Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 10: 10: Đến Bệnh Viện





Thẩm Ngạn Triết trong phòng tắm bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn ngang hông, hắn nhìn Tịch Lạc Khuê vẫn ngồi cuộn mình trong chăn thì lại bước tới gần cô rồi ném cái khăn xuống trước mặt cô, làm Tịch Lạc Khuê giật mình không biết hắn định làm gì, ngay sau đó hắn cũng ngồi xuống giường, quay lưng về phía cô ra lệnh.

"Lau tóc cho tôi.

"Tịch Lạc Khuê rụt rè cầm lấy cái khăn lên, một lúc do dự cũng đặt khăn lên tóc hắn, từ từ, nhẹ nhàng mà lau lấy, tay cô có chút run, thật tới giờ cô vẫn còn sợ, Thẩm Ngạn Triết hưởng thụ nhắm rì mắt, khi tay cô chạm vào hắn, làm hắn lại nhớ cảnh xuân phong tình lúc nãy, đôi mắt ướt át, tiếng rên đầy vẻ nỉ non, khuôn mặt đầy gợi tình kia như muốn mời gọi hắn, thân hình trắng nõn mềm mại, da thịt đã lộ ra gần hết, chỉ còn duy nhất bộ nội y là vướng víu hắn chưa kịp cởi ra mà thôi! Vậy mà hắn lại dừng tay, có lẽ vì những giọt nước mắt kia, lần đầu tiên Thẩm Ngạn Triết biết nương tay với người khác thật, đúng là chuyện lạ.

Một lúc sau thấy động tác lau đã dừng, hắn khẽ mở mắt giọng nhàn nhạt "Lau xong rồi!"Tịch Lạc Khuê xác nhận "Xong! rồi!"Thẩm Ngạn Triết đứng dậy đi đến bên cái chuông ấn xuống, vệ sĩ bên ngoài đã vào, không những thế còn có luôn quản gia Tạ Ngải Tư.

"Thiếu gia có chuyện gì ạ?"Thẩm Ngạn Triết lại là người cảm thấy lạ, trừ khi có chuyện gì, nếu không Tạ Ngải Tư sẽ không xuất hiện gần phòng hắn.

"Điều này tôi muốn hỏi anh đấy?"Hắn hỏi ngược, Tạ Ngải Tư liếc nhìn sang Tịch Lạc Khuê một cái, thấy hành động đó, Thẩm Ngạn Triết đã không vui lại nhấn mạnh.

"Là chuyện gì?""Là mẹ của Tịch tiểu thư, bà ấy đã nhập viện.


""Sao mẹ tôi! " Lần này đến Tịch Lạc Khuê khiếp hoảng.

Tiếp đó cô muốn xuống khỏi giường, thì đã bị Thẩm Ngạn Triết ôm lấy, hắn đã đưa ánh mắt nguy hiểm đến Tạ Ngải Tư và hai vệ sĩ, họ nhanh hiểu, đã vội quay đầu.

"Buông tôi ra! Mẹ tôi nhập viện, tôi muốn đi xem bà thế nào rồi.

" Cô vùng vẫy.

"Tôi có nói không cho em đi sao?"Tịch Lạc Khuê ngưng vùng vẫy, cô tròn mắt nhìn hắn, cô không ngờ hắn lại cho cô đi.

"Đem bộ đồ khác đến.

"Tạ Ngải Tư lập tức hiểu, dạ một tiếng rồi bước khỏi phòng để lấy đồ cho Tịch Lạc Khuê.

Một tiếng sau, xe của Thẩm Ngạn Triết đã đến bệnh viện Quý Tôn.

Theo Tư Ngải Tư dẫn đường, cô đã đến phòng bệnh của mẹ mình, đẩy cửa ra, thấy mẹ đang nằm thở oxy trên giường, mặt cô trắng bệt, bước chân cũng không còn sức, Tịch Vĩnh Đổng thấy chị mình mặt đầy kinh ngạc chạy đến bên cô.

"Chị! Chị đã đi đâu vậy?"Ôm lấy Tịch Vĩnh Đổng, tay cô siết chặt, mắt đã ướt.

"Chị xin lỗi!""Mẹ phát bệnh, em! sợ lắm chị ơi!"Giọng đầy nghẹn ngào.

Tịch Lạc Khuê vỗ vỗ lưng em trai, sau đó buông Tịch Vĩnh Đông ra đến bên giường bà, tay cô nắm chặt lấy tay bà nói như tự an ủi bản thân.


"Mẹ sẽ không sao đâu!"Thẩm Ngạn Triết không nói lời nào, như ông hoàng được vệ sĩ đem ghế ra, hắn cứ ngồi bất chéo chân quan sát cô.

Bên ngoài phòng Hạ Nhã Tệ cũng đã đến nơi, cô không khỏi tò mò tại sao lại có vệ sĩ ở phòng này, rõ là phòng hai lẻ một cô đâu có nhìn nhầm.

Vệ sĩ đã đưa tay ngăn cô lại.

"Tiểu thư phòng này cô không được vào.

""Tôi là bạn thân của con gái dì Lê, để tôi vào trong.

"Nghe tiếng nháo bên ngoài, Tạ Ngải Tư ra hiệu cho vệ sĩ bên trong mở cửa, cửa vừa mở thì Hạ Nhã Tệ đã thấy ngay Tịch Lạc Khuê đang ngồi đó, cô kích động chạy đến gọi to.

"Vị tiểu thư này! " Tạ Ngải Tư chưa kịp ngăn lại.

"Tiểu Khuê Khuê!"Tịch Lạc Khuê giật mình, ngẩn mặt đã thấy Hạ Nhã Tệ, cô đứng dậy thì được Hạ Nhã Tệ ôm lấy.

"Tiểu Khuê Khuê! may mà! cậu không sao?"Nghe giọng Hạ Nhã Tệ có vẻ nghẹn, cô biết người bạn tốt của mình đã lo lắng cho mình như thế nào, vỗ nhẹ lưng Hạ Nhã Tệ, cô an ủi "Ừm! Mình vẫn ổn.


""Buông ra.

"Chất giọng âm trầm của Thẩm Ngạn Triết làm tất cả phải nhìn đến, hắn ngồi đó đâm đâm nhìn hai nữ nhân đang ôm nhau thân mật kia, mặt đã đen thui.

"Tôi bảo buông ra.

"Lần này hắn đã đứng lên, làm Hạ Nhã Tệ giật mình vội buông tay, cô nhận ra tên khủng bố này, cái tên đã bắt tiểu Khuê Khuê của cô đi.

Thẩm Ngạn Triết bước đến ôm lấy eo của Tịch Lạc Khê như giành chủ quyền, làm Hạ Nhã Tệ với Tịch Vĩnh Đổng điều há hóc mồm.

.