Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 77






Buổi sáng trong lành, sương mai còn đọng trên phiến lá, bác sĩ đến biệt thự khám thai cho Nhược Nhược sau đó ra về, cô rất vui vì lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh thai nhi, tấm ảnh này cô sẽ lưu giữ thật kỹ vì sau này khi cô sinh xong sẽ không có cơ hội gặp con nữa
_Tiểu Hồ Lô, mẹ sẽ giữ thật kỹ tấm ản đầu tiên của con
Cô xúc động nhìn tấm ảnh trắng đen chưa rõ nét nhưng với cô nó như cả gia tài, cảm xúc khi mang thai thật lạ chỉ cần nghĩ đến đứa bé thì trong lòng rất hạnh phúc, cô dán mắt vào tấm ảnh đó mà quên nhìn đường lối cho nên lúc đi ra đại sảnh thì va vào Ôn Thiếu Phàm làm bức ảnh đó rơi xuống đất
_Tôi đã nói cô đừng xuất hiện trước mặt tôi, cô thách thức tôi sao?
Anh nặng lời mắng cô, thanh âm nơi cổ họng bực tức cáu gắt khiến cho hầu kết lên xuống không ngừng, hắn lạnh lẽo thô bạo nắm cổ tay cô siết mạnh
_Đau.

.

anh bỏ tôi ra!
Cô nhăn nhó khổ sở, bàn tay đầy lực của anh làm cô rất đau, gương mặt mà cô đối diện còn u ám đáng sợ không một chút cảm xúc nào động lại, ánh mắt của anh chỉ toàn tơ đỏ hận thù, xem cô là thứ vướn bận ghét bỏ

_Cái gì đây?
Ôn Thiếu Phàm thấy cô có ý nhặt tấm ảnh lên nên buông tay cô ra sau đó nhón mũi giày cao ngạo giẫm lên tấm ảnh siêu âm
_Là ảnh của tôi, anh đừng quá đáng
Nhược Nhược nhói lòng nhìn hắn, nhìn cách anh nặng nề ghét bỏ, đúng là không thể bắt ép cảm xúc của người khác nhưng Nh như vậy thì quá tàn nhẫn
_Thứ nghiệt chủng cô đang mang có gì quý giá chứ?
Anh kéo cô đứng dậy, nhất định không cho cô nhặt tấm ảnh đó, anh còn nhấn mũi giày để giẫm rách tấm ảnh, lông chân mày chau lại khó chịu, cánh môi đỏ nói lời bạc tình đau lòng
_Thứ tôi ghét nhất chính là đứa bé trong bụng cô
Ôn Thiếu Phàm nhã từng câu từng chữ sát thương trái tin cô, hắn chính là muốn cô ghi nhớ rõ những gì hắn đối đãi với cô, mãi mãi cũng chỉ là câm hận, đây cũng chỉ là một sự cố mà bây giờ hắn phải thu dọn
_Sử dụng chi phiếu này đi, đây chẳng phải là điều cô muốn khi cố ý để mình mang thai sao?
Cô nuốt nước mắt vào sâu trong lòng, số chi phiếu mà anh quẳng trước mặt cô lạnh tựa như cõi lòng của anh, với anh chỉ cần có tiền lấp đầy trong tay cô thì xem như xong, anh sẽ không bao giờ sử dụng tình cảm để bù đắp, chuyện không may này lại càng làm trỗi dậy sự nhẫn tâm của anh
_Anh nói tôi cố ý? Đó chẳng phải là tình yêu của chúng ta hay sao?
Ôn Thiếu Phàm bị hỏi vào phần nhạy cảm, mối hận thù ngút ngàn vút cao anh tức giận bóp chặt cổ cô đay nghiến quên mất cô gái nhỏ trong tay chỉ là một điều thoáng qua của định mệnh vã lại cô còn đang màn thai con của anh, đứa bé vô tội có mặt trên cõi đời này không đúng lúc

_Hụ.

.

hụ! anh.

.

buông tôi ra
Cô ngạt thở khó chịu, trong lòng đúng là nghi ngờ không sai
_Cô chán sống rồi mà! tôi không còn yêu cô
Ôn Thiếu Phàm buông cánh tay đầy lực đang bóp cổ cô ra, sau đó kéo tay cô thô bạo đi vào trong phòng khách, anh ghét ai xen vào chuyện của mình và chuyện này lại càng không muốn cô biết đến
_Cô cong nhắc đến chuyện lúc trước thì đừng trách tôi hủy cái thai trong bụng cô
Đôi mắt anh khi nói ra điều đó thật tàn độc, những vân đỏ vây quanh tròng mắt ánh lên sự xa lạ quên mất ký ức một thời, dù trong lòng có nhói cũng không thừa nhận mình đau lòng, càng yêu cô lại càng phải tàn nhẫn hơn để nhắc nhớ giữa cô và anh đã không thể cùng nhau nữa rồi