Không Hòa Hợp

Chương 39




Vành mắt và chóp mũi Hạng Tây có hơi đỏ, trên mặt còn có nước mắt chưa lau hết.

Trình Bác Diễn ngồi trong phòng khám, bầu trời bên ngoài âm u vô cùng, gió thổi làm cành cây cong hết xuống, như muốn chui vào quán ăn Nhật vậy, đoán chừng sẽ có mưa to.

Tâm trạng hôm nay không tốt lắm, buổi sáng bị người nhà mắng cho một trận, buổi chiều lại bị mắng thêm một hồi.

Một bé nam chừng mười tuổi bị trật chân, đi rất nhanh nhẹn nhưng vẫn cứ kêu đau, Trình Bác Diễn kiểm tra, lại chụp phim, không bị thương ở xương. Mẹ bé nam rất đau lòng, cứ nói là bị thương vào xương rồi, Trình Bác Diễn cầm phim giải thích cho bà xem cả nửa ngày, lại kiến nghị nếu đau quá không đi đường được có thể làm kiểm tra MRI dây chằng.

“Được rồi được rồi được rồi, đừng nói cho tôi mấy thuật ngữ chuyên ngành này, nghe không hiểu!” Người mẹ này dìu bé nam ra khỏi phòng khám, nét mặt không vừa lòng nửa hét lên, “Tôi sẽ gọi đến số của trưởng khoa! Bác sĩ trẻ không muốn khám bệnh đàng hoàng chỉ muốn bệnh nhân phải tiêu tiền!”

Trình Bác Diễn cười cười không nói gì.

Lúc tan làm định gọi điện thoại hỏi Hạng Tâyăn cơm chưa, lại có một người bị gãy xương sườn cần tháo khung cố định bên ngoài, đây là bệnh đã nói là đến vào buổi sáng, kết quả trễ giờ giờ này mới tới.

Tháo khung rất đơn giản, nếu thuận lợi thì mười tới hai mươi phút là có thể làm xong, nhưng bệnh nhân này sốt sắng cứ nắm tay Trình Bác Diễn không rời: “Không vào phòng phẫu thuật sao?”

“Cái này không cần phẫu thuật, vặn đinh là có thể tháo xuống rồi.” Trình Bác Diễn nói, người này bị thương ở chân, nhưng tay rất có lực, nắm tay Trình Bác Diễn phát đau.

“Vặn hả?” Người này lập tức hét lên, “Vậy chích thuốc tê không?”

“Không cần.” Trình Bác Diễn cười cười, “Không đau lắm đâu, cô bé mười tuổi đều trực tiếp lấy ra luôn.”

“Không được, bác sĩ tôi muốn chích thuốc tê, tôi sợ đau,” Người này nắm anh rất thành khẩn, “Thật sự tôi vô cùng sợ đau, không chích thuốc tê tôi sợ tôi sẽ nhúc nhích, sẽ đạp anh, sẽ cắn người…….”

Trình Bác Diễn không có cách nào với tràng tiếng gào hét của người này, chỉ có thể gây tê cục bộ cho hắn, tháo khung phải mất cả buổi mới xong.

Thay đồ xong lúc ra khỏi phòng khám, Trình Bác Diễn nhìn ra bên ngoài, trời đã tối đen thui, lúc đang đóng cửa, một ánh sáng lóe lên, sau vài giây thì sấm chớp nổ.

“Ôi dồi!” Một y tá sau lưng anh bị dọa nhảy lên, “Bác sĩ Trình tan làm rồi à?”

“Ừ,” Trình Bác Diễn cười nói, “Nhảy cũng rất cao.”

“Đứng thứ hai thi nhảy cao ở đại hội thể thao trường đấy.” Y tá cười nói một câu, chạy bước nhỏ rời đi.

Hôm nay bác sĩ Lưu phòng khám bên cạnh cũng về trễ, vừa đóng cửa vừa nói chuyện điện thoại với vợ: “Hấp bánh bao đi, lâu rồi chưa ăn…….”

“Em cũng muốn, bảo chị dâu hấp nhiều thêm mấy cái,” Trình Bác Diễn đến gần nói, “Ngày mai mang cho em một chút.”

“Hấp nhiều chút, ngày mai anh mang cho Tiểu Trình,” Bác sĩ Lưu cười với điện thoại nói, “Mỗi ngày người Hán độc thân đều ăn cháo đậu thập cẩm cho đỡ đói đây.”

Trình Bác Diễn cười rồi đi theo hành lang vào khu nội trú.

Người trong phòng bệnh đã ăn cơm hết, Hạng Tây cũng ăn xong rồi, lúc Trình Bác Diễn đi vào phòng bệnh, Hạng Tây đang ngồi thẳng trên giường, ngửa mặt dán mắt vào TV, bệnh nhân phẫu thuật xong giường bên đang hừ hừ, người nhà ở bên nhẹ giọng an ủi.

Nhớ tới bộ dáng tay chân cổ của Hạng Tây bị nẹp lại treo lên của Hạng Tây trước đây, vừa so với người này, đúng là anh dũng kiên cường hẳn…….Có lẽ cảm thấy hừ hừ cũng không ai an ủỉ.

“Xem gì mà chăm chú thế,” Trình Bác Diễn nhìn TV, đang chiếu tin tức trong thành phố, “Đợi dự báo thời tiết hả?”

“Sao lại là đợi dự báo thời tiết chứ?” Hạng Tây nghe thấy giọng anh mới quay đầu lại, cười nói.

“Ai biết đâu,” Trình Bác Diễn nhìn hộp cơm của mình đặt trên đầu tủ, đã rửa sạch sẽ, “Bà nội tôi, mỗi ngày đều phải coi dự báo thời tiết có đánh chết cũng không đổi, bắt buộc phải là đài trung ương số một, đài tỉnh đài thành phố báo không đầy đủ.”

“Vì sao thế? Không phải trên điện thoại có sao, cứ nói cho bà trời thế nào không phải là được rồi sao?” Hạng Tây có hơi không hiểu.

“Buộc phải là trên TV, cái đoạn sau khi phát tin tức xong ở đài trung ương số một, cái khác không được,” Trình Bác Diễn nghĩ chút lại cười, “Xem xong bà sẽ quyết định ngày mai trời lạnh có đau chân hay không.”

Hạng Tây cũng cười theo anh một lúc, gối lên cánh tay mắt lại nhìn về TV.

Trình Bác Diễn xoay đầu, tin tức vẫn còn đang chiếu, cũng không có nội dung nào kinh người, lúc Hạng Tây ở chỗ anh coi TV trước giờ không coi tin tức, lúc này lại nhìn chăm chăm vào tin tức không nói nhiều lời.

“Sao thế?” Anh hỏi một câu, “Cậu……”

“Em đang nhận chữ,” Hạng Tây cười cười, nhìn anh một cái, ánh mặt lại rơi vào màn hình TV, “Dưới tin tức đều có chữ, em xem xem có thể nhận được bao nhiêu.”

“…….Cố gắng thật, đọc xong tôi với ba cùng đi siêu thị rồi à?” Trình Bác Diễn ngồi xuống cạnh giường, lúc đi làm anh không được ngồi yên, bây giờ đúng là có hơi mệt, lại thay sang quần áo hằng ngày, có tự nhiên một xíu, nhưng lúc y tá đi vào anh vẫn đứng lên.

“Không có đem đến, chỉ cầm bút với sổ đến thôi,” Hạng Tây xoa mũi, tin tức chiếu xong rồi, bắt đầu dự báo thời tiết, ánh nhìn của cậu cuối cùng cũng rời khỏi TV, “Bao lâu em có thể ra viện thế?”

“Bình thường là một tuần, nếu cậu hồi phục tốt, bốn năm ngày cũng được,” Trình Bác Diễn cười nói, “Sao thế, mới một ngày mà đã thấy phiền rồi à?”

“Có hơi chán,” Hạng Tây gãi đầu, “Lúc trước nằm viện bị thương nặng, bây giờ cảm thấy tay tốt chân khỏe lại ở đây phát ngốc.”

Trình Bác Diễn cười cười không nói gì, Hạng Tây có chút không thích hợp.

Cụ thể không thích hợp chỗ nào thì nói không được, tâm thần không yên, hình như có chút bất an, nhưng trong tin tức có gì có thể khiến cậu như vậy, lại không thể nhìn ra được.

“Anh còn chưa ăn cơm nhỉ?” Hạng Tây hỏi anh.

“Chưa nữa, lát nữa tôi đến siêu thị đối diện ăn……..” Trình Bác Diễn nói, lời còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ lại lóe sáng lên, tiếng sấm lại đồng thời vang lên, mưa to xối xả, ánh chớp trong nháy mắt cùng sấm sét như tận thế sắp đến, anh ngẩn người: “Tôi về nhà ăn đại vài món vậy.”

“Ôi…..” Người nằm giường bên cạnh luôn hừ hừ thở dài, cuối cùng nói ra một câu hoàn chỉnh: “Có người muốn độ kiếp à……”

Người trong phòng sửng sốt, sau đó cả đám cười cả lên.

“Anh còn về được sao?” Hạng Tây cười nói, ” Chạy tới bãi đậu xe anh đã ướt nhẹp rồi, sau đó về nhà dùng dịch khử trùng tắm rửa.”

Trình Bác Diễn chậc một tiếng: “Hôm đó trước khi phẫu thuật tôi nên chụp cậu lại để đó đả kích báo thù mới phải.”

“Đậu!” Hạng Tây vỗ giường, ngẫm nghĩ lại cười lên, “Thật ra đúng là nên chụp lại kỷ niệm……ý em là lúc mặc đồ.”

Trình Bác Diễn cười lấy điện thoại của cậu đang đặt trên bàn, lùi lại hai bước, chụp cho cậu một bức.

“Em xem với em xem với,” Hạng Tây lập tức thò tay ra, “Đẹp trai không?”

“Đẹp,” Trình Bác Diễn đưa điện thoại cho cậu, “Không đẹp thì chụp lại thôi, chụp đẹp rồi thì ngừng.”

Hạng Tây cúi đầu nhìn, bản thân trong bức ảnh ngồi trên giường đang cười ngốc với ống kính, cậu cười ha ha hai tiếng: “Rất được nha, còn…..”

Còn chụp đẹp hơn cả Phương Dần.

Cậu mém nữa thốt ra câu này, nhanh chóng nuốt xuống, sau đó nói một câu: “Còn đẹp hơn em nhìn ở trong gương.”

Trình Bác Diễn nhìn cậu, anh đoán được trước lúc dừng lại nho nhỏ cậu muốn nói cái gì, còn nghĩ nếu Hạng Tây lỡ mồm, còn có thể thuận theo đó nói chuyện với cậu, nhưng đẳng cấp kỹ năng bổ sung nói dối của Hạng Tây rất cao, tỉnh bơ nuốt lời lại.

Nói chuyện với Hạng Tây thêm một lúc, nhìn thời gian đã hơn chín giờ rồi, anh nhìn ngoài cửa sổ: “Tôi phải về rồi.”

“Mưa nhỏ hơn tí chưa,” Hạng Tây cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Vẫn thế à………”

“Không sao, chạy mấy bước qua đó là được,” Trình Bác Diễn nhấn bụng, “Tôi đói lắm rồi.”

“Ngày mai anh có ở khu nội trú không?” Hạng Tây hỏi.

“Ngày mai vẫn ở phòng khám,” Trình Bác Diễn cười cười, “Nhưng buổi tối tôi trực ban sẽ ở bên này.”

“Thật tốt quá,” Hạng Tây cười rất vui, nhỏ giọng nói, “Rảnh thì tới đây nói chuyện, đếm số cho em, hôm qua đếm như thế vẫn rất có ích đó, một lúc thì ngủ mất rồi.”

“Được.” Trình Bác Diễn gật đầu.

Trong lòng Hạng Tây có chút hốt hoảng, nhưng lại không rõ vì sao hốt hoảng.

Vì Màn Thầu, hay là vì Màn Thầu có thể đã bị Nhị Bàn bắt rồi, hoặc là vì cuộc đời của mình chỉ cần không cẩn thận thì sẽ lặp lại như Màn Thầu.

Cậu vẫn luôn không thừa nhận quan hệ giữa mình và Màn Thầu tốt bao nhiêu, nhưng thời gian ở chung với Màn Thầu mấy năm nay còn nhiều hơn ai khác.

Màn Thầu xảo quyệt, có thể giả vờ, tàu lửa trong miệng có thể chạy nhanh như tàu cao tốc, nhưng Màn Thầu vẫn luôn đối với cậu tốt như bạn chí cốt, coi cậu như anh em, dù cậu không thừa nhận.

Bây giờ Màn Thầu tung tích không rõ, cậu lại thẫn thờ trong bệnh viện.

Trước giờ Nhị Bàn không coi TV, nhưng chú Bình có, hơn nữa chú Bình thích xem tin tức, từ đài trung ương đến đài thành phố, còn thích xem các loại chương trình pháp chế, Hạng Tây vẫn luôn cảm thấy đây chắc là phương thức chú thu hoạch kinh nghiệm lăn lộn.

Cậu có thể nhận ra Màn Thầu, chú Bình có thể không?

Trong lòng suy ngẫm mấy chuyện này, muốn ngủ thì khó khăn rồi.

Trình Bác Diễn rảnh sẽ đến thăm cậu, buổi tối trực ban lúc không có việc gì sẽ đến nói chuyện với cậu một lúc, đáng lẽ là chuyện rất vui mừng, lại bắt đầu làm cậu hơi xoắn xuýt, một mặt thì chờ mong Trình Bác Diễn đến đây, một mặt lại sợ Trình Bác Diễn sẽ nhìn ra cậu có tâm sự.

Nghe giọng Trình Bác Diễn nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu, cậu rất hưởng thụ, nhắm mắt lại sẽ có cảm giác thoải mái như lông vũ lướt trên mặt, nhưng lại sợ hãi sẽ có một ngày cảm giác thoải mái này sẽ biến mất.

Mấy ngày nay, Hạng Tây đều chăm chăm xem tin tức, tuy cậu biết rằng chỉ là một hang ổ làm rượu giả bị tiêu diệt, lại là một nơi có quy mô nhỏ như bỏ túi vậy, tin tức căn bản không thể nào có phần tiếp theo, nhưng cậu vẫn hơi không muốn từ bỏ tìm bóng người Màn Thầu trong tin tức.

Đến lúc ra viện, cậu sắp rõ hết mọi chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong thành phố như trong lòng bàn tay, đến cả tên thị trưởng phó thị trưởng còn có các loại lãnh đạo cậu nhớ hết, lớn đến thế này rồi mà đây là lần đầu tiên quan tâm đến các hạng mục tiến trình hiện đại hóa của thành phố này…….

“Nghỉ thêm hai ngày nữa,” Trình Bác Diễn đứng ở cổng bệnh viện dặn cậu, “Tôi nói với Tống Nhất là thứ hai tuần sau mới quay về đi làm, sắp tới cậu đừng hoạt động mạnh, biết chưa?”

“Ừm!” Hạng Tây chống eo vặn người, “Làm ổ cả một tuần cảm giác không chỉ xương, đến da cũng muốn siết lại luôn.”

“Tôi nới lỏng cho cậu nhé?” Trình Bác Diễn nói, nhẹ nhàng gập ngón tay, rắc một tiếng.

“Ai da! Tự em nới!” Hạng Tây nhanh chóng làm mấy động tác nhấc chân vung tay, “Hay rồi, hoạt động xong, bây giờ lại lỏng lẻo như sắp rớt từng mảnh phải giữ da lại nếu không sẽ lập tức rớt hết xuống đất mất.”

“Bệnh rồi, đi về đi,” Trình Bác Diễn cười nói, “Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

“Được.” Hạng Tây gật đầu, hướng ra bệnh viện hai bước thì dừng lại, cậu bỗng có chút không muốn xuất viện, tuy lúc nằm viện cảm thấy rất phiền, nhưng ngày nào cũng có thể gặp Trình Bác Diễn, giờ ra viện rồi, nên bắt đầu lại những ngày tháng đi làm tan làm trở về ổ chó trốn học chữ…….

“Sao vậy?” Trình Bác Diễn còn đang đứng phía sau cậu.

“Em mời anh ăn cơm nha?” Hạng Tây quay đầu lại, Trình Bác Diễn mặc áo blouse trắng đứng trong ánh nắng, khuôn mặt ngũ quan cân đối lại vì mỉm cười mà hiện rõ nét nhu hòa khiến cậu híp mắt lại một chút, “Xem như cảm ơn, một bữa chính thức, chứ không phải cái kiểu đến nhà anh đánh cướp đâu.”

Trình Bác Diễn vui vẻ: “Được thôi, lúc nào?”

“Xem anh thôi, trước lúc em đi làm lại, ngày nào anh tan làm sớm thì gọi em.” Hạng Tây cười nói.

“Vậy cậu chờ điện thoại của tôi đi,” Trình Bác Diễn chỉ cậu, “Chuẩn bị sẵn tiền.”

“Không thành vấn đề!” Hạng Tây búng ngón tay.

Lúc về đến căn phòng nhỏ nát, gần đến thời gian ăn trưa, hai người phòng bên lại đang nấu mì, bạn nữ nhìn thấy Hạng Tây thì cười: “Ôi cậu về rồi à?”

“Ừ.” Hạng Tây cười cười.

“Mấy ngày rồi không thấy cậu, ra ngoài du lịch à?” Bạn nữ hỏi.

“…….Đúng rồi,” Hạng Tây lắc cái balo trong tay, “Cũng không đi đâu xa, chỉ đến gần đây cắm trại mấy ngày.”

“Tối hôm đó mưa to có ướt không thế?” Bạn nam đi ra khỏi phòng, ném cho cậu điếu thuốc, lần trước vì chuyện người lầu dưới chết, Hạng Tây có nói chuyện vài lần với hắn, biết hắn tên là Lưu Viễn Bình.

“Hai hôm đó ở khách sạn, sau đó mới cắm trại,” Hạng Tây chậc chậc hai tiếng, không nói lắp chút nào mà soạn tiếp, “Đất ướt hết, thảm chống nước cũng không chặn được, không có gì hứng gì hết.”

“Vậy chơi không vui rồi, ôi, tôi cũng thích ngoài trời lắm, lần sau bạn học chúng tôi ra ngoài đạp xe qua đêm, cậu đi chung luôn đi?” Lưu Viễn Bình cảm thấy đã tìm được người cùng sở thích, lập tức đề nghị.

“Được, nhưng phải xem thời gian đã, tôi phải đi làm nữa.” Hạng Tây cười cười, lại nói thêm vài câu với hắn mới về phòng.

Trong phòng một tuần không có người ở, trên bàn đã phủ một lớp bụi, Hạng Tây dùng tay lau bụi đi, nhìn thấy sạch rồi, chắc trên giường cũng là bụi, nhưng cậu lười làm, tắm rửa xong thì thay sang đồ của Trình Bác Diễn cho nằm bổ lên giường.

Cảnh này mà để Trình Bác Diễn thấy, đoán chừng sẽ phát điên mất.

Hạng Tây nằm sấp lên giường gần nửa tiếng mới bò dậy, bụng có hơi đói, cậu chuẩn bị xuống lầu ăn chút gì đó, thuận tiện…….đi ra ngoài.

Cậu không cứu Màn Thầu nổi, cũng nghĩ không ra nên cứu Màn Thầu như thế nào, nhưng cậu muốn biết thời gian này Màn Thầu đã gặp phải chuyện gì, bây giờ thế nào rồi.

Cậu tính toán thời gian, từ lúc tin tức phát ra tới bây giờ, đã qua hơn một tuần rồi, ổ phi pháp không còn, ông chủ bị bắt đi, nếu tin tức này trùng hợp bị chú Bình thấy, lại trùng hợp bị chú Bình nói lại cho Nhị Bàn……

Vậy vì sao mình còn muốn đi xem?

Đúng vậy vì sao thế?

Hạng Tây nói không rõ, chỉ muốn đi xem xem, muốn xem xem Màn Thầu rốt cuộc một mình ở nơi thế nào làm việc, rốt cuộc đã sống như thế nào.

Trong tin tức không có địa chỉ chi tiết, chỉ nói là con đường nào đó ở Lâm Giang, nhưng người bản địa cũng biết là nơi nào, chỗ đó đâu chỉ có một ổ phi pháp, ở đó tất cả đều là các loại xưởng nhỏ không có giấy phép kinh doanh.

Hạng Tây ngồi xe bus đổi ba chuyến mới tới nơi.

Tuy nói là nơi tụ tập mấy xưởng nhỏ, nhưng so với Triệu Gia Diêu thì tốt hơn nhiều, ít ra không có thôi thúc người ta muốn đi đường vòng.

Hạng Tây xé băng cá nhân trên mặt, cúi đầu chậm rãi đi trên đường, nhìn thấy ngõ nhỏ liền quẹo đi vào tìm, dùng hơn một giờ, tìm được xưởng làm rượu giả đã bị đóng cửa niêm phong kia.

Không tính là một tiểu viện quá cũ, rõ ràng là cùng loại với xưởng chế biến thức ăn bên cạnh, tuy xưởng này không bị điều tra, nhưng cũng bị kinh sợ, cả xướng đã đóng cửa.

Hạng Tây không đến gần, châm điếu thuốc, ngồi xổm ở ven đường cách nửa con phố nhìn mặt cửa của xưởng làm rượu giả, làm sao Màn Thầu tìm được công việc này, làm bao lâu rồi, mỗi ngày đều làm gì……..

Trong đầu cậu có rất nhiều nghi vấn, nếu nói là muốn biết cuộc sống của Màn Thầu, thà nói là đang tưởng tượng nếu mình không gặp được Trình Bác Diễn thì sẽ đối mặt với điều gì thì đúng hơn.

Một xe máy từ lối đi hẹp bên cạnh xưởng, trên xe treo hai cái mũ bảo hiểm, vừa nhìn là biết xe ôm.

Xe ôm này lái qua đường, dừng dưới một cái cây cạnh cậu.

Trong lòng Hạng Tây chậc một tiếng, thế này cũng tốt, ra ngoài chỉ cần chờ, nếu không kéo người, còn có thể về nhà đi vệ sinh…….

Người lái xe ôm lấy điếu thuốc ra ngậm, sau khi sờ trên người mình mấy lần, đi đến bên cạnh ht, Hạng Tây thò tay vào balo đặt trước chân mình, bên trong có một con dao cắt trái cây,

“Người anh em,” Lái xe ôm gọi cậu một tiếng, “Xin tí lửa.”

Hạng Tây nhìn hắn một cái, đưa cái bật lửa trong tay ra đưa cho hắn, hắn nhận lấy châm lửa về lại dưới gốc cây kia, nằm dài trên xe máy.

Hạng Tây thở phào một hơi.

“Đợi người à? Hay muốn đi đâu?” Lái xe ôm hút thuốc hỏi, “Cần gọi xe không?”

“Đợi người,” Hạng Tây nói, “Đại ca anh sống ở đây à?”

“Ờ.” Xe ôm hất cằm về phía xưởng rượu giả.

“Ở đó à?” Hạng Tây giả vờ cũng nhìn qua bên kia, “Ôi, đại ca, chỗ đó có phải trong tin tức mấy ngày trước…….”

“Đúng rồi đó!” Xe ôm phút chốc lấy lại tinh thần, “Là cái xưởng đóng cửa đó, tôi ở trên lầu xem đây này, cảnh sát, công thương, còn có mấy phóng viên truyền hình, đến không ít người đâu.”

“À! Nghe nói là ông chủ bị bắt rồi?” Hạng Tây đến gần hắn.

“Bắt rồi, bây giờ còn đang giam kia kìa, vợ con đều về quê hết rồi,” Xe ôm chẹp miệng, “Không biết bị ai báo cáo nữa.”

“Người công nhân kia cũng bị giam chung à?” Hạng Tây hỏi.

“Công nhân? Công nhân nào…..À tên què đó à?” Xe ôm hút điếu thuốc, “Hỏi xong rồi thì thả thôi, không bắt, chỉ làm việc thôi ai mà bắt chứ, còn về đây lấy đồ rồi mới đi kìa.”

“Dào, người đó chắc cũng bực nhỉ, một người què tìm nơi làm việc cũng không dễ.” Hạng Tây chậc chậc hai tiếng.

“Bực dọc? Vậy không thể nào, tôi thấy không biết còn vui nữa,” Xe ôm ngồi dậy, cả mặt đều là vẻ mặt không tiện nói, “Suốt ngày bị đánh, đánh ghê lắm, gào cả cổ họng tôi ở trên lầu còn nghe thấy cơ mà, cũng không biết vì sao lại không chạy…….Chắc là què rồi cũng chạy không thoát nhỉ…….’

Nói chuyện với người lái xe ôm không lâu, có người gọi xe, hắn kéo người rời đi rồi.

Hạng Tây ngồi xổm tại chỗ một lúc, ánh nắng hôm nay rất tốt, chiếu lên lưng nóng rực, nhưng cậu cảm thấy thế nào cũng không ấm được, chiếu vào trán đến chảy mồ hôi rồi, vẫn không ấm lên.

Lúc đứng dậy đi đến trạm xe bus, Phương Dần gọi điện thoại tới.

“Đừng làm phiền tôi.” Hạng Tây nhận điện thoại.

“Cậu ra viện rồi nhỉ?” Phương Dần hỏi cậu.

“Nói rồi đừng có làm phiền tôi!” Hạng Tây cất cao giọng rống lên.

“Vậy tôi gửi tin nhắn cho cậu.” Phương Dần nói.

“Gửi cái tin nhắn cái má!” Hạng Tây cúp điện thoại.

Sau khi lên xe bus, Phương Dần gửi tin nhắn qua, Hạng Tây vốn không muốn xem, nhưng nhớ tới một ngày năm mươi tệ, cậu vẫn móc điện thoại ra nhìn một cái.

Bây giờ chữ nhận ra được không ít, chữ trong tin nhắn của Phương Dần đều dễ nhận, cậu xem hiểu hết.

Rảnh thì đến xem mấy bức ảnh đó, tốt nhất là trong hai ngày này, nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu.

Đoạn tin nhắn này đúng là chẳng hiểu ra sao, Hạng Tây không muốn xem, cũng không có hứng xem, thế là gọi điện cho Phương Dần: “Làm gì đây?”

“Tôi thấy nên cho cậu xem, không để hết ảnh lên đâu, chỉ chọn vài bức đăng lên blog thôi, địa chỉ có trên danh thiếp của tôi,” Phương Dần nói, “Cậu nhất định phải xem.”

Hạng Tây rất cáu: “Tôi không có chỗ để xem!”

“Hay là cậu đến chỗ tôi?” Phương Dần nói, “Thật sự rất quan trọng, Tiểu Triển, tôi hy vọng cậu xem một chút, sau đó nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu, cái này ảnh hưởng đến công việc tiếp theo của tôi.”

Hạng Tây cúp điện thoại, sau khi đổi xe về nơi ở, cậu chần chừ một chút, đến quán net bên cạnh.

Trước kia cậu chưa đến quán net này, cũng ra hồn đấy, rất giống với quán cậu thường đi với Màn Thầu lúc trước, đặc biệt là sua khi vào trong ngửi thấy mùi thuốc lá và nghe thấy tiếng tức giận khi có khi không kéo cậu về những ngày ở quá khứ.

“Cần chứng minh thư.” Nhân viên quán net nhìn cậu.

“Không có,” Hạng Tây cau mày, “Làm thẻ tạm thời cho tôi.”

“Mấy ngày nay không thể làm thẻ tạm thời, có người kiểm tra.” Nhân viên nói.

“Đậu,” Hạng Tây vô cùng không thoải mái, “Cái quán net rách này của mấy người còn có người kiểm tra?”

“Quán net rách cũng lập hồ sơ làm thủ tục, đều kiểm tra như thế.” Nhân viên nói xong thì cúi đầu xuống chơi điện thoại trong tay không để ý đến cậu.

“Cút mẹ mày đi.” Hạng Tây quay người rời khỏi quán net.

Đứng ở cửa quán net, Hạng Tây không biết nên đi đâu.

Cậu vốn không muốn xem ảnh, cậu không có hứng với chuyện của Phương Dần, càng không muốn thấy mình chẳng tốt đẹp gì trong ống kính của Phương Dần.

Nhưng bây giờ lại bỗng hơi muốn xem.

Giống như cậu ngồi xổm bên đường, nhìn nơi Màn Thầu từng làm, nghe một người xa lạ nói hắn bị đánh ra sao.

Đột nhiên cậu có chút muốn biết, mình trong mắt người khác như thế nào, với Màn Thầu trong mắt mình, có giống không?

Lúc Trình Bác Diễn về đến nhà, Hạng Tây đã đứng ngoài cửa đợi anh.

“Ăn gì chưa?” Trình Bác Diễn hỏi cậu.

“Ăn rồi,” Hạng Tây trả lời, “Em đến…….không ảnh hưởng đến anh chứ?”

“Giả tạo quá,” Trình Bác Diễn cười cười, móc chìa khóa ra mở cửa, “Lần đầu cậu đến à?”

“Ý em là…….” Hạng Tây theo anh vào nhà, có hơi ngại, “Em dùng máy tính của em, còn không để anh xem………”

“Tôi xem sách, cậu chơi của cậu đi.” Trình Bác Diễn nói.

Trình Bác Diễn vào nhà thì đi tắm rửa, Hạng Tây đứng trong phòng khách, do dự một chút, cậu cởi quần ra, treo vào trong tủ quần áo, sau đó mặc cái quần đùi ngồi trước máy tính.

Địa chỉ blog trên danh thiếp Phương Dần không dài, nhưng lúc gõ xuống thật đúng là muốn lấy mạng Hạng Tây, lúc gõ được một nửa, máy tính tự động bổ sung vào nửa sau.

“Có trí tuệ ghê.” Hạng Tây thở phào.

Trong nháy mắt trang web được mở lên, Hạng Tây nhìn thấy ảnh của mình, tuy rằng có hơi xa lạ, nhưng cậu nhận ra bộ đồ, là cái áo khoác Trình Bác Diễn mua cho cậu, là cái áo bị Phương Dần chê là quá mới.

Trình Bác Diễn tắm lâu hơn bình thường, lúc Hạng Tây gọi điện cho anh nói muốn dùng máy tính của anh, anh đã đoán được Hạng Tây muốn làm gì.

Phương Dần cũng không phải là người chỉ chú ý đến “giấc mơ” của mình, lời anh nói, Phương Dần nói sẽ xem xét, xem ra cũng có xem xét thật.

Anh đứng trong phòng tắm, mở nước ra, ước chừng thời gian, muốn cho Hạng Tây đủ thời gian để xem bức ảnh và đọc hiểu hết mấy lời văn kia.

Đoán chừng cũng xem xong rồi, anh mới thay đồ ra ngoài phòng tắm.

Hạng Tây vẫn còn ngồi trước máy tính, đối mặt nhìn phòng tắm bên này, nhưng lúc Trình Bác Diễn đi ra cậu cứ như đã ngủ mất gần như không nhìn thấy, ngồi im nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Trình Bác Diễn đi hai bước đến chỗ cậu thì dừng lại, vành mắt và chóp mũi Hạng Tây có hơi đỏ, trên mặt còn có nước mắt chưa lau hết.