Không Phải Ai Khác Mà Là Em!

Chương 3




Đang nằm suy nghĩ về người đàn ông kỳ lạ thì cửa phòng mở ra, quay qua..... thằng bạn thân thối tha đang đứng ở cửa. " Cái thằng chết tiệt kia, dám cho tôi leo cây còn cậu thì vui vẻ bên bạn gái nhỉ? Nhờ phước của cậu mà tôi vinh dự được nhập viện đấy " - Mai Ngọc hét lên.

" Mai Ngọc, cậu phải biết giữa bạn bè và bạn gái thì bạn gái luôn luôn quan trọng hơn nha " - Hoàng Huy cười tươi rói đi vào, trong lòng thì âm thầm sốt ruột.

" Đi chết đi, đồ phản bội " - Mai Ngọc cầm cái gối ném mạnh vào mặt Hoàng Huy nhưng bị anh bắt được, tức giận không nói nên lời.

" Thôi mà, mình mang Chocolate đến cho cậu nè " - Nói rồi, Hoàng Huy đưa chiếc túi chứa những viên chocolate lên trước mặt Mai Ngọc.

" Xem như cậu biết điều " - Lập tức cầm túi chứa chocolate, bóc vỏ viên chocolate bỏ vào miệng.

" Bạn gái mình tặng mình đấy, bây giờ đưa cho cậu, thấy mình tốt không? "

" CÚT " - Ăn cũng không xong với tên này mà.

" Mà sao cậu bị như vậy "

" Thì....bla..bla..." - Vừa ăn vừa kể hết cho Hoàng Huy nghe.

" Yahh, cảm ơn Mai Ngọc, cái này mình sẽ đưa vào phim được đó " - Hoàng Huy mừng rỡ nói. Anh đang là một sinh viên trường sân khấu điện ảnh chuyên ngành đạo diễn nên những thứ kịch tính như vậy dĩ nhiên anh rất thích.

" Cậu suốt ngày phim với ảnh, có ngày bạn gái cũng bỏ cậu đó "

" Đúng là người bình thường "

...........................

Sau khi thằng bạn thân về cô liền đánh một giấc dài, trong đầu vẫn in đậm bóng hình người đàn ông đã cứu cô.

Tại một ngôi biệt thự cổ kính, trong thư phòng có một người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc. Sau một lúc anh ta bỏ tập tài liệu xuống, ngã người ra phía sau, một bộ dạng lười biếng lại hấp dẫn vô cùng. Người đàn ông có đôi mắt nâu đen đẹp đẽ, đôi lông mày nghiêm nghị đang nhíu chặt vào nhau, chiếc mũi cao cứng cáp dọc theo đó là bờ môi đang không ngừng mấp máy.

" Lam Phương, em đã về bên cạnh anh rồi đúng không? " - Sau đó anh ta cầm một bức ảnh chụp cô gái lúc đang ngủ, nếu nhìn gần người ta liền thấy cô gái này chính là Mai Ngọc!

" Hôm nay anh gặp một cô gái rất giống em, có phải em nghĩ lại rồi đúng không? " - Tiếng nói thê lương mà đầy sự đau khổ của người đàn ông phát ra khiến căn phòng yên tĩnh trở nên ngột ngạt khó chịu.

" Cốc cốc " - Tiếng gõ cửa truyền vào.

" Vào đi " - Thu hồi cảm xúc, nhanh chóng cho gọi người từ cửa vào. Biểu tình cực kỳ thản nhiên cứ như hình ảnh người đàn ông lúc nãy là giả.

" Thưa chủ nhân, thông tin về cô gái người cần tìm đã có " - Đi vào là một người đàn ông cao to, cả người mặc đồ đen trông rất kỳ lạ.

" Lui ra "

" Vâng " - Người đàn ông cung kính chào rồi bước ra ngoài, không quên khóa cửa.

Run run cầm tập tài liệu lên, từng trang giấy được mở ra......

" Tên: Nguyễn Trần Mai Ngọc.

Tuổi: 20, sinh ngày 15/11/XXXX

Là sinh viên trường đại học Công Nghệ Thông Tin, ngành truyền thông.

Năm tuổi được một gia đình nhận nuôi gia cảnh bình thường, cha mẹ nuôi rất yêu thương và chăm sóc, gia đình có một người em trai là Nguyễn Minh Thuận đang học lớp mười, tình cảm hai chị em rất tốt mặc dù không cùng ruột thịt, hiện gia đình đang sống ở thành phố D.

.............................