bung ra, “Chui vào đi.”

“Em nói trước nhé anh, bây giờ em đang đổ mồ hôi, lúc chui vào sẽ dính cả người đầy mồ hôi của em, cái bộ này chắc anh phải dùng acid sulfuric để rửa mất,” Hạng Tây do dự, “Nếu anh không chịu được thì lại vứt đi, lãng phí lắm.”

“Đi vào,” Trình Bác Diễn giũ giũ bộ đồ, “Tôi không có làm quá thế, cùng lắm thì tặng cậu.”

Hạng Tây chui vào trong ống vải, cái này rất dài, sau khi chui đầu lọt chân rồi, cậu phát hiện thấy cái ống này che đến bắp chân, trái lại thật đúng là………rất ấm áp, vừa chui vào liền phát nhiệt một trận.

“Không tệ, rất hợp.” Trình Bác Diễn kéo khóa khéo sau lưng cậu.

Trong tiếng Trình Bác Diễn rõ ràng mang theo ý cười, Hạng Tây xoay đầu nhìn anh một cái: “Có gương không? Bây giờ trông em thế nào?”

“Rất đẹp đó,” Trình Bác Diễn nở nụ cười, cũng không che giấu mà cười không dừng được, ngồi lên ghế sofa, chỉ chỉ cậu, “Đi hai bước tôi xem nào.”

“Trình Bác Diễn!” Hạng Tây cúi đầu nhìn mình một chút, cảm thấy như mặc một cái thùng thư vải vậy, như bông hoa nát, “Anh cố ý bảo em mặc cái này đúng không!”

“Là cố ý đó, không phải sợ cậu bị lạnh sao,” Trình Bác Diễn chống ngón tay đỡ thái dương, cười cười đánh giá cậu, “Phòng tôi có gương, cậu đi soi đi.”

“Em đi xem đây,” Hạng Tây hướng đi đến phòng bên kia, vừa cất bước thì dừng lại, cậu nhảy bước nhỏ nghiêng ngã trong phòng, tay rũ xuống, lại ngẩn người, “Không thò tay ra được à?”

“Thò tay ra ngoài sẽ phá hư cả hình tượng mất,” Trình Bác Diễn cười nửa ngày mới nói, “Hai bên có hai khe hở, có thể thò tay, cậu tìm xem.”

Hạng Tây tìm được hai cái khe hở kia, thò tay ra ngoài, dùng sức phô ra nhảy vào trong phòng: “Gương đâu thế!”

“Trong cửa tủ.” Trình Bác Diễn trong phòng khách nói.

Hạng Tây mở cửa tủ ra, thấy cái gương sau cánh cửa, đồng thời thấy mình ở trong gương, cậu ngây người hồi lâu mới chầm chậm quay về phòng khách: “Anh ơi, có thể nói cho em mục đích ban đầu mua cái thứ này không?”

“Cảm thấy chơi vui.” Trình Bác Diễn nói.

“Anh mặc rồi à?” Hạng Tây dịch đến đứng trước mặt anh, “Anh mặc cái đồ này rồi à?”

“Chưa, mua về rồi chỉ thử thôi,” Trình Bác Diễn phất tay, “Ngồi bên này đi.”

Hạng Tây cũng dịch đến bên cạnh ngồi xuống, ngồi một lúc cảm thấy thoải mái hơn một chút, thế là bỏ dép ra, duỗi bàn chân ra, trực tiếp rụt chân vào trong ống vải, cậu vui vẻ hẳn, cũng rụt tay vào, ngồi trên bên kia ghế sofa, “Anh, kén tằm, giống không?”

Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, “Nhiều thêm một cái đầu.”

Hạng Tây làm đi làm lại cả nửa ngày, cũng rụt đầu vào trong ống vải: “Thế này giống không?”

Trình Bác Diễn nhìn cậu không lên tiếng, cậu lại ở bên trong hỏi một câu, Trình Bác Diễn vẫn không nói gì.

“Có giống không?” Cậu vẫn tiếp tục rụt lại.

Trình Bác Diễn vẫn không nói chuyện.

Cuối cùng Hạng Tây lại ló đầu ra: “Sao anh không nói gì thế?”

“Xem cậu nhịn được bao lâu.” Trình Bác Diễn nói, thuận tay cầm quyển sách bên cạnh lật ra.

“……..Cái người này, giày vò bệnh nhân có nhân tính không thế!” Hạng Tây chậc một tiếng.

“Không phải cậu tự chơi vui lắm sao,” Trình Bác Diễn lấy mp3 dưới bàn trà lên, đeo tai nghe, “Tiếp tục chơi đi kén tằm.”

Trình Bác Diễn đeo tai nghe đọc sách, không nhìn cậu, Hạng Tây cũng không muốn chơi nữa, dù sao vẫn còn sốt, cậu vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu, thế là co lại trên sofa xem TV.

TV bị Trình Bác Diễn mở kênh tin tức, cậu thấy không hay, nhưng điều khiển TV ở trên bàn trà, cậu bọc cái đồ bông muốn qua lấy quá tốn sức, uốn éo hai lần thì từ bò, trừng mắt xem tin tức.

Xem được một lúc, Trình Bác Diễn đưa tay lấy điều khiển TV, ném lên người cậu.

“Sao anh biết em cần cái này?” Hạng Tây cười lên, cầm lấy điều khiển TV bắt đầu đổi kênh.

Trình Bác Diễn không để ý đến cậu, vẫn cúi đầu đọc sách, chắc là đeo tai nghe không nghe thấy.

“Anh ơi,” Hạng Tây đổi mấy kênh, không tìm thấy chương trình nào hay cả, thế là dừng lại kênh thể thao, nhìn chơi bida, “Trước kia có phải anh học vô cùng giỏi không?”

Trình Bác Diễn không trả lời, đọc sách rất nghiêm túc.

“Anh đọc sách mà còn nghe nhạc nữa thì có đọc vào không?” Hạng Tây lại hỏi.

Thấy Trình Bác Diễn vẫn không để ý tới cậu, cậu lại thử nói một câu: “Nghe không thấy đúng không? Bác sĩ Trình? Trình Bác Diễn?”

Trình Bác Diễn cúi đầu, ánh mắt vẫn dừng ở trên sách.

“Người điếc,” Hạng Tây nhỏ giọng nói, “Em mắng anh anh nghe được không? Người cuồng rửa tay?”

Hạng Tây ngửa ra sau đặt đầu lên ghế sofa: “Thật ra muốn mắng cũng không biết anh có gì để mắng, nếu là người khác thì em đã mắng đến mùa hoa nở rồi, nở đầy cả một vườn, còn anh đúng là không có bệnh gì thật, là người tốt, hơn nữa là người vô cùng tốt…….”

“Ừ, với lại còn đẹp trai như thế.” Trình Bác Diễn cúi đầu bỗng nói một câu.

“Á **?” Hạng Tây giật nảy mình, ngồi thẳng nhìn Trình Bác Diễn, “Anh nghe thấy được à!”

“** ai đây?” Trình Bác Diễn xoay mặt sang.

“Em,” Hạng Tây mau nói, lại kéo dài giọng thở dài một hơi, có hơi ngại ngùng nói, “Em lại quen mồm rồi, em mà không chú ý thì……không phải, anh nghe thấy à? Không phải anh đang nghe nhạc sao?”

“Tôi quên mở nhạc.” Trình Bác Diễn tháo tai nghe xuống.

“………Vậy lúc trước em nói chuyện với anh sao anh không để ý tới em?” Hạng Tây sửng sốt.

“Toàn nói nhảm, lười để ý.” Trình Bác Diễn cầm một quyển sổ và một cây bút bên cạnh qua, viết vài thứ lên sổ.

“Vậy sao bây giờ lại để ý rồi!” Hạng Tây cảm thấy Trình Bác Diễn đúng là thần kinh.

“Cậu khen tôi hăng say như thế,” Trình Bác Diễn cười cười, “Tôi muốn giúp cậu bổ sung thêm.”

“Anh ơi,” Hạng Tây nhìn anh chằm chằm, “Anh không chỉ là người tốt nhất em từng gặp, mà còn là người mặt to nhất em từng gặp.”

Trình Bác Diễn cười rộ lên, lấy nhiệt kế trong ngăn kéo đưa cho cậu: “Đo đi.”

“Hình như không cần đo nữa,” Hạng Tây nhận nhiết kế kẹp vào, “Em cảm thấy em đỡ hơn rồi……”

“Chắc là hết sốt rồi,” Trình Bác Diễn ngồi xuống, “Có vài người phát sốt nói vô cùng nhiều, tôi thấy cậu đúng đấy, nói nhiều đến mức cái ống này cũng không chứa nổi.”

“Vậy hả?” Hạng Tây cười ngại ngùng, “Chắc là thế, thực ra bình thường em không nói nhiều, cũng không có gì để nói, không biết vì sao ở với anh lại muốn nói chuyện.”

Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái: “Bởi vì……”

“Vì anh đẹp trai, đúng không, em biết rồi,” Hạng Tây lập tức nói, “Chắc chắn anh muốn nói như vậy.”

Trình Bác Diễn không nói tiếp, đứng dậy cầm bình thủy nhỏ rót vào một bình nước, lại cầm lấy ly của cậu đặt chung lên bàn trà, đi vào phòng bếp rửa mấy quả táo: “Không ngủ thì uống nước, ăn trái cây.”

“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.

Trình Bác Diễn đợi một chút, xem nhiệt kế, nhiệt độ đã hạ xuống 38 độ, anh cầm sách và sổ lên vào phòng ngủ.

“Anh đi ngủ à?” Hạng Tây hỏi.

“Đọc sách, cậu ồn quá,” Trình Bác Diễn nói trong phòng ngủ, “Cả đám vẹt đối diện còn dịu dàng làm nền cho cậu rồi.”

Trình Bác Diễn không đóng cửa phòng ngủ, Hạng Tây có thể thấy anh đeo tai nghe lên, ngồi vào ghế lười tựa vào cửa sổ, chân duỗi thẳng thật dài.

Xem sách mà cũng có thể xem được tư thế thoải mái như thế.

Mặc dù chưa từng đi học, nhưng Hạng Tây cảm thấy thời đi học Trình Bác Diễn chắc chắc là học sinh học vô cùng giỏi.

Nếu như chú Bình cho mình đi học, có thể cậu cũng học không ra được như thế, chắc chắn chú Bình mỗi ngày bị giáo viên xách đến trường, xách không được ba lần chắc chú thành trẻ con thất học.

TV không có gì hay, Trình Bác Diễn cũng không nghe mình nói chuyện, lại không muốn nằm, thế là Hạng Tây ngồi trên sofa nhìn chằm chằm Trình Bác Diễn đọc sách trong phòng đến thẫn thờ.

Nói đến thì Trình Bác Diễn đúng là khá đẹp trai, lần thứ nhất nhìn thấy chứng minh thư Hạng Tây đã cảm thấy người này khá đẹp trai rồi, Hạng Tây nhìn góc nghiêng của anh, không nói không cười nhìn qua có hơi lạnh lùng, lúc không quen thì làm người ta cảm thấy xa cách không dễ tiếp cận.

Thật ra là một người rất thích đùa.

Nhưng mà tiếc quá, thế là lại thích nam, Hạng Tây chép miệng, gen tốt như vậy thế mà bị lãng phí………Hình như suy nghĩ có hơi bay xa.

Hạng Tây sờ điện thoại trong túi, cậu vẫn cầm điện thoại không rời người, sợ người ta gọi điện đến bảo cậu đi làm cậu không nhận được, nhưng điện thoại vẫn chưa reo lên.

Hạng Tây lấy điện thoại ra nhìn, có tín hiệu.

Chỉ cần bắt đầu đi là được, trái lại là mình đi rồi, đi cũng rất tích cực, nhưng thay đổi có hơi nhỏ bé, không biết lúc nào, cậu mới có thể chân chính đi vào quỹ đạo, giống Trình Bác Diễn thì cậu không có hy vọng, nhưng giống những người dưới tầng lớp thấp nhất vì cuộc sống bôn ba cậu cũng thỏa mãn.

Ví dụ như buổi tối trông tiệm cho người ta gì đó, cũng là một bước khá tốt rồi.

Khá tốt mà.

Trình Bác Diễn đọc sách chuyên ngành không thích thú gì, nhưng từ nhỏ đến lớn anh đã coi đọc sách học tập làm một thói quen.

Tài liệu chuyên ngành chán ngắt cũng có thể ngồi yên đọc tới hai ba tiếng, âm nhạc trong máy chạy hết một playlist xong, anh đóng sách lại, ngẩng đầu lên hoạt động cổ một chút, đứng lên ra khỏi phòng ngủ.

Đã 11 giờ rồi, trong tay Hạng Tây cầm điểu khiển, cả người rụt vào ống vải mà ngủ.

Sắc mặt cũng không còn đỏ như trước, đã bình thường trở lại, anh đưa tay ra đụng trán Hạng Tây, nhiệt độ đang hạ xuống.

Hạng Tây đã ăn hết ba quả táo trên bàn, chắc là vì không muốn cử động, hạt táo cậu cũng không ném vào thùng rác, nhưng cũng không đặt trên bàn trà, mà là bỏ vào ly.

Trình Bác Diễn vứt hạt vào thùng rác, lại rửa cái ly, trở lại cạnh ghế sofa vỗ mặt Hạng Tây: “Vào phòng ngủ đi.”

“………Ưm?” Hạng Tây mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn anh một cái, lại nhắm lại.

“Vào phòng mà ngủ, ngủ trên sofa một đêm mai cậu chắc chắn bị đau thắt lưng đấy.” Trình Bác Diễn lại vỗ mặt cậu.

Hạng Tây cau mày nghiêng đầu, lúc này cũng không mở mắt.

“Này, tỉnh trước đã,” Trình Bác Diễn dùng ngón tay búng nhẹ lên mặt cậu một cái, “Dậy đi.”

Hạng Tây mở mắt, lầm bầm một câu mơ hồ không rõ: “Đừng ồn……..Em là bệnh nhân………”

“Bây giờ nói mình là bệnh nhân rồi?” Trình Bác Diễn nói, thấy Hạng Tây lại ngủ, anh đưa tay ra xé băng cá nhân dán khóe mắt ra, “Tỉnh dậy.”

Hạng Tây thò tay ra từ cái lỗ chui đầu ra, gãi gãi mặt, lại bất động.

Trình Bác Diễn đứng cạnh sofa một lúc, cúi người xuống bao lên người Hạng Tây, bế cậu lên.

Anh cũng không có nhiều quan tâm lương thiện, nhưng nếu Hạng Tây cứ ngủ trên sofa một đêm, bệnh nặng thêm, anh cảm thấy tinh lực mình sẽ không đủ dùng mất, chỉ riêng làm cơm cho bệnh nhân cũng đã làm anh kiệt sức rồi.

Chắc là thân thể đột nhiên bay lên không trung, Hạng Tây bỗng mở to mắt, sau hai giây trừng mắt thì hét một tiếng: “A!”

Sau đó trong ống vải giãy dụa muốn nhảy xuống đất.

“Này đừng động lung tung!” Trình Bác Diễn nhanh chóng gào lên một tiếng, bước nhanh vào thư phòng, vứt Hạng Tây lên giường sofa, “Ngã gãy xương tôi còn có thể nối lại cho cậu, ngã dập đầu thì tôi còn phải tìm bác sĩ cho cậu đấy!”

“Dọa em hết hồn, em đang mơ thấy đứng trên sân thượng, sau đó thì bay lên không trung!” Hạng Tây thò tay ra trong khe hở ống vải huơ tay mấy lần, “Làm em sợ muốn chết! Sao anh không gọi em dậy tự em đi không được à.”

“Cậu cảm thấy tôi không gọi à?” Trình Bác Diễn kéo chăn lại đắp lên người cậu, “Được rồi nhanh quay về sân thượng đi.”

“Em ngủ trên sofa cũng được mà,” Hạng Tây nhỏ giọng nói, “Anh làm thế này lỡ đâu bị sái eo thì làm sao đây.”

“Chỉ nặng ba hai lượng như cậu mà đòi sái eo ai.” Trình Bác Diễn tắt đèn, hướng ra ngoài đi.

“Ài anh ơi,” Hạng Tây điều chỉnh tư thể ngủ trong ống vải, “Có một chuyện em nghĩ nãy giờ, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi ngủ mất.”

Trình Bác Diễn nhìn cậu không nói gì.

“Là thế này, lúc trước anh có nói, anh giúp em đến thế…..là có nguyên nhân,” Hạng Tây xoa mũi, “Anh tốt với em như thế là……..vì sao vậy?”