Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 7: Nhất ngôn cửu đỉnh




Ta yêu ai? Vấn đề này hình như nói còn quá sớm. Ta xoa đầu Khinh Ca, trầm giọng: "Ngày sau chờ tỷ tìm được, nhất định sẽ nói muội biết."
Muội ấy cười khổ: "Khinh Ca vẫn yêu ngài ấy, vẫn... Vẫn..."
"Khinh Ca." Ta nâng gương mặt nhỏ nhắn tiều tụy này lên, vì khóc, trông muội ấy vô cùng đáng thương, ta nhìn tới đau lòng, "Không đáng đâu."
Nếu hắn đã không yêu, vì sao không gạt bỏ, không thoát khỏi đoạn tình cảm đã vào đường cùng, thậm chí lại còn bướng bỉnh, cố chấp không buông?
Nàng ấy chậm rãi cúi đầu nhìn ta, giọng nói khàn khàn: "Bát tỷ tỷ, đợi đến một ngày tỷ yêu một người, tỷ sẽ hiểu những gì hôm nay Khinh Ca nói."
Ta giật mình, Cửu muội muội của ta, Khinh Ca của ta, dường như trong khoảnh khắc nào đó, bỗng dưng trưởng thành. Mà ta lại như một hài tử đơn thuần ở trước mặt nàng, ngay cả trước mặt Quân Ngạn cũng vậy. Rời khỏi phòng Khinh Ca, ta vẫn trầm tư về vấn đề này. Yêu, thì có thể không màng tất cả sao? Vuốt cằm, nhìn lên bầu trời xanh màu ngọc bích, có lẽ không lâu nữa, trong tương lai ta cũng có thể tự lĩnh hội...
OoOoO
Giang Nam nuốt lời, ba ngày mà y nói hiện tại đã qua nửa tháng. Dần dần, ta cũng quên mất nam tử nho nhã từng gặp bên sông Tần Hoài. Chẳng qua chỉ là một lần vô tình gặp gỡ, một lần gặp mặt thoáng qua. Khoảnh khắc đó trôi đi, mỗi người chúng ta đều trở về quỹ đạo của mình, ai cũng không liên quan tới ai. Quân Ngạn thật sự không hề tới tìm ta, mà Phượng Hố luôn không ngừng giúp ta tìm lang quân như ý, nhưng ta từ đầu tới cuối vẫn không vừa mắt ai. Đến cuối cùng Khinh Ca vẫn như lúc trước, không hề trở nên xa lạ, đây là điều khiến ta vui nhất. Quan hệ giữa ta và Vân Lan vẫn không nóng không lạnh, không hề có chút cải thiện.
Ba tháng, kỳ thi mùa xuân vừa qua, bồ công anh trong vườn cũng đã nở, ta ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, ngơ ngác nhìn cảnh sắc đẹp như tranh vẽ bên ngoài.
Thanh Ca đột nhiên chạy vào, nói: "Tiểu thư, mau đi xem ai tới kìa!"
Ta còn chưa kịp có phản ứng đã bị Thanh Tư bị kéo đi. Nàng kéo ta tới hậu viện, ngón tay chỉ về phía bức tường bên trái, cười nói: "Mau xem!"
Ta nhìn theo phương hướng nàng chỉ, thấy mọt thiếu niên đang tươi cười sáng lạn với ta. Nhất thời, ta giật mình. Đây không phải Thư Nghiên thì còn là ai!
"Thư Nghiên?" Ta gọi một tiếng, nhíu mày, sao hắn lại ở đây? Còn ở trên tường! Nếu để bọn gia đinh bắt gặp, chắc chắn sẽ bị ăn gây. Đang định gọi hắn xuống, hắn đã xoay người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Không ngờ hắn biết võ công, ta kinh ngạc, nhất thời quên mất nói chuyện.
Thư Nghiên cười bảo: "Phượng cô nương, cuối cùng cũng tìm được người!"
Kinh ngạc trên mặt lập tức thay bằng sự bất mãn, nói gì thế? Không phải bọn họ có nửa tháng, dư sức tìm ta sao? Cười lạnh trong lòng, lý do này đúng là nhảm nhí.
Hắn không chú ý tới sắc mặt của ta, tiếp tục nói: "Vốn định vào từ cửa chính, nhưng công tử nhà ta nói như vậy không tốt cho thanh danh của cô nương, vì thế ta mới trèo tường tìm, đúng lúc thấy Thanh Tư tỷ tỷ!"
"Hừ, ai là tỷ tỷ của ngươi!" Thanh Tư vừa nghe hắn gọi "tỷ tỷ" liền phản bác.
Ta ngẩn ra, thật sự là thế sao?
Ta vòng vo hỏi: "Tìm ta làm gì?"
"Công tử nhà ta từng hứa sẽ tới tạ ơn cô nương."
"Thời gian ba ngày đã qua lâu rồi." Ta lạnh giọng. Ấn tượng ban đầu vô cùng tốt, nhưng đến cuối cùng y đã nuốt lời, ta sớm cũng đã quên. Nam nhân, đáng quý ở nhất ngôn cửu đỉnh. Mà y, thậm chí chuyện cơ bản nhất cũng không làm được, thật sự khiến ta quá thất vọng.