[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 35: Nguyên nhân nhỏ, hậu quả lớn




Nghe bài hát ru, Ogihara nỗ lực chịu đựng không để mình ngủ, máy móc mà cố gắng nhớ cách hành văn của người Nhật, nhân lúc thầy giáo không chú ý mà len lén ngáp một cái. Vốn cho rằng với mấy chuyện xảy ra hai ngày nay mà Tezuka sẽ quên chuyện học bù của cậu, không ngờ hôm qua lúc tan học buổi chiều, Tezuka và Fuji senpai lại cùng nhau chờ cậu, mà tên Ryoma kia danh nghĩa là cùng cậu học bù, đến một cái là xông thẳng lên phòng tập luyện.

Lại len lén ngáp một cái nữa, Ogihara thở dài, cậu cũng không biết rằng sau khi uống say mình lại mất trí nhớ. Hôm qua dù cậu nghĩ đến hỏng đầu cũng vẫn không nhớ ra rốt cuộc cậu đã làm gì sau khi Atobe đưa cậu về. Khiến cậu nản nhất là việc cậu say rồi thì điện thoại cũng không nghe, hại Seiichi từ bệnh viện chạy đến, kết quả là Seiichi bị Kaoriko-nee mắng cho một trận. Cũng may Seiichi không xảy ra chuyện gì, nếu không cậu thật sự là hận chết mình. Ngày kia là giải toàn thành phố Tokyo rồi, Ogihara nghí trong lòng rằng mình có nên đến Rikkaidai xem một chút, hình như ở Kanagawa trận đấu muộn hơn ở đây một hai ngày. Nếu như có thể mang về ảnh trận đấu của Rikkaidai, nhất định Seiichi sẽ rất vui, coi như là bồi thường chuyện Seiichi bị mắng đi.

Ngồi thẳng dậy, dụi dụi đôi mắt khô khốc, Ogihara lơ đãng nhìn ra ngoài: Hả? Sao ở trường lại có mèo vậy? Thật đáng yêu, hình như là mèo Himalaya thì phải. Trông thật quen.... Đôi mắt Ogihara sau cặp kính phát ra tia sáng, đó không phải Karupin sao?! Cậu tuyệt đối không nhìn lầm, thật là Karupin! Sao Karupin lại chạy đến trường chứ?

“Ogihara Aitsuki! Đang học em nhìn đi đâu đó?!” Nghe được tiếng quát của thầy giáo, Ogihara hoảng sợ, lập tức cúi đầu không dám nhìn ra ngoài nữa.

“Ogihara Aitsuki, nhắc lại lời tôi vừa nói.” Thầy giáo dĩ nhiên không hài lòng khi thấy Ogihara đang học thì mất tập trung.

Nghe lời nhắc lén của bạn cùng bàn, Ogihara đứng lên nhắc lại bài giảng, vừa nhắc vừa nghĩ tới Karupin.

… … …

“Làm sao bây giờ, Karupin đi đâu rồi.” Hết giờ liền xin lớp trưởng nghỉ ốm, Ogihara đeo túi tennis của mình chạy ra ngoài. Chạy đến chỗ vừa nhìn thấy Karupin, Ogihara tìm khắp xung quanh. Cậu không định nói cho Ryoma, Ryoma thích nhất Karupin, lỡ mà để Ryoma biết Karupin chạy đến trường thì nhất định sẽ lo chết. Cậu nghĩ mình nên tìm trước đã, có lẽ là cậu nhìn lầm rồi, chỉ là một con mèo rất giống Karupin mà thôi.

Tìm xung quanh nửa ngày vẫn không phát hiện bóng dáng Karupin, Ogihara không dám đi khắp trường tìm loạn lên trong giờ học, nhưng cậu lại không thể không đi tìm. Suy nghĩ một chút, Ogihara đeo túi tennis lên, sau đó chạy tới buồng vệ sinh gần đó.

… …...

Thay đồ tập tennis, Ogihara may mắn vì mình hay ra mồ hôi nên mang tới hai bộ đồ tập tennis, nếu không cậu chỉ có thể mặc đồng phục tennis của trường. Bỏ kính ra, đội mũ lên, Ogihara nhét tóc vào trong mũ. Ra khỏi buồng vệ sinh, Ogihara đặt túi tennis vào phòng ở cuối cầu thang rồi lấy điện thoại di động nhắn một tin nhắn rồi mới tiếp tục đi tìm Karupin. Mang theo túi tennis đi tìm mèo thì thật quá bất tiện.

Vừa đi được hai bước, Ogihara đã bị người gọi lại. “Đang giờ học sao cậu lại không ở trong lớp hả?” Ogihara quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa kêu lên, HLV Ryuzaki!

“Sao? Học sinh này, đang giờ học sao cậu lại ở ngoài?” Ryuzaki nhìn học sinh trước mặt có chút quen quen, nghiêm túc hỏi.

“I... I’m sorry. My cat ran into here just now. I... I...” Ogihara cái khó ló cái khôn liền nói bằng tiếng Anh, tình huống hiện tại có đánh chết cậu cũng không thể nói mình là học sinh trường này.

Nhất thời Ryuzaki không ngờ được học sinh này lại không phải của trường, nghe đối phương nói xong, khuôn mặt nghiêm túc của Ryuzaki dịu xuống lại, sau đó dùng tiếng Anh hỏi: “Cậu không phải học sinh ở đây sao?”

“Không phải, em chỉ đi ngang qua đây, không ngờ mèo của em lại chạy vào, em tới tìm nó.” Ogihara nhìn bà nội rất “hiền lành” này, dùng tiếng Anh trả lời, trên người bắt đầu đổ mồ hôi... Sao cậu lại xui xẻo vậy chứ...

… ….

Nhìn tin nhắn gửi tới, trong mắt Ryoma hiện lên khó hiểu, “Tan học cậu tới phòng ở cạnh cầu thang phía đông lấy túi tennis giúp tớ, tớ có việc không tiện xách đi được. Backy”. Bỏ điện thoại vào cặp, đang định rút tay ra thì Ryoma đột nhiên sờ thấy cái gì đó. Lấy ra nhìn, Ryoma ngây người ra, đây không phải đồ chơi cậu mua cho Karupin sao? Nhớ tới hôm nay lúc đến trường Karupin vẫn theo cậu, ngực Ryoma nhảy loạn vài cái.

“Karupin...” Ogihara nhỏ giọng gọi, nghĩ đến “lão bà bà” đang giúp cậu tìm mèo, Ogihara cầu khẩn trong lòng để Karupin nhanh đi ra một chút.

Nghe âm thanh vào học từ bên cạnh truyền sang, Ogihara kiễng chân nhìn vào phòng học. Cậu và HLV Ryuzaki chia làm hai đường tìm kiếm, tìm được sẽ gọi điện thoại. Tuy rằng Ogihara rất cảm kích sự nhiệt tình của HLV Ryuzaki nhưng hiện tại cậu chẳng có lấy một tia vui sướng. May mà... may mà HLV Ryuzaki không nhận ra cậu, hôm nay nhất định cậu phải đổi cả điện thoại cả số di động. Ông chú bất lương cũng đã không chỉ một lần nói với cậu về sự “ranh ma” của HLV Ryuzaki, tuy cậu chưa từng thấy nhưng cẩn thận vẫn tốt.

“Ryoma... Cậu định cảm ơn tớ thế nào đây...” Đứng dậy xoa xoa thắt lưng, Ogihara lại cúi xuống tiếp tục tìm kiếm.

Lúc này, ngồi cạnh cửa sổ, Tezuka đang chăm chú nghe giảng đột nhiên thấy một người chạy vọt qua, thoáng cái đã biến mất. Tuy rằng chỉ trong vài giây nhưng Tezuka lập tức nhận ra đối phương là ai. Itsuki-chan... sao lại ở đây, hơn nữa... quần áo kia... Lấy điện thoại di động ra, Tezuka lập tức nhắn tin hỏi Ogihara.

… …

Điện thoại rung lên, Ogihara lập tức nhấc máy. Nghe thấy đối phương nói đã tìm được Karupin rồi, Ogihara thở dài một hơi, đứng lên. Cậu chạy vội tới sân thượng, không ngờ HLV Ryuzaki lại tìm thấy Karupin trên sân thượng. Chạy được một đoạn thì có tin nhắn đến, thấy nội dung Ogihara vội vội vàng vàng nhắn lại, sau đó chạy thẳng lên sân thượng.

… …

“Tezuka, tối nay tôi sẽ kể.” Thấy Ogihara nhắn tin lại, Tezuka nhìn lên bảng đen, cầm bút gõ nhẹ vài cái trên mặt bàn. Trên bục giảng, thầy giáo nhìn thấy động tác của Tezuka thì bất giác run lên vài cái.

… ….

“Meo meo... Meo meo...” Thấy người, Karupin vui vẻ kêu lên, quơ quơ móng vuốt đòi bế.

“Tree, là mèo của cậu phải không?” Ryuzaki đưa con mèo cho cậu.

“Rất cảm ơn, cô Ryuzaki.” Ogihara cảm kích nhận lại mèo từ tay HLV Ryuzaki, xem ra đúng là Karupin của Ryoma.

“Ha ha, không có gì, không có gì.” Đôi mắt Ryuzaki lóe tinh quang, nhìn thiếu niên đang vui vẻ vuốt ve con mèo, đột nhiên Ryuzaki nói, “Cậu biết đánh tennis đúng không?”

“A... Em... biết một chút...” Ogihara rất muốn nói mình không biết, nhưng hiện giờ cậu đang mặc đồ tập tennis, nói vậy thực sự không thuyết phục.

“Cậu đến Nhật bản du lịch hay muốn định cư?” Ryuzaki lại hỏi.

Ogihara không hiểu vì sao HLV Ryuzaki lại hỏi như vậy, suy nghĩ một chút thì trả lời lấp lửng: “Em thường xuyên đi khắp nơi, không có chỗ nào cố định.”

“À, là như vậy sao...” Trong mắt HLV Ryuzaki đột nhiên xuất hiện một tia kinh hỉ. Khi Ogihara vẫn đang cực kì khó hiểu, bà tiếp tục nói, “Nếu như cậu không vội đi đâu, vậy đến xem đội tennis của chúng tôi tập luyện đi, tôi là HLV của đội tennis Seigaku.”

“…..” Ogihara không nghĩ rằng sự tình lại phát triển theo hướng này, cậu chỉ đi tìm một con mèo thôi mà. Đang nghĩ xem cự tuyệt thế nào, Ogihara đột nhiên bị Ryuzaki vỗ vai, rồi nghe thấy lời nói khiến cậu không thể cự tuyệt của đối phương, “CLB tennis của chúng tôi có rất nhiều cầu thủ cực kì ưu tú. Cậu biết đánh tennis, có thể cùng bọn họ luận bàn, bọn họ đều là những người rất thân thiện.” Không cho Ogihara lý do cự tuyệt, Ryuzaki trực tiếp ôm vai Ogihara đi khỏi sân thượng.

“Ách... Xin lỗi... cô Ryuzaki, hôm nay em còn có chuyện khác, hôm khác em nhất định tới.” Ogihara vừa bị động bước xuống cầu thang, vừa nghĩ làm sao thoát thân. Thật là chuyện này vừa đi, chuyện khác lại đến, đầu cậu muốn nổ luôn.

“Yên tâm yên tâm, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của cậu đâu. Tôi giới thiệu cho cậu một vài thành viên nhóm đội tuyển, nhất là đội trưởng của bọn họ. Cậu nhất định có thể trở thành bạn bè với họ. Coi như là cậu cảm ơn tôi vì giúp cậu tìm mèo đi, được không?” HLV Ryuzaki không khỏi phân trần mà lôi Ogihara đi tới sân tập.

“Ách... Vâng ạ...” Ogihara đành kiên trì đi tiếp, ngực kêu rên: HLV Ryuzaki, cô không cần giới thiệu cho em, em rất quen thuộc bọn họ. Hơn nữa em và đội trưởng vốn là bạn bè, thực sự cô không cần giới thiệu cho em đâu mà.

Chú thích: một số hình ảnh của Karupin (nhìn yêu không nè ^^)