Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 31






_Thuê bao quý khách vừa gọi! bla! bla!
Cái điện thoại cứ liên tục vang lên tiếng nói, Ôn Thiếu Phàm đang đứng uống cà phê ngắm cảnh ở văn phòng, Trương Nam cầm điện thoại mở loa mà lạnh xương sóng, anh gọi mà cô dám tắt máy
_Cô ta không muốn mình làm trợ lý chủ tịch yên ổn hay sao ấy, hic
Trương Nam giẫm chân hậm hực
_Xoảng!.

Tách ca ̀phê trên tay anh va mạnh vào cửa kính, Trương Nam giật mình anh ta cúi mặt lo đi thu dọn đống đổ nát
_Không cần, cứ để cô ta dọn, phải giữ chỗ này không có kiến đến lúc cô ta đến
Ôn Thiếu Phàm ra lệnh, Trương Nam lần nữa đau khổ nhìn vết ca ̀phê trên mặt kính
_Ôn chủ tịch! làm! làm sao đợi cô ta đến được chứ, kiến sẽ kéo đến ngay, hay để tôi dọn có được không ạ? mà cô ta là cô nào thưa chủ tịch?
_Hử?!.

Anh đang điên còn bị Trương Nam hỏi ngu nên chỉ muốn nện cho tên này mấy cái, cũng may anh chưa kịp ra tay thì Trương Nam đã nhanh miệng

_Ôn chủ tịch tôi biết lỗi! hic!
_Bốp!!!
_Biến!
Ôn Thiếu Phàm đem tất cả bực dọc trút lên đầu Trương Nam, nhớ lại mới hôm qua cô còn chủ động hôn anh mà hôm nau đã không thèm nghe điện thoại, anh nện cho Trương Nam một cú, ai bảo hắn ta không biết điều, đi theo đại boss bao nhiêu năm mà không khôn ra
_Thưa! thưa Ôn chủ tịch!
Tồn Thư bước vào trong, cô thấy không khí trong phòng ngột ngạc cùng bộ mặt u khuất của anh thì cũng phần nào đoán được chuyện gì đang diễn ra, người chọc giận anh chỉ có một người!
_Nói!
_Thưa, Nhược tiểu thư sáng nay có đến tập đoàn, nhưng là làm đơn xin chuyển đến khu vực khác dọn dẹp, cũng đã được tổng phụ trách đồng ý, do là việc nhỏ nên bộ phận vệ sinh tự giải quyết mà không có báo lên trên ạ!
_Còn gì nữa!
_Thưa, Nhược tiểu thư chỉ là nhân viên thử việc, sau ba tháng mới chính thức được tuyển ạ, cho nên bây đến tháng thứ hai cô ấy làm theo ca, hình như là Nhược tiểu thư cố ý đăng ký ít ca, và chủ yếu là làm buổi sáng sớm! mấy lúc sáng sớm đó Ôn chủ tịch đâu có đến tập đoàn!
Ôn Thiếu Phàm không nói gì nữa anh sải bước ra ngoài, Tồn Thư chỉ biết lắc đầu đi theo, còn Trương Nam thì đang điên đầu không biết xử lý mảnh vỡ tách cà phê thế nào!
***
_Hôm nay không có chuyến bay hả? đã nha, tôi cũng không có giờ dọn dẹp haha
Nhược Nhược cùng Phương Phương đang ! tản bộ cùng nhau đến sân bay, cô mãi mê nói chuyện còn Tiểu Phương chỉ biết chau đầu vào cái điện thoại hàng hiệu do cô tặng
_Ahi, nhắn tin vui qúa
_Tiểu Phương!
_Không biết anh ấy có đẹp trai không?
_Tiểu Phương!.

Nhược Nhược bực quá khi phải độc thoại một mình, nên cô gỡ giày đập vào màn hình điện thoại
_Tiểu Nhược cô điên hả, cái này đắt tiền lắm đó, dẹp đôi giày rách của cô đi
_Tôi thiết nghĩ, trong thời gian này tôi nên tránh mặt Ôn chủ tịch, hazz!
Cô suy nghĩ, mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp cô đều không muốn gặp anh, nhưng hình như là ngày nào cô cũng phải gặp anh

_Hihi, anh ấy thật tuyệt vời!.

_Tiểu Phương có nghe tôi nói không vậy?
_À ờ nghe! nghe nè!
Tiểu Phương vẫn cắm đầu vào cái điện thoại mà không để ý đến cô!.

_Alô, tôi nghe ừ tôi là Lâm Phương Phương, ! à có! được được mà
Tiểu Phương có điện thọai, cô nghe xong liền vỗ vai Nhược Nhược
_Tiểu Nhược, trợ lý Trương Nam gọi cô có việc kìa, nhanh đi ở phòng chủ tịch ấy
_Sao? không tôi! không đi đã nói là tôi đang hạn chế gặp ôn thần mà
Cô bày tỏ cảm xúc một cách cuồng nhiệt, cô ngẫm nghĩ sẽ không để mình bị lừa như lần trước
_Đến đi, Trương Nam hình như nói thật đó bà cô, nhìn phía xa kìa, đấy! chiếc xe đắt tiền đang đến biết là của ai rồi
Phương Phương banh tròng mắt của cô, cho cô nhìn thấy chiếc xe bóng loáng đang lăng bánh đi tới, cô nhận thấy tính hiệu không lành mạnh thì vội co giò chạy đến tập đoàn tìm Trương Nam
_Hihi, xin! xin chào Ôn chủ tịch
Tiểu Phương cúi đầu chào khi anh lạnh lùng bước ra khỏi xe
_Tiểu Nhược, Tiểu Nhược vừa mới đi, tiếc quá!
Ôn Thiếu Phàm không nói gì cả, nhưng cô làm sao qua mặt được anh, còn dám giở trò chạy trốn

_Đưa đây
_A!
Tồn Thư giật cái điện thoại trên tay Tiểu Phương
_Ôn! Ôn chủ tịch, sao lại lấy điên thoại của tôi? là Tiểu Nhược cho tôi mà, hic!.

Tiểu Phương chỉ dám nói nhỏ, anh vẫn không để ý, anh đang chăm chú nhìn chiếc xe hạng sang của mình, trên môi phì phà điếu thuốc, đôi mắt thâm sâu đang quan sát Tiểu Phương qua phản chiếu của tấm kính xe
_Cái này của cô
Tồn Thư hất mặt đưa cho Tiểu Phương một cái điên thoại hàng hiệu mới cóng còn đặt trong hộp
_Phiền cô đưa cái điện thoại này lại cho Nhược tiểu thư, nói với cô ấy là quà của Ôn chủ tịch tặng phải giữ kỹ, nếu trái lời hậu quả tự biết, còn nữa nếu Ôn chủ tịch muốn thì có 100 Nhược Nhược cũng chạy không thoát, mong là cô ấy đừng ngốc nghếch mà chơi trò lảng tránh, nếu muốn thì trò này phải là Ôn chủ tịch làm chủ
Tồn Thư nói xong thì lên xe, anh cũng lên xe, cái xe phóng đi, Tiểu Phương nhìn theo kinh hãi
_Tiểu Nhược ơi, cô vây vào đại thiếu gia nhà họ Ôn làm gì chứ, lần này cô muốn tránh cũng không được rồi
***